Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự xuất hiện của một nhân vật mới.

Sau hai ba tháng, hải tặc Roger đã vô tình đụng độ băng hải tặc tên là Ivor.

"Haha! Ngươi sẽ không bao giờ đánh bại tôi!"

Gold Roger hét lên chĩa kiếm vào mặt một thuyền trưởng khác, đó là thuyền trưởng Ivor.

"Thì bây giờ ngươi sẽ được nếm chả cảm giác thua cuộc rồi đấy!"

Ivor tự tin đáp trả lại.

Xung quanh họ, phi hành đoàn của họ cũng đang chiến đấu.

Gold D. Roger vung kiếm khiến Ivor giật mình quay lại. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng Ivor vụng về đã vấp phải một sợi dây và ngã xuống.

Anh cố gắng đứng dậy nhưng dừng lại khi cảm thấy có một lưỡi dao trên cổ mình.

"Ngươi nghiêm túc cần phải làm gì đó để giải quyết sự vụng về này Haha."

Roger nói, nhếch mép.

Ivor cười khẩy và định nói gì đó thì ...

"Hiyaaaa! Tránh xa thuyền trưởng của tôi ra!tên ria mép khốn khiếp!"

Một giọng nói chói tai vang lên khi một bóng người nhỏ bé bay về phía Roger.

Cảnh báo như mọi khi, Roger ngăn chặn cuộc tấn công.

"Này, bình tĩnh đi cô gái nhỏ."

"Tôi không phải là một cô bé! Tôi đã mười ba rồi!"

Cô ấy nhảy lại và định tấn công một lần nữa thì ai đó đã túm lấy cô ấy và đè cô ấy xuống.

"Gah !! Cái quái gì vậy!"

Cô nhìn lên để tìm cậu bé có mái tóc màu đỏ,cao hơn cô một cái đầu, đang kiềm chế cô lại.

"Cuộc chiến đã kết thúc,cậu biết đấy."

"Thả tôi ra! Nông dân! Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Bạn không biết tôi sao ?! Tôi là con gái út của- hmmp!"

Chàng trai tóc đỏ lấy tay che miệng cô.

"Chết tiệt cậu nói nhiều quá.." Cậu cười khúc khích.

Roger cười khi đỡ Ivor dậy.

"Cô bé là người mới à?"

Ivor cười.

"Ừ. Được rồi buông cô bé ra nào, Shanks."

"Được thôii"

Shanks bỏ bàn tay ra ,rời đi cô gái thở hổn hển.

"Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!"

Cô đứng lên để tấn công Shanks nhưng Ivor đã nắm lấy cánh tay của cô.

"Này, Mallory đủ rồi. Họ không hẳn là kẻ thù." Ivor cười nói.

Mallory bối rồi nhìn lên Ivor.

"Đó là một cuộc chiến thân thiện. Roger và tôi là bạn tốt của nhau, nhóc thấy đấy." Ivor nói, vỗ vai Roger.

Vẫn còn bối rối, Mallory nhìn giữa hai vị thuyền trưởng.

"Nhưng ... Anh ấy đang chĩa thanh kiếm về phía anh."

Cả hai người đàn ông đều cười.

"Đó là điều bình thường ở đây."

Cuộc chiến kết thúc với Mallory ,bối rối và một bữa tiệc uống rượu.

"Này Buggy.Tớ vừa lấy cho chúng ta một ít rượu."

Shanks vừa nói vừa đưa một trong hai cái chai mà anh đã đánh cắp được.

Shanks và Buggy vẫn chưa được phép uống rượu. Nhưng Roger và Rayleigh đang bận uống rượu với các người dân và phi hành đoàn, họ sẽ không nhận thấy những chai rượu bị thiếu.

Buggy cười toe toét.

"Hay lắm ,Shanks!" Buggy mở chai và rót chất lỏng xuống.

Shanks cũng mỉm cười và làm y như vậy.

"Này Shanks."

Buggy đột nhiên gọi.

"Có chuyện gì sao Buggy?"

Buggy ra hiệu chỉ vào góc.

"Cô gái đó..."

Shanks quay lại nơi Buggy đang nhìn. Mắt anh hướng về cô gái Mallory.

"Có vẻ như cô ấy thuộc về nơi này." Buggy đoán mò.

Shanks gật đầu đồng ý. Cô gái mặc trang phục bình thường. Không có gì cầu kỳ hay bất cứ điều gì nhưng cô ấy có một luồng khí kỳ lạ trong người. Đó là những gì cậu cảm thấy khi đối mặt với một quý tộc hay một cái gì đó.Nó không giống như Shanks đã đối mặt với một quý tộc trước đây,nên cậu cũng không lạ gì về tính khí của Mallory,cậu biết Mallory là một người quý tộc.

Cô gái đang ngồi một mình trong góc. Cô ấy đang nhìn đi chỗ khác. Có một số cô gái trên băng Ivor bằng tuổi Mallory nhưng họ dường như tránh cô ấy vì Mallory dường như từ chối nói chuyện với họ,thậm chí lườm nó sát khí.

"Tôi không thích cô ấy." Buggy ghê tởm nhổ nước bọt.

"Cô ấy rất dễ thương." Shanks cười toe toét.

"Ồ, làm ơn đi.Cô ấy có gì đâu mà dễ thương." Buggy phản bác.

Sau đó Shanks đứng dậy và vỗ vai Buggy.

"Đi thôi ,Buggy."

Buggy nhìn Shanks với ánh mắt ngạc nhiên.

"Hả? Đi đâu?"

Shanks nắm lấy cánh tay Buggy, kéo cậu nhóc mũi hề đứng dậy.

"Còn đi đâu nữa? Đến để nói chuyện với cô gái đó."

"Cái gìi ?!"

Shanks kéo Buggy theo cậu.Hai chàng trai đứng mặt trước Mallory. Khi nhận ra họ, Mallory đã trừng mắt nhìn họ.

"Chào." Shanks tươi cười chào đón.

Cô gái chỉ trừng mắt nhìn trước rồi quay đi.

Hành động đó khiến Buggy khó chịu.

"Cái quái gì vậy? Đồ chó cái thô lỗ!"

"Tôi không nói chuyện với thường dân" Câu nói của Mallory làm cho máu Buggy sôi lên.

"Cái gì vậy ?! Đừng có hành động tự cao như vậy! Đồ chết tiệt!"

"Này, Buggy. Đủ rồi."

Shanks ôm lấy Buggy đang sẵn sàng tấn công cô gái.

"Đó là lỗi của con chó cái này!"

"Câm miệng đi, tên khốn này!!." Shanks hét lớn vô mặt Buggy

"Tại sao cậu-"

"Được rồi!"

Thuyền trưởng Ivor, người bây giờ nhận thấy bước tranh cãi ở giữa. Anh đối mặt với hai cậu bé.

"Xin lỗi các chàng trai, bạn thấy đấy, Mallory ở đây đã phải chịu đựng vấn đề gia đình và đi với chúng tôi, vì vậy hãy đối xử nhẹ nhàng với cô ấy"  thuyền trưởng Ivor xin lỗi.

Buggy định nói điều gì đó thô lỗ nhưng Shanks đã đưa tay tát vào miệng chú hề.

"Mày có thôi đi không,Buggy-!!"

"Không có gì đâu. Xin lỗi. Đó là lỗi của chúng tôi vì đã làm phiền Mallory-san."

Shanks cúi đầu buộc Buggy phải cúi đầu với anh ta và bỏ đi.

Sau đó, Shanks phát hiện ra mà không,biết chắc chắn rằng Mallory là một quý tộc bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà sau cái chết do tai nạn của cha và anh trai cô.

Không còn nơi nào để đi, cô ấy đã đến một khu rừng đầy tuyết. Ivor và thủy thủ đoàn của anh ta đã tìm thấy cô, trên bờ vực chết cóng.

Shanks kéo Buggy đi khắp nơi để làm bạn với Mallory. Tuy nhiên, cô gái từ chối thừa nhận họ, kết thúc với Buggy bùng nổ trong cơn giận dữ.

Buggy sau đó đã gửi cho cô gái những lời tục tĩu mà cô sẽ trả lại bằng những lời lăng mạ.

Một ngày nọ, cả hai con tàu cùng cập bến trên một hòn đảo nhỏ hoang vắng để tìm một kho báu bị chôn vùi.

Một số người đàn ông cùng với Ivor và Roger dẫn đầu họ đang trên đường đi tìm nó trong khi những chàng trai cabin xếp hạng thấp hơn sẽ ở trên tàu canh gác.

"Thật là nhàm chán. Tôi thực sự muốn cùng họ đi tìm kho báu đó."

Buggy vừa phàn nàn vừa cọ rửa sàn nhà.

"Tôi có nên đi theo họ không?Nghe nói rằng khu rừng đó ma ám,nếu bị lạc vào trong đó..."

Buggy đáp lại và đứng dậy để kéo căng cái lưng đang đau nhức của mình. Nhưng khi đứng dậy, tóc đỏ đã thấy Mallory đang đi vào bên trong rừng.

"Này, Buggy."

"Gì?!" Buggy nhìn lên.

"Nhìn."

Càu nhàu, Buggy đứng dậy và nhìn sang cậu bé tóc đỏ đang chỉ tay.

Đôi mắt cậu nheo lại khi nhìn Mallory biến mất trong rừng.

"Cô ấy sắp bị lạc, phải không?" anh ta lẩm bẩm.

Buggy gật đầu. "Ừ. 100% chắc chắn"

Buggy và Shanks nhìn nhau và sau đó ...

"MALLORY! QUAY LẠI ĐÂY!"

Hai chàng trai chạy theo cô. Tuy nhiên, vào lúc họ xuống đất và vào rừng, cô ấy đã khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com