Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buggy gục đầu bên bức tường cô đặc, ánh mắt lờ mờ vô hướng nhìn về một nơi gì đó xa xăm. Cậu đang khao khát, cậu đang nhớ mong hương vị mặn chát và ánh nắng chan hòa của biển khơi. Đã bao lâu rồi cậu chưa đón nhận những vẻ đẹp mà bất cứ hải tặc nào cũng mong muốn. Đã bao lâu rồi cậu chưa đón nhận những âm thanh náo động, ồn ào của những bữa tiệc cướp biển. Cậu không nhớ nổi, bản thân đã bị bao bọc bởi 4 bức tường suốt một thời gian rất dài, hương vị tự do đó, Buggy sớm đã quên hết sạch rồi.

Rất lâu về trước, khi thuyền trưởng của Buggy là Gol.D.Roger bị xử tử công khai, cậu vì sợ hãi mà chạy bán sống bán chết để giữ lấy tính mạng nhỏ của mình. Thuyền trường cậu đi rồi, cậu cũng chẳng còn ai để bảo vệ mình nữa, thân phận của cậu cũng sẽ sớm bị lộ tẩy và trở thành mồi ngon của chính phủ. Ngày đó mưa đổ da diết, cậu chạy trong cơn mưa dài khiến bản thân bị cảm nguyên ngày hôm sau. Mà chính ngày hôm sau cũng là khởi đầu khiến Buggy rơi vào căn phòng không lối thoát này. 

Buggy bị chính phủ bắt bởi cậu chính là thành viên trên con tàu Oro Jackson, đáng ra cậu sẽ bị nhốt trông Impell Down nhưng cơ may nào đó lại vô tình lọt vào mắt xanh của những tên Thiên Long Tinh, để rồi trở thành nô lệ của chúng đến tận bây giờ. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng xem năng lực ác quỷ của cậu như một thú vui, thỏa sức đùa giỡn. Đem Buggy đi biểu diễn những buổi rạp xiếc mua vui cho chúng, lâu lâu lại biến cậu thành những kẻ hầu hạ, bưng đồ, lau nhà, giặt giủa, đem hết những việc của một tên sai nhân dồn hết xuống đầu Buggy.

Nhưng đó chỉ là bình thường, tàn ác hơn, chúng đem Buggy ra chọi với trâu bò, biến Buggy thành một bia chống đạn thỏa sức bị những con trâu bò húc vào người liên tiếp. Với cái tay đã bị còng bởi hải lâu, Buggy không thể sử dụng năng lực của mình nên bị những con gia súc ấy tấn công đến mất nữa cái mạng. Mỗi lần như thế, đều bị gãy mấy cái xương rất nặng nhưng sang ngày hôm sau phải gắng gượng mua vui cho chúng, không là bị hành hạ thậm tệ hơn.

Buggy từng là một hải tặc vĩ đại, từng là một cậu nhóc ngông cuồng, hống hách, không sợ đất trời. Giờ lại biến thành dạng người mà chính cậu cũng chẳng nhận ra nổi đây có phải là chính mình hay không. Cậu hoàn toàn thay đổi rồi, trở thành một tên nô lệ thấp kém mặc người ta sai bảo, trở thành tên cặn bã, hèn nhát luôn phải cúi người, thờ kính những tên xấu xí. Buggy ngang tàn lúc trước giờ cũng chẳng còn nữa. Bản thân đã đánh mất suốt mấy chục năm trời chỉ để sống an phận là một tên nô lại. Liệu thuyền trưởng thấy cậu như vậy có thất vọng không nhỉ? Một thuyền viên của Vua Hải Tặc giờ đây lại thành kẻ cặn bã.... Buggy đã chán ghét bản thân mình.

Ánh mắt cậu mờ ảo nhìn từng song sắt hải lâu lạnh ngắt, lòng cũng đã nguội lạnh, tuyệt vọng. Có vẻ, ngày cậu chết trong chính căn phòng cô đặc này cũng chỉ vẫn thui thủi một mình, không ai biết cũng chẳng ai hay, một cái chết lặng lẽ.

Buggy buồn ngủ, cậu không còn đủ sức chống chọi những mệt nhọc suốt nguyên ngày dài hôm nay. Bản thân cũng rơi vài cơn ngủ nhanh, mái tóc màu xanh liền rủ xuống bờ vai gầy gò, che đi khuôn mặt đã trắng bệch của cậu.

#

Khụ khụ khụ....

Suốt một thời gian dài, căn bệnh của Shanks chẳng hề huyên giảm. Nó càng ngày càng trở nặng hơn. Những chòi rễ đã mọc chi chít trong lồng ngực, chúng đã đâm ra khỏi tế bào da, mọc thành từng nhánh cây trải dài  trên những cánh tay hắn. Những nhánh cây mọc đầy, chúng nảy mần thành chồi, lần lượt nở ra thành những bông hoa thanh anh xinh xắn. Nhưng bông hoa càng đẹp bao nhiêu hắn càng đau đớn bấy nhiều. Lá phổi của hắn đã trở thành điểm ngự trị của chòi cây ấy, hắn chẳng tài nào thở nỗi nữa. Mỗi khi hít không khí vào người, những oxi ấy liền trở thành những chất sinh dưỡng khiến cho cây mọc lên mạnh mẽ hơn. Cây đã to lớn hơn nhiều so với lúc trước, bệnh tình của hắn cũng càng trở nên trầm trọng.

Cổ họng bản thân luôn rát đau, mỗi lần thở cũng đều trở nên ngột ngạt và khó khăn hơn rất nhiều. Cơn ho thì cứ liên tục ập tới, bất kể lúc nào, bất kể thời điểm nào, chỉ cần hắn nhớ đến bóng dáng ấy, cơn ho lao lại liên tục ập tới một cách dữ dội. Cơn ho kéo dài rất lâu, mà mỗi lần như thế liền từ trong cuống họng một dung dịch đỏ nồng cùng những cánh hoa xanh trào ra không xuể. Bông hoa xanh đã trở nên rõ ràng hơn so với ban đầu của nó, nó nở rộ thật đẹp nhuốm những sắc đỏ của máu liền trở nên ma mị hơn. Shanks trở nên yếu dần, hắn bị căn bệnh hành hạ một cách mạnh mẽ, bản thân tưởng chừng như sắp chết.

Đồng đội hắn đã từng khuyên hắn nên tìm cách giải bệnh đó. Shanks tất nhiên biết cách giải căn bệnh này, hắn đã đọc cuốn sách kia nhưng hắn không thể làm nó. Để chữa được căn bệnh Hanahaki, một là người mình yêu đáp nhận tình cảm của mình. Buggy hiện tại còn không rõ tung tích, hắn kiếm người ở đâu mà giải bày. Vả lại Buggy có chắc chắn sẽ chấp nhận hắn hay không hay càng trở nên ghét cay ghét đắng, xem thường cái tình yêu ghê tởm này. Shanks không có đủ dũng khí để bày tỏ nó, chỉ cần hắn nói ra nhất định tình bạn thanh mai này nhất định sẽ chấm dứt. 

Cách thứ hai để giải bệnh Hanahaki chính là phẫu thuật, đem những mầm móng của cây hoa ấy loại bỏ khỏi lồng ngực của hắn. Nhưng tất nhiên nó có tác dụng phụ, đó là hắn sẽ vĩnh viễn quên đi hương vị tình yêu này, vĩnh viễn quên đi con người mà mình yêu thầm say đắm, cũng vĩnh viễn mất đi cảm giác muốn yêu với bất kì ai. Shanks không muốn thế, hắn không muốn tình yêu của mình bị loại bỏ, hắn cũng không muốn quên đi con người mà bản thân dùng hết sinh mệnh để yêu thương. Cảm giác quên đi người là tất cả của mình còn đau đớn hơn gấp bội việc Hanahaki ngày ngày dày vò hắn. Vì thế Shanks mặc kệ căn bệnh hành hạ hắn từng ngày từng ngày. Nó có thể rất đau nhưng nó cũng là minh chứng duy nhất cho rằng hắn còn yêu Buggy sâu đậm biết dường nào.

Tình yêu này tuy đớn đau nhưng cũng thật ngọt ngào. Hanahaki đã cho hắn nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình, nếu không có nó, có lẽ đến tận bây giờ hắn sẽ ruồng bỏ tình yêu của mình mất.

Tay hắn nắm lấy từng bông hoa thanh anh tao nhã nhuốm những sắc đỏ ma mị. Hắn cười hiền một cái, trông cực kì dịu dàng. Đôi tay ôm lấy bông hoa, lặng lẽ dấu trong lồng ngực.

Em rốt cuộc đang ở đâu thế?

Thuyền viên của Shanks đã quá quen nhìn cảnh này, họ chỉ cảm thấy xót thương cho một kẻ lụy tình, không bao giờ buông bỏ mối tình cay nghiệt ấy. Thuyền trưởng dù có đau đớn đến đâu cũng vẫn nở nụ cười chấp nhận điều ấy, vẫn rất hạnh phúc trong mối tình cay nghiệt kia.

"Thuyền trưởng, sắp tới Thiên Long Đảo rồi!" Benn nhìn phương xa, gã thấp thoáng nhìn được hòn đảo phương xa. "Chúng tôi sẽ cập tàu ở một hòn đảo gần đó!"

Shanks gật đầu, hôm nay hắn có hẹn với Ngũ Lão Tinh, những tên chính phủ kia có việc muốn bàn với hắn.

Khi tàu cập bến ở một hòn đảo cách nó mấy km, Shanks lên một chiếc thuyền nhỏ, bản thân ngụy trang kĩ càng để đến hòn đảo thánh kia. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi đây để uống trà đàm đạo với mấy tên cấp cao kia, nên việc thông đường di chuyển của hắn diễn ra quá dễ dàng. Không mất bao lâu hắn đã vào được trụ sở của Ngũ Lão. 

"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi" một ông lão tóc trắng dài nói.

Shanks có thể nhận ra sự uy lực đến khí thế mạnh mẽ của 5 người bọn họ. Nhưng hắn chẳng hề nao núng hay sợ hãi trước khí áp đó, ngược lại hắn còn tỏ ra uy lực khi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Hôm nay Shanks không phải kẻ mở lời đến nói chuyện với bọn họ mà chính bọn họ tự nhiên kiếm hắn đến nói chuyện. Chắc chắn là đang có chuyện gì đó, Shanks chắc chắn điều đó.

"Ta sẽ nói thẳng vấn đề. Mấy năm về trước Gol.D.Roger đã nhận nuôi hai thằng nhóc, một là ngươi, còn kẻ thứ 2, ta muốn biết nó đang ở đâu?" 

Shanks thoáng bất ngờ, chúng đang tìm Buggy nhưng tại sao? Buggy dù gì cũng chỉ là tạp vụ trên tàu Oro Jackson giống như hắn, vả lại cậu ấy còn chẳng còn có sức mạnh đặc biệt gì để khiến những tên chính phủ này phải chú ý ngó tới. Nhưng nếu chúng đã đang tìm cậu thì chắc chắn chúng đã tìm ra một bí mật gì đó từ Buggy mà chính Shanks cũng không biết.

"Ta không biết. Mà dù có biết cũng chẳng có lý do gì phải nói cho các ngươi" Shanks đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn nhìn bọn chúng như đang chuẩn bị giết hết tất cả "Ta khuyên các ngươi, nếu đụng vào cậu ta, chúng ta sẽ không còn ngồi bình yên ở đây bàn luận đâu!"

Chúng im lặng, khuôn mặt trở nên cau có khó chịu, chúng không đáp lời Shanks nói mà chỉ im lặng trong một thời gian. Shanks cũng chẳng rãnh hơi ngồi đây bàn luận với bọn chúng nói, bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi. Hắn phải nhanh chóng tìm ra bí mật mà chúng tìm được trên người Buggy, nhất định nó rất quan trọng và có thể rất nguy hiểm cho tính mạng của cậu nhóc mũi đỏ kia. Hắn phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.

Shanks đi dọc hòn đảo phía dưới thánh địa, tâm trạng bây giờ của hắn đang rất phức tạp. Cảm xúc bất an cứ liên tục ập tới, hắn đang lo lắng, phải nói rất lo sợ, Shanks dần cảm nhận được có điều gì đó không hay đang xảy tới, có gì đó rất nghiêm trọng đang bắt đầu. Trong thời gian này, Shank phải tìm được Buggy bằng mọi giá, nhất định phải tìm được cậu ấy trước những tên Ngũ Lão đang suốt ngày dòm ngó kia. Nhất định!

"Cảm ơn!" 

Shanks chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cái giọng nói ấy, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, tim hắn liền đập dồn dập. Shanks quay đầu, hướng ánh mắt mình về mọi phía. Hắn đang tìm kiếm, tìm kiếm một thứ dường như đã đánh mất, tìm kiếm một hình bóng ngày đêm khiến hắn phải đau nhức nhối vì nhớ mong.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở bên quầy táo. Có một thanh niên cao gầy mặc trên mình một chiếc áo trắng mỏng. Mái tóc xanh như biển tuy được buộc lên nhưng vẫn rối tung như thế. Đặc biệt vẫn là chiếc mũi đỏ quen thuộc, chiếc mũi mà hắn lúc nào nhìn thấy cũng phải chế nhạo người kia một cái. Buggy của hắn đang ở đây, đó là Buggy, nhất định đang ở đây. 

Buggy đang ôm một túi táo, cậu được lũ Thiên Long Nhân giao việc mua đồ ăn. Cậu ráng làm việc nhanh lên một chút, nếu trễ giờ bọn chúng giao, nhất định tối nay sẽ không được ăn cơm. Khi trả tiền cho chủ quầy, thoắt cái cậu đã biến mất khỏi đó trong đám đông nghẹt người.

Shanks liền hoảng lên khi Buggy biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn chạy điên, rạo rực khắp mọi con phố, khắp mọi quẩy hàng để tìm kiếm con người ấy. Cứ hễ hắn chạy mệt nhọc, bên trong phổi đang ngày ngày co thắt lại khiến bản thân không trụ nỗi mà biến tầm mắt mờ dần. Shanks không thể gục, hắn đã đánh mất Buggy một lần, tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai, hắn chạy bán sống bán chết khắp mọi ngõ đường. Bản thân cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng vì không thể thấy nổi hình bóng ấy.

Nhưng ông trời vẫn xót thương cho hắn. Shanks đã tìm thấy được Buggy sau lớp đông ngẹt người. Hắn tầm mắt mờ ảo, bản thân cũng dần chạy không nổi vì phổi quá đau đớn, nhưng hắn vẫn gắng sức lao tới. Lần này, cuối cùng hắn cũng chạy kịp, cuối cùng hắn cũng bắt được con người kia. Shanks nắm chặt đôi tay ấy, nhất quyết không buông.

"Buggy!!!!"

Buggy bị gọi và nắm tay lại liền trở nên giật mình. Đáng ra, cậu sẽ theo bản năng mà hất tay đối phương ra nhưng cậu hất không nổi khi đối phương nắm chặt đến mức khiến tay cậu đỏ lên vì đau.

"Tên điên này!!! Nắm tay người ta như vậy là khùng lắm không hả?!!!" Buggy vẫn chưa nhận ra người kia. Trước mắt cậu chỉ là một gã cao lớn mặc một áo choàng chùm kín khắp khuôn mặt. Cậu có thể nhận ra tiếng thở dốc không đồng đều của đối phương. Có lẽ hắn ta đã chạy trong một thời gian dài.

"Buggy...." Shanks thều thào gọi tên người kia, sau một thời gian dài như vậy cậu ấy vẫn không thay đổi đúng là may mắn quá đi mất. "Cuối cùng... cuối cùng cũng bắt được mày rồi..."

Shanks ngẩng đầu lên, con ngươi bạc nhìn Buggy đầy ý cười. Buggy liền giật mình khi nhìn ra được đối phương. Mái tóc đỏ cùng đôi ngươi bạc ấy, nhìn kiểu nào cũng giống thằng bạn thơ ấu của cậu. Tuy cậu ta giờ trông chững chạc và mạnh mẽ hơn nhưng phần nào đó Buggy vẫn nhận ra độ điên khùng không thay đổi nổi của cậu ta.

"Shanks?!!!" Buggy giật mình, cậu không nghĩ sẽ gặp hắn ta ở đây.

"Mày có biết... tao tìm mày lâu lắm không hả?" Shanks dần lấy lại được hơi thở, cơn đau trong phổi cũng giảm dần, Buggy đúng là liều thuốc tốt nhất cho hắn.

"Mày tìm tao làm cái đéo gì?!" Buggy cáu lên, nhớ chẳng phải năm đó thằng nhóc tóc đỏ ấy luôn ngày đêm trốn tránh cậu hay sao.

Shanks chợt ngây người, hắn không thể nói rằng hắn tìm cậu vì nhớ được. Bản thân liền tìm một lý do khác "Lũ chính phủ đang nhắm vào mày, ở đây không an toàn!"

Buggy không tỏ ra bất ngờ, không phải mấy năm nay cậu vẫn luôn bị bọn chúng dòm ngó tới sao. Không phải cậu đã biến thành kẻ nô lệ suốt ngày phục tùng cho bọn chúng rồi hay sao. Chúng nhắm vào cậu, hành hạ, tra tấn cậu không phải là để trả thù việc thuyền trưởng cậu từng gây thù chuốc oán với chúng sao. Vì thế, với lời Shanks nói, Buggy không hề tỏ ra sợ hãi gì cả.

"Đi với tao, Buggy!" Shanks ngỏ lời, ánh mắt trông đợi sự đồng ý đến từ Buggy. Hắn không thể để lũ chính phủ làm hại cậu được.

"Tao không thể đi được..."

"Tại sao chứ?" 

"Mày nhìn đi..." Buggy đưa tay kéo cổ áo mình xuống. Liền lộ ra một cái cổ trắng xanh xao và bầm tím bởi vật được đeo quanh cổ cậu. Đó là một cái vòng nô lệ, là thứ mà Thiên Long Nhân cho những nô lệ của chúng đeo hằng ngày. Nó khiến chúng giám sát được nô lệ của mình và cũng là thứ khiến chúng nó không dám bỏ chạy trước Thiên Long Tinh. Chỉ cần Buggy đi khỏi hòn đảo này, liền chiếc vòng này sẽ phát nổ, cậu cũng sẽ mất mạng.

Shanks kinh ngạc đến mức bản thân phải run rẫy. Hắn đưa tay muốn chạm vào nó nhưng Buggy liền lùi lại, cũng phải thôi, chỉ cần có dấu hiệu phá vòng, chiếc vòng này cũng sẽ lập tức phát nổ. Shanks gần như điên lên, tay hắn bấu lại đến mức phải rỉ máu. Nỗi đau Hanahaki cho hắn còn nhẹ nhàng hơn những cực nhọc, đau khổ của Buggy suốt mấy năm trời. Hắn căm hận lũ đó, sự tức điên hiện rõ trên khuôn mặt, hắn nhất định sẽ phá nát nơi này, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, điều quan trọng nhất hắn phải làm chính là giải cứu Buggy khỏi năm tháng địa ngục này.

"Buggy, mày tin tao không?"

"Hể!?"

Chưa kịp để Buggy phản ứng, Shanks đã nhanh tay chạm vào chiếc vòng ấy. Tiếng đồng hồ kêu vang lên liên hồi khiến Buggy hoảng sợ. Cậu run rẫy, khuôn mặt xanh xao khi nghe tiếng kêu sắp điểm vào những giây cuối.

"Mày làm cái trò khỉ gì vậy hả?!!!" Buggy cáu lên, cậu hoảng loạn tháo chiếc vòng ra nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Shanks nắm hai tay Buggy đặt nó lên vai mình. Đôi ngươi bạc hiện rõ sự ôn nhu và sự chắc chắn, Buggy nhìn nó bất giác cảm thấy an toàn hơn.

"Sẽ ổn thôi!"

Rất nhanh, khi tiếng đồng hồ điểm về số 0, Shanks thoắt cái đã tháo được chiếc vòng ấy khỏi cổ Buggy mà ném nó một đoạn thật xa. Tiếng nổ vang lên gây náo loạn khắp hòn đảo. Buggy còn đang trong trạng thái chết lặng khi tai nghe tiếng nổ lớn. Tim cậu vẫn còn đang đập liên hồi vì hoảng sợ.

"Tao nói rồi, sẽ ổn thôi"

Đứng trước nụ cười của Shanks khiến Buggy dần bình tĩnh lại. Cậu vẫn còn sống, đầu cậu vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc vòng khi được tháo ra khiến cậu trở nên nhẹ nhõm hơn, cảm thấy mọi rằng buộc suốt mất năm nay cuối cùng cũng được tháo bỏ. Cảm thấy tự do đang đón lấy cậu. Sau suốt một thời gian dài, cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế, nụ cười rộng tới mang tai, trông tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

"Thật luôn?! Đầu tao vẫn còn nguyên vẹn nè?!!!"

Shanks cũng cảm thấy hạnh phúc không kém, hắn nhận ra bản thân đang gây náo động ở cái nơi mà hải tặc nào cũng không dám chạy đến. Đoán chắc một thời gian nữa hải quân sẽ đổ xô tới đây mà hắn cũng chẳng rảnh chơi với chúng. Thế là Shanks nắm chặt tay người kia vội chạy đi trong biển người đang náo động.

"Mày đưa tao đi đâu thế hả?!!!" Buggy bất ngờ khi bị đối phương kéo đi chạy như bị chó rượt đến nơi.

"Ai biết được!?" Shanks cười ha hả, hắn đang rất phấn khích khi bản thân và Buggy đang bị lũ hải quân phía sau rượt đuổi. Cảm giác này khiến hồi ức thuở nhỏ xuất hiện lại. Hắn nhớ cái cảm giác cùng Buggy trên con tàu Oro Jackson phiêu lưu trên đại dương rộng lớn.

Thật hoài niệm khi cùng nhau bị đuổi bắt như thế này!

cre ảnh @__Sattva__ (tw)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com