Oneshot
"Ê! Zoro! Sanji! Usopp! Ê!" một giọng nói vang lên trong màn sương mù phấp phới. Roger quay về phía âm thanh, "Hừmm, chắc là họ lạc mất rồi. Ê!"
Vị Vua Hải tặc săm soi màn sương trắng bao trùm lấy hòn đảo, cố gắng xác định nguồn gốc của giọng nói dường như đang vọng lại từ khắp nơi xung quanh ông. Khi ông bước tới trước, mặt đất nghiêng dốc lên. Với hy vọng nó sẽ đưa ông ra khỏi thung lũng sương mù, ông nhanh chóng đi lên đỉnh của ngọn đồi nhỏ. Cứ như là đang ở trên một hòn đảo trên trời vậy, khi mà xung quanh chỉ toàn là mây mù trôi chậm.
"Franky! Brook! Chopper?! Mọi người đâu cả rồi?" Màn sương cuộn xoáy ở phía bên trái và ông quay sang, cảm nhận được một người đang tiến đến gần mình. Một cậu nhóc, có thể là một chàng trai trẻ, hiện ra từ màn sương trắng xóa, khuôn mặt hầu như bị che khuất bởi chiếc mũ rơm.
Trước khi người kia có thể biến mất một lần nữa, ông gọi, "Bị lạc à, chàng trai?"
Người kia dừng lại và nhìn lên ông, dường như chỉ vừa mới nhận thấy ông. Chiếc mũ rơm rơi ra sau lòng thòng trên một sợi dây khi chàng trai chạy lên ngọn đồi. Đôi chân đi dép tông gần như chẳng tạo ra tiếng động nào trên nền cỏ. Khi chàng thanh niên đến gần hơn, Roger nhìn thấy một vết sẹo khủng khiếp trên ngực cậu ta và không thể không hiếu kỳ về nguồn gốc của nó. Anh chàng thấp hơn ông rất nhiều, mái tóc đen rối xù dài ngang má. Người kia đi chậm lại, một nụ cười lớn trên mặt gần giống với nụ cười của chính ông.
"Này, ông già... ông có nhìn thấy đồng đội của tôi không?"
"Cậu là người đầu tiên ta gặp trên hòn đảo này. Ta cứ nghĩ rằng nó không có người sinh sống."
"Oh. Robin cũng nói như vậy. Hừm. Không biết bọn họ đi đâu hết cả rồi." Cậu thanh niên nghiên đầu sang một bên, đưa mắt nhìn Roger. "Ông là ai vậy? Ông sống ở gần đây à?"
Ông nhìn thằng nhóc, cảm thấy thú vị, "Ta có thể hỏi cậu điều tương tự đấy. Ta chỉ đi qua đây thôi, đang chờ cho Log pose ghi xong," ông nhe răng cười, "Cậu thấy đấy, ta là một hải tặc."
Cặp mắt nâu đậm sáng rỡ lên thích thú, "Thật sao? Tàu của ông đâu? Bọn tôi đâu có thấy chiếc nào khi thả neo."
"Ở hướng đó, ngay cạnh bờ biển ấy. Vậy là cậu cũng là một người đi biển?" Chàng trai trẻ trông không giống một Hải quân, nhưng không có gì là quá chắc chắn. Rất có thể cậu ta là bồi tàu của một con tàu buôn hay gì đó.
"Hải tặc," chàng trai cười toe toét. Mất một lúc Roger mới nhận ra cậu ta không nói tới ông, mà là nói về chính mình.
"Ra vậy. Thế thì chúng ta có nhiều điểm tương đồng đấy. Ta là Roger, còn cậu?" Ông nhếch mép cười, chờ đợi phản ứng không thể tránh khỏi trước Vua Hải tặc.
Nụ cười nở rộng hơn khi chàng hải tặc trẻ đặt chiếc mũ lại lên đầu, "Luffy. Wow! Nhìn này! Cứ như là Skypiea vậy!"
Trong khi phản ứng khá là thất vọng, sự hứng thú khi chàng trai trẻ nhảy nhót vòng quanh 'hòn đảo' nhỏ của họ thì không. Roger thấy mình bị mê hoặc bởi bản tính bên ngoài giản đơn của Luffy. Ông thắc mắc không biết băng của chàng trai này đang ở đâu, khi mà cậu ta rõ ràng là đã đi lạc. Xét thấy cậu ta bình tĩnh như thế này khi gặp một hải tặc lạ, nói gì đến Vua, ông cho rằng đó là một băng khá mạnh. Chàng thanh niên nhe răng cười với ông từ chỗ cậu ta đang ngồi xổm, chọt chọt vào chỗ mây bằng một nhánh cây.
"Skypiea, hử?" Ông thấy mình lên tiếng hỏi khi ông ngồi xổm xuống kế chàng trai trẻ, "Đó không phải là một cuộc hành trình nhiều người dám đi."
"Vui lắm đó! Chiếc Log pose của bọn tôi chỉ lên trên, và vút! Bay thẳng lên trời! Kỹ sĩ Bầu trời còn cho bọn tôi một cái còi nữa. Không biết Nami thích cái này không nhỉ?"
"Hửm?" Roger nghiên đâu sang một bên khi suy nghĩ ông hướng về Gan Fall, ông bạn của mình trên Skypiea.
"Ừ. Cậu ấy đã rèn luyện vài năm ở một hòn đảo trên trời." Chàng trai gật đầu rồi ngồi xuống. Vị vua ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt lần nữa lại dồn vào vết sẹo khá ấn tượng trên ngực chàng trai trẻ. Ông thoáng nghĩ đến việc lên tiếng hỏi, nhưng thay vào đó sự im lặng kéo dài khi ông suy ngẫm về nó và về băng hải tặc mà người kia có thể thuộc về. Sau một hồi, Luffy thở dài, "Chắc bọn họ quay trở lại tàu rồi cũng nên?"
"Làm thế nào cậu lại bị tách ra thế?"
"Thám hiểm." Luffy nhún vai, "Zoro lúc nào cũng đi lạc, nên là không sao. Anh ta rồi sẽ xuất hiện lại thôi. Màn sương này dày quá, tôi chẳng nhìn thấy thứ gì thú vị cả. Đây đáng ra phải là một cuộc phiêu lưu, cơ mà ở đây chán quá chừng. Chẳng có gì để làm cả!"
Có chuyển động bên trong màn sương, và cả hai người hải tặc nhìn lên về phía nó. Roger nhận thấy vẻ bình tĩnh của Luffy, dù cho rõ ràng là có thứ gì đó đang tiến về phía họ. Không lâu sau thứ đó bắt đầu đi xuyên qua chỗ mây trôi chậm dưới thấp. Khi nó đến gần, vị Vua Hải tặc cố gắng đoán xem nó là cái gì. Nhìn có vẻ như là một cái cây với những cành cây trơ trọi đang tiến đến, ngọn của chúng gần như chẳng thể nhìn thấy được. Ông chợt nhận ra khi những cành cây nhấp nhô lên xuống và đung đưa rằng chúng hẳn phải được gắn với thứ gì đó. Một khắc trước khi sinh vật đó xuất hiện, ông nhận ra rằng nó là một loài nai. Là một con nai mũi xanh. Một con nai mặc đồ và chở theo một chàng trai trẻ trên lưng một cách dễ dàng. Ông không chắc làm thế nào mà chàng trai ấy dẫn lối con thú, khi mà dường như chẳng có dây cương hay thậm chí là một chiếc yên nào.
Người lạ kia nhìn thấy họ, "A! Cậu đây rồi Luffy!"
"Usopp! Chopper! Tớ đang tìm mấy cậu đấy!" Người bạn đồng hành của ông đứng dậy, vẫy tay nhiệt tình.
"Ai đây?" Người mới đến rõ ràng cũng thô lỗ y hệt Luffy, nhưng cậu ta có vẻ không dễ tin như cậu chàng khi mà cậu ta cầm chắc thứ nhìn giống như một món vũ khí lạ lùng khi cậu ta trượt xuống khỏi thú cưỡi của mình. Cậu ta không mặc áo, với bờm tóc bù xù cột ra sau và đội một chiếc mũ tai bèo.
"Hửm? Ồ, đây là Roger. Ông ấy cũng là hải tặc. Này các cậu, lại đây xem. Nhìn này! Cứ như một hòn đảo trên trời vậy ha!"
Những gì xảy ra tiếp theo khiến Roger phải sững sờ. Con nai phấn khích nhảy quanh trước khi thốt lên "Đúng thật này! Tuyệt quá!"
"Wow, nhìn xem màn sương dày thế nào này, Chopper! Nếu không có mũi của cậu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Luffy!" chàng trai trẻ la lên trong khi Luffy chỉ nhe răng cười.
"Im đi, tên khốn! Lời khen của cậu không có làm tớ vui hay gì đâu đấy~!"
Roger nhìn con thú kỳ lạ biết nói chuyện, "Chúng ta có gì ở đây nào?"
Con nai đã đến rất gần ông bất thình lình ngạc nhiên. Nó chạy ngược ra xa và nấp vào phía sau Luffy. Điều sẽ hiệu quả hơn nếu cả thân người của con thú nấp vừa ở đó, hoặc đầu của nó không cao hơn cậu thiếu niên. Nó lén nhìn ông, đôi tai ve vẩy một hồi. Song Luffy là người trả lời.
"Đây là Chopper! Cậu ấy là một con tuần lộc, thêm nữa còn có chiếc mũi xanh. Cơ mà ông không được ăn cậu ấy đâu, vì cậu ấy là đồng đội của tôi."
"Ông ta muốn ăn tớ á?!" Con tuần lộc hét lên, nép đầu mình phía sau Luffy, gạc nai bao quanh đầu chàng trai, "Luffy! Bạn của cậu đáng sợ quá đi!"
"Ta không có muốn ăn thịt cậu!" Roger đớp lại, "Ta chỉ muốn biết cậu có phải là hệ Zoan không thôi!"
"Oh." Chopper bình tĩnh lại, "Phải, tôi đã ăn trái Hito Hito." Con nai biến hình thành một dạng giống người nhỏ bé mà Roger phải công nhận là khá dễ thương.
"Chopper là bác sĩ của bọn tôi! Cậu ấy là nhất đó!"
"Tên khốn! Đừng có khen tớ nữa!" Chú tuần lộc nhỏ lắc lư trong khi Luffy cười phá lên. Roger cười đáp lại. Ông đã luôn thắc mắc không biết có trái Hito Hito nào ở thế giới ngoài kia hay không.
"A, Luffy! Chúng ta nên trở về tàu thôi. Sanji sẽ làm thịt nướng đấy, cậu nhớ chứ?" Chàng hải tặc trẻ kia nói. Roger cho rằng cậu ta là Usopp.
"Thịt!" Chàng hải tặc đội mũ rơm reo hò trước khi quay lại nhìn ông, "Này ông chú, đi không?"
"Ta á?"
"Ừ, tại sao không chứ? Sanji sẽ cho ông ăn. Ông có thể gặp đồng đội của tôi và kể cho tôi về đồng đội của ông!"
Chuyện đó thậm chí còn chẳng đáng phải suy nghĩ. Roger đang cảm thấy đói sau khi dành cả buổi sáng dài để thám hiểm hòn đảo, và ở đây có một băng khác sẵn sàng thỏa mãn khẩu vị khá là lớn của mình. Trong khi không hẳn là bất ngờ, ông dù sao cũng là Vua, lời mời đó chắc chắn là rất được chào đón. Ông chỉ mong vị đầu bếp biết mình đang làm gì khi phải nấu ăn cho một D. Không nói một lời, ông cười toe toét với người bạn mới của mình, người ngay lập tức dẫn đường phía trước.
"Cậu sẽ không bị lạc trong màn sương đó chứ Luffy?" Chopper hỏi, chiếc nón xanh lam mềm mịn gần như không thể nhìn thấy.
"Cậu không ngửi thấy sao? Thịt đấy! Đồ ăn Sanji nấu thật là thơm quá đi!" Người dẫn đầu cả nhóm cười to, "Này Usopp, cậu có tìm thấy thứ gì tuyệt không?"
Usopp lên tiếng từ chỗ mình phía sau Roger, "Không hẳn. Nami nói chúng ta sẽ phải ở lại đây ít nhất một ngày nữa. Mà tớ hy vọng là màn sương sẽ tan đi. Cứ đà này thì Brook sẽ không rời thuyền mất."
"Như vậy chẳng vui tí nào. Ê, các cậu biết cái gì sẽ làm ông ấy quên đi về nó chứ?"
Cả ba chàng hải tặc trẻ tung hô, "Lửa trại!"
"Ông chú, tàu của ông đâu vậy? Có lẽ các ông có thể tham gia cùng bọn tôi?" Chopper hỏi. Roger cho rằng cậu đang đi ngược lùi.
"Băng ta thả neo ở phía bên kia hòn đảo. Bọn ta tìm thấy một bãi biển, và hầu hết thuyền viên đang thư giãn ở đó. Lửa trại đúng là nghe có vẻ tuyệt đấy."
"Một bãi biển hử? May mắn ghê!" Usopp nói lên từ đằng sau ông, "Bọn tôi đã đậu tàu dọc theo vài vách đá chỉ vì ai đó quá nóng lòng muốn đi thám hiểm."
"Shi shi shi shi, nó là một hòn đảo bí ẩn mà!" Luffy cười, "Hơn nữa, chúng ta có thể di chuyển tàu Sunny khi bây giờ đã biết có bãi biển."
Màn sương giờ đã mỏng đi, và những tán cây dày đặc họ đang băng qua đã dễ nhìn thấy hơn. Một âm thanh trong trẻo thoang thoảng có thể được nghe thấy đến từ đằng trước, và Roger cho rằng nó đến từ vài thành viên nào khác của băng. Một băng hải tặc mà ông bắt đầu nghi là thuộc về Whitebeard. Ông già đấy có quá là nhiều con cái, có hơi khó để theo dấu hết tất cả bọn họ. Cơ mà Newgate có dạy cho con của mình biết tôn trọng chút đỉnh, vậy nên đây rất có thể là một trong vô số những băng của ông ta khi biết mời ông tới một bữa ăn như thế này.
Ông sững sờ khi Luffy bước ra khỏi đám cây để rồi hơi cúi xuống trong khi những thuyền viên khác bước lùi lại. Ngay chỗ chiếc mũ rơm vừa mới ở, một cái chân dộng vào một cặp katana với lực mạnh đến chói tai. Luffy tiếp tục bước đi, thờ ơ trước sự phô bày Haki Quan sát một cách bình thản của mình trong khi hai người đang đánh nhau dừng lại. Chủ nhân của cái chân, một chàng trai tóc vàng mặc âu phục, đốt lên một điếu thuốc khi cậu ta quay sang chàng trai với chiều cao khiêm tốn vừa xen vào.
"Luffy! Chú mày về trễ quá đấy. Anh vừa định cử thằng đầu tảo đi tìm chú đây."
"Im đi, đầu bếp thối," Chàng trai dùng katana gầm gừ bật lại. Roger để ý thấy mái đầu xanh lá sống động trước khi mắt ông di chuyển xuống ba bao kiếm ở hông. Người kia quay lại và nhìn thẳng vào ông, để lộ một mắt nhắm tịt vì một vết sẹo, "Ai đây?"
"Roger. Ông ta là bạn đấy!" Luffy cười to, "Sanji, tôi đói rồi! Thịt!"
"Rồi rồi. Kiên nhẫn chút đi." Chàng trai tóc vàng đảo mắt, "Đồ ăn vừa xong thôi. Vậy ông sẽ ăn cùng đúng không?"
Roger nhe răng cười với chàng trai, lòng tự hỏi không biết cậu ta có phải là thuyền trưởng không trước khi bác bỏ suy nghĩ ấy. Anh chàng tóc xanh lá trông có khả năng hơn, nhưng vẫn không phải là suy đoán của ông. "Nếu mọi người không phiền."
"Không vấn đề gì với tôi. Ông không thể nào ăn nhiều hơn Luffy được. Tôi là Sanji, đầu bếp của băng. Và tên ngốc mang kiếm là Zoro."
"Đồ khốn khiếp!" Chàng trai tóc xanh cáu gắt, ánh mắt dè chừng cuối cùng cũng rời khỏi Roger.
"Đồ bợm rượu!"
"Này các anh? Những người khác đâu rồi?"
Sanji bắt đầu trả lời câu hỏi của Usopp, "Brook vẫn đang ở trên tàu. Franky đang ở cùng ông ấy. Jinbe thì đi bơi..."
"Ả phù thủy thời tiết thì ở đâu đó quanh đây." Zoro xen vào.
"Đừng có gọi Nami-swan là phù thủy!"
"Và tôi vừa trở lại sau khi đi thám hiểm." Một giọng nữ nói với chút tiếng cười, "Đáng tiếc là không có tàn tích nào trên hòn đảo này để khám phá cả."
Roger dò xét người phụ nữ với nụ cười nửa miệng khi cô cũng cũng cười đáp lại. Cô có đôi mắt xanh lam trầm tĩnh và mái tóc đen dài. Xét về tuổi tác, cô lớn tuổi hơn khá nhiều so với những thành viên khác trong băng, nhưng một lần nữa ông không nghĩ cô là thuyền trưởng. Ánh nhìn mà cô dành cho ông rất tính toán và có chút tự mãn, như thể cô biết gì đó mà ông không biết.
"Quý cô duyên dáng này là ai đây?"
"Ôi chà, thật là một quý ông giỏi xu nịnh. Tôi là Robin." Người phụ nữ mỉm cười, "Ông hẳn phải là Roger?"
"Robin-chwan, cô thật tuyệt vời!" Ánh mắt của chàng đầu bếp trở nên say đắm khi cậu ta nhìn cô, "Đụng vào cô ấy là chết ngay và luôn, tên khốn." cậu gầm gừ với Roger.
"Tôi không nghĩ là tôi cần phải lo về chuyện đó đâu, đầu bếp-san." Người phụ nữ cười. "Nami chắc đã lên tàu rồi. Tôi tin là cô ấy muốn hỏi thuyền trưởng xem chúng ta có thể di dời con tàu không."
"Có phải đó là tại sao cô ta đuổi Jinbe đi không? Tiêu biểu ghê." Zoro khịt mũi.
"Nami đáng sợ thật!" Chú tuần lộc nhỏ rùng mình.
"Kệ đi. Cái đó để sau rồi hãy lo! Ăn trưa trước đã!" Thành viên đội mũ rơm của băng hải tặc kỳ lạ hét lên khi cậu lao đến hướng có tiếng sóng biển.
Roger quan sát với chút kinh ngạc khi nhìn thấy con tàu, lá cờ của nó chùng xuống vì không có gió và buồm được cuốn chặt lại. Nó là một thứ tươi sáng và sặc sỡ với những mảng màu vàng và đỏ. Mũi tàu dường như là một loài sư tử nào đó... và ông chắc chắn là mình nhìn thấy được cỏ thật trên boong tàu. Nó thật sự nhìn giống như một chiếc thuyền tiệc tùng hơn là một con tàu hải tặc. Chiếc tàu kỳ quặc không giải đáp được làm sao băng này đi từ boong ít nhất một trăm feet bên dưới lên tới vách đá này và quay trở xuống. Ông không nhìn thấy dây thừng hay ván tàu nào, cơ mà ông đoán là họ có thể đã leo lên cột buồm và nhảy phóng qua bằng cách nào đấy. Dù cho đó có vẻ như là một cách làm ngu ngốc. Nhàn nhã, ông quan sát, tự hỏi không biết họ sẽ làm gì.
"Shi shi shi..."
Usopp tái mặt, "Ôi không! Không không không không không! Không phải hôm nay, Luffy! Cậu nhắm dỡ tệ khi cậu đang đói! Sanji! Cho tôi đi cùng với!"
"Anh không có đèo đực rựa!"
"Mạnh mẽ lên đi, Usopp."
"Nghe cái đứa sắp định nhảy xuống nói kìa. Đúng là thằng đầu đất."
"Nói gì đấy lông mày xoắn?!"
"Tôi không m- waaaa..." Ông không biết là tuần lộc biết khóc đấy.
"Tôi sẽ đi cùng cậu, bác sĩ-chan."
"Zoro, muốn đua không?" Luffy nhe răng cười, quay quay cánh tay vì lý do nào đó trong khi Usopp than van.
Chàng kiếm sĩ cười tự mãn, "Mày đèo hai người lận đấy."
"Tôi vừa mắc phải bệnh-tôi-sẽ-chết-nếu-để-Luffy-cõng-theo rồi."
"Chuyện gì xảy ra với việc trở thành một chiến binh dũng mãnh của biển cả rồi hả?" chàng kiếm sĩ khịt mũi.
"TÔI ĐANG LÀ MỘT CHIẾN BINH DŨNG MÃNH ĐÂY! Tôi muốn sống để tiếp tục làm như vậy!"
"Thôi được. Nếu có té thì tao không muốn nghe than phiền gì đâu đấy."
"Shi shi shi shi! Sẵn sàng chưa?" Luffy ôm một tay quanh người Roger vì lý do kỳ lạ nào đó.
"XUẤT PHÁT!" Vang lên tiếng đáp lời khi cả ba nhảy khỏi vách đá.
Vị vua từ chối bám chặt vào chàng trai trong sửng sốt, nhưng ông vẫn rất ngạc nhiên. Sanji phô bày sự kiểm soát tuyệt vời với một kỹ năng trông như là Nguyệt Bộ để nhảy trong không khí. Người phụ nữ, Robin, đã mọc ra vô số cánh tay từ lưng thành hình đôi cánh và đang lướt xuống dưới boong tàu, rõ ràng là một người đã ăn trái ác quỷ. Zoro thì chỉ lao đầu thẳng xuống, một Usopp đang la hét trong tay. Người đang mang Roger cũng là một cú sốc, cánh tay kia của cậu ta dãn ra đến tận chỗ tay vịn đằng xa và đang kéo họ xuống boong một cách thần tốc. Ông có thể thấy tại sao Usopp không muốn đi bằng cách này rồi; nó có thể kết thúc cực kỳ đau đớn.
Cả bọn đáp xuống boong với một tiếng thịch lớn làm con tàu bập bềnh một chút trên mặt nước, cho ông một chút ý tưởng rằng những cá nhân này thực sự mạnh đến thế nào. Tự mình đứng vững, Roger nhìn thấy hai cánh cửa bật mở. Từ phía gần họ nhất hai người xuất hiện. Hoặc ông nghĩ đó là hai người. Một kẻ trông như là một bộ xương với bộ tóc đen xù. Ông chớp mắt. Đúng, chắc chắn là một bộ xương với bộ tóc đen xù và mặc âu phục. Kẻ còn lại cũng kỳ quặc không kém, có khả năng là một dạng người máy hay gì đấy. Ông chưa từng nhìn thấy thứ gì giống như thế cả. Từ cánh cửa phía trên một cô gái mặc áo bikini với mái tóc dài màu cam rực rỡ xuất hiện. Cô nhìn xuống cả đám và đảo mắt ngay cả khi cô trưng ra một nụ cười to trên gương mặt.
"Luffy! Bạn cậu là ai thế?"
"A! Nami! Xin lỗi nha, bọn tôi có làm hỏng bản đồ của cậu không thế?" Cô lắc đầu trước câu hỏi, "Đây là Roger. Ông ấy cũng là hải tặc đấy!"
"Yo ho ho ho! Có hải tặc khác trên đảo à? Tôi không thể tin vào mắt mình được!" Bộ xương cười to, một cảnh tưởng hết sức sởn gai óc, "A, nhưng mà tôi làm gì có mắt chứ. Skull Joke!"
Luffy cười toe toét với ông, "Đó là Brook! Ông ấy là nhạc sĩ của bọn tôi. Ông ấy hài hước quá ha?"
"Luffy-san, nghe cậu nói vậy làm tôi ấm xương quá." Đầu của Brook quay về phía Roger. Người kia, khi mà ông còn là một người sống, cao hơn Roger khá nhiều. Ông biết đó là kết quả của một trái ác quỷ khác, song trường hợp này có hơi bi thảm.
"Luffy-bro. Cậu nói người này là Roger? Kiểu như..." Thuyền viên không tên kia hỏi. Roger nhếch mép cười với anh đằng sau bộ ria mép.
Robin đến ngay bên cạnh, đặt một tay lên cánh tay hình chữ nhật, "Franky. Cớ gì phải phá hỏng cuộc vui chứ?" ông nghe cô nói với một nụ cười tinh quái. Franky trông có vẻ ngạc nhiên một hồi trước khi gật đầu với cô.
"Mấy hòn đảo Tân Thế giới kỳ quặc..." Franky lầm bầm, "Thôi kệ vậy. Nó giải thích tại sao Jinbe lại đi lậu như thế. Tôi là Franky. Ông thấy Thounsand Sunny thế nào?"
"Đó là tên của con tàu này à?"
"Yep!" Luffy hớn hở nói. Roger thích thú để ý rằng trong khi ông bị phân tâm cả một bàn ăn đã được dọn ra và những người khác đã bắt đầu dùng bữa.
"Nó... rất là khác thường." Ông trầm ngâm trong khi nhìn tay Luffy vụt qua khoảng trống để cướp lấy đồ ăn trên một chiếc đĩa khác để rồi bị đâm bởi một cái nĩa. Ông khôn ngoan ngồi xuống và bắt đầu ăn.
"Shi shi shi shi, thật vậy ha?"
"Đừng có nói chuyện với cái miệng đầy ắp như thế!" Nami la mắng với cậu.
Trong quãng im lặng sau đó, Roger nhìn ngó những thuyền viên có mặt trên boong. Họ kích thích sự tò mò hơn con tàu này nhiều. Cơ mà ông vẫn không biết ai mới là thuyền trưởng. Brook và Franky mang dáng vẻ của người thủ lĩnh, nhưng họ không mang lại ấn tượng là thuyền trưởng của băng hải tặc này. Có khả năng là họ đã rời khỏi băng cũ của mình để gia nhập băng này, điều không quá hiếm thấy. Đặc biệt là trong hạm đội của Râu Trắng. Robin là một khả năng, nhưng mặc cho sự tôn trọng mà cô nhận được, không khí thư thái của cô ám chỉ rằng cô là người nghe theo mệnh lệnh trên tàu này. Nami cũng tương tự trong khoảng đó. Nó là một bí ẩn thú vị để trầm ngâm trong khi ăn. Thật sự thì ông thích cái cảm giác gia đình mà băng này mang lại, và sự sẵn sàng gộp cả ông vào của họ. Ngay cả khi ông là Vua, khi ông ghé thăm những băng khác họ thường trở nên căng thẳng, với một vài ngoại lệ.
"Tôi thấy là mọi người đã bắt đầu mà không có tôi rồi nhỉ." Một giọng nói xen vào dòng suy tư của ông. Quay người sang ông thấy một người cá đang leo lên boong tàu. Ông ta có vẻ như là một loại cá voi nào đấy, với biểu cảm hung tợn trên gương mặt. Roger đã luôn nghĩ rằng thật đáng tiếc khi biểu cảm của người cá trông gay gắt hơn của con người, dẫn tới vài trở ngại giữa hai chủng tộc. Người cá kia nhìn ông một cái và chớp mắt, "Luffy-kun, đây là ai thế?"
"Roger! Tôi gặp ông ấy ở trên đảo đấy. Này, Jinbe, ông nghĩ ta có thể dời Sunny tới chỗ tàu của ông ấy không? Như vậy thì tối nay ta có thể đốt một đống lửa trại tuyệt đỉnh!"
"Tôi không thấy lý do tại sao không cả. Nếu đó là con tàu mà tôi bắt gặp, sẽ chỉ mất một tiếng để đi đến đó thôi." Jinbe đáp lời, tham gia cùng họ ở bàn ăn. Roger tự hỏi không biết đây cuối cùng có phải là vị thuyền trưởng bí ẩn không. Ông ta rõ ràng là một chiến binh từng trải và mang dáng vẻ chỉ huy.
Robin đang nhìn ông qua miệng của một chiếc ly. Cô mỉm cười khi ông cuối cùng cũng nhận thấy cô và nói, "Vậy ông nghĩ sao về băng hải tặc Mũ Rơm, hmm?"
"Mũ Rơm ư?" Ông chớp mắt lại với cô. Hầu hết các băng hải tặc đều được đặt tên theo vị thuyền trưởng, hoặc thứ gì đó có ý nghĩa đối với thuyền trưởng. Thí như Roger đứng đầu băng hải tặc Roger, Newgate dẫn dắt băng hải tặc Râu Trắng và Shiki chỉ huy băng hải tặc Sư Tử Vàng. Cơ mà chiếc mũ rơm duy nhất ông đã nhìn thấy được là chiếc của Luffy.
"Đúng vậy, Mũ Rơm." Cô rõ ràng đã nhìn theo ánh mắt của ông và cười khúc khích một chút.
Nami đảo mắt, "Ai cũng có phản ứng như thế cả. Thật tình luôn đó, Luffy!"
Usopp tham gia vào, "Ừ, lúc nào cũng là 'AA! Mugiwara!' Cho tới khi họ làm quen với cậu ấy, và sau đó nó kiểu như trở thành một trò đùa. Ngay cả Tứ hoàng cũng thấy cậu kỳ quặc nữa là."
"Bọn họ kỳ quặc hơn," Luffy cười.
"Không hề!" Tất cả đồng thanh.
Phần còn lại của bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Roger không nhớ về nó nhiều cho lắm ngoại trừ việc giữ cho bàn tay đầy dầu mỡ của vị thuyền trưởng kia khỏi đĩa của mình. Chàng trai thật quả là phàm ăn, nhét hết tất cả và mọi thứ có thể ăn được vào mồm. Băng của cậu ta bảo vệ đĩa của mình bằng dao và nĩa, nhưng theo ông thấy thì mỗi người họ có một món đồ ăn dư ra trên đĩa đặc biệt dành riêng cho cậu ấy cướp lấy. Nó gần như là một trò chơi đối với tất cả bọn họ.
Khi đồ ăn đã hết và mọi thứ được dọn sạch mọi người ngay lập tức chuẩn bị cho con tàu lạ thường ra khơi. Nó là một chiếc tàu khá lớn cho một băng nhỏ thế này, và Roger rất ấn tượng khi thấy họ điều khiển nó hiệu quả và gọn ghẽ như vậy. Thật ra, ông nghi ngờ rằng nó có thể được điều hành với ít người hơn nữa. Bản thân ông được bảo là cứ ngồi xuống và tận hưởng chuyến đi, lệnh của thuyền trưởng, trong khi họ khởi hành. Ông thấy mình thắc mắc không biết làm thế nào mà một băng nhỏ thế này có thể sinh tồn được trên Grand Line, nói gì đến Tân Thế giới. Song rõ ràng là họ đã sống sót khá ổn thỏa. Không lâu sau con tàu nhỏ vui tươi lên đường, được đẩy tới bởi làn gió và Binks' Sake thì Luffy ngồi thõm xuống bãi cỏ kế bên ông.
Hai vị thuyền trưởng nhìn nhau trước khi mỉm cười. Luffy ngả người ra sau và nói, "Cám ơn vì đã lên tàu cùng với bọn tôi, Roger!"
Vị Vua gật đầu từ tốn, "Không vấn đề gì."
"Cơ mà ông cũng gan đấy. Hầu hết những băng khác đều tránh xa bọn này." Zoro nói với một cái ngáp từ chỗ cậu ta đang dựa vào cột buồm.
"Oh?" Roger tự hỏi không biết đây có phải là loại hải tặc làm việc với Hải quân không, hay là loại đi thách đấu những băng khác chơi Davy Back Fight nhưng nhanh chóng bác bỏ hai ý tưởng đó. Luffy trông quá là yêu thích trò vui để chủ động đi săn kẻ khác.
"Không đúng! Law và Kid đâu có né tránh chúng ta!" Luffy bĩu môi, "Và Smoky lâu lâu cũng ghé thăm mà..."
"Thứ nhất Luffy, Smoker là Hải quân. Ông ta đang cố bắt chúng ta. Ông ấy chỉ không giỏi làm việc đó thôi." Sanji bước ngang qua, phân phát những ly nước hoa quả ngon lành.
"Bản thân Law-kun và Kid-kun cũng thuộc hàng quái vật rồi." Jinbe thêm vào, "Nên tất nhiên là họ không có sợ cậu."
Chopper rùng mình, "Thật ra, tớ nghĩ Law muốn mổ xẻ Luffy... Tớ từng trông thấy anh ta nhìn cậu ngủ một lần và nó thật sự rất ghê rợn!"
"OW! Tôi chắc chắn là Kid sẽ đâm cậu nếu cậu ta nghĩ cậu ta có thể trốn thoát sau đó."
"...Marco thích chúng ta mà."
"Marco không có khiếu nhìn người gì cả." Jinbe đùa, "Bên cạnh đó, làm sao mà cậu biết được? Anh ta lười quá trời."
"Xin lỗi nhé, thuyền trưởng-san. Chúng ta quá đáng sợ đối với người bình thường."
"Coby đâu có nghĩ chúng ta đáng sợ!"
"Một lần nữa, cậu ta là Hải quân. Thứ hai, có, cậu ta có nghĩ rằng chúng ta đáng sợ! Ý tớ là, cậu chính là..."
"Yo ho ho ho! Tôi nhìn thấy con tàu rồi!"
Cuộc trò chuyện bị hoãn lại khi mọi người lao đến mũi tàu. Đúng thật là chiếc Oro Jackson đang hiện ra trong tầm mắt, neo mình yên bình bên một bãi biển rộng đầy cát. Băng của ông đang lảng vảng quanh bãi biển, hẳn là để giết thời gian, chạy lao đến mặt nước trong khi những người trên tàu quay đại bác về phía con tàu lạ.
"Này này... Bọn họ định bắn chúng ta đấy hả?" Usopp lẩm bẩm, đeo cặp kính lồi vào.
"Cho phép ta..." Roger đứng trên mũi tàu và vẫy tay, hét lớn, "Đang làm cái gì đấy, bọn khốn?! Muốn tiệc tùng không nào?!"
"Là thuyền trưởng! Thuyền trưởng trở về rồi! Ai đang đi với ông ấy thế?" là những tiếng hét đáp trả.
Về phần Luffy, cậu ta nghiêng đầu sang một bên, "Ông là thuyền trưởng sao?"
Roger suýt thì trượt ngã khỏi cái đầu sư tử, "Đúng vậy, ta chính là thuyền trưởng!"
"Tuyệt!" sự chú ý của người kia bất ngờ chuyển sang hướng bờ biển, "Này! Gã đó nhìn giống như Buggy vậy, không phải sao, Zoro?"
"Hử?" Chàng trai tóc xanh lá nhìn về phía chàng hải tặc trẻ được chỉ ra ngay cả khi Roger há hốc nhìn Luffy cố gắng nghĩ ra tại sao cậu ta lại biết tên nhóc bồi tàu của mình. "Ừ. Dù có hơi trẻ chút. Cái mũi đó không lẫn vào đâu được."
"Shi shi shi shi, yep! Không biết ch–... Tên kia có mũ của tôi!" Chàng trai trẻ thình lình tức giận.
"Luffy, người đó không thể nào có mũ của cậu được, cậu đang đội nó mà!" Nami tát cậu, "Nó chỉ trông giống như mũ của cậu thôi, thấy chưa?"
Vị Vua nhìn chiếc mũ được nói đến. Nó đang được đội trên đầu của tên tập sự yêu thích của ông. Một ngày nào đó, Shanks sẽ tiến rất xa, ông chắc chắn về điều đó. Ông đã cho nó chiếc mũ ưa thích của mình như một kỷ vật không lâu trước đây. Nó đúng thật là nhìn rất giống chiếc mũ Luffy đang đội.
"Wow, nhìn tóc cậu ta đỏ chưa kìa! Không biết cậu ta có quan hệ gì với Sh... Ê! Kia là Rayleigh mà! Sao ông ấy trông trẻ vậy?!" Luffy kéo tay Roger.
"Đó không thể nào là Rayleigh được..." Sanji nói, đi đến đứng bên cạnh thuyền trưởng của mình, "Chú mày chắc chứ?"
"Mmm! Ông ấy đã dạy tôi điều khiển Haki mà, Sanji. Tôi sẽ nhận ra ông ấy ở bất cứ đâu." Roger đang cực kỳ bối rối. Rayleigh chưa từng rời tàu trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đó thật ra là một điều rất khó chịu, bởi những kế hoạch táo bạo hơn của ông cứ bị ngăn cản không thôi.
"Nếu đó là Rayleigh, và kia là Buggy... vậy tên nhóc đội mũ đó? Là SHANKS đó hả?" Nami kinh ngạc. "Ôi trời, anh ta trẻ quá!"
"Yo ho ho ho! Crocus-san kìa! A! Vậy thì Laboon đâu?"
"Robin... chuyện gì đang diễn ra vậy?" Luffy quay sang nhìn người phụ nữ đang cười khúc khích, "Đây là ai vậy?"
"Dĩ nhiên là Roger rồi, thuyền trưởng-san." Cô mỉm cười với cậu, "Tôi không ngạc nhiên khi cậu không nhận ra ông ấy, khi mà thời của ông ấy ở trước các cậu."
"Thật là Super sốc ha?" Franky nói với một nụ cười toe toét. Roger hiểu ra khi ông nhìn vào biểu cảm của những người trên boong rằng người duy nhất nhận ra ông là Franky, Robin và Jinbe, thứ chỉ càng làm cho ông bối rối hơn nữa.
"Cho phép tôi giới thiệu, Luffy-san. Đây là Gol D. Roger. Vua của hải tặc."
"Ông... ông ấy không thể nào!" Luffy quay sang ông, mồm há hốc vì kinh ngạc.
"Tất nhiên là ta có thể!" Roger bật lại, cảm thấy phiền nhiễu, "Sao cậu lại không biết điều đó được vậy? Cậu cũng là hải tặc mà, phải chứ?"
"Nhưng tôi là..."
"Roger-san," Jinbe xen ngang thuyền trưởng của mình bằng cách giơ một bàn tay có màng lên trước chàng trai nhỏ người, "Đây là Monkey D. Luffy. Cũng là Vua của hải tặc."
"Không thể nào như vậy được!" Roger lắp bắp trong khi ông và Luffy nhìn chằm chằm vào nhau.
"Thứ đảo kỳ quái gì thế này? Ê, Nami, chúng ta trở về quá khứ rồi à, hay là họ đi đến tương lai vậy? Thật tình luôn, tất cả chuyện này đang làm tớ sợ đấy!" Usopp rên rỉ ngay cả khi neo được thả xuống và băng của Roger tiến đến gần.
"Tớ... tớ không biết nữa! Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây... Những gì chúng ta làm ở đây có thể ảnh hưởng đến quá khứ, vậy nên đừng nói gì hết, Luf–"
"Ông ấy đúng là nhìn rất giống Ace, phải vậy ha, Jinbe?" Luffy cắt ngang cô, tay cậu đưa lên vết sẹo khủng khiếp trên ngực, "Ngoại trừ bộ ria mép. Chà, Ace hẳn là đang cực kỳ tức giận đây..."
Jinbe nhìn có hơi bồn chồn trước khi nhún vai, "Đúng thật vậy, Luffy-kun."
"Ace là ai thế?" Roger nhận thấy mình hỏi.
Luffy nhún vai, "Anh trai của tôi. Port–"
"Luffy!" Nami đập một tay lên miệng cậu, ném cho ông một cái nhìn lo lắng.
Nhưng Roger biết. Portgas. Họ của Rouge. Ông không kìm được mà mỉm cười với chàng trai trước mặt trước khi nhớ lại họ của Luffy. "Monkey... nhóc con của Garp hả?"
"Garp là jiji của tôi." Luffy trả lời, sự chú ý quay trở lại băng của Roger, "Đó đúng LÀ Shanks rồi! Shi shi shi shi! Cuối cùng tôi cũng cao hơn Shanks rồi!"
"Ta không nghĩ như vậy cũng tính," Roger khúc khích, "Vậy cậu là con của Dragon hửm?"
Ông không nhận được hồi đáp, cũng không thực sự mong đợi một câu trả lời trong khi hai băng hải tặc gặp mặt. Roger tự hỏi không biết băng kia đến từ bao xa trong tương lai, và họ phải mạnh đến thế nào để Luffy trở thành Vua Hải tặc trẻ đến thế. Ông ước rằng lý do ông không còn là người giữ danh hiệu đó là một bí ẩn, như dù cho ông có thể lừa bịp hầu hết băng của mình, ông chẳng thể nào lừa được bản thân. Thay vào đó ông cho phép mình tận hưởng khoảng thời gian hiện tại khi băng hải tặc nhỏ hơn được chào đón bởi băng của ông. Giờ đây lời bình luận rằng có ít hải tặc khác muốn hội họp với họ trở nên dễ hiểu hơn rồi. Sau cùng thì Roger biết rõ điều đó như thế nào mà. Đỉnh cao có thể trở nên rất cô đơn khi người khác không cố gắng để chiếm lấy vị trí của mình.
May mắn thay, ngoài một số nhận xét kỳ lạ với vài thành viên trong băng của ông, băng hải tặc Mũ Rơm kín miệng đến không ngờ về những gì họ hẳn phải biết trong suốt bữa tiệc. Zoro thách đấu Shanks trong một cuộc so kiếm, chấp nhận chỉ sử dụng một trong ba thanh kiếm của mình. Brook ngụ ý rằng đó là một vịnh dự lớn vì lý do nào đấy, dù bản thân ông không nghĩ rằng Shanks có cùng suy nghĩ đó. Thằng nhóc bị vượt mặt thê thảm, dù nó có màn thể hiện khá tốt.
Nami thách đấu Rayleigh trong một cuộc thi uống rượu với số beri tăng lên mỗi ba ly. Cô gái trông như một người có tửu lượng thấp, nhưng rõ ràng là hoàn toàn không phải vậy. Usopp đang ngồi kế Buggy, để cho thằng nhóc kể những chuyện hết sức vô lý, gật đầu theo và khôn khéo đưa ra gợi ý. Roger nghi ngờ rằng chàng ta cũng là một kẻ khoác lác không kém cạnh gì. Chopper và Brook thì ngồi cùng với Crocus. À thì, họ ngồi với ông ta sau khi ông tỉnh dậy sau khi ngất xỉu vì được ôm bởi một bộ xương. Ba người họ có vẻ như đang bàn luận sôi nổi về cá voi đảo vì lý do nào đó.
Sanji đã tham gia vào cùng với ba đầu bếp của ông và một cuộc thi nấu ăn bất ngờ diễn ra khi cả bốn người cố gắng vượt qua nhau. Tất cả những gì Roger có thể nói chắc chắn là những món ăn đó là bữa ăn lửa trại ngon nhất mà ông từng có trong đời. Franky đã lên tàu của ông và có vẻ như đang ghi chép lại. Vì lý do nào đó người đàn ông kỳ quặc dường như đã khóc khi Roger cho phép anh ta lên tàu. Luffy bay vụt qua cả buổi tiệc, không bao giờ dừng lại. Cậu ta tham gia vào mọi nhóm, khuyến khích cuộc chè chén tới một tầm cao mới trong khi dễ dàng kết bạn. Mắt của người cá Jinbe dõi theo thuyền trưởng của mình, dù ông không di chuyển từ chỗ ông ngồi làm trọng tài cho cuộc thi uống rượu. Song Robin thì ngồi kế bên ông. Cô là một người bạn đồng hành trầm lặng, và ông có cảm giác rằng bình thường cô còn không ngồi gần thế này với cuộc vui nữa cơ. Người phụ nữ đem lại ấn tượng là một người quan sát. Roger cuối cùng nhìn qua cô, nhướng một bên mày.
"Ít nhất đã hai mươi lăm năm trôi qua." Cô trả lời câu hỏi không thành lời của ông. "Tôi đoán là tôi không cần phải nói cho ông chuyện đã xảy ra đâu nhỉ. Ông hẳn đã có kế hoạch hết cả rồi."
Ông gật đầu, "Cô thật tinh ý đấy."
"Đó là vai trò của tôi trong băng. Ông thấy đấy, tôi là một nhà khảo cổ học." Cô ăn một miếng từ đĩa của mình, mắt dõi theo thuyền trưởng mình kéo chú tuần lộc vào một điệu nhảy, "Luffy đã giữ danh hiệu đó một thời gian rồi. Nhân tiện, tiền truy nã của cậu ấy còn cao hơn ông từng có."
"Oh?"
"Đúng vậy. Chính phủ coi cậu ấy là loại tồi tệ nhất."
"Sao lại như thế? Cậu ta là buôn nô lệ hay gì?"
"Làm gì có." Cô cười trước câu đùa, "Thuyền trưởng-san chỉ sống tự do tự tại thôi. Cậu ấy cho phép chúng tôi điều tương tự. Theo đuổi ước mơ của mình. Mơ ước, ông thấy đấy, rất quan trọng đối với cậu."
"Vậy ước mơ của cô là gì thế, quý cô Robin?" Ông hỏi với một nụ cười lớn.
"Hiện giờ nó là đi theo thuyền trưởng của mình; gia đình mình. Ước mơ trước kia của tôi đã được thực hiện rồi." Nụ cười cô thật khó tả, và Roger biết cô sẽ không chia sẽ ước mơ đầu tiên của mình là gì. "Mũi dài-kun mơ ước trở thành một chiến binh dũng mãnh của biển cả, giống như cha của mình. Tôi dám nói rằng Sogeking được biết đến rộng rãi là xạ thủ giỏi nhất thế giới và không sợ gì trong chiến trận. Quý cô Hoa tiêu muốn vẽ một tấm bản đồ thế giới, và Luffy rất quyết tâm nhìn thấy nó được hoàn thành."
"Giấc mơ lớn đấy. Nó thậm chí có khả thi không chứ?"
Robin đồng tình với một cái gật đầu, "Người ta nói cô ấy đã hoàn thành hơn phân nửa rồi." Cô chỉ vào Chopper và nói với niềm tin tuyệt đối. "Chopper ngày nào đó sẽ có thể chữa được tất cả bệnh tật. Ngay cả Trafalgar-kun cũng rất nể trọng cậu ấy."
"Trafalgar là ai?"
"Một Tứ hoàng. Bác sĩ Tử thần, thuyền trưởng băng hải tặc Heart và một người bạn thân thiết của thuyền trưởng chúng tôi."
"Ra vậy. Tiếp tục đi." Ông tự hỏi không biết có ai ông quen biết hiện giờ giữ được danh hiệu của mình trong tương lai không và bác bỏ suy nghĩ đấy.
"Franky sống trong ước mơ của mình mỗi ngày. Anh ta đã đóng chiếc Thousand Sunny và nhìn thấy nó trên cuộc hành trình là ước mơ của anh." Roger phải thừa nhận rằng đó là một ước mơ rất can trường với một người thợ đóng tàu. "Sanji đang tìm kiếm All Blue."
"Nơi mà cá từ mọi đại dương có thể được tìm thấy sao? Ta tưởng đó chỉ là truyền thuyết thôi chứ?"
"Không đâu, Vua-san. Chúng tôi đã đi qua một phần của nó trước đây. Giờ vấn đề chỉ là vẽ ra bản đồ của nó thôi. Jinbe-san mong ước cho người cá và con người thấu hiểu và đối xử bình đẳng với nhau. Điều mà thuyền trưởng sẵn sàng đánh đến khi nào người ta công nhận mới thôi, nếu cần thiết. A, nhưng mà chỉ khi cậu ấy không được xem như anh hùng thôi." Cô khúc khích lần nữa, "Hai người còn lại đã đạt được mục đích của mình từ lâu. Ngài kiếm sĩ chính là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới."
"Vậy mới đáng làm thuyền viên của Vua Hải tặc, hử?"
"Đó là những gì cậu ấy nói," cô cúi đầu, "Và nhạc sĩ của chúng tôi muốn gặp lại một người đồng đội cũ. Thuyết phục Laboon-san ở lại trong chuyến hành trình thứ hai của chúng tôi đã khá là khó khăn. Cậu ấy hẳn là đang ở Đảo Người Cá chờ đợi sự trở về của chúng tôi."
"Vậy ta cho là ước mơ của Luffy là trở thành Vua?" Roger gật đầu về phía chàng trai, đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình trong khi băng của ông cười to.
"Ở bề ngoài thì đúng vậy. Cậu ấy đã lập một lời hứa với người đàn ông đã cho cậu chiếc mũ đó." Roger chớp mắt, giờ đã hiểu ra tại sao họ lại hứng khởi khi gặp Shanks như vậy.
"Và con trai ta thì sao? Luffy đã nói tụi nó là anh em." Ông nhe răng cười, "Ta cá là thằng quỷ đang gây rối khắp đại dương ha."
Robin nhìn đi chỗ khác, và Roger cảm thấy trái tim mình tràn ngập sợ hãi, "Hỏa Quyền là một đề tài nhức nhói đối với băng chúng tôi."
"Không lẽ nó thách thức ngôi vị sao?"
Cô tiếp tục như thể không nghe thấy ông, "Tôi chắc là ông đã nhìn thấy vết sẹo của Luffy. Sẽ tốt hơn nếu ông không nhắc tới nó với thuyền trưởng chúng tôi. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Ông tưởng tượng điều tồi tệ nhất; hai anh em, nếu không bởi huyết thống thì bởi một mối liên kết còn bền chặt hơn thế, tranh đấu đến chết để giành lấy thứ kho báu ngu ngốc của ông. Nếu là như vậy, ông là người có lỗi hơn cả kẻ chiến thắng hiển nhiên vì đã để lại một thứ cám dỗ như vậy. Thế nhưng ông vẫn cảm thấy một cơn phẫn nộ thình lình hướng tới Luffy. Vị Vua trẻ tuổi nhìn sang, cảm nhận được ác ý và chớp mắt bất ngờ. Roger thấy mắt mình bị thu hút bởi vết sẹo lớn và Luffy giật nảy người, tay đưa lên chính giữa vết thương trong khi cậu nhìn đi nơi khác. "Ta sẽ giết hắn." Ông hứa khi chuẩn bị đứng dậy.
"Không, ông hiểu lầm tôi rồi, Gol-san." Tay của Robin giữ chặt ông và cô không hề né tránh ánh nhìn khi ông trừng mắt với cô. Ông tin rằng cô nói vậy chỉ để cứu lấy thuyền trưởng mình nhưng ông để cho cô nói hết. "Ace-san đã hi sinh mạng sống để bảo vệ em trai mình."
Chân ông bủn rủn và ông ngồi thụp xuống, "C-Làm sao chứ?"
"Đó là một cuộc chiến. Vì con trai ông. Băng của chúng tôi đã bị phân tán, và Luffy đã một mình đi giải cứu anh trai. Từ những gì tôi nghe được, cậu ấy gần như đã thành công cho đến khi Ace quay lại để tiếp tục chiến đấu. Khi Luffy gặp nguy hiểm vì điều đó, sau khi đã yếu đi do trúng độc và liên tiếp chiến đấu, Ace đã nhận lấy một đòn chí mạng cho cậu. Ace đã chết trong tay của thuyền trưởng. Thuyền trưởng chúng tôi, dĩ nhiên, cũng đã bị thương nghiêm trọng. Trafalgar-san đã xoay xở cứu sống được cậu ấy. Nó không phải là chuyện được nói tới một cách hời hợt."
"Không có gì ta có thể làm sao?" Hổ thẹn làm sao, giọng ông nứt vỡ khi ông nhìn sang cô. Ông sao lãng đến nổi không nhận thấy Luffy đã tham gia cùng với họ.
"Ace đã rất hạnh phúc." Chàng trai trẻ nói với một nụ cười buồn, "Anh ấy đã nói vậy. Ace đã được yêu thương, và anh ấy cực kỳ mạnh luôn. Anh ấy rất tuyệt, luôn luôn làm theo cách của mình. Anh ấy có khi sẽ giết ông vì lo lắng đó." Nụ cười trở nên chân thật hơn, "Anh ấy chẳng thích ông chút nào."
Roger nghĩ về nó một lúc. Ông có thể thấy làm sao mà một người bị buộc phải sống trong bóng của cha mình sẽ thù ghét ông. Song, thật đau đớn khi biết rằng con trai ông sẽ chết trẻ như vậy. Ông lại nhìn Luffy, nhìn vết sẹo của cậu ấy, và quyết định rằng con trai ổng đã chọn một người em trai tốt. Thằng nhóc này còn lâu mới hoàn tất cuộc phiêu lưu của mình, và nó quyết tâm mang cả thế giới theo cùng, đấm đá và la hét nếu cần thiết. Đó chính là loại hải tặc mà Gol D. Roger muốn truyền cảm hứng. Ông cười toe toét, nhìn chàng trai trẻ sẽ trở thành người kế vị mình.
"Ta đoán cậu trở thành Vua thay cho nó nhỉ."
"Đời nào. Tôi chỉ là đứa em trai bé nhỏ của anh ấy thôi. Marco nói anh ấy đôi khi rất là phiền nhiễu về điều đó, nhưng anh ấy sẽ không để ai cười trước ước mơ của tôi. Không sao cả. Tôi đã vươn tới đỉnh cao cho tôi, và cho cả anh ấy." Một bàn tay đặt lên vết sẹo lần nữa, "Bởi vì một trong số chúng tôi sẽ làm điều đó."
"Ta chắc chắn nó sẽ rất tự hào. Và ta cá là Garp rất mất mặt đây. Cháu trai của ông ta, Vua Hải tặc tiếp theo, ha!"
"Shi shi shi shi! Ừ thì... mất một thời gian ông mới quen được với nó... jiji hiện đã về hưu rồi, nhưng ông vẫn cứ cố gắng giao nộp tôi mỗi khi bọn tôi ghé thăm. Thật không công bằng gì cả!"
"Ta có thể hình dung được. Lần tới gặp ông ta, nhớ nói rằng ta gửi lời 'chào' nhá?"
"Được thôi! Vậy... ta có tiệc tùng hay không đây hả?"
Phần còn lại của bữa tiệc trôi qua nhanh chóng, kéo dài đến tận đêm khuya. Roger nhớ mình quan sát Zoro phô bày sức mạnh của mình với cả ba thanh kiếm một thời điểm nào đó, và Rayleigh đã phải cứu Shanks khỏi vị Vua trẻ quyết tâm bắt cóc nó đi. Đó là một việc rất khó khăn khi mà Usopp ôm lấy chân Rayleigh trong khi Chopper và Brook khóc lóc ở phía sau, nói rằng ông ấy là một kẻ keo kiệt vì lý do nào đó. Thuyền phó của ông không thấy chuyện đó thú vị chút nào cơ mà những người còn lại thì rất tận hưởng cuộc vùi. Khi bình minh cuối cùng cũng ló dạng và Roger loạng choạng đi ra khỏi tán cây thì màn sương cuối cùng cũng biến mất và con tàu duy nhất neo cạnh bờ biển là chiếc Oro Jackson của ông. Băng của ông la lên trong bất ngờ trước sự rời đi vội vã và lặng lẽ của những người bạn mới, nhưng vị Vua nghi rằng băng hải tặc kia cũng đã thức dậy bối rối y hệt ở đúng thời của họ. Ông lắc đầu tội nghiệp khi tưởng tượng cảnh vị Vua trẻ năng động chạy vòng quanh trong hoảng loạn để tìm kiếm họ cho đến khi băng của cậu ta có thể trấn tĩnh cậu lại. Luffy... quả là một vị Vua Hải tặc thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com