[GabUri] Ranh Giới
Tag nhỏ: Guidereverse, switch, 16+
OOC!!!
****************
Cánh cổng hầm ngục cấp S giữa thành phố đang dần khép lại, để lại một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
*Cộp, cộp.*
Bóng người vừa bước ra khỏi đó chính là Uriel, Esper cấp S đã dứt áo khỏi tổ chức Eden và hoạt động đơn độc. Ở thế giới này, những người thức tỉnh đạt đến cấp S chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Uriel là một trong số ít đó.
Giờ đây, tình trạng của Uriel vô cùng bất ổn. Kể từ khi rời bỏ Eden, cô đã không được guiding trong một thời gian dài, khiến nguồn năng lượng bên trong gào thét, chực chờ bùng nổ. Dù hiện trường quanh cánh cổng đã được dán băng phong tỏa, vị trí xuất hiện giữa lòng thành phố khiến đám đông hiếu kỳ vây quanh ngày càng dày đặc.
Uriel đứng sừng sững trước cánh cổng, bàn tay siết chặt chiếc đầu đứt lìa của một con quái vật, máu tanh tưởi vấy bẩn mái tóc bạch kim bồng bềnh. Ánh mắt cô sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua đám đông, ghim chặt vào từng ánh nhìn tò mò, như thể thách thức bất kỳ ai dám vượt qua ranh giới vô hình.
Trên sân thượng tòa nhà phía xa, Jophiel lặng lẽ quan sát hiện trường, khẽ lắc đầu. Cô mở chiếc điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gửi vài tin nhắn cho cái tên Gabriel.
Chẳng mấy chốc, một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện bên cạnh Uriel. Gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng không giấu giếm khi nhìn người tình.
"Uriel, về nhà thôi."
"CÚT ĐI!"
"..."
Mặc kệ lời mắng mỏ sắc lạnh của Uriel, Gabriel vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, kéo vào lòng và bắt đầu tiến hành guiding. Ánh mắt Uriel dần dịu lại, sự hung hăng trong đáy mắt tan biến như băng gặp nắng. Cô gục đầu vào vai Gabriel, tìm kiếm sự an ổn. Rồi cả hai biến mất, dịch chuyển tức thời khỏi hiện trường trở về căn nhà chung bí mật của họ.
Bế Uriel trên tay trở về phòng ngủ, Gabriel không hề nhận ra Uriel đã tỉnh lại từ lúc nào. Hít lấy mùi hương quen thuộc trên cổ Gabriel, một ham muốn nguyên thủy trỗi dậy, Uriel không kìm nén được, há miệng cắn mạnh xuống, để lại dấu răng đỏ thẫm như một lời tuyên bố chủ quyền trên làn da trắng mịn.
"Ugh-"
Gabriel khẽ nhăn mặt, cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ gáy khiến bước chân cô khựng lại. Quả thật, việc chịu đựng sức mạnh của một Esper cấp S không hề dễ dàng, may mắn thay, Gabriel vừa là một Guide tài năng vừa là một Esper mạnh mẽ.
"Uriel ổn hơn chưa?"
"Mmh... không..."
Gabriel thở dài bất lực, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của Uriel khi cô được đặt xuống giường.
"Nghỉ ngơi thôi, ngoan nào."
"Không muốn..."
Cánh tay mảnh khảnh của Uriel siết chặt lấy cơ thể Gabriel trong cơn mơ màng, cô nũng nịu vùi đầu vào ngực người kia, không chịu buông.
"... Guiding nữa đi... nhiều hơn nữa... làm ơn..."
"Uriel à."
Gabriel khẽ lùi lại, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Uriel, giữ cho đôi mắt họ chạm nhau.
"Shh, nhìn xem tôi là ai?"
"Ha... Gab-ri-el..."
"Tốt."
Gabriel thả tay, thu hẹp khoảng cách mong manh giữa cả hai. Uriel lập tức lao vào một nụ hôn nồng cháy, chiếm lấy đôi môi Gabriel như thể muốn hòa tan cả hai làm một.
Uriel đẩy Gabriel nằm xuống giường, trèo lên người đối phương với sự chiếm đoạt không chút e dè. Bàn tay cô không chút do dự kéo mạnh cổ áo Gabriel, chỉ muốn xé toạc lớp vải mỏng manh, nhưng Gabriel đã kịp thời giữ lại.
"Không được."
"Tại sao?"
Uriel cau mày, sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng bàn tay vẫn siết chặt vạt áo Gabriel không rời.
"Bây giờ cô không tỉnh táo."
"Thì sao chứ? Tôi không quan tâm."
Gabriel do dự nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn vương chút hoang dại của Uriel, cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ sự mãnh liệt của người yêu.
"... Được rồi."
Nghe được lời đồng ý miễn cưỡng, Uriel ngẩng đầu, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim rối bời và nở một nụ cười ranh mãnh. Chiếc váy trắng mỏng manh trên người Gabriel đã bị Uriel xé toạc trong cơn chiếm đoạt. Uriel cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai Gabriel và cắn mạnh.
"Ah-..."
Nghe thấy tiếng rên khẽ khàng của Gabriel, Uriel khẽ cười thầm đầy tự mãn khi tiếp tục mơn trớn, cắn mút cổ người yêu. Nhưng...
*Bộp*
"Chậc... biết ngay mà."
Gabriel xoa nhẹ thái dương, bất lực nhìn Uriel đang gục đầu ngủ say trên ngực mình. Tất nhiên rồi, Uriel đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Bàn tay Gabriel dịu dàng xoa mái tóc bạch kim vương vài vệt máu, những lọn tóc đan vào từng kẽ tay, nhẹ nhàng như vuốt ve một báu vật mỏng manh.
Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ mệt mỏi cũng ập đến với Gabriel, cơ thể cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho việc liên tục guiding.
"Một Esper cấp SS... đúng là thật khó chiều."
Mí mắt Gabriel nặng trĩu dần rồi khép lại, cô cũng chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh Uriel.
Cảnh đêm tĩnh lặng bao trùm căn phòng, mang đến một sự êm dịu mơ màng.
....
********END********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com