[JihyeHeewon] Do Dự - 2
----------------
Trở lại hiện tại, ba tuần sau. Hôm đó là ngày Lee Jihye chuyển công tác. Cô rời khỏi ga tàu điện ngầm và bắt đầu đi bộ theo định vị trên bản đồ đến nơi ở mới được phân công. Nghe nói cô còn có bạn cùng phòng, nhưng thông tin này vẫn chưa được tiết lộ.
Vừa khi cô đang cố gắng thích nghi với làn gió mới, Lee Jihye tình cờ đi ngang qua một hiện trường vụ án. Cô dừng bước, tiến về phía khu vực được căng dây phân cách. Nâng dây lên, cô bước vào bên trong. Một vài người định ngăn cô lại, nhưng khi nhận ra cô là ai, họ nhanh chóng lùi bước, nhường đường.
Lee Jihye thậm chí còn chưa mở lời. Cô biết, tên tuổi mình đã xuất hiện trên các mặt báo vào khoảng thời gian trước đó, hứng chịu làn sóng phẫn nộ của dư luận. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ánh mắt Lee Jihye đã sụp xuống, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Quan sát hiện trường một lúc, ánh mắt Lee Jihye dừng lại ở thi thể nằm trên đất và... người cảnh sát pháp y đang làm việc bên cạnh?
"Tôi đã bảo phải nghiêm túc và cẩn thận với nạn nhân rồi mà!"
Giọng nữ pháp y vang lên, có chút bực dọc khi nhìn thấy thái độ chê bai từ đồng nghiệp đang hỗ trợ di chuyển thi thể. Tuy vậy, người đồng nghiệp vẫn tỏ ra thờ ơ, dường như không mấy coi trọng lời cô.
"Chậc, tránh ra một bên mà tự tìm việc khác đi."
Lee Jihye chăm chú nhìn nữ pháp y đang cúi người bên dưới, trong lòng dấy lên chút tò mò. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét, nữ pháp y ngẩng lên, chỉ tay về phía Lee Jihye.
"Cô kia, lại đây hỗ trợ tôi ngay."
"Tôi á?"
Lee Jihye mở to mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ vị pháp y này lại thẳng thắn đến vậy. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô khi nhặt đôi găng tay y tế lên đeo vào và ngồi xuống. Cô cảm thấy có điều gì đó ở người cảnh sát pháp y trước mắt thu hút sự chú ý của mình.
Cùng nhau trở về nơi làm việc ở địa điểm công tác mới, Lee Jihye đi một vòng quan sát, nghiêm túc xem xét tác phong làm việc của các nhân viên ở đây. Tuy nhiên, cô vẫn nghe thấy những lời bàn tán không mấy thiện cảm dành cho mình. Lee Jihye không quan tâm, cô cho rằng mình không có tư cách để tức giận.
Ngồi xuống bàn làm việc mới, Lee Jihye thay thế vị trí của người tiền nhiệm vừa nghỉ hưu. Cô lật từng tệp hồ sơ của các thành viên trong đội, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một cái tên "Jung Heewon".
[Họ tên: Jung Heewon.]
[Giới tính: Nữ || Phân loại: Alpha.]
[Năm sinh: Ngày 09, tháng 07, năm 19**.]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ pháp y.]
[...]
Đọc đến dòng Năm sinh của Jung Heewon, sắc mặt Lee Jihye bỗng cứng đờ.
"38 tuổi... C-chờ đã, cái gì cơ!? Hơn mình tận mười tuổi sao???"
"Nhưng chị ấy trông trẻ như vậy..."
Lee Jihye nhắm mắt, mím môi và nắm chặt tay trước mặt. Có một sự thật là cô bị thu hút bởi "những chị gái ngầu lớn tuổi". Gạt bỏ những suy nghĩ riêng, Lee Jihye đứng dậy, chuẩn bị đến nhà xác để tìm kiếm manh mối cho vụ án hiện tại.
Đến trước cánh cửa nhà xác, bước chân Lee Jihye khựng lại khi nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Cô chọn đứng ở cửa một lúc để nghe xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
"..."
"Cô Jung Heewon à, cô có thể thôi cái kiểu tỏ ra cao thượng đó đi được không?" Giọng điệu này rõ ràng là mỉa mai.
"Ý anh là gì? Anh cho rằng mổ xẻ nạn nhân xong rồi vứt đại ở đó là điều nên làm sao?"
"..."
Jung Heewon đứng một mình với niềm tin của mình, xung quanh là những đồng nghiệp phủ nhận chuyên môn của cô. Điều đó hẳn đã khiến cô bực bội và cô lập. Nghe được một đoạn, Lee Jihye quyết định bước vào, đi thẳng về phía Jung Heewon.
"A, Heewon unnie à, rất vui được gặp lại chị."
Các đồng nghiệp khác nhìn thấy thẻ tên trên áo Lee Jihye, lập tức im lặng và giải tán. Họ đều biết Lee Jihye là ai, dẫu từng phạm sai lầm, cô vẫn là một chỉ huy tài giỏi đáng ngưỡng mộ. Lee Jihye mỉm cười nhìn Jung Heewon, ánh mắt như chú cún con chờ đợi lời khen.
Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Lee Jihye cũng tạo ra chút căng thẳng. Jung Heewon, không quen với việc được bảo vệ, nghi hoặc nhìn Lee Jihye. Cô thật sự ngạc nhiên trước sự thân mật này, bởi cả hai chỉ mới gặp nhau tổng cộng hai lần.
"Đội trưởng Lee đây là đang giải vây cho tôi sao?"
"Vâng." Lee Jihye cười híp mắt, vẻ mặt rạng rỡ.
"Nhưng mà cách giải vây này có hơi kỳ lạ đó." Jung Heewon nhướn mày nhìn cô.
"Em thấy ổn mà, chị Heewon à~" Lee Jihye cố tình làm nũng.
Jung Heewon khẽ rùng mình, nổi da gà nhìn Lee Jihye với ánh mắt khó hiểu.
"Haha, em đùa thôi. Em đến đây là để lấy báo cáo giám định."
"Được rồi, chờ tôi."
Bước về phía bàn mổ, Jung Heewon cầm lấy quyển sổ tay và bắt đầu ghi chép. Một lúc sau, khi đã xong, Lee Jihye thấy cô cẩn thận điều chỉnh và khâu lại các bộ phận cho thi thể nạn nhân.
Ngồi khoanh tay dựa vào tường, Lee Jihye đánh giá cao sự tận tụy đó. Rồi cô lại trầm ngâm, ánh mắt thoáng buồn khi nhớ về điều gì đó... Cuối cùng, Lee Jihye đứng dậy, đi về phía Jung Heewon.
"Chị xong rồi ạ?"
"Ừ, theo tôi hoặc chờ tôi đánh máy kết quả giám định xong sẽ mang đến cho cô."
"Khoan đã, hay là để em giúp chị."
Nói rồi, tay Lee Jihye nhanh chóng với lấy quyển sổ ghi chép bên cạnh Jung Heewon.
"Chị Heewon vất vả rồi."
"Cô... Chậc, cảm ơn." Jung Heewon khẽ nhếch môi, cảm thấy một sự thư giãn kỳ lạ trong lòng. Cô đặt tay lên vai Lee Jihye, nói đùa.
"Đừng có giữa chừng đến tìm tôi vì không đọc được chữ của tôi đấy nhé."
"Hm? Sẽ không đâu."
Lee Jihye cười nhẹ trước lời trêu chọc đó. Sau khi Jung Heewon đặt lại thi thể nạn nhân ngay ngắn vào bao chứa, cả hai cùng rời khỏi phòng xác, đi dọc hành lang.
"Đội trưởng Lee có biết không, tôi thật sự muốn giữ những thi thể này hoàn chỉnh, đặc biệt là những nạn nhân như thế này."
"Vâng?" Lee Jihye đáp, lắng nghe.
"Có những trường hợp, các pháp y chỉ mổ xẻ để lấy thông tin rồi quẳng mọi thứ ở đó, thật là một mớ hỗn độn. Có khá nhiều gia đình nạn nhân từ chối việc giao thi thể cho cảnh sát khám nghiệm tử thi vì họ cho rằng người nhà họ đã chết thảm rồi lại còn bị mổ xẻ thêm."
Lee Jihye nhìn Jung Heewon với sự đồng cảm.
"Em hiểu."
"Tôi biết, việc tôi cố chấp như vậy là lo chuyện bao đồng và tốn thời gian, nhưng tôi không thể bỏ mặc những gì đang ở trước mắt... phù..." Jung Heewon thở dài.
"Chị Heewon à, chị không sai. Quan điểm của chị có thể khác với nhiều người, nhưng chị không làm điều gì không đúng đắn cả. Đừng nghi ngờ về điều đó."
Lee Jihye cười nhẹ, an ủi Jung Heewon, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một câu hỏi, liệu cô có tư cách để an ủi người khác bằng những lời này không?
Trong khoảnh khắc Lee Jihye phân tâm, Jung Heewon đã nhận ra.
Thật ra, Jung Heewon biết về vị Đội trưởng mới này. Cô cũng đã đọc những bài báo đó, dù cách viết thường cố tình nhấn mạnh những vấn đề nhạy cảm để gây phẫn nộ trong dư luận.
Nhưng dựa trên sự thật, mọi tội lỗi không nên đổ lên đầu một cảnh sát. Rõ ràng, ai cũng biết nguyên nhân là do tên khủng bố, nhưng giữa việc trút giận lên một kẻ sắp vào tù mọt gông và một cảnh sát trước công chúng, người ta thường muốn vùi dập những người ở vị trí cao hơn...
Chưa kể, theo những gì Jung Heewon biết, Lee Jihye và nạn nhân đó là bạn thân. Hẳn là Lee Jihye đã đau buồn và cắn rứt lương tâm suốt thời gian qua. Thật khó để tưởng tượng họ đã trải qua chuyện đau lòng như vậy.
"Đội trưởng Lee, cô cũng vậy, đừng chìm mãi trong quá khứ."
Lee Jihye mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jung Heewon, tim cô hẫng một nhịp. Cô định nói gì đó, nhưng Jung Heewon đã bước nhanh hơn về phía trước. Họ chia tay ở cuối hành lang.
--------NEXT--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com