Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JihyeHeewon] Do Dự - 3


----------------

Khoảng tám giờ tối hôm đó, Lee Jihye vẫn nán lại văn phòng cảnh sát rất lâu, chìm trong những suy tư về câu nói của Jung Heewon ban chiều. Hành lý của Jihye chẳng có bao nhiêu, chỉ độc một chiếc ba lô khoác trên vai từ lúc rời khỏi tàu điện ngầm đến tận bây giờ. Đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, Lee Jihye duỗi người rồi cầm lấy ba lô rời khỏi trụ sở.

Bước chậm rãi trên vỉa hè, Lee Jihye vẫn trầm ngâm ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Đại tá.

"Trung tá Lee, cô đã đến nơi ở được chỉ định chưa?"

[5 giờ trước.]

Lee Jihye hoảng hốt nhìn dòng tin nhắn. Cô vậy mà quên mất chuyện này! Vò đầu bứt tai, Lee Jihye không biết có nên trả lời tin nhắn bây giờ không, rồi nghĩ có lẽ nên nhanh chóng chạy về nơi ở mới trước đã.

Bây giờ đã tám giờ bốn mươi phút, Lee Jihye thở hồng hộc trước khung cửa chính. Nhìn qua ánh đèn sáng trên cửa sổ, có lẽ người bạn cùng phòng mới của cô vẫn còn thức. Hít một hơi sâu, Lee Jihye đưa tay nhấn chuông.

Một phút trôi qua, tiếng bước chân ngày càng rõ rệt.

*Cạch.*

Cánh cửa hé mở, ánh mắt Lee Jihye và người phụ nữ bên trong chạm nhau. Mắt cô mở to đầy bất ngờ.

"Chị Heewon!?"

"Đội trưởng Lee? A, hóa ra cô là người được chỉ định đến sống cùng tôi à, haha trùng hợp thật đấy! Vào nhà thôi, đừng ngây người ra đó nữa."

Jung Heewon cười tươi rói, mở rộng cửa, để lại Lee Jihye ngơ ngác đứng ngoài. Cuối cùng cô cũng bước vào. Không gian bên trong nhà khá ngăn nắp, gọn gàng, còn có vài món đồ trang trí đáng yêu nữa. Lee Jihye thích thú ngó ngang dọc rồi tìm thấy Jung Heewon trong bếp đang hâm nóng thức ăn.

"Chị Heewon~" Jihye kéo dài giọng.

"Cô đói chứ? Đồ ăn tôi nấu, hy vọng Đội trưởng Lee không chê?"

"Aaa, bây giờ hết giờ làm rồi mà, gọi em là Jihye đi có được không?"

Lee Jihye nũng nịu phản đối.

"Được được, là Jihye, Jihye." Jung Heewon giơ hai tay đầu hàng.

Đạt được mục đích, Lee Jihye nhảy cẫng lên vui mừng. Cô nghiêng đầu nhìn món ăn Jung Heewon nấu, hít hà mùi thơm.

"Chị Heewon, em được ăn tất cả ạ?"

"Ừ, chắc chắn rồi, cứ thoải mái đi."

"Vâng, em cảm ơn!!"

"Không có gì. Phòng tắm ở phía bên kia nhé, cần gì thì kêu tôi! Giờ thì tôi nghỉ ngơi một lát!"

Nói xong, Jung Heewon quay đi, che miệng khẽ ngáp rồi đi lên phòng ngủ trên lầu. Còn lại Jihye mò mẫm trong bếp, cô mỉm cười hạnh phúc. Dường như cô đã tìm được một chốn bình yên cho chính mình.

"Ưm, đồ ăn chị Heewon nấu ngon quá..." Lee Jihye nghĩ.

...

"Xà phòng tắm chị ấy có hương nhẹ quá nhỉ?"

...

Sau một lúc lâu khám phá ngôi nhà, Lee Jihye quyết định lên phòng ngủ cùng Jung Heewon. Jihye cẩn thận mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, thấy Heewon đang ngủ trên đệm, cô thì thầm gọi.

"Chị Heewon?"

Không có phản ứng nào đáp lại, Lee Jihye lặng lẽ nuốt nước bọt. Cô vậy mà đã nghĩ đến đủ thứ viễn cảnh ngủ chung rồi tự đỏ mặt xấu hổ. Lee Jihye rón rén chui vào trong chăn cùng Jung Heewon. Nếu nói bị thu hút vì pheromone thì cũng không phải, vì cả cô và Heewon đều là Alpha, hơn nữa cô là Alpha lặng nên tín hiệu sẽ kém hơn nên càng không phải thế. Dù chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng Lee Jihye cứ có cảm giác đã từng gặp Heewon từ rất lâu rồi.

"Không lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao?" Jihye nghĩ.

Lee Jihye cứ nằm đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt Jung Heewon rất, rất lâu rồi dần thiếp đi bên cạnh cô.

Buổi sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức đánh thức Lee Jihye. Bây giờ là sáu giờ năm mươi phút sáng, những tia nắng ấm áp nhảy múa trên mái tóc rối bù của cô, khiến cô còn hơi mất phương hướng vì vừa tỉnh giấc. Nhìn xuống Jung Heewon đang ngủ bên cạnh, Jihye bất giác đỏ mặt. Cô nhấc chiếc chăn của cả hai lên để xác nhận xem đêm qua mình có làm gì "bậy bạ" với người ta không.

"Phù..."

Jihye thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng... trời ơi, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?! Lee Jihye ôm mặt lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, ánh mắt cô vẫn nán lại trên gương mặt Jung Heewon đang say giấc bên cạnh lâu hơn một chút.

"Đây là đêm đầu tiên kể từ lúc đó... mình có thể ngủ một giấc trọn vẹn như vậy..." Jihye nghĩ, tròng mắt cô run run như sắp trào ra nước mắt.

Đồng hồ sinh học bắt đầu hoạt động, cảm nhận được động tĩnh xung quanh, Jung Heewon chậm rãi mở mắt. Thấy Lee Jihye đang ngồi rưng rưng nước mắt bên cạnh, Jung Heewon giật mình ngồi bật dậy, quên cả cơn buồn ngủ, nắm lấy đôi vai Jihye lắc nhẹ.

"Jihye, cô sao vậy?"

Ngay khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt Lee Jihye, Jung Heewon vội kéo cô vào lòng, áp đầu cô lên ngực mình.

"Ác mộng sao? Suỵt, ổn cả rồi..."

Jung Heewon trấn an, lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc Lee Jihye. Nghe vậy, Lee Jihye khẽ lắc đầu.

"Ư hức... không phải... ức..."

"Đây... đây là lần đầu tiên tôi không mơ thấy ác mộng."

"Thật sao?"

Jung Heewon lùi lại, tò mò nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Lee Jihye, cô dịu dàng mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi."

Lee Jihye mím môi, chớp chớp mắt nhìn Jung Heewon rồi vội dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt.

"X-xin lỗi, để chị thấy cảnh tượng xấu hổ này của em rồi!"

"Hahahah... đừng, đừng xấu hổ! Không có gì phải xấu hổ cả, một người mạnh mẽ đến đâu cũng có mặt yếu đuối của riêng mình mà!"

Jung Heewon cười phá lên, xoa đầu Lee Jihye như đang đối xử với một đứa trẻ.

"Được rồi, đội trưởng Lee à, chúng ta vẫn còn nhiều việc đấy. Nhanh chóng chuẩn bị rồi đi làm thôi."

Nhìn theo bóng lưng Jung Heewon đứng dậy rời đi, một nụ cười mãn nguyện bất giác hiện lên trên mặt Lee Jihye. Có lẽ, bây giờ đã đến lúc cô gác lại quá khứ và đối diện với tương lai...

Cuộc sống mới của Lee Jihye cùng Jung Heewon tương đối xuôn sẻ, chỉ những lời đàm tiếu của đồng nghiệp thì không thể khiến cuộc sống của họ xấu đi được.

Mối quan hệ giữa cả hai bây giờ rất tốt. Đối với Jung Heewon thì Lee Jihye là một người bạn thân, một đồng nghiệp tốt nhất. Còn Jung Heewon đối với Lee Jihye thì... Lee Jihye đã thật sự phải lòng Heewon mất rồi. Nhưng mà Jung Heewon lại trông quá vô tư, không hề để ý đến ánh mắt lúng túng của Lee Jihye khi nhìn cô, giống như cô đang xem Jihye là một đứa em gái vậy.

Ba tháng công tác cứ vậy trôi qua, một hôm Lee Jihye nhận được cuộc gọi từ ngài Đại tá.

"Trung úy Lee, về đơn xin từ chức. Cô vẫn muốn gửi nó?"

"Thưa Đại tá, tôi thành thật xin lỗi vì đã đưa ra quyết định vội vàng trong phút bốc đồng như vậy. Tôi xin rút lại đơn từ chức."

"Tốt, do sự việc trước đó là nghiêm trọng nên quân hàm của cô không thể khôi phục như ban đầu. Cô có thể chọn tiếp tục ở lại địa điểm công tác hiện tại hoặc trở về Seoul đều được, chúng ta chưa bao giờ có ý định từ bỏ cô."

Cuộc gọi vừa kết thúc, Lee Jihye thở phào. Bây giờ cô đã cảm thấy yêu cuộc sống hiện tại hơn rồi. Dù là về Seoul hay ở lại đây cũng đều tốt, nhưng trong đầu cô bây giờ có một quyết định táo bạo hơn: Lee Jihye muốn tỏ tình với Jung Heewon.

Vào ngày thứ bảy tuần đó, Lee Jihye đã mời Jung Heewon đi xem phim lúc chín giờ tối. Đến đoạn yên tĩnh nhất của bộ phim, Lee Jihye lấy hết can đảm nắm lấy tay Jung Heewon. Hành động bất ngờ này khiến Heewon ngạc nhiên.

"Chị Heewon... Jung Heewon, em thích chị."

"Hả? Hah, tôi cũng thích cô!"

"Không phải! Em thật sự thích chị, thật sự thích đó... Em yêu chị... Em muốn mối quan hệ của chúng ta hơn cả một người bạn!"

Nụ cười vô tư trên gương mặt Jung Heewon chợt khựng lại, còn Lee Jihye thì nhắm chặt mắt, không dám mở ra để đối mặt với kết quả tệ nhất.

"Jihye à? Jihye?" Jung Heewon nhẹ nhàng gọi.

"V-vâng, chị Heewon...?"

"Về chuyện này, có lẽ tôi chưa thể trả lời em ngay được. Nhưng nếu em thật lòng, và nếu gia đình tôi chấp nhận em, thì tôi nghĩ là tôi có thể đồng ý. Được không?"

Dù Jung Heewon nói vậy, Lee Jihye vẫn có thể nhận ra câu trả lời trong mắt cô. Cô tỏ tình thành công rồi! Nhưng còn chuyện gặp mặt phụ huynh thì... Sắc mặt Lee Jihye bây giờ đỏ bừng, đầu cô như sắp bốc khói. Cô miễn cưỡng hỏi nhỏ.

"Vậy chừng nào chúng ta sẽ gặp họ ạ...?"

"Thứ năm tuần sau, em thấy ổn chứ?"

Lee Jihye gật đầu lia lịa với bất cứ điều gì Heewon nói. Tình trạng ngẩn ngơ như thế cứ mãi tiếp diễn đến trưa thứ năm định mệnh, khiến Jung Heewon không nhịn được lại cười phá lên.

Chiều hôm đó, họ đến một quán ăn truyền thống nổi tiếng ở Seoul. Theo sự dẫn dắt của Heewon, cả hai ngồi xuống chiếc bàn đã có một người đàn ông cao niên ngồi chờ sẵn. Sự căng thẳng trong Lee Jihye tăng đến tột độ. Thấy vậy, Heewon vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

"Bình tĩnh nào, em ngẩng đầu lên đi."

Ngay khi Lee Jihye lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, cô nhận ra danh tính người đàn ông trước mắt, như sét đánh ngang tai.

"Trung úy Lee, đã lâu không gặp."

"V-vâng, ngài Đại tá."

Thấy giọng nói như robot của Lee Jihye, Jung Heewon không khỏi bật cười.

"Haha, ông ơi đừng dọa em ấy nữa!"

"Haiz, cháu gái lớn thế này không giữ được rồi."

Hai ông cháu nhìn sang Lee Jihye đang thất thần bên cạnh, không khỏi mỉm cười.

"Thấy hai con như thế này thì ta an tâm hơn rồi! Bây giờ ta vẫn còn công việc, tạm biệt con Heewon."

Sau khi ông của Heewon rời đi được một lúc, Jihye mới hoàn hồn trở lại. Cô ngồi nhìn Jung Heewon với đôi mắt long lanh như chú cún con vừa làm sai điều gì đó.

"Nào nào, giờ thì em đã thành công thông qua rồi đó, nhóc ạ!"

Jung Heewon cố nhịn cười, ngón tay lướt nhẹ dọc theo đường viền hàm của Lee Jihye, rồi cúi xuống, khiến mặt Jihye nóng bừng không kiểm soát. Cuối cùng, môi họ chạm vào nhau... một... hai... ba... Heewon lùi lại, tách khỏi môi Jihye.

"Ăn thôi nào, đừng lãng phí ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta chứ, phải không Alpha nhỏ của tôi?~"

"VÂNG!!!"

"Hahahahah..."

********END********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com