Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JoongDok] Chờ Đợi - 3

----------------

Bình minh ló dạng, những tia nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa sổ, đánh thức Kim Dokja khỏi giấc ngủ. Anh khẽ dụi mắt, uể oải nhìn quanh căn phòng, rồi khựng lại khi bắt gặp gương mặt quen thuộc đang say giấc bên cạnh.

"Y-Yoo Joonghyuk?"

"Chào buổi sáng, Dokja."

Yoo Joonghyuk ngồi dậy, cúi người thì thầm vào tai Kim Dokja, rồi lại lùi ra, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy gò má ửng đỏ của người kia. Sự ngạc nhiên của Kim Dokja nhanh chóng chuyển thành bực bội.

"Anh cười cái gì vậy, Yoo Joonghyuk?"

"Xin lỗi."

Khi Yoo Joonghyuk đứng dậy khỏi giường, Kim Dokja vội vàng kéo chăn trùm kín mặt, thầm nghĩ.

"Tên khốn cá mặt trăng này lại giở trò gì đây?"

Yoo Joonghyuk chỉnh lại quần áo, rồi tiến đến kéo chiếc chăn đang bị Kim Dokja giữ chặt.

"Dậy ăn sáng thôi, nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Kim Dokja ngắt lời.

"...thì tôi sẽ đút cho cậu ăn."

Nói rồi, Yoo Joonghyuk quấn chăn quanh người Kim Dokja, trói chặt tay chân anh lại, rồi bế thốc lên.

"Thả tôi ra, Yoo Joonghyuk!"

"Không, trừ khi cậu hứa sẽ ngoan ngoãn."

Kim Dokja nhăn mặt do dự.

"Tôi sẽ... Được rồi."

[Phát hiện nói dối đã kích hoạt: là sự thật.]

"Này, lại dùng cái đó nữa hả?"

Yoo Joonghyuk bật cười, thấy Kim Dokja chịu thua, cuối cùng cũng thả tự do cho anh. Kim Dokja thở dài.

"Phù... Tốt hơn rồi."

Bước theo bóng lưng Kim Dokja xuống lầu, Yoo Joonghyuk không rời mắt khỏi dáng hình ấy. Anh khẽ đưa tay che miệng, lắc đầu, cố gạt đi ý nghĩ muốn giữ Kim Dokja bên mình mãi mãi. Có lẽ mình nên để chuyện này sang một bên, anh thầm nghĩ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kim Dokja tò mò đi theo tiếng chén đĩa va chạm trong phòng ăn. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ. Bàn ăn đầy ắp thức ăn, còn Yoo Joonghyuk, trong chiếc tạp dề, trông như một người chồng đảm đang đang chờ đợi bữa sáng cùng người mình yêu. Cảm giác như sét đánh bên tai Kim Dokja vậy.

Kim Dokja vẫn còn hơi sốc nhìn Yoo Joonghyuk trước khi nhìn xuống bàn ăn, có chút do dự. Anh không sợ đồ ăn có độc, vì biết Yoo Joonghyuk nấu ăn rất ngon, ngon đến mức khiến anh ghen tị. Nhưng những hành động kỳ lạ của Yoo Joonghyuk từ khi gặp lại đến giờ khiến anh không thể hiểu nổi.

Thấy Kim Dokja đã ngồi vào bàn, Yoo Joonghyuk cũng ngồi xuống, đẩy đĩa thức ăn về phía Dokja.

"Anh làm nhiều món thế này, có ăn hết không?" Kim Dokja hỏi.

"Không biết, cậu cứ ăn trước đi."

Kim Dokja khẽ bĩu môi, im lặng bắt đầu bữa ăn. Sau khi nếm thử một miếng, anh thầm than.

"Đúng là ngon chết đi được mà, tên khốn này..."

Yoo Joonghyuk chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn Kim Dokja ăn. Một thoáng lo lắng hiện lên trên mặt anh.

"Không hợp khẩu vị sao?"

"Hả? Không, ngon lắm."

Kim Dokja gãi má, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy lúng túng thế này. Anh lẩm bẩm.

"Yoo Joonghyuk, anh thay đổi nhiều quá..."

Rồi Dokja chợt nhớ đến quá khứ, anh nói.

"Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh còn thô bạo ném tôi vào miệng quái vật biển..."

Mắt Yoo Joonghyuk mở to vì ngạc nhiên, một chút tội lỗi và tức giận hiện lên trên mặt anh.

"Tôi đã nói gì về việc nhắc lại những chuyện cũ rồi hả, Dokja?" anh nhẹ nhàng mắng nhưng không có chút cay đắng nào trong giọng nói.

"Hả?"

Kim Dokja ngơ ngác, cố nhớ lại xem Yoo Joonghyuk có từng nói điều đó không, nhưng anh không tài nào nhớ ra. Chẳng lẽ nó nằm trong phần ký ức bị mất? anh thầm nghĩ. Kim Dokja cười ngượng, tránh đi ánh mắt của Yoo Joonghyuk.

"À ừ... xin lỗi, tôi không nhớ..."

Yoo Joonghyuk nghiêng đầu, nhìn Kim Dokja bằng ánh mắt dò xét, như thể đang cố gắng đánh giá mức độ thích thú của Kim Dokja.

"Cậu thấy chuyện đó buồn cười lắm sao? Bị tôi làm cho suýt chết?"

"Tôi thật sự xin lỗi mà..."

Kim Dokja chắp tay cúi đầu, thật sự không muốn chọc tức anh. Một nụ cười buồn nhỏ kéo nhẹ trên khoé môi Yoo Joonghyuk.

"Ừ, có lẽ tôi đáng bị như vậy..."

Anh cúi gần hơn, đưa tay vuốt một lọn tóc trên trán Kim Dokja. Kim Dokja vô thức chạm vào mu bàn tay anh.

"Anh... giận thật sao? Tôi không trách anh... Tôi chỉ sợ nếu không nhớ, nó sẽ lại mất đi..."

Nhìn xuống Kim Dokja, ánh mắt Yoo Joonghyuk dịu lại như nhận ra bản chất thật sự trong lời nói đó.

"Không, Dokja, tôi không giận. Tôi hiểu tại sao cậu muốn giữ lại những ký ức đó, dù chúng có đau đến đâu."

Anh nắm lấy tay Kim Dokja, xoa nhẹ những vòng tròn. Kim Dokja giật mình rụt tay lại, cố chuyển chủ đề.

"Ừm, Joonghyuk này, anh vẫn giữ liên lạc với mọi người chứ? Sangah, Heewon, Jihye,... Hyunsung và cả bọn trẻ nữa, chắc giờ chúng lớn lắm rồi nhỉ."

Yoo Joonghyuk nhướng mày, anh thu tay lại, mỉm cười dịu dàng gật đầu.

"Tất nhiên rồi, Dokja. Tất cả bọn họ đều bận rộn, theo đuổi đam mê và ước mơ của mình. Sangah đã trở nên khá thành công với tư cách là một tiểu thuyết gia, các tác phẩm của cô thường khám phá chủ đề về tình yêu và sự cứu rỗi. Heewon và Jihye vẫn tiếp tục công việc thám tử của mình, tạo dựng tên tuổi cho mình như một cặp đôi đáng gờm trong hệ thống tư pháp hình sự..."

Kim Dokja chăm chú nghe những gì Yoo Joonghyuk kể, tâm trạng Kim Dokja dần thả lỏng với nụ cười mãn nguyện trên gương mặt, xem ra Yoo Joonghyuk không còn lạnh lùng như trước đây nữa... Hay là do Kim Dokja đã quên mất những thứ đó? Ánh mắt Kim Dokja sụp xuống, anh không biết, cũng không nhớ...giống như nó chưa từng tồn tại.

...

********END********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com