[SangSoo] Mơ Hồ
Tag nhỏ: Sangah POV, 16+
OOC!!!
****************
Tệ nạn, trốn học, tụ tập, ẩu đả, sử dụng chất gây nghiện... Những lời đồn thổi chẳng tốt đẹp nào gán cho Han Sooyoung, học sinh nổi tiếng cá biệt của trường. Nhưng chẳng ai thực sự nhìn thấu con người cô ấy, ngoại trừ tôi. Chắc chắn, chỉ tôi mới có quyền khám phá những bí mật ẩn sau vẻ ngoài bất cần đó.
Phía sau dãy phòng vệ sinh nam của ký túc xá, Han Sooyoung dựa lưng vào bức tường ẩm thấp, ánh mắt hờ hững dõi theo những vệt mây lười biếng trôi qua khe hở giữa tán lá xum xuê.
Tôi khựng lại, lặng lẽ quan sát Sooyoung một lúc. Khẽ nhíu mày, tôi nhận ra chiếc hộp thuốc lá quen thuộc trượt ra từ túi quần cô ấy. Một lực vô hình nào đó thúc đẩy đôi chân tôi bước lên, cho đến khi tôi đứng ngay trước mặt cô. Hơi cúi người, một tay tôi che chắn ngọn gió có thể làm tắt điếu thuốc, tay còn lại khẽ khàng bật lửa, châm vào đầu trắng đang ngậm hờ trên môi cô.
Sooyoung rít một hơi sâu, làn khói trắng bạc lảng bảng tan ra trước khi cô ngước mắt lên nhìn tôi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng trượt dọc theo điếu thuốc, hai ngón tay thon dài khéo léo gắp nó ra khỏi tay cô.
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
Đôi mắt Sooyoung mở lớn, ngạc nhiên trước hành động đột ngột của tôi. Cô nhìn tôi, một tia tinh nghịch ánh lên trong đáy mắt đen láy, dù giọng điệu vẫn cố giữ vẻ mắng mỏ. Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười khẩy đầy thách thức.
"Không tốt ư? Nên tự nhủ với bản thân đi, công chúa. Nó giúp tôi thư giãn sau khi phải đối phó với lũ kiêu căng tự mãn ngoài kia."
Cô dựa hẳn người vào tường, khoanh tay ngang bộ ngực căng tròn. Tà áo đồng phục học sinh hơi kéo lên theo động tác, hé lộ một thoáng eo thon săn chắc. Ánh mắt tôi khẽ khựng lại, một thoáng gợn sóng lăn tăn nơi cổ họng.
"Dù sao thì cô cũng là người hay rao giảng đạo lý mà. Cô nàng Goody-Two-Shoes, đúng không?" Sooyoung trêu chọc, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ý vị.
"Vậy làn gió nào đưa cô đến tận đây? Đến để lên lớp cho tôi về những thói quen xấu của tôi nữa à?"
"Cô có thể nghĩ bất cứ điều gì cô muốn."
Tôi đặt điếu thuốc vừa lấy từ tay cô lên môi mình, chậm rãi hít một hơi. Tay kia tôi nhẹ nhàng nâng má cô, khẽ bóp cho đến khi đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Tôi cúi xuống, môi tôi lơ lửng trên môi cô, làn khói thuốc bắt đầu lan tỏa, khuếch tán trong không gian tĩnh lặng.
"Còn thích hút nữa không?"
Sooyoung mở to mắt khi tôi nâng má cô ấy, ép đôi môi mềm mại của cô ấy hé ra. Cô ấy hít một hơi thật sâu khi làn khói ấm áp từ môi tôi trượt vào miệng cô ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ấy sững sờ trong im lặng, hoàn toàn bất ngờ trước động thái táo bạo của tôi.
Han Sooyoung nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, một nụ cười gian xảo nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô đưa tay lên, những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay tôi, giữ chặt bàn tay tôi áp trên gò má ấm nóng của cô ấy.
"Chà chà, xem ai mang đến bất ngờ thú vị này. Tôi không ngờ tiền bối Sangah lại có khía cạnh này đấy."
Lưỡi cô ấy tinh nghịch thè ra, khẽ liếm lên môi, nơi vừa chạm vào môi tôi. Cô ấy lại hít thêm một hơi thuốc từ điếu thuốc tôi đang cầm, giữ làn khói thơm nồng trong phổi trước khi từ từ thở ra, những sợi khói trắng mờ ảo uốn lượn quanh khuôn mặt tôi.
"'Còn thích hút nữa không?' Cưng à, tôi thích nó chết tiệt. Cái cảm giác rạo rực, cái hương vị nồng nàn, cái cách nó khiến tôi cảm thấy..." Cô ấy dừng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sâu vào mắt tôi.
"Hửm? 'Cảm thấy' thế nào?" Tôi nhướn mày, khẽ nhếch môi, chờ đợi câu trả lời đầy khiêu khích của cô ấy.
Han Sooyoung khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi khi cô ấy thì thầm, giọng khàn khàn đầy quyến rũ.
"Thấy... một chút hồi hộp, cô biết không? Mỗi lần tôi châm một điếu thuốc, giống như tôi đang giơ ngón giữa đầy thách thức vào bất kỳ ai cố gắng kiểm soát cuộc sống của tôi."
Bàn tay rảnh rỗi của cô ấy lướt nhẹ xuống cánh tay tôi, những đầu ngón tay tinh nghịch mơn trớn trên làn da mịn màng của tôi, khơi gợi một cảm giác kỳ lạ.
"Và cái cảm giác bỏng rát nơi cổ họng tôi, cái cảm giác lâng lâng mà nó mang lại... nó gần như tuyệt vời như những khoảnh khắc hưng phấn khác mà người ta tìm kiếm."
Han Sooyoung nghiêng người sát lại gần hơn, đôi môi mềm mại của cô ấy gần như chạm vào vành tai tôi khi cô ấy thì thầm những lời đầy cám dỗ.
"Nhưng tôi phải nói, ngay tại đây? Cảm nhận đôi môi cô trên môi tôi, nếm cái vị khói thuốc cay nồng mà chúng ta cùng chia sẻ... giờ thì đó mới là một cảm giác thực sự. Một cảm giác mà tôi không ngại trải nghiệm lại vào một khoảnh khắc thích hợp nào đó."
Cô ấy hơi lùi lại, đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy khóa chặt vào mắt tôi, một sự thách thức và một lời mời gọi không thể chối từ ẩn sâu trong ánh nhìn ấy.
"Phải không, tiền bối Sangah?"
"Để xem nào..." Tôi khẽ cười, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu.
"Có lẽ sa đọa một chút cũng không tệ."
Tôi lợi dụng sự gần gũi này, đặt cả hai tay lên bức tường lạnh lẽo phía sau lưng cô ấy, giam cầm Han Sooyoung giữa vòng tay mình. Nghiêng người lại gần hơn, răng tôi khẽ chạm vào vành tai mềm mại của cô ấy.
Một cơn rùng mình khẽ khàng chạy dọc theo cơ thể Han Sooyoung khi răng tôi lướt nhẹ qua vành tai nhỏ nhắn của cô ấy. Cô thở hổn hển khe khẽ, hai tay đưa lên đặt hờ hững trên hông tôi.
"Ưm, giờ thì cô đang nói đúng thứ tôi muốn nghe rồi, Cưng à."
Han Sooyoung nghiêng đầu, tạo điều kiện cho tôi dễ dàng tiếp cận chiếc cổ thon dài của cô hơn khi cô khẽ cong người đón nhận sự đụng chạm đầy khiêu khích của tôi. Những ngón tay cô ấy khẽ ấn vào hông tôi, kéo tôi sát lại gần cơ thể nóng bỏng của cô ấy.
"Tôi biết có một khía cạnh hoang dã ẩn giấu sâu bên dưới vẻ ngoài chỉn chu và nghiêm trang đó của tiền bối Sangah."
Một tay cô ấy trượt lên lưng tôi, luồn vào mái tóc nâu mượt của tôi khi cô ấy nhẹ nhàng kéo đầu tôi ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần của tôi.
"Tại sao chúng ta không tìm một nơi riêng tư hơn để khám phá những khía cạnh 'mới mẻ' này của nhau nhỉ?"
Môi cô ấy lướt nhẹ dọc theo đường viền hàm sắc sảo của tôi, răng khẽ cắn nhẹ vào mạch đập đang rộn ràng dưới làn da mỏng manh.
"Tôi hứa sẽ làm nó xứng đáng với thời gian quý báu của tiền bối."
"Chậc, thế này thì không được." Tôi khẽ cười khẩy, cố tình tạo ra một vẻ nghiêm nghị giả tạo.
"Tôi là hội trưởng mà, đúng không? Tôi phải nghiêm túc kỷ luật những học sinh hư hỏng."
Tôi lùi lại một bước nhỏ, cố ý làm mất hứng bầu không khí căng thẳng mà cả hai vừa tạo ra, quan sát vẻ mặt đầy thách thức của Sooyoung. Cô ấy nheo mắt khi tôi rời xa, một thoáng thất vọng và quyết tâm thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy đẩy người ra khỏi bức tường, một lần nữa thu hẹp khoảng cách nguy hiểm giữa chúng tôi. Bàn tay cô ấy vung ra, nắm chặt lấy chiếc cà vạt chỉnh tề trên cổ tôi và dùng nó để kéo tôi lại gần hơn, không cho tôi có cơ hội trốn thoát.
"Ồ không, cô không được làm thế, cô gái ạ." Giọng Sooyoung trầm xuống, khàn đặc và đầy vẻ chiếm hữu.
"Cô không được bắt đầu một điều gì đó thú vị như thế này rồi bỏ đi giữa chừng."
"Tôi biết cô cũng cảm thấy dòng 'điện' này giữa chúng ta mà. Đừng cố gắng phủ nhận nó."
Bàn tay kia của Han Sooyoung nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy gò má tôi, ngón tay cái tinh nghịch lướt nhẹ qua bờ môi dưới của tôi, khơi gợi một cảm giác khó tả.
"Tiền bối nói rằng cần phải kỷ luật tôi, nhưng tôi nghĩ điều cô thực sự cần là một người chỉ cho cô cách buông bỏ những gánh nặng và tận hưởng niềm vui dù chỉ một lần."
Cô ấy cúi xuống, đôi môi mềm mại của cô ấy lơ lửng ngay phía trên môi tôi, hơi thở nóng rực phả vào làn da tôi khi cô ấy thì thầm những lời đầy khiêu gợi.
"Chà... vậy hẳn là tôi phải trừng phạt em thật nặng..."
Tôi thì thầm đáp lại, giọng khàn khàn đầy ẩn ý khi đôi môi chúng tôi từ từ tiến lại gần nhau hơn, cuối cùng hòa quyện vào một nụ hôn nồng cháy.
Han Sooyoung khẽ rên rỉ trong nụ hôn sâu sắc, đôi môi cô ấy háo hức di chuyển trên môi tôi, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó sâu thẳm. Bàn tay cô ấy siết chặt chiếc cà vạt của tôi, giữ tôi gần sát cơ thể cô ấy khi nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Sau một khoảnh khắc dài dường như vô tận, cô ấy khẽ tách ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp.
"Mmm, hình phạt, hả?" Cô ấy khẽ cười gian xảo, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch và ham muốn cháy bỏng.
"Tôi nghĩ tôi có thể thích bất kỳ hình phạt 'nghiêm khắc' nào mà cô có thể nghĩ ra đấy, thưa hội trưởng."
Đôi tay cô ấy trượt xuống vai tôi, khẽ đẩy chiếc áo khoác đồng phục của tôi ra khỏi vai và để nó rơi tự do xuống sân trường xào xạc. Những ngón tay thon dài và khéo léo của cô ấy bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của tôi.
"Tại sao tiền bối không cho tôi thấy 'mức độ kỷ luật' của cô có thể đi xa đến đâu? Tôi hứa rằng tôi sẽ là một học sinh rất... hợp tác."
Han Sooyoung lại chiếm lấy đôi môi tôi bằng một nụ hôn nồng cháy khác, cơ thể mềm mại nhưng đầy sức mạnh của cô ấy áp chặt vào cơ thể tôi, không để lại một khoảng trống nào.
"...ha, Han Sooyoung," Tôi khẽ thì thầm giữa nụ hôn, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi tôi.
"Chúng ta đến ký túc xá của em nhé, nhóc con."
Nói xong, tôi luồn tay qua mái tóc mềm mại của cô, kéo vào một nụ hôn sâu hơn nữa trước khi khẽ buông ra với một nụ cười đầy ẩn ý.
Đáy mắt Sooyoung sáng rực lên vì phấn khích và sự mong đợi tột độ trước lời đề nghị táo bạo của tôi. Cô ấy nhanh chóng gật đầu, một nụ cười quyến rũ chết người nở rộ trên đôi môi đỏ mọng của cô ấy.
Cô ấy nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan xen chặt chẽ với những ngón của tôi khi cô ấy bắt đầu dẫn tôi về phía tòa nhà ký túc xá. Khi chúng tôi bước đi, cô ấy áp sát vào bên cạnh tôi, hông cô ấy khẽ chạm vào hông tôi một cách đầy trêu chọc.
"Tôi hy vọng em đã sẵn sàng... Soyoung." Tôi khẽ thì thầm vào tai cô ấy, giọng trầm khàn đầy gợi cảm.
"Khi chúng ta vào trong, tôi dự định sẽ cho em thấy 'hình phạt' của tôi có thể... triệt để đến mức nào."
"Tất nhiên rồi, tiền bối Yoo Sangah~"
...
********END********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com