[ Aesop x Emily ]: Mong Ước [1]
[ Aesop Carl - Điểm Mù
Emily Dyer - Yesterday ]
Link picrew :https://picrew.me/share?cd=shvY5kSbUz
(Trên hình mình có chỉnh sửa thêm chút nha)
_____________________________
-Liệu em còn được bên chị lần nữa không ?
_____________________________
-" Ê đồ lập dị"
-" Cái đồ kì quái"
-" Vergogna ! Vergogna ! Vergogna!"
Một đám trẻ vây quanh bàn của cậu bé đang ngồi và liên tục công kích cậu bằng những lời lẽ khó nghe
-" Cả lớp , thầy nghĩ trò chơi này ta nên dừng lại và tiếp tục nó ngay sau tiết học này nhỉ?"
Một ông chú trạc 40 tuổi , mặc sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt xanh chấm bi , quần tây xám , tự nhận mình là thầy giáo của chúng và bước vào lớp . Câu nói của ông cắt ngang mọi hành động của những đứa trẻ còn lại
-" Vânggg thưa thầyyy"
Một đứa nhóc trong đám nói to, những đứa trẻ còn lại nghe thấy và đi về chỗ ngồi của mình
-" Cả lớppp , đứng dậyyy" - Đứa trẻ đó nói tiếp
-" CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ!" - Cả đám trẻ cùng đứng lên và hô
Thầy giáo vui vẻ nhìn qua một lượt , bỗng ông vụt tắt nụ cười đó khi nhìn vào đứa trẻ trong góc , ngồi gần cửa sổ
Ông lắc đầu rồi đi xuống chỗ đứa bé đó, đảo mắt một lượt nhìn quanh
-" Sao em không đứng lên?"
-"..." Cậu cúi gằm mặt lại và không nói gì
-" Aesop , đây sẽ là lần cuối tôi nói về cách hành xử với giáo viên thiếu lễ độ như này .... Cả lớp ngồi xuống và ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay" - Ông thở dài quay người lại , bước lên phía bục giảng
Cậu bé cúi gằm mặt nãy , rồi với tay xuống lấy chiếc cặp của mình. Cậu mở ra và lấy ra một tập vở đã rách nát
-" Haha trò đùa của cậu thật hay đó"
Hai đứa trẻ bên cạnh thì thầm với nhau rồi cười
Aesop không nói gì , chỉ nhìn chăm chăm vào quyển vở nát đó , như thể đang suy nghĩ một điều gì
.
.
.
Aesop chạy thật nhanh về nhà để có thể tránh được sự bắt nạt của những đứa trẻ trong lớp . Ngay khi cậu vừa về , đứng trước cửa phòng mẹ mình để chuẩn bị nhào đến ôm mẹ, thì lại nghe được những tiếng ồn ào của một trận cãi vã to , những câu từ mà đáng ra một đứa trẻ ngây thơ không nên nghe thấy nó " Khốn Khiếp" " Chết Tiệt" " Đồ Hoang"...
Cậu thay đổi ý định của mình và rời khỏi nơi này thật nhanh
Đi đến một vườn hoa , cậu ngồi nhẹ nhàng trên chiếc ghế gỗ rồi thẩn người ra , suy nghĩ xa xăm
-" Xin thứ lỗi , chị có thể nhờ em chút chuyện được không ...?"
Một cô gái trẻ với làn da trắng hồng , mái tóc nâu nhạt được tết 2 bên và búi gọn ra đằng sau , đính thêm chiếc nơ màu xanh ngọc bích với những bông hoa trắng nhỏ đan xen . Chiếc váy màu ngọc bích tô điểm làm cho cô thêm phần trẻ trung , dễ mến hơn
-" Liệu em có biết đường đến ...a.."
Cô vừa nói vừa chỉ về hướng kia , thì cậu bé liền co mình lại , làm cho cô bất ngờ
Cô nhanh chóng định hình lại và nói nhẹ nhàng " Có lẽ , chị hơi gấp rút chút.."
Cậu bình tĩnh lại rồi nhìn chằm chằm vào cô
-" Chị có thể ngồi đây?"
-"......" Cậu không nói gì , chỉ gật nhẹ một cái rồi lập tức lùi người ra
Ngay khi cô gái ngồi xuống , cậu liền tránh ra tận mép ghế, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô
-" Chị là Lydia Jones , chị có thể làm quen với em được chứ?" -Lydia thân thiện nhìn cậu với ánh mắt trìu mến
-"..."
-"À , chị chưa giới thiệu . chị là một sinh viên vừa tốt nghiệp đó"
-"...."
-"..."
-"...."
Cả hai tiếp tục chìm trong im lặng . Dù là thế , Lydia vẫn giữ nụ cười của mình mỗi khi Aesop nhìn lén cô
-"Hmm , chị có chút gấp , liệu , em có thể chỉ hướng cho chị tới bệnh viện gần đây nhất được chứ?"
Cậu vẫn không nói gì . Chần chừ một lúc lúc , rồi từ từ chỉ tay sang bên phải
-" Đi thẳng hướng đó .. sẽ có bảng chỉ dẫn trong thành phố.."
-" Aaaà. Chị cảm ơn!"
Cô quay ra , nhìn theo hướng cậu bé chỉ rồi vui vẻ cười lớn
-" Chị cảm ơn em rất nhiều ! Thật tuyệt khi gặp một đứa trẻ tốt bụng như em! Mong rằng ta có thể gặp nhau lần tới!"
Lydia lấy ra trong túi mình một chiếc kẹo màu vàng tươi , đặt trên chiếc ghế . Rồi cô lập tức đứng dậy và vẫy tay trước khi rời đi với cậu bé
Lúc đầu , cậu có chút chần chừ , nhưng rồi quyết định sẽ lấy chiếc kẹo đem về
.
.
-" Thưa mẹ , con đã về.."
-" Con về rồi , lại đây , Aesop.."
Cậu bé nhỏ lao vào lòng mẹ rồi nói nhỏ
" Mẹ , mẹ , nay..ông ta lại đến ư?"
-" Có phải, ông ta muốn đem con ra khỏi mẹ phải không..?"
Giọng cậu nhỏ dần
-" Không , không bao giờ .. con yêu.."
Người phụ nữ yếu ớt ôm lấy đứa con của mình . Sau đó cô đứng dậy đi về phía bếp " Con đói chưa? Aesop?"
-"Chút nữa con sẽ ăn ạ! Giờ con lên phòng trước nha mẹ!"
Aesop vẫy chào mẹ , với lấy cặp sách của mình rồi chạy lên cầu thang. Vừa lên tới phòng , cậu để cặp xuống , cạnh bàn học . Rồi nhảy lên giường , cậu lấy ra cái kẹo mà nãy được cho rồi cho vào miệng
-" Ngọt quá..."
.
.
.
Lại kết thúc thêm một ngày học địa ngục , Aesop xách cặp mình đi về
-" Vergogna ! Sao ngươi dám đi trước ta!!"
Trong một lũ nhóc cùng lớp cậu, một đứa trẻ to béo tiến lên phía trước , mắt dữ tợn nhìn về phía Aesop
-"..."
-" Sao ngươi không trả lời ta!?"
Đứa trẻ đó tức giận , lập tức cầm lon nước rỗng ném về phía Aesop đáng thương . Những đứa trẻ đằng sau nhìn thấy " thủ lĩnh " của mình làm và ra lệnh , chúng lần lượt ném những thứ mình đang giữ trong tay : giấy vo tròn , tẩy , bút chì ,..v..v thậm chí có đứa còn ném cả quyển sách của mình . Tất cả chúng đều nhắm vào Aesop
Bỗng cậu gục người xuống rồi nằm im bất động
-"C-chết ! Cậu ta chết rồi ư!?" Một đứa trẻ nói với giọng run rẩy
-"Chết đâu mà chết ! Nó chỉ giả vờ mà thôi!" Đứa trẻ " thủ lĩnh" nói
-" Nh..Nhưng cậu ta vẫn chưa hề động đậy .." Một đứa khác nói chen vào
Bọn nhóc biết sợ rồi , chúng lần lượt kéo nhau tránh xa Aesop đang nằm bất động ở đó , chạy càng nhanh càng tốt
.
- " Ơ , đứa nhóc này là.."
Lydia tiến đến . Cô chạm nhẹ vào cậu bé . "Ra đây là cậu nhóc chỉ đường hôm qua.."
Cô nghĩ rồi chạm vào người Aesop
-"N-nóng quá! Cậu nhóc sốt rồi!"
Không nghĩ nhiều , cô lập tức bế cậu lên rồi đi mất..
...............
< Lydia Jones : tên trước khi đổi thành Emily Dyer >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com