[ Victor x Helena] Wish
" Cha ơi.. Nơi này.. Tối quá.. Con không thấy gì hết.."
" Cha ! Đây là cách duy nhất..để con có thể .. thấy ánh sáng .. !"
" Con sẽ ổn..thôi"
" Tạm Biệt"
__________________________
Helena tỉnh dậy trong căn phòng của mình , cô ngồi dậy từ từ . Chẳng biết , đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ lại giấc mơ này nữa
Cô rời khỏi giường , đi chầm chậm về phía tủ đồ của mình . Cô lấy bộ trang phục thường ngày mình hay mặc ra . Chiếc sơ mi trắng khoác ngoài cái áo vàng nhạt . Đi cùng một cái khăn xanh sọc sẫm
-" Áo khoác ở móc treo..."
Ngay sau khi thay xong , cô tìm lại trong tủ đồ chiếc áo khoác mình hay khoác ngoài rồi lẩm bẩm
Đi chậm về phía móc treo , cô lấy chiếc áo khoác của mình rồi khoác nó lên. Đội chiếc mũ xanh và cây kính nâu đậm của mình
-" Mình đem đủ rồi"
Cô nghĩ trong đầu , lấy chiếc gậy của mình và đi về phía cửa
-" A , chào em! Helena!"
Ngay khi Helena mở cửa , cô bắt gặp một nữ bác sĩ - Emily
Emily nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn được thắt méo xệch trên cổ Helena
-" Như này đã ổn rồi đó"
-" Cảm ơn chị "
Helena cúi nhẹ đầu xuống
-" Em muốn đi đâu à?" Emily hỏi
-" Em định đến vườn hoa , em nghĩ , nay thời tiết sẽ rất đẹp ! " Helena vui vẻ đáp
-" Chị Emily muốn đi cùng em tới vườn hoa chứ?" Cô nói tiếp
-" Ồ , chị đang định đến phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ... Hay là , chị đưa em đến vườn hoa nhé?"
-" Không cần đâu , em có thế tự đến được mà . Cũng khá gần nên chị không cần lo đâu !"
Helena nói rồi vẫy tạm biệt Emily
.
.
.
Tại vườn hoa
-"hmm..."
Helena ngồi trên chiếc ghế gỗ. Hưởng thụ không khí trong lành nơi đây .
-" Người... ở phía cánh cửa.."
-" ! "
-" Cậu .. có thể lại đây !"
Helena vẫy gọi người đứng ở phía gócp cánh cửa . Người đó lúc bị phát hiện có chút bối rối , xong , cậu vẫn chạy ra ngồi cạnh cô
Một chàng trai có mái tóc vàng bước ra . Mặc đồng phục đỏ tiêu chuẩn của một người đưa thư . Đến cạnh cô ngồi
-" ... Victor ... nhỉ?"
Helena quay ra rồi khẽ nói . Cô mở bàn tay phải của mình ra
Chàng trai dễ thương đó có chút cuống quít . Xong dùng ngón tay mình viết vào lòng bàn tay Helena " Đúng"
-" Ồ ! Vậy chúng ta có thể ngồi cùng nhau , và tận hưởng nơi tuyệt vời này !"
Helena vui vẻ nói
Victor nhìn mãi vào khuôn mặt toả nắng ấy . Trong lòng có chút ... dao động
Anh viết tiếp vào tay cô
" Helena .. muốn biết khung cảnh như nào không?"
-" ..Cậu , miêu tả cho tôi được không?"
Câu hỏi của Helena ngầm khẳng định rằng , cô rất muốn biết khu vườn giờ đẹp như nào
Victor nhìn xung quanh rồi quay đi quay lại một hồi . Anh trầm ngâm nghĩ một điều gì đó rồi vụng về viết vào tay cô
Mặc dù những từ ngữ mà anh viết ra có chút lộn xộn , cứng ngắt . Nhưng Helena vẫn nhìn ra cả một bức tranh tuyệt đẹp , khi mà quanh cô là những bông hồng nở hương thơm ngát. Phía kia là nơi mà Thợ Vườn chuyên tâm chăm sóc - Hướng Dương - vươn mình mạnh mẽ về phía ánh nắng ....
-" Cảm ơn ..Victor" cô nở nụ cười rạng rỡ
-" Ah.." " Không có gì "
-" Nhờ cậu , tôi mới có thể cảm nhận rõ hơn về sự tuyệt vời này đó ..!"
-" Vậy .. tôi có thể ..làm ..chỗ dựa cho cậu được không?"
Victor ngượng ngùng hỏi , từng nét chữ cậu viết lên tay cô đều run rẩy
-" Chỗ dựa?"
-" Giống như..đôi mắt.."
-" Hmm..."
Helena chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là một câu động viên cô
Một làn gió lớn đột ngột thổi đến đánh rơi chiếc mũ của Helena. Cô vội giữ tóc mình lại .
Thấy vậy , Victor nhặt mũ cô lên , phủi tay lên chiếc mũ rồi đội lên đầu cô
-" C-cảm ơn!"
-"...."
Victor chỉ chạm nhẹ vào tay Helena rồi cười
Mặc dù không nhìn thấy gì , nhưng Helena vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cậu . Cô có chút đỏ mặt , ngượng nghịu
Thình...thịch ... thình ... thịch
" Mình có lẽ... bị mệt rồi..."
Cô nhận ra, trong người mình có chút..bất thường. Không nghĩ gì nhiều, nghĩ vẩn vơ cho nó xuôi đi
-" Có lẽ , sắp có một cơn mưa lớn rồi... Ta nên vào trong đó, Victor"
Cô chạm nhẹ vào vai Victor tỏ ý rời đi
" Tôi vẫn muốn ở đây thêm chút nữa.. tôi sẽ dẫn cô vào bên trong"
Victor viết vào tay Helena rồi đứng dậy , dắt tay cô vào bên trong
-" Cảm ơn ..."
Vừa vào trong , Helena quay ra trước mặt Victor , cô cúi nhẹ người xuống và nói lời cảm ơn
Khi cô đã đi một đoạn rồi , xa khỏi tầm mắt Victor. Anh mới đi từ từ về phía ghế gỗ sau trong vườn . Anh ngồi xuống chỗ mà nãy Helena đã ngồi
-" Ước gì , em có thể dựa dẫm vào tôi nhiều hơn"
____________________________
Link picrew : https://picrew.me/image_maker/223820
Mình có chỉnh sửa chút nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com