Chương 16: Chạm Mặt Tình Địch
2:00 sáng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Jeong Taeui giật mình tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại để tắt chuông. Người nằm cạnh cũng trở mình, giọng ngái ngủ khàn khàn vang lên:
"Sáng rồi sao?"
Lần đầu tiên ILay có một giấc ngủ sâu như vậy, không cảnh giác, không đề phòng điều mà hắn chưa từng làm với ai khác.
"Mới 2 giờ sáng thôi. Anh ngủ tiếp đi."
Jeong Taeui nói khẽ, định bước xuống giường thì bị kéo lại. ILay vòng tay ôm chặt, giọng đã tỉnh táo hơn:
"Còn sớm mà, em dậy giờ này định làm gì hửm?"
"Anh biết rồi còn hỏi. Nếu bị phát hiện, tôi lại bị trách phạt cho xem."
ILay bật cười khẽ, nụ cười lười nhác nhưng ẩn chút trêu chọc. Hắn buông tay, để cậu đứng dậy. Taeui vừa rời giường thì nghe tiếng tách ILay bật đèn.
Ánh sáng vàng dịu hắt ra, soi rõ dáng người cao lớn, vai rộng và thân hình rắn chắc của hắn. Taeui nhìn theo bóng lưng ấy, không nhịn được mà thầm lẩm bẩm:
"Đúng là nhìn mà ham..."
ILay quay lại, bắt gặp ánh mắt và môi cậu đang mấp máy. Hắn cười nhẹ:
"Hình như em đang nói một điều thú vị nhỉ?"
Jeong Taeui giật mình, quên mất người này thính hơn cả mèo. Cậu gãi đầu, cười gượng:
"Làm gì có. Anh nghe nhầm rồi."
"Ha ha, nhưng tôi lại thấy hình như em đang ghen tị với cơ thể của tôi thì phải."
"Anh nói bậy... Tôi không.. tôi chỉ.."
Taeui đỏ bừng mặt, nói năng lắp bắp. Cảnh tượng khiến ILay càng thấy thú vị, hắn bật cười thành tiếng.
"Tôi chỉ đùa thôi, đừng xù lông lên như vậy, đáng yêu chết đi được."
Taeui lườm hắn, giọng hậm hực:
"Không nói chuyện với anh nữa."
Hắn chỉ nhướng mày, vẫn cười.
Cậu liếc đồng hồ gần 3 giờ sáng rồi.
"Tôi về phòng đây. Anh không ngủ tiếp sao?"
"Không có em, tôi không ngủ được."
Taeui nghẹn họng. "Ya..Tên điên này... lúc chưa gặp mình hắn cũng vậy à?
Cậu nhìn đồng hồ lần nữa, rồi thở dài.
"Anh qua đây, tắt đèn đi."
ILay ngơ ngác vài giây, dường như chưa hiểu.
"Tôi nói là tắt đèn, rồi lên giường ngủ. Anh không nghe à?"
"Ha ha... tôi nghe rồi."
Hắn cười, tắt đèn, rồi nằm xuống cạnh cậu. Bàn tay to khẽ siết lấy eo, kéo Taeui vào lòng.
"Em không đi nữa sao?"
Taeui gật đầu, khẽ nói:
"Giờ này đi đâu được nữa."
Cậu vòng tay ôm lại, nhắm mắt. Bị phát hiện thì tính sau vậy...
ILay khẽ cười, áp cằm lên mái tóc mềm của cậu, rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
---
8:00 sáng
Taeui bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Cậu dụi mắt, quay sang chỗ bên cạnh trống không. Có lẽ ILay đã dậy từ sớm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Số lạ.
"Alo, ai vậy?"
"À ha... Có vẻ em mới dậy nhỉ?" giọng ILay vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ừm... Anh đi đâu rồi? Sao không đánh thức tôi dậy chứ?"
"Thấy em ngủ ngon quá, tôi không nỡ."
Câu nói khiến mặt Taeui nóng bừng.
"Anh cũng phải kêu tôi dậy chứ. Giờ mà bị ai bắt gặp tôi bước ra từ phòng anh thì chết chắc."
"Yên tâm, giờ này không ai đi ngang đâu. Ăn sáng đi, tôi có việc, cúp máy đây."
"Ơ... ừ."
Taeui vừa định nói thêm, điện thoại đã ngắt. Cậu thở dài.
"Thôi kệ, ăn sáng cho tỉnh người."
Cậu rón rén mở cửa, quan sát xung quanh rồi bước ra. Nhưng ngay khi vừa khép cửa
"Taeui hyung."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu cứng người. Chết tiệt, Xinlu.
"Haha... chào em, Xinlu."
Ánh mắt cậu nhóc nhìn Taeui đầy dò xét.
"Em gọi và nhắn tin, sao anh không trả lời?"
"À, xin lỗi, anh ngủ say quá nên không nghe."
"Vậy tại sao anh lại bước ra từ phòng Riegrow?"
Taeui chết lặng, không biết nói gì.
"Anh có biết em lo cho anh đến mức nào không? Em hỏi khắp nơi, không ai thấy anh cả. Em tưởng anh gặp chuyện rồi."
Cậu nhóc nói, giọng run lên vì giận và sợ.
"Xin lỗi em, anh không sao cả, thật đấy."
"Không sao? Anh nghĩ em tin à? Có phải tên đó ép buộc anh không?"
"Không phải như em nghĩ đâu, ILay không ép buộc anh."
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Xinlu tối lại.
"À ha... 'ILay' hả? Gọi thân mật quá nhỉ?"
Cậu ta tiến tới, dồn Taeui sát tường.
"Anh biết rõ em thích anh mà. Sao anh lại ở cạnh hắn?"
"Xinlu, em bình tĩnh đã.."
"Không! Em không để hắn cướp anh đi đâu!"
Giọng Xinlu run lên, gần như tuyệt vọng. Tay cậu ta nắm lấy cổ tay Taeui, siết chặt.
"Xinlu, buông ra, em làm anh đau đấy."
Nhưng dường như cậu ta không nghe thấy.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm khẽ vang lên từ phía hành lang:
"À há... có vẻ ở đây vừa xảy ra chuyện thú vị nhỉ?"
ILay đứng dựa tường, nụ cười mơ hồ, ánh mắt lạnh như băng.
Taeui lập tức quay lại.
Xinlu buông tay, quay sang đối đầu với ILay.
"Riegrow! Anh ép buộc Taeui Hyung đúng không?"
"Haha, sao cậu nghĩ vậy?" ILay nở nụ cười hờ hững, ánh mắt chỉ dừng ở những vết đỏ trên tay Taeui.
"Một người như anh ấy sẽ không bao giờ ở bên một kẻ như anh trừ khi bị ép buộc!"
ILay không đáp, chỉ tiến lại, ánh mắt sắc bén.
"Nếu vậy, sao cậu không hỏi chính em ấy?"
Ánh mắt cậu ta đổ dồn về Taeui.
"Anh Taeui... có phải như hắn nói không?"
Taeui hít sâu:
"Đúng. ILay không ép anh. Anh ở bên anh ấy là tự nguyện."
Lời vừa thốt ra, không khí lặng hẳn. ILay thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cười.
"Không thể nào... chắc chắn hắn đe dọa anh!" Xinlu bật khóc.
Taeui nhìn cậu nhóc, dịu giọng:
"Không ai đe dọa anh cả. Anh... thích ILay. Và muốn ở bên anh ấy."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt ILay chạm vào cậu, mềm đi rõ rệt.
Xinlu lùi lại, vẻ mặt hoảng loạn:
"Không... người anh gặp đầu tiên là em mà. Người anh phải thích phải là em chứ, không phải hắn!"
"Cậu có chắc là người đầu tiên không?" ILay cười nhạt.
"Tôi nhớ rõ, tôi đã gặp Taeil từ 10 năm trước rồi."
Câu nói khiến cả Taeui và Xinlu đều sững sờ.
"Nếu muốn đấu với tôi, nhóc con, cậu còn non lắm."
Nói dứt, ILay nắm tay Taeui kéo đi, đóng cửa lại sau lưng thật mạnh.
---
Trong phòng
Không gian im lặng đến ngột ngạt. Taeui nhìn ILay, khẽ hỏi:
"Anh... giận sao?"
Hắn không đáp, chỉ tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu, xoa chỗ còn hằn đỏ.
"Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám đụng vào em như thế?" giọng ILay lạnh buốt.
"Anh, đừng giận nữa. Em không sao mà."
"Không sao? Nếu tôi không xuất hiện, liệu em với thằng nhóc đó đã..." hắn dừng lại, giọng trầm xuống "...đã lăn giường với tên đó không ?"
Taeui sững người, cơn giận bốc lên:
"Anh nghĩ tôi là loại người như thế sao?"
Giọng cậu run lên, nước mắt dâng đầy. ILay nhận ra mình lỡ lời, vội khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Taeil... đừng khóc nữa. Em càng khóc, tôi càng tức giận."
Dù miệng nói vậy, tay hắn lại dịu dàng, lau từng giọt nước mắt. Taeui nghẹn ngào, càng lau càng khóc.
Cuối cùng, ILay kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng, giọng khẽ trầm:
"Taeil... Em thích cậu nhóc đó sao?"
"Anh còn hỏi vậy được à?" Taeui ngẩng đầu, giận đến bật cười.
"Anh nghe cho kỹ đây... Tôi thích anh. Không, là tôi yêu anh."
Không gian lặng đi. ILay nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, như muốn khắc ghi từng lời ấy.
Jeong Taeui mặt đỏ như tôm luộc sau khi nói ra câu đó, kiếp trước cậu chưa từng nói câu này với người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com