Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 8: Lại Quay Về Hongkong

Sân bay Frankfurt, Đức, giữa tiết trời se lạnh. Gió buốt tháng ba lướt nhẹ qua hàng người đang đứng tiễn biệt. ILay, Taeui, Eli và bé Aina đã làm thủ tục, chuẩn bị lên máy bay trở lại Hồng Kông. Nhưng cái không khí lúc này… hoàn toàn không bình thường.

“Không! Không thể như vậy được!”

Angher hét lên, ôm vali như thể ôm trái tim tan vỡ

“Vợ Hàn Quốc! Em không thể rời khỏi tụi anh như thế được!”

Mark lăn lê ngay ghế chờ, vừa kéo khăn giấy lau nước mắt vừa lẩm bẩm như bị bỏ rơi trong một bi kịch cổ điển:

“Công chúa nhỏ còn chưa gọi tôi một tiếng mà đã đi mất! Trái tim tôi..!”

Christop vung tay thở dốc:

“Rick! Anh thật tàn nhẫn! Giữ vợ, giữ con, giờ còn lôi cả về Hongkong! Không để tụi tôi sống nữa hả?”

ILay – đứng lặng thinh, tay đút túi áo khoác dài màu đen, mắt nhìn như không quan tâm. Nhưng tay còn lại đang dịu dàng đỡ lấy cằm Aina đang tựa vai mình ngủ ngoan. Hắn bình thản nói:

“Hết tuần trăng mật rồi. Còn công việc.”

Eli chống nạnh đứng giữa, bĩu môi nhìn cái hội ồn ào:

“Các chú làm gì mà như lần đầu tiễn người đi vậy? Chẳng phải lúc trước từng tiễn tụi con rồi sao ?”

Kyle bấy giờ bước chậm rãi ra từ sau cột, thở dài:

“Đừng diễn nữa. Mấy người điên này "

Mọi người ngớ người. Phải. Nhìn kỹ lại thì… đúng là cảnh này họ thấy rồi, nhưng vì nó đáng yêu quá nên vẫn không kiềm được!

ILay không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Taeui, người đang cúi đầu dặn dò Eli chỉnh áo khoác. Cái nhìn của hắn không phải ánh mắt của một kẻ điên… mà là người đàn ông đang có trong tay cả thế giới.

Taeui cảm nhận được, quay lại bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ mỉm cười.
-----

Cả gia đình ILay– Taeui – Eli – Aina lại bị chặn bởi một “vở kịch dài tập” do chính đám bạn điên của ILay dựng lên. Đứng giữa sảnh sân bay, không màng ánh nhìn kỳ lạ của bao người xung quanh, Mark Angher đột nhiên dang tay ra, nước mắt rưng rưng:

“Eli! Con trai của cha! Đi cẩn thận, đừng nhớ cha quá nhé, có chuyện gì nhớ viết thư về cho cha!”

Taeui khựng lại, mắt giật giật, quay đầu nhìn đám bạn “cũ” mà trong lòng trào dâng một từ duy nhất: ngao ngán.

Eli thì đứng đó, tay kéo vali nhỏ, khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào người vừa gọi cậu là :

“con trai của cha” bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy “khinh bỉ”.

“Chú đừng lo, con không quen chú.”

Câu trả lời đanh thép của Eli khiến cả khu vực... nổ tung trong tiếng cười.

Christop lập tức ôm ngực ngã vật ra ghế:

“Ai đó! Gọi cấp cứu! Con trai của Rick lạnh lùng y như bản gốc!”

Angher thì quỳ xuống giả vờ khóc:

“Con trai! Trái tim cha nuôi tan vỡ!”

Taeui đưa tay che mặt, cố không cười, nhưng khóe môi cứ giật giật.

Kyle  đứng cạnh, tay xách hành lý giúp gia đình chỉ thở dài não nề:

“Diễn cũng vừa phải thôi. Bộ tưởng đang đóng phim Hàn giữa sân bay Đức à? Mấy người đang khiến tôi mất thể diện đó.”

Cả đám như được lệnh ngừng, lập tức tản ra, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn theo Eli và Aina, hai “cháu yêu quốc tế” của nhóm.

Aina dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy ai cũng cười, bé cũng nhoẻn miệng cười toe toét theo, khiến ILay không nhịn được mà khẽ ôm đầu con gái, thì thầm:

“Cả nhà chúng ta đúng là bị bao vây bởi lũ điên.”

Taeui quay sang thì thầm lại:
“Anh cũng là đầu đàn của đám điên đó.”

ILay bật cười, không phủ nhận.

Trước khi lên máy bay, trong lúc Taeui đang kiểm tra lại vé và hộ chiếu, Kyle bước đến gần, nhẹ giọng dặn dò:

“Phải gọi cho anh thường xuyên đấy. Không chỉ anh nhớ hai đứa, mà Eli và Aina cũng là bảo bối của anh nữa.”

Anh đặt tay lên đầu Eli xoa nhẹ, rồi cúi xuống nhìn Aina đang nằm trong vòng tay của Taeui, ánh mắt dịu dàng đặc trưng của Kyle thoáng chút luyến tiếc.

“Tôi sẽ luôn ở đây?”

Taeui gật đầu, có chút xúc động, dù ngoài mặt cố giữ bình tĩnh.

Ngay lập tức, không khí bị phá hỏng bởi màn cảm xúc lố của hội bạn điên khùng:

Mark giang hai tay như chuẩn bị tiễn chồng ra chiến trường:

“Vợ Hàn Quốc nhớ gọi cho anh nha! Em và các con cứ yên tâm, tụi anh ở đây luôn chờ em và các con quay về!”

Ivan lập tức nhập vai theo, còn khóc giả một cách lố bịch:

“Anh sẽ canh cửa nhà chờ vợ về! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha vợ!”

Christop, không chịu thua, đứng nghiêm
chào như tạm biệt sĩ quan cấp cao:

“Ba con Eli! Cô công chúa nhỏ Aina! Hãy quay về trong bình an!”

Taeui chết đứng tại chỗ, ILay thì cười khẽ, mắt liếc qua khiến cả đám lập tức... ngậm miệng. Kyle búng trán từng người:

“Bớt bớt diễn lại giùm tôi. Cái này không phải phim tiễn biệt đâu."

Mark rên rỉ ôm trán:

“Chứ không phải là mất vợ sao?”

Kyle lườm nguýt:

“Vợ của nó, không phải của mấy người.”

ILay quay lưng lại, tay kéo vali tay kia vẫn nắm lấy tay Taeui, bước chậm rãi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đám bạn điên của mình, nhếch môi cười nhẹ:

"Đi đây, nhớ bảo trọng."

Một câu nói bình thản, nhưng cũng đủ khiến cả nhóm bạn của hắn... đồng loạt giả vờ khóc rống lên.

Eli thì ngẩng mặt lên, giọng đĩnh đạc không thua gì người lớn:

"Con đi, các chú đừng nhớ con quá. Nhớ lời ba cháu dặn, sống tử tế đó."

Lời nói hệt như... Rick phiên bản mini, khiến cả đám chết đứng trong vài giây. Christop ôm ngực:

“Lạy hồn, đúng là bản sao thật sự…”

Trong lúc đó, Taeui đang cố ôm Aina cho vững, lưng quay lại để né mấy cái ánh mắt ám muội kia. Nhưng đâu thoát được.

Ivan lên tiếng kéo dài giọng:

“Ê~ vợ Hàn Quốc, không nói tạm biệt sao?”

Taeui khựng lại một chút, tai đỏ rực, mắt trợn ngược nhìn cả đám. Nhưng chưa kịp phản ứng thì ILay đã cười khẽ, kéo cậu sát vào lòng:

“Em ấy ngại thôi, để tôi nói thay.”

Vừa nói xong thì quay qua, liếc cả đám một lượt bằng ánh mắt rất Rick, khiến không ai dám nói gì thêm. Taeui cắn môi tức giận, nhưng chỉ có thể vùi mặt vào ngực ILay để tránh ánh nhìn... đầy diễn sâu kia.
---

Sân bay Hồng Kông – Buổi chiều

Dòng người tấp nập đổ ra từ khu đến quốc tế. Giữa hàng người xô bồ, Jeong Changin đứng ngay lối ra, tay đút túi áo vest, gương mặt nghiêm chỉnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cháu mình, ông lập tức giơ tay vẫy.

“Eli! Aina!”

Giọng ông vang lên rõ ràng trong đám đông. Eli người nãy giờ còn tỏ ra điềm đạm như ông cụ non, lập tức sáng mắt, buông tay khỏi vali, phóng như tên bắn về phía ông chú:

“Ông Changin!”

Cậu nhóc lao vào lòng ông, ôm siết như đã xa nhau cả năm trời. Jeong Changin bật cười, cúi xuống ôm lấy Eli, vỗ nhẹ lưng cháu:

“Ông nhớ cháu quá, Eli à. Cháu lớn thêm rồi, còn đẹp trai hơn cả cha cháu đấy.”

Eli hất cằm đầy tự hào: “Con biết mà.”

Phía sau, ILay bước chậm rãi, tay kéo vali của Taeui, tay kia vẫn bế Aina đang dụi đầu vào vai mình. Đôi mắt sắc lạnh của hắn liếc về phía Changin, chỉ một cái liếc lướt qua như gió.

Changin vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng… sống lưng hơi cứng lại. Ông rõ ràng đang lén quan sát Rick điên, cái người mà ông "rất quý nhưng không dám dây vào".

Jeong Taeui nhịn cười khi thấy cảnh đó, liếc sang ILay:

“Anh có thể bớt đáng sợ chút không? Dù gì cũng là chú em…”

ILay khẽ nhún vai, mặt vẫn bình thản:

“Anh chưa làm gì mà. Chỉ đi thôi cũng đáng sợ à?”

Trong lúc đó, Jeong Changin ngồi xuống để nhìn Aina đang được ILay bế. Ông dịu giọng:

“Aina à, còn nhớ ông không?”

Con bé nghe thấy giọng quen, đôi mắt xám tròn tròn ló lên từ vai cha. Nó mút ngón tay, lí nhí:

“Ông... Chăng-in…”

“Ôi trời ơi trời ơi trời ơi,” Changin thốt lên như muốn khóc luôn tại chỗ.

“Dễ thương chết mất!”

Ông đưa tay ra đón, nhưng Aina vẫn rúc vào ngực ILay, tay nắm chặt áo hắn. Rõ ràng cô bé muốn lại gần ông, nhưng lại không chịu rời khỏi lòng cha.

ILay cúi đầu nhìn con, giọng dịu hẳn:

“Con muốn xuống không? Có ông đón kìa.”

Aina ngước lên nhìn cha, rồi nhìn ông Changin, rồi lại ngó Taeui đang đứng cạnh. Cuối cùng, cô bé duỗi hai tay nhỏ ra phía trước, giọng nũng nịu:

“Ba ẵm… đưa Aina qua…”

Jeong Taeui bật cười, đón lấy con gái rồi nhẹ nhàng đưa tới cho chú mình. Aina được ôm vào lòng ông, tay vẫn còn níu một mẩu áo của ba, mắt vẫn dán vào ILay như sợ cha biến mất.

Jeong Changin ôm chặt đứa nhỏ, gương mặt rạng rỡ:

“Trời ơi, ông sống thêm 10 năm được nữa rồi… Cả hai đứa đều đáng yêu hết phần người khác.”

ILay đứng khoanh tay phía sau, nhàn nhạt nói:

“Chăm cho tốt. Mất cọng tóc nào là ông biết tay tôi.”

Jeong Changin: “…”

Taeui: “Anh đừng dọa chú nữa mà…”
---

Biệt thự Riegrow – Hồng Kông – Buổi chiều

Chiếc xe lăn bánh qua cổng an ninh tự động, tiến thẳng vào khoảng sân rộng rãi lát đá đen bóng loáng. Mặt trời đã nghiêng bóng, chiếu một lớp ánh sáng cam ấm áp lên bức tường kính phản chiếu của căn biệt thự, ngôi nhà quen thuộc, yên tĩnh và đầy hơi ấm.

Cửa chính bật mở, không khí mát lạnh pha mùi gỗ và tinh dầu quế quen thuộc lập tức ùa ra đón. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền nhà cẩm thạch, khiến căn biệt thự càng thêm ấm áp và yên tĩnh.

Jeong Taeui vừa định cúi xuống cầm vali thì cổ tay đã bị nắm lại.

ILay đứng phía sau, tay kia vẫn bế Aina, tay còn lại kéo gọn vali của cả hai. Giọng hắn trầm mà dứt khoát:

“Em không cần làm.”

Taeui định nói gì đó, nhưng ILay đã liếc qua, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi:

“Về nhà rồi, em chỉ việc thở thôi cũng đủ rồi.”

Taeui nhìn hắn vài giây, rồi thở ra một hơi dài, để mặc hắn lo hết. Cậu bước vào trước, ánh mắt lướt qua căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước chuyến đi.

Cậu cười nhẹ:

“Về nhà thoải mái quá… cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.”

Câu nói nhỏ nhẹ ấy khiến ILay quay sang nhìn cậu, đôi mắt xám bạc dịu đi hẳn.

Không nói gì thêm, hắn chỉ khẽ cười, cái kiểu cười mà chỉ dành riêng cho Taeui, như cả thế giới chỉ có một người để hắn dịu dàng với.

Eli thả mình xuống sofa như thể vừa trải qua chiến tranh, tay vẫn ôm cái tablet quen thuộc. Màn hình sáng rõ, tín hiệu mạnh full vạch, mạng chạy vèo vèo như nước.

Cậu nhóc nhăn mặt:

“Ba ơi, wifi mạnh thật nhưng máy con hết pin.”

Jeong Taeui vừa ngồi xuống đối diện, chưa kịp trả lời thì ILay từ trên lầu vọng xuống:

“Vậy đứng dậy sạc đi, đừng càm ràm như ông cụ.”

Eli lầm bầm, mặt tỉnh như ruồi:

“Đâu có càm ràm, con chỉ đang phát biểu cảm nhận về tình hình công nghệ gia đình thôi.”

Jeong Taeui bật cười, vỗ nhẹ vào đùi mình:

“Lại đây ngồi chơi, pin chưa đầy thì nói chuyện với ba một chút.”

Eli nhìn màn hình rồi nhìn ba, cuối cùng vứt luôn tablet sang một bên, trèo lên ghế rồi gối đầu lên chân Taeui, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

“Ở nhà có ba là sạc nhanh nhất.”

ILay từ trên lầu bước xuống, vừa thay xong đồ, tay còn cầm khăn lau tóc. Hắn nhìn thấy cảnh Eli đang gối đầu trên chân Taeui, mắt lim dim như mèo con, còn Taeui thì xoa nhẹ đầu con, nụ cười hiền đến mức khiến người nhìn muốn ôm cả hai.

Hắn khựng một giây. Rồi đi thẳng đến, chẳng báo trước gì, cúi xuống... đặt một nụ hôn lên trán Taeui. Xong mới nhẹ nhàng nói:

“Về Nhà Thoải Mái Không Vợ ”

Taeui giật bắn, má đỏ ửng như cà chua chín, tay cũng khựng lại giữa tóc Eli:

“Anh điên hả! Con đang ở đây, không biết giữ ý gì hết!”

Giọng nhỏ nhưng rõ ràng luống cuống, không dám nhìn thẳng chồng.

ILay cười nhạt, ngồi xuống sát bên, vòng tay đặt lên vai Taeui như chuyện thường ngày.

“Anh có giữ ý mà. Nếu không thì đâu chỉ có hôn trán.”

“Anh…!”

Chưa kịp nổi cáu, thì Eli, vẫn lim dim như ngủ, thở dài:

“Ba ơi… cha lúc nào mà biết giữ ý đâu…”

Taeui ngớ người: “Eli! Con nhỏ mà nói vậy là sao!”

“Con thấy từ hồi 5 tuổi rồi.” Eli mở mắt một chút, giọng đều đều,

“Cha cứ nhìn ba như muốn bắt đem đi giấu…”

Jeong Taeui đỏ mặt không nói nổi lời nào, ILay thì bật cười sảng khoái, xoa đầu con trai:

“Đấy, anh nói rồi. Con y chang anh, rất giỏi quan sát.”

Đúng lúc đó, tiếng gọi nho nhỏ vang lên từ cầu thang:

“Ba... cha... ôm Aina…”

Aina, cô bé 2 tuổi, mặc đồ ngủ bông mềm mại, được bảo mẫu bế xuống,đang vươn tay về phía ba. Mắt cô bé sáng long lanh, đôi môi nhỏ chu chu như sắp khóc nếu không được bế.

Taeui lập tức vươn tay đón lấy con gái từ tay bảo mẫu. Cậu ôm Aina vào lòng, dỗ dành bằng giọng ngọt ngào:

“Ba ở đây rồi. Aina ngoan, nào… nói yêu ba không?”

“Yêu… ba…” Aina líu ríu, rồi dụi mặt vào ngực Taeui, tay nhỏ bấu lấy áo cậu như sợ bị ai cướp mất.

ILay ngồi bên, nhìn ba người trong lòng hắn: Taeui mỉm cười nhẹ, Eli nhắm mắt dựa đầu vào đùi ba, Aina ngủ gà ngủ gật trong vòng tay Taeui.

Hắn khẽ thở ra một hơi, kéo cả ba vào trong vòng tay rộng của mình, ghì nhẹ:

“Anh nói rồi mà… Em là nhà của anh. Và đây là nhà của chúng ta.”

Taeui khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, trái tim rung lên một cách bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com