Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trần Phi Vũ xoay xoay li rượu trong tay, lơ đãng ngắm nhìn đường phố rực rỡ ánh đèn từ phía sau ô cửa kính khách sạn. Năm đó cũng là một ngày tháng 12 tại Nam Kinh như thế này, thậm chí là tại chính trong căn phòng này cậu cũng không rời mắt mà đứng chăm chú dõi theo những vệt sáng bên ngoài của khung cảnh thành phố về đêm. Nhưng có những chuyện lại không còn như cũ nữa. Ngày ấy cậu đứng đó để tìm cách trấn tĩnh trái tim đang đập như nổi trống mà giờ đây cậu lại chỉ muốn cố gắng tìm cách nào đó để dịu đi nỗi quạnh quẽ trong lòng. Ngày ấy cậu cố tình nhìn qua tấm kính để thấy nụ cười như có như không của người kia mà thời khắc này lại chẳng muốn quay đầu để đối diện với căn phòng trống vắng chỉ có một mình.

Kì thật 5 năm không hề ngắn, trải qua bãi bể nương dâu mà quãng thời gian gian đấy càng lúc càng khắc sâu trong tâm trí cậu.

Một đời người thật ngắn, một cái chớp mắt lại thật dài.

Lần đầu gặp La Vân Hi là khi cậu 20 tuổi, khi cậu và anh nhận lời đóng chính bộ phim "Hạo Y Hành". Thời điểm ấy cậu là diễn viên trẻ, cả tiếng tăm lẫn kinh nghiệm đều không tính là nhiều. Bản thân Phi Vũ cũng nhận thức được mình có rất nhiều thuận lợi khi được lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật, con đường cậu đi cũng nhận được những sự hỗ trợ lớn nhưng như thế cũng không khiến cậu kiêu ngạo hay buông lỏng sự nỗ lực hoàn thiện khả năng diễn xuất của bản. Nói cho cùng khi cậu xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đâu cần biết đến gia thế hay xuất thân của cậu, đối với họ việc cậu có hoá thân được vào nhân vật không, có kể được một câu chuyện chạm đến trái tim họ hay không mới là điều quan trọng nhất. "Hạo Y Hành" là một dự án lớn mà cậu trông đợi rất nhiều và cũng cảm thấy áp lực rất nhiều.

Khi được tin vai nam chính còn lại sẽ do La Vân Hi đảm nhận, cậu đã thử lên mạng tìm hiểu đôi chút về anh. Chuẩn bị trước dù sao cũng chẳng hại gì, một bàn tay làm sao tạo nên tiếng vỗ, thành công của bộ phim có được hay không chắc chắn phụ thuộc rất lớn vào sự ăn ý của các diễn viên. La Vân Hi tham gia showbiz cũng khá lâu nhưng không phải quá nổi tiếng, mấy năm gần đây anh mới được biết đến rộng rãi hơn một chút. Phi Vũ dành cả buổi để xem một số video phỏng vấn, cũng xem một số trích đoạn các phim anh từng tham gia theo thứ tự thời gian, cậu nhận ra được những cố gắng của anh, cũng nhận ra được niềm đam mê cùng sự kính nghiệp của anh và nụ cười của anh khiến cậu có cảm tình. Bất giác cậu cũng mỉm cười theo.

Thế nhưng chuẩn bị trước là một chuyện, gặp gỡ thực sự lại là chuyện khác, Phi Vũ vẫn không thể biết được bên ngoài La Vân Hi là người như thế nào.

- Thầy La, em là Trần Phi Vũ. Hi vọng thời gian tới đây chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Anh cười với cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Cậu để ý thấy ánh mắt anh rất sáng nhưng cũng lại rất nhu hoà, gương mặt phảng phất vẻ dịu mát tựa như sương buổi sớm. Anh trông trẻ hơn tuổi rất nhiều và đẹp hơn trên hình cũng rất nhiều nữa, cậu thầm nghĩ. Nếu không biết trước, cậu không chắc mình có thể đoán được là anh đã 32 tuổi.

Ban đầu Phi Vũ còn tưởng khoảng cách tuổi tác sẽ làm cho cậu và La Vân Hi khó mà hoà hợp, 12 tuổi chẳng phải giống như là khác biệt cả một thế hệ rồi hay sao? Tưởng tượng rằng khi anh đang có bao nhiêu người theo đuổi ở trường đại học thì cậu mới chập chững biết đọc, cũng quá khó nghĩ tới rồi. Thế nhưng rất nhanh chóng, Phi Vũ dễ dàng kết thân với anh, dường như chút chênh lệch về tuổi tác đó chỉ mang đến cho anh sự trầm ổn đáng tin cậy hơn thôi chứ rất nhiều điểm cậu thấy tâm hồn họ dường như đồng điệu.

"Hạo Y Hành" vốn là phim chuyển thể từ một tác phẩm cực kì nổi tiếng, một dự án lớn như vậy đương nhiên có sự đầu tư đáng kể nhưng đi cùng cũng là áp lực vô cùng lớn từ sự kì vọng của khán giả, nhất là những người đã từng hâm mộ nguyên tác, những người đã tự có cho riêng mình hình mẫu trong lòng đối với các nhân vật. Chính vì vậy Trần Phi Vũ hết sức chú tâm nghiên cứu nguyên tác nhằm đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật mình sẽ đóng cũng như cảm nhận được trọn vẹn nội dung câu chuyện. Vốn dĩ đây là một tác phẩm đam mỹ, kể về yêu hận dây dưa suốt hai kiếp của Mặc Nhiên cùng sư tôn của hắn thế nhưng bộ phim chuyển thể đã hoàn toàn cắt bỏ tuyến tình cảm giữa hai nam chính do sự hạn chế của những quy định trong nước, trên màn ảnh giữa hai người chỉ còn nghĩa sư đồ thuần túy.

Sư tôn của Mặc Nhiên, thần tiên ca ca, bạch nguyệt quang trong lòng hắn... hiện lên trong suy nghĩ của cậu hoàn toàn mang hình dáng của La Vân Hi. Quả nhiên là nam thần cổ trang, anh có một khí chất thần tiên phiêu dật như từ trang sách bước ra vậy. Hai kiếp yêu hận đan xen, tình tiết có những cú ngoặt không ngờ tới và nội tâm nhân vật được xây dựng vô cùng chân thực tinh tế, cậu không ngạc nhiên vì sao có nhiều người mến mộ câu chuyện đến như vậy. Càng nghiền ngẫm kịch bản cậu càng yêu thích nhân vật mình đóng, nhất định cậu sẽ cố gắng làm tốt nhất, nhất định cậu sẽ thuyết phục được người xem rằng cậu sinh ra để vào vai Mặc Nhiên. Cậu nghĩ thế, quyết tâm như thế và cậu gần như đắm chìm trong thế giới nội tâm của nhân vật. Cậu cảm thấy đau nỗi đau của chàng thiếu niên xán lạn dần dần bị bóng tối cắn nuốt mất, dần trở nên điên cuồng mà không hiểu tại sao, cậu cũng cảm thấy nỗi thống khổ của người đệ tử tràn đầy hối hận muốn mang sư tôn bạch y như tuyết của cậu trở về. Và dù không cần thể hiện trên phim, cậu cũng vẫn cảm nhận được tình yêu cháy bỏng mang đầy khao khát giữa những câu chữ mang tình triều trào dâng trong nguyên tác làm cậu phải đỏ mặt đó. Phi Vũ cực kì mong chờ những cảnh quay sắp bắt đầu, năm nay chắc chắn sẽ là một năm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com