Thay đổi từ đôi phương
***
Trương Gia Nguyên từ khi gần gũi với Lâm Mặc, con người nhỏ bé trong lòng cậu ấy, dường như sau đó Gia Nguyên có rất nhiều điều mà bản thân đã thay đổi. Mà tất nhiên là phải thế rồi! Một khi bạn đã yêu ai đó, thì không chỉ thói quen phải chào thua mà đến cả tính cách của bạn cũng sẽ có phần khác lạ.
Trước mặt mọi người Trương Gia Nguyên là một người như thế nào? Một cậu trai trẻ cân đối cao ráo, nam tính, lạnh lùng, có chút khó gần, trưởng thành và suy nghĩ chín chắn. Cậu là một tay ghita chuyên nghiệp không ai có thể chê bai, khả năng vũ đạo có tiến bộ và giọng hát thì vô cùng trầm ổn. Là người sống khá hướng ngoại vì không thích ngồi yên một chỗ, nhiều lúc cậu còn có chút tăng động, quậy phá, bát quái, cục súc, đùa dai với những anh em trong nhóm. Nhưng là một cậu trai Đông Bắc dám thử dám chơi dám chịu, còn trẻ có thể mang trong mình nhiều tài năng khác nữa cơ, nên cậu cũng thu hút được lòng rất nhiều người hâm mộ.
Nhưng thực chất, Trương Gia Nguyên trước mặt một người như Lâm Mặc mà nói, bề ngoài người ta nhìn vào thấy họ thật hài hước khi làm những trò con bò, tình cảm khi dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt không của riêng ai. Nghe có vẻ hơi lộ liễu nhưng đó là sự thật. Lâm Mặc là một người đặc biệt, dù anh hơn cậu hai năm đi chăng nữa nhưng lại khiến cậu cảm thấy có nét của tuổi trẻ, mặc dù anh đã là sinh viên Đại học. Lâm Mặc làm cho cậu khơi dậy lại một cái tôi mới đó chính là thanh xuân, thứ tươi đẹp nhất mà bản thân cậu đã từng trải qua nhiều áp lực giống như anh. Mặc dù cái thanh xuân ấy nó khác so với thực tế thảm bại của cả hai, nhưng nó lại là thứ duy nhất khiến Trương Gia Nguyên hối tiếc, chỉ muốn có thể dành thanh xuân tốt đẹp nhất y như cái thanh xuân mà tự nhiên anh mang đến cho cậu để bù đắp một phần nào cho cả Lâm Mặc. Vậy nên cậu mới trở thành hình tượng thanh xuân ngô nghê đó để đến gần con người anh. Lâm Mặc chính là người khiến cậu ấy thay đổi, chỉ thay đổi vì anh. Trương Gia Nguyên chính là vừa trẻ con, vừa trưởng thành, vừa tinh nghịch thiếu đánh lại vừa ôn nhu ấm áp để có thể đến gần người cậu ấy yêu thương. Sau khi đã hoàn toàn được Lâm Mặc khắc sâu vào trí nhớ, cậu vừa thay đổi vừa cố ý giữ lại những ấn tượng thật tốt và thật sâu đậm về bản thân dành cho anh. Chẳng hạn như, Trương Gia Nguyên ngày càng thiếu đánh và chiếm hữu nếu như anh không chịu theo ý cậu. Thậm chí là khi làm nũng Trương Gia Nguyên còn chạm vào người anh, vốn dĩ đó là hành động anh không thích. Vì cậu cũng có bề ngoài một chút đáng yêu nên dễ dàng khiến cho anh mềm lòng. Nhưng tất cả xuất phát là vì cậu lo lắng và muốn được chăm sóc cho anh, vì cậu yêu Lâm Mặc. Chỉ vậy thôi...
Mặc Mặc...
Tiếng Trương Gia Nguyên kêu lên khẽ khàng bên tai Lâm Mặc sau khi cả hai đã ôm nhau ngủ quên trên sofa phòng khách vì cùng nhau chơi game chán chê đến xế chiều.
Hưm... Ơi? - Anh mệt mỏi, hai mắt cố gắng mở to đáp lại cậu.
Hôm nay đi dạo với em nhé?
Lâm Mặc tất nhiên cũng có sự thay đổi.
Trong mắt mọi người anh đơn giản là một chú hề tươi vui, phóng khoáng, vô tư lo âu và luôn biết cách làm mọi người cảm thấy vui vẻ. Nhưng là một người vui vẻ, Lâm Mặc cũng dễ dàng che dấu được mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng mà âm thầm giữ kín khiến cho không một ai phát hiện ra tâm tư ấy của anh. Con người không thể cứ mãi tỏ ra mạnh mẽ trong khi họ có thể yếu đuối. Nếu vậy anh chính là chọn cách dấu đi mọi sự yếu đuối và chịu đựng một mình. Con người anh ngày xưa đó đã trải qua rất nhiều bất thường của ngoại cảnh. Là một người từng trải, có cái gì mà anh không thể vượt qua được? Về ngoại hình, không phải nói khiêm tốn, mỗi người có vẻ đẹp trai riêng càng không đáng để đem ra so sánh. Anh hút người hâm mộ không ít cũng một phần là vì vẻ bề ngoài của mình, vậy nên coi như anh cũng vượt qua tiêu chuẩn này đi. Tấn công thứ hạng? Càng không là cái gì vì thứ hạng chỉ là thứ hạng, ai cũng có thể có cơ hội được phát triển tài năng của mình bất kể mọi mặt nào và mọi thời điểm nào. Chính vì thế nếu anh có lúc lên hạng thì cũng phải có lúc tụt hạng. Đó là chuyện bình thường. Tài năng của anh là đa-zi-năng. Lâm Mặc tự tin về khoản hát của mình, nhưng anh cũng có thể rap, nhảy, sáng tác nhạc, thậm chí là từng diễn vai cameo tí tẹo thôi. Anh không chủ quan nhưng công nhận tài năng của mình trong mắt và cảm nhận của người khác. Những điều mà anh trải qua trong quá khứ trầm luân hồi đó giờ đã cho anh tạo ra một lớp vỏ bọc dày đặc mà kiên cường...
Nhưng khi Trương Gia Nguyên tiến vào thế giới của anh, dù Lâm Mặc có muốn dùng lớp vỏ bọc của chính mình cũng không tài nào đấu lại được sự dũng cảm của cậu. Đến gần anh một cách tự nhiên nhất, biết được điểm yếu của anh chính là những đứa trẻ mà mang trong mình bộ dạng y chang như thế mà đánh lừa tâm hồn anh. Rồi cho đến khi Lâm Mặc không còn cảnh giác trước cậu, Trương Gia Nguyên mới bộc lộ ra bản chất thật sự của mình chính là khiến anh phụ thuộc vào cậu. Anh chia sẻ những câu chuyện và những cảm xúc thật thà trong lòng cho cậu nghe mà không biết điều đó đã khiến cho cậu đắc ý hợp tâm. Rồi chính cậu lại nắm được tâm tư của anh mà dành cho anh tất cả những điều tốt đẹp còn hơn thế nữa. Sau cùng anh không hối hận vì tất cả, kể cả kết quả là trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về cậu.
Anh nhận ra và ý thức được bản thân đã thay đổi chính là khi những lúc Trương Gia Nguyên có cố ý đụng chạm tới mình. Vì cậu chủ động trước nên nhiều lúc khiến anh vô cùng bỡ ngỡ. Bản thân anh cũng chưa quen với điều này vì nó thật sự rất gượng gạo. Những lúc ở bên cạnh cậu bình thường chỉ cần ngồi sát bên cạnh nhau là ổn. Nhưng những lần Trương Gia Nguyên có ý ỷ lại vào anh như dựa vào ngực, vai, tình ý thấy rõ mà anh lại thích được người khác lấy mình làm điểm tựa, dần đà đó khiến anh mất cảnh giác mà luôn chiều chuộng cậu đến mơ hồ. Những lúc hai người nắm tay, ôm nhau, Trương Gia Nguyên ôm lấy vòng eo của anh, hay thậm chí là đánh yêu anh đi chăng nữa cũng là cậu chưa bao giờ dám làm những điều này đối với những người khác. Sau cùng anh thấy cảm động vì cậu đã luôn quan tâm anh nhiều như thế, tất cả chính là vì tự nguyện mà ra.
Ừm. Được.
Nói rồi cả hai anh em chạy lên tầng lấy vali chọn quần áo rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vì ở kí túc có đến hơn một phòng tắm vậy nên là mỗi người hí hửng rẽ hai hướng khác nhau. Ai mà dám tắm chung chứ hờ hờ hờ hờ...
Chốc nữa tắm xong em sẽ qua chỗ anh.
Hự... Anh vào phòng tắm khác liệu có bị em phát hiện không chứ?
Chắc chắn là vậy mà. - Cậu cười man rợ.
Mọi người cũng đang đi tắm đấy! Em phải biết ý một chút!
Thì đợi em xong trước anh đã hẵng nói...
Anh phải là người nói câu đó mới đúng!
Nói rồi Lâm Mặc chạy vút đi trong tích tắc. Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi mới dửng dưng quay đầu đi xa.
Một lúc sau...
Cốc cốc...
Đây xong rồi đây.
Tiếng anh vọng lại từ ngoài phòng tắm. Chắc là Doãn Hạo Vũ đi xin thêm gói sữa dưỡng da đây mà... Nghe nói vậy vì Hạo Vũ cũng đang thay đổi vì người thằng bé yêu, khiến cho cậu nhóc út của nhóm luôn luôn chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Dần rồi nó biết Lâm Mặc hay tích giữ mấy món skincare như vậy là vì để Trương Gia Nguyên dạy anh làm điều đó, cũng rất thông minh...
Mặc Mặc... Anh xong chưa?
Giọng nói có phần trầm ổn, còn hơi nham hiểm... Chẳng lẽ nào?!
Trương Gia Nguyên, em là ma hả? - Anh cười bất lực bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo đã thay xong. - Sao lại đến đây nhanh thế?
Cậu còn nghe thấy tiếng anh cười thầm đến nội thương.
Em đâu phải ma. Em là người yêu anh. Trót nói một lời giữ mười cái hứa hẹn. Em không muốn người yêu em phải thấy thất vọng.
Ai là người yêu em chứ?
Nhiều lúc anh còn đùa trêu cậu như vậy. Đơn giản vì nhiều lúc Trương Gia Nguyên chẳng giống như anh nghĩ. Có những điều mà cả hai chẳng bao giờ giống mà cũng chẳng bao giờ khác, những câu từ anh nói đối với người khác có thể là đùa theo đúng ý anh, nhưng đối với Gia Nguyên đó sẽ là sự thật.
Là anh chứ ai? Mặc Mặc của em!
Một buổi tối đầy sao sáng như được thắp lên từ ánh điện của những toà nhà cao tầng, bóng người đi lại tấp nập, những quán nhỏ ven đường vẫn tràn ngập khách khứa vui vẻ nói chuyện. Nhìn trọn cả khung cảnh khiến lòng người cảm thấy yên bình nhẹ nhõm đến lạ.
20:00
Chụp cho em một tấm đi anh! - Trương Gia Nguyên kéo anh lại gần một chỗ biển quảng cáo gần trạm tàu điện và đưa điện thoại của mình cho Lâm Mặc.
Okie... Ơ? Tưởng chụp gần biển quảng cáo mà? - Anh hoang mang giơ máy ảnh lên hỏi cậu.
Em ngang ngược vậy đó, rồi sao? - Cậu bày vẻ mặt thiếu đòn sau lớp khẩu trang đen.
Nếu là vì anh thì sẽ tha nha. - Nói rồi Lâm Mặc không chần chừ đếm nhịp rồi chụp "Tạch!" cho cậu một tấm. - Này, xong rồi đó!
Chỉ một tấm sao ạ? - Cậu tròn xoe mắt cúi đầu nhìn tấm ảnh vừa mới chụp của con người nhỏ bé dưới đầu mình.
Em bảo là một tấm mà? Máy cũng sắp hết pin rồi này? - Anh trả lại điện thoại cho cậu.
Anh chụp cho em thêm nhiều kiểu khác nữa đi~ Chúng ta cùng đi ăn kem nhé.
Được, được!
Vì con đường thành công nhất thu phục con người là con đường dạ dày, nên sau đó Lâm Mặc đã cùng cậu đi ăn uống, trò chuyện, nắm tay nhau đi dạo về kí túc xá. Trong điện thoại hôm nay Trương Gia Nguyên đã lưu trữ thêm hơn 30 tấm ảnh, một phần lớn là chụp một mình cậu, nhưng cậu thích nhất mấy tấm mà hai người họ chụp chung. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì đâu khi cả hai đeo tai nghe mỗi một bên êm ả mà Trương Gia Nguyên đột nhiên tắt bài hát đó đi, làm Lâm Mặc như mất hết cả hứng.
Ủa Nguyên Nguyên, sao em lại tắt nhạc? - Anh bỏ chiếc earphone bên mình, trưng ra bộ mặt ngơ ngác hỏi cậu.
Em có chuyện muốn nói với anh... Ở đây.
Chuyện gì thế? - Anh rời bàn tay đang nắm lấy tay mình lại, đi đến đối diện trước mặt Trương Gia Nguyên.
Em muốn hỏi... Anh nghĩ em là người như thế nào?
Anh sực nhớ ra những lần bọn họ ra ngoài đi dạo là đều có chuyện Trương Gia Nguyên muốn được tâm sự với riêng anh ở một góc u khuất, khác với anh trong một nơi khép kín ở kí túc. Trương Gia Nguyên dù sống hướng nội nhưng tâm tư của cậu lại rất thong thả thoải mái là nhờ anh mà ra. Lâm Mặc lúc này sẽ là người duy nhất ở bên cạnh giải đáp suy nghĩ cho cậu.
Em là người duy nhất khiến anh mở lòng, chỉ với riêng em thôi...
Chỉ với một câu nói ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa, không thể hiểu qua loa cũng khiến cho lòng Trương Gia Nguyên vô cùng xúc động.
Tại sao anh lại nghĩ vậy thế?
Thì... Trương Gia Nguyên chỉ có một mà, đâu còn người thứ hai nào yêu anh và hiểu được anh nữa đâu. Bất luận em là người như thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn bên cạnh anh khiến anh rất hạnh phúc!
Sau câu nói đó, cậu tiến lại gần anh hơn một hai bước. Lâm Mặc không hiểu lắm nhưng vẫn cố gắng đứng im xem cậu sẽ làm gì. Và... Bàn tay tràn ngập hơi ấm nhẹ nhàng áp lên gò má anh, lại nhích nhích thêm mấy ngón tay giữ chặt vào sau gáy. Anh mơ hồ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt anh dần ửng đỏ dưới ánh đêm mập mờ hơi sáng, khuôn mặt Trương Gia Nguyên dần dần cúi sát xuống nhắm vào mái đầu thấp của anh. Sớm hai chóp mũi đã giao nhau, anh còn tưởng cậu sẽ cọ mũi mình với mũi anh như một cách nhỏ nhẹ nhất... Nhưng cuối cùng, Trương Gia Nguyên vẫn quyết định đặt một nụ hôn đầu tiên lên bờ môi mềm mại của người trong lòng. Cố gắng mút lấy cánh môi dưới, rồi đưa anh vào nụ hôn sâu đậm, nhất thời Lâm Mặc càng thấy mình bị em người yêu bắt mất lí trí rồi.
Giờ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập trong ngực của đối phương, hai tay anh đã vòng qua ôm chắc cổ cậu, còn cố tình nghiêng đầu theo ý người chủ động. Khoảnh khắc đó khiến Lâm Mặc mềm lòng, hoàn toàn bị Trương Gia Nguyên hôn đến không biết trời trăng mây gió gì. Cứ thế này chẳng biết tình sâu tình luyến đến mức nào mới khiến cả hai day dứt buông ra khỏi nụ hôn đầu đời sau bao tháng năm quen biết...
Em có hạnh phúc không? - Lâm Mặc chủ động hỏi cậu, đôi môi anh lúc này mím chặt một cái.
Có chứ... - Cậu nghiêng đầu nhoẻn miệng cười ngọt ngào. - Em hạnh phúc vì tình yêu của tụi mình.
Câu nói chân thành của Trương Gia Nguyên đã khiến Lâm Mặc cảm thấy nụ hôn ban nãy vô cùng có ý nghĩa... Chính là tình yêu nói chung và có cả sự tin tưởng, trách nhiệm, quan tâm và chiếm hữu đến mức một cách nghiêm túc, không ngại ngần trao tặng của cậu dành cho anh.
Vậy thì, anh cũng thấy hạnh phúc. Vì em...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com