CHƯƠNG 1 - NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT
Thái Lan, năm 1867
Trong một căn phòng sang trọng có lối thiết kế theo phong cách Tây Âu, ánh sáng vàng ấm áp len lỏi vào từng chùm đèn pha lê rực rỡ, giữa phòng bày trí một cái bàn lớn màu vàng sẫm, bộ sofa tối màu, trên giá đỡ, sách và các tệp tài liệu được đặt xung quanh góc phòng dâng lên cảm giác vừa u tối mà lại vừa quyền lực cho chủ nhân sở hữu căn phòng này. Bên trong, người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay nhẹ xoay cán bút từng nhịp. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng từng đường nét trên gương mặt và vóc dáng chuẩn chỉnh khiến cho ông càng thêm nổi bật.
Bỗng, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên từ bên ngoài. Người đàn ông trung niên đẩy người điều chỉnh dáng ngồi thẳng tấp cao ráo, chất giọng trầm ổn vang lên.
"Vào đi" Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài xuất hiện một chàng thanh niên trẻ, độ chừng mười chín xuân xanh, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, từng đường nét hài hoà sắc sảo nhưng không kém phần nam tính mạnh mẽ. Đôi chân thon dài của anh rảo bước vào phòng, anh đứng nghiêm chỉnh giữa phòng, bàn tay rắn chắc có dây gân bao trọn, ngón tay thon dài nhẹ đưa lên tạo thành một kiểu chào chuẩn theo kiểu quân đội.
"Chào tư lệnh"
Người đàn ông vẫn ngồi đó, đôi tay tay đan lại đặt trên bàn lớn, chất giọng ông vẫn đều đều "Ở đây con không cần phải gọi ta là tư lệnh đâu"
Chàng thanh niên hạ một tay xuống, dáng người vẫn thẳng tắp nghiêm chỉnh như cũ, anh mang một chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, gật đầu với người trước mặt "Vâng, thưa bố" Anh ngẫm nghĩ, tính cất giọng nói tiếp, đột ngột bị người đàn ông đang ngồi trên ghế kia cắt ngang.
"Ta biết con gặp là vì nhiệm vụ đặc biệt đó. Con có biết, nhiệm vụ này rất nguy hiểm không? Kể cả ta cũng không biết được chi tiết nhiệm vụ này, con là độc đinh, không cần đi cũng không việc gì." Người đàn ông tỏ rõ thái độ. Tuy ông là một tư lệnh, nhưng trước đó ông cũng là một người lính, những nhiệm vụ như vậy hồi còn trẻ ông nhận được không ít, ông cũng muốn con trai mình mạnh mẽ, tự lập, sẵn sàng không ngại hi sinh vì dân vì nước nhưng vì muốn giữ gìn nòi giống cho gia tộc, ông không muốn con trai duy nhất của mình phải tham gia nhiệm vụ nguy hiểm đó.
"Con biết, thưa bố. Nhưng với trách nhiệm của một người lính vì dân vì nước như lời bố đã dạy con từ lúc còn bé con vẫn muốn tham gia nhiệm vụ này để góp một phần sức mọn của mình để bảo vệ mảnh đất đó có những ngày yên bình" Chàng trai nhẹ nhàng giải thích với bố mình, tuy chất giọng anh vẫn ấm như trước nhưng khi để ý rõ hơn sẽ thấy đôi mắt sáng rực đầy hi vọng cùng suy nghĩ đanh thép, mạnh mẽ bảo vệ lời nói của mình.
/Rầm rầm/
Người đàn ông đập bàn, sắc mặt vẫn nghiêm chỉnh như cũ nhưng trong ánh mắt ông chứa đầy lo lắng "Naravit, con không nghe lời của ta nữa sao" Ông biết bản thân mình ích kỷ nhưng thân là một tư lệnh ông cũng là một người cha, ông không nỡ để con mình phải lao đầu vào nhiệm vụ lần này.
"Bố, con vẫn luôn nghe bố. Nhưng lần này con thật sự muốn đi." Câu nói vừa dứt, người đàn ông ngồi thụp xuống ghế, xoay lưng ra sau không muốn đối diện trước mặt anh nữa.
"Được, nếu con đã quyết thì ta không ép. Con muốn làm gì thì cứ làm. Giờ thì ngoài đi"
"Vâng, thưa bố" Anh đứng chần chừ một lát, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Chân dài từng bước rời khỏi căn phòng. Khi tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì bên trong người đàn ông âm trầm nói vọng ra "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm trở về" Chỉ vài câu nói khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, anh mỉm cười bước ra khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng từ từ khép lại, xung quanh im lặng đến đáng sợ, trên khuôn mặt người đàn ông đang nhìn vào phía sau bức tường lớn dâng lên một xúc cảm tự hào. Tự hào về con trai của mình, đứa con chảy trên người dòng máu Lertratkosum, một dòng dõi thuộc 4 đời trong quân đội danh giá, điểm đặc biệt để phân biệt gia tộc Lertratkosum rất độc đáo chính là đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp chỉ di truyền cho con cháu trong chính thống trong gia tộc mà Naravit Lertratkosum là cháu đích tôn đời thứ 4 trong gia tộc. Từ nhỏ đã được dạy bảo theo nền giáo dục theo kiểu quân đội nên anh thừa hưởng thái độ nghiêm chỉnh, giờ giấc quy củ, sự nghiêm túc và tinh thần yêu nước nồng nàn. Anh sống trong quân ngũ từ năm mười ba tuổi nay đã được chín năm tròn trĩnh. Vào khoảng thời gian phục vụ tại ngũ, anh nghe được đồng đội của mình truyền tai nhau về nhiệm vụ đặc biệt nhưng phải thông qua tư lệnh mới được đăng kí tham gia nhiệm vụ. Đêm tối, anh không ngừng trằn trọc suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, định bụng đợt nghỉ phép sẽ về nhà một chuyến.
Anh bước ra khỏi căn phòng, lòng nặng trĩu đột nhiên nhẹ hẳn đi, anh biết bố anh không nỡ để anh đi nhưng vẫn tôn trọng mọi quyết định của anh, bố anh vốn là người trong nóng ngoài lạnh, ít ai có thể đoán được suy nghĩ của ông nhưng đối với gia đình ông vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Anh bước đi đều đều về hướng phòng của mình ở tầng 3, thả mình trên chiếc giường quen thuộc, vứt mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đôi mắt màu xanh lục bảo sáng rực khẽ nhắm lại. Vài ngày nữa sẽ bắt đầu cho nhiệm vụ đặc biệt, ở đó có những điều thú vị, có một người sau này sẽ là cả thế giới của anh và vòng xoáy định mệnh buộc chặt hai người lại bên nhau mãi mãi.
———————————————————————————
Spoil chap sau:
"Aii shiaaaa, đi không biết nhìn hả tên công tử bột kia" Cậu trai trắng trẻo bị đụng phải tức giận chỉ tay thẳng vào anh .
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" Anh nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi
Thấy không kiếm chuyện được cậu trai trẻ tức giận dậm chân xuống đất. Tay nhỏ khều khều người bạn đang đi cạnh mình, phụng phịu hờn dỗi.
"Phuwin, coi anh ta kìa"
"Người ta đã xin lỗi rồi mà, cậu thôi kiếm chuyện đi" Phuwin bị chọc vào chỗ ngứa "Với lại cậu đừng đi theo tôi, tôi với cậu chẳng là gì cả" Dứt câu, Phuwin bỏ đi thẳng một mạch bỏ lại cậu trai trắng trẻo đang tức giận đến đỏ cả mặt.
Anh nhìn theo bóng dáng Phuwin, dáng người không tính là nhỏ nhắn nhưng có một làn da vô cùng trắng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc lại còn có mùi thơm hương hoa thoang thoảng.
———————————————————————————
18.10.25
Hết chương rồiii, mọi người nhận xét nhiều nhiều nhá 🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com