Chương 2
Mùa hạ năm 2000, ở một con phố chỉ dành riêng cho những người giàu có, tiếng phát chửi bới phát ra từ một trong những căn nhà giàu nhất ở đó.
Ông bố tức giận buông những lời chửi mắng thậm tệ lên người con trai thứ của mình :
- Mày có biết vì mày mà tao nhục nhã lắm không hả ? Tại sao mày không học một chút gì đó về anh trai của mày đi ! ĐỒ VÔ DỤNG !!
Anh chàng thiếu niên 15 tuổi mặt mày cau có khó chịu cất tiếng :
- Ba đừng có mà so sánh con với anh hai nữa. Ra đường chưa biết ai hơn ai đâu.
"Chát" tiếng tát vang vọng khắp cả phòng khách rộng lớn.
- Đồ mất dạy! Tao không có đứa con nào như mày! Biết thế tao còn không sinh ra mày còn hơn. Mày tưởng mày tốt đẹp lắm hay sao mà còn khoe khoang thành tích ở ngoài của mày ? Suốt ngày chỉ biết đánh nhau và đánh nhau, chả được cái tích sự gì cả. Đã thế mày còn bất hiếu như vậy? Tao đâu có dạy mày như thế đâu!?
Chàng trai tội nghiệp hứng trọng cú tát của bố mình tên là Namjoon. Anh ôm lấy một bên má mà bố anh tát, trên khóe miệng của anh đã rỉ máu. Trong lòng anh đầy rẫy sự nghi ngờ rằng anh có phải con của bố mẹ anh hay không. Họ luôn đày đọa, so sánh anh với người anh trai đa tài nhưng anh đâu phải anh ấy đâu, anh cũng cần có sự ủng hộ của bố mẹ mà. Sau cú tát này anh dường như đã chết sững. Anh mất hi vọng, mất niềm tin nơi ba mẹ anh rồi.
- Con là Namjoon không phải bản sao của anh hai con. Do ai dồn ép con vào đường cùng như vậy chứ? DO AI ??
Anh hét lên một cách điên cuồng
- M..mày ..cút ra khỏi nhà cho tao! Tao sẽ thuê cho mày 1 căn chung cư để ra ở riêng! Tao sẽ không bao nhìn mặt mày nữa đồ đứa con bất hiếu.
- Được con đi cho ba mẹ vừa lòng !
Anh cầm lấy chiếc áo khoác màu đen của mình rồi chạy ra ngoài đường lớn rồi dần dần mất hút trong làn sương đêm.
Cuối cùng thì ba mẹ anh đã để anh, một chàng trai thiếu niên 15 tuổi lang thang trong đêm khuya mà không có lấy một cuộc điện thoại dành cho anh. Trong lòng anh tràn ngập thất vọng bước đi trong con đường u tối mà không biết đi đâu về đâu. Anh ước anh có một gia đình thật hoàn hảo. Không so sánh anh, cổ cũ cho anh ...nhưng ước mơ ấy vẫn mãi chỉ là ước mơ mà thôi.
Bỗng từ đâu có một đám côn đồ trên tay cầm rất nhiều gậy đứng chắn trước mặt anh.
- Về đi ! Hôm nay tao không có hứng đánh nhau với tụi mày.
- Haha, mày không có hứng nhưng tao có hứng. Tối nay sẽ là ngày dỗ của mày, Namjoon à ~
Giọng nói vừa chua vừa châm biếng của một gã nào đó trong đám côn đồ này đã châm ngòi cho cơn tức của Namjoon. Anh vung nắm đấm thật mạnh mẽ vào mặt gã kia, làm cho gã bất tỉnh nhân sự chỉ sau một đòn đánh. Anh nắm chặt tay thành quyền, chặt đến mức mà gân tay anh nổi lên.
- Bọn tôm tép như tụi mày mà đòi đánh tao ư ? Mơ đi, lũ chó.
Anh nói xong thì liền lao tới đánh bọn chúng bằng những đòn hiểm, chỉ cần một cú thôi là bọn chúng có thể đi chầu ông bà ngay lập tức mà không thể phản kháng lại được. Ngay sau những cú đánh đó thì tiếng la hét thất thanh vang lên trong con hẻm tối.
Sau 30 phút thì chúng nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, Namjoon khẽ cười lạnh rồi phủi đi những vết bụi mà bọn côn đồ đó để lại trên chiếc áo của anh.
- Hừ! Lũ chó má! Mất thời gian của bố mày.
Sau khi cười khẩy rồi, anh xoay người rời đi còn không quên tặng cho gã đại ca của bọn chúng một cú đá mạnh vào bụng gã. Gã đau đớn quằn quại dưới nền đất miệng không người phun ra những câu chửi rủa Namjoon.
Namjoon đang cất bước rời khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì bỗng đâu có một bàn tay giữ lấy chân trái của anh lại. Anh giật mình nhìn xuống, thì ra không ai khác chính là gã đại ca mà anh vừa tặng một cú đá. Anh thấy thế liền bồi cho gã thêm một đòn mạnh vào bụng tiếp. Anh cười một cách mỉa mai và nói :
- Tận mạng rồi mà còn tỏ ra mình mạnh à ? Đồ ngu ! Đừng cố chọc điên tao nữa trong khi tao đã cố tình không cho mày vào viện đấy thằng chó đẻ !
Gã ta cười một cách đê tiện rồi cất giọng nói chua lên châm biếng Namjoon :
- Chưa biết ai ngu đâu! Thằng đĩ, mày sắp được đi xuống địa ngục rồi đó !
Namjoon cảm nhận được sau lưng mình có một luồng gió lạnh đang tới. "Bốp" anh chưa kịp phản ứng đã bị bọn chúng dùng cây gậy sắt đánh mạnh vào phần gáy của mình. Namjoon từ từ đưa đôi tay của mình sờ ra sau gáy thì thấy máu đang chảy rất nhiều, tầm nhìn của anh cũng trở nên mờ dần đi.
- Đồ khốn! Bọn mày chơi xấu !!
Giọng nói của gã ta lại một lần nữa cất lên :
- Phải ! Chúng tao chơi xấu đấy. Trong giới bất lương này thì chỉ có chơi bẩn chơi xấu mới tiêu diệt được kẻ thù mà thôi. Mày còn non lắm Namjoon a~
- Bọn mày ...đồ chó má!
Vì bị đánh lén ở chỗ hiểm nên người anh mất đi cân bằng rồi từ từ ngã xuống đất . Trước mắt anh giờ đây chỉ còn lại là một mảng trắng xóa. Anh cũng không còn nghe đc thấy gì nữa chỉ biết dơ hai tay lên ôm đầu của mình để bảo vệ bản thân. Còn về phía bọn chúng, chúng điên cuồng dẫm đạp, đánh đập thậm chí còn dùng cả những chiếc gậy sắt để đánh anh. Anh không còn sức để kháng cự nữa, anh gần như đã mất đi ý thức của mình.
- BỌN KHỐN NẠN KIA! MAU DỪNG TAY LẠI CHO TAO !
Một thiếu niên trạc tuổi Namjoon hét lên rồi lao lại bọn côn đồ. Cậu điên cuồng vung những nắm đấm thật mạnh vào mặt của bọn chúng. Ưu thế nhanh chóng về tay chàng trai thiếu niên đó. Sau một lúc đánh đấm thì tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần. Đám côn đồ thấy thế vứt lại hết những dụng cụ đánh nhau rồi chạy mất xác. Cậu hừ lạnh một tiếng không quên để lại vài câu nói móc bọn chúng :
- Hừ! Chỉ là một đám hèn nhát mà thôi.
Cậu tiếng gần đến chỗ Namjoon đang nằm trên mặt đất rồi cất tiếng hỏi thăm, đưa bàn tay của mình để đỡ anh dậy khỏi mặt đất.
- Ê ? Ổn không vậy?
Namjoon nắm lấy bàn tay của cậu rồi đứng lên một cách xiên vẹo.
- Ổn...
Chưa nói hết câu anh đã ngất lịm đi kéo theo chàng trai kia bị ngã theo anh.
Cậu trai tặc lưỡi rồi mở điện thoại bấm một dãy số và gọi điện cho ai đó.
- Đường XXX, ngõ XXX. Đến đây đi tao cần mày giúp một tay.
Cậu cúp máy rồi một lần nữa dựng anh dậy khỏi nền đất lạnh lẽo kia. Sau đó có một chàng trai khác đến, chàng trai đó cùng với cậu đưa Namjoon ra khỏi con hẻm tối đó rồi về nhà cậu để băng bó vết thương lại. Cậu vừa đi vừa thở dài suy nghĩ rằng cậu lại lo chuyện bao đồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com