Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Sự tích kể rằng, ở vùng đất nọ có con người, thú nhân và ma cà rồng sống chung với nhau. Con người căm ghét thú nhân vì họ là những người bị bầu trời trách phạt, lại sợ sệt ma cà rồng vì chúng sống bằng máu họ."

"Thú nhân là dạng người nhưng lại có thêm bất kì một bộ phận của thú vật trên người, sừng, tai và đuôi là ba thứ phổ biến nhất. Ma cà rồng có răng nanh của loài dơi và cặp mắt đỏ như máu, chúng đại diện cho sự dữ và chết chóc."

"Ma cà rồng sau đó đã bị tiêu diệt bởi đức vua loài người, bọn họ bị treo trên những cây gậy lớn và phơi dưới nắng, nhận sự trừng phạt bằng lửa từ vị thần mặt trời tối cao. Còn thú nhân thì bị con người chê cười, bắt làm nô bộc hoặc dùng như một loại phương tiện trao đổi."

Anaxa gập cuốn sách lại và nhìn ra cửa sổ, mây đen đang kéo đến khiến bầu trời tối sầm, những chú chim líu ríu bay loạn xạ trong vườn để tìm chỗ trú mưa. Dự đoán đêm nay sẽ có một cơn giông lớn quét qua nơi này.

"Thầy Anaxa, trời sắp mưa rồi." Đứa trẻ đứng bên cạnh ghế Anaxa đang ngồi, kéo nhẹ tay áo sơ mi của anh.

Anaxa mặc một chiếc áo sơ minh trắng muốt và thắt nút lên đến tận cổ, corset đen tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của anh. Mái tóc dài màu xanh bạc hà được cột hờ hững ở một bên vai, chiếc bịt mắt đen tuyền cùng sợi dây nối bằng vàng điểm xuyến thêm cho khuôn mặt nhợt nhạt của Anaxa.

Đứa trẻ tóc trắng muốt, đôi mắt màu xanh lam đậm rất đẹp, trên đầu còn có cặp sừng nhỏ màu xám nhạt nên trông qua rất đáng yêu. Nó đang mặc một chiếc áo ngủ màu xanh lam dài đến đầu gối, bụng sữa tròn tròn nhô ra nên nhìn nó như một cục len biết đi.

"Ừ, và đến giờ đi ngủ rồi." Anaxa nhẹ nhàng đứng dậy và bế đứa trẻ lên, mỉm cười âu yếm. "Về phòng ngủ thôi. Mà sao chỉ có một mình Phainon tìm ta vậy, Mydei đâu rồi?"

"Mydei đang chờ ở ngoài cửa, cậu ấy không dám vào cùng con." Đứa trẻ ôm lấy cổ Anaxa, giọng nó trong như chuông nhà thờ giữa cơn bão đang đổ đến. "Thầy bế cậu ấy luôn được không thầy Anaxa?"

"Đứa trẻ ngoan, ta biết rồi." Anaxa vỗ nhẹ tấm lưng non nớt của cậu bé và cất bước rời khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng đọc sách mở ra, Mydei bé nhỏ đang đứng ngay trước cửa ngước mặt lên. Đứa bé tóc vàng cam này cũng mặc một chiếc áo ngủ dài màu vàng nhạt, trên đầu có cặp tai mèo nhỏ, cặp mắt mèo vàng óng phản chiếu cảnh Anaxa bế Phainon nhỏ trong tay.

"Mydei, lần sau con cứ vào phòng tìm ta, không có gì phải ngại cả." Anaxa hạ người xuống và xoa đầu đứa trẻ. "Con muốn ta bế con về phòng luôn không?"

Mắt Mydei sáng rực lên. Đứa nhỏ đưa hai tay lên choàng qua cổ Anaxa và ôm chặt. Anaxa phì cười ôm cả hai trên tay rồi đi về phòng ngủ, trẻ con phải ngủ sớm mới cao lớn được.

Anaxagoras, còn được gọi là Anaxa, là một vị nam tước được người dân ở thị trấn Grove yêu mến và tôn sùng. Nam tước Anaxa được giao cho cai trị một vùng đất vừa đủ lớn ở phía Tây Nam Okhema, về sau được biết đến là Grove với thị trấn lớn nhất cùng tên. Anaxa thường xuất hiện ở thị trấn để theo dõi tình hình người dân, cùng với chính sách cai trị tốt và thông minh, người dân ở thị trấn này phát triển rất mạnh với ngành thủ công điêu khắc và thuật giả kim.

Khác với những nơi khác, Grove không có thú nhân. Không biết bằng cách nào đó mà từ rất lâu, trước khi thị trấn này ra đời, thú nhân đã không tồn tại ở vùng đất này. Nhiều người sau khi nghiên cứu lịch sử và tranh luận học thuật nảy lửa cũng không đi đến được một kết luận thuyết phục nào.

Toà dinh thự nam tước Anaxa nằm trên ngọn đồi ở phía đông thị trấn, uy nghi và diễm lệ, chỉ là trừ nam tước hay đi bộ từ dinh thự xuống thị trấn, không một ai thấy có người nào khác bước ra từ dinh thự của ngài cả.

"Nam tước Anaxagoras, ngài có cần người hầu không, con gái nhà tôi vừa hay có thể đến dinh thự ngài để giúp đỡ vài việc vặt." Người đàn bà đưa cho Anaxa một túi lựu đỏ và ân cần hỏi.

"Cảm ơn bà, dinh thự của tôi đông người rồi. Con gái bà có thể tìm công việc khác phù hợp hơn ở thị trấn này, còn không thì để tôi giới thiệu qua thị trấn láng giềng." Anaxa nhận túi lựu và lắc đầu.

Đó là một trong nhiều lời nói dối vô hại của Anaxa đối với dân chúng trong thị trấn.

Cả toà dinh thự nam tước đồ sộ như vậy những chỉ có một mình anh ở, không có người hầu hay binh lính gì cả, quản gia cũng không, xe ngựa cũng không.

Nam tước cô độc sống trong toà dinh thự cao sang, chứng kiến sự thay đổi của thời gian và con người.

Anaxa vốn dĩ sống một mình như vậy cho đến khi anh tìm được hai đứa trẻ trong khu rừng ở khá xa thị trấn khi đang đi về từ vùng đất bên cạnh, sau khi tham dự tiệc giao lưu giữa các nam tước do nữ nam tước Tribios tổ chức. Điều khiến Anaxa ngạc nhiên là hai đứa trẻ lại là thú nhân, một dê một mèo.

Hai bé trai, có vẻ chỉ mới một tuổi vì cơ thể rất nhỏ. Bé tóc vàng cam có tai mèo và đuôi mèo màu vàng còn bé tóc trắng có đuôi dê nhỏ cùng sừng dê nhỏ xíu. Chúng được đặt trong giỏ mây mỏng manh và để dưới tán cây, bên cạnh có một túi vải để sữa.

Thú nhân nào lại bỏ con vậy, còn để ở nơi xa xôi này nữa?

Anaxa không nỡ nhìn hai đứa trẻ yếu ớt ở nơi hẻo lánh này nên mang theo giỏ mây về dinh thự và thử tìm thông tin về ba mẹ của chúng. Điều kì lạ là dù tìm đến mấy thì mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt, Anaxa hoàn toàn không thể biết được gia đình hai đứa trẻ này ở đâu, cha mẹ là ai.

Lần đầu tiên trong đời, Anaxa lại bất lực trước việc tìm thông tin như này, đến nữ nam tước Tribios khi được Anaxa nhờ vả cũng không thể tìm được gì.

Anaxa ban đầu thì nín lặng, sau đó thở dài, con mắt màu xanh hồng nhìn những xấp thư vừa được xem xong, trong đó không có bất kì những thông tin gì liên quan đến hai đứa nhỏ thú nhân mà anh đang tạm thời chăm sóc.

"Nếu cha mẹ các con không nhận các con, vậy ta nhận." Anaxa nhìn hai đứa nhỏ vừa uống sữa xong và đang ngủ ở trên giường, nhẹ giọng thủ thỉ. "Ta sẽ là thầy của hai con, các con cũng nên có tên nhỉ?"

Từ đó, dinh thự trống vắng lại có thêm tiếng nói của hai đứa trẻ. Đứa trẻ loài dê tên là Phainon, đứa trẻ loài mèo tên Mydei.

Anaxa bí mật nhận nuôi Phainon và Mydei, không ai trong thị trấn và các nam tước khác, trừ Tribios, biết cuộc sống của anh như thế nào. Anaxa tự tay chăm sóc và dạy dỗ hai đứa nhỏ nhưng không cho chúng gọi anh là 'cha', chỉ cho gọi là 'thầy'. Anaxa không cho chúng ra khỏi dinh thự để tránh bị người dân phát hiện, đồng thời luôn giành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách và hướng dẫn chúng cách tự chăm sóc đuôi và tai, sừng của mình.

Trong ấn tượng của hai đứa trẻ, chúng nghĩ nên gọi người này là 'cha' nhưng không hiểu sao người này lại không chịu. Mái tóc màu tóc xanh bạc hà và làn da tái nhợt là dấu hiệu để Phainon và Mydei nhận ra Anaxa mỗi khi anh từ bên ngoài trở về và chạy đến cổng ôm lấy chân Anaxa. Chúng rất yêu mến anh và xem anh là cả thế giới nhỏ của chúng.

Phainon và Mydei bốn tuổi được Anaxa bế về phòng và đắp chăn. Suốt cả chặng đường chúng không nói lời nào mà chỉ ôm chặt Anaxa, đến bây giờ thì giữ chặt tay, không muốn Anaxa rời đi.

"Thôi nào, để ta về phòng nữa." Anaxa xoa đầu hai đứa nhỏ và ngồi xuống mép giường. "Hai con ngủ ngoan."

"Thầy ơi, đừng đi." Mydei ôm chặt bàn tay mảnh khảnh của Anaxa, hai mắt đượm buồn. "Thầy ở lại ngủ cùng con đi."

"Thầy ở lại đi." Phainon cũng ngồi dậy và ôm bụng Anaxa. "Thầy kể chuyện cho tụi con nghe đi, ngủ cùng tụi con đi."

"Sao nay nhõng nhẽo vậy, tụi con sợ gì à?" Anaxa nhẹ nhàng thở dài rồi lắc lắc đầu.

"Tụi con sợ sấm chớp..." Mydei cúi mặt xuống, giọng lí nhí như sắp khóc. "Trời sắp mưa rồi, sấm chớp đáng sợ lắm..."

"Nghe nói trong cơn mưa lớn hay xuất hiện sấm chớp, còn có gió nữa, tiếng mưa ban đêm đáng sợ lắm..." Phainon phụ hoạ thêm, hai con mắt xanh tròn nhìn lên Anaxa như muốn khóc.

"Được rồi được rồi, ngoan, không khóc." Anaxa mỉm cười và xoa đầu hai đứa nhỏ để chúng bình tĩnh lại. "Tối nay ta ngủ cùng các con nhé, giờ thì nằm xuống nào."

Anaxa thở dài rồi đi ra khép cửa phòng lại, sau đó cởi corset, dây buộc tóc và giày rồi nằm lên giường, vòng tay qua ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

Ngoài cửa sổ đã đóng màn, mưa bắt đầu rơi xuống và nhấn chìm tất cả vào màn nước mờ đục. Bên trong căn phòng ngủ này chỉ có Anaxa đang ôm hai đứa nhỏ ngủ, mặc kệ tất cả tạp âm và hỗn loạn bên ngoài kia.

...

Năm mười tuổi, hai đứa trẻ lần đầu thấy Anaxa tự tay cắm hoa vào một cái chậu hoa bằng sứ trắng ở phòng khách. Bông hoa trắng như tuyết đầu mùa, cánh hoa mềm mại toả ra như mấy chiếc kèn nhỏ trong nhà thờ thần Cerces và có mùi hương dịu nhẹ nịnh mũi.

"Thầy ơi, thầy thích hoa này sao?" Con dê trắng mở to đôi mắt xanh, nhìn chậu hoa một cách đắm đuối và đầy tò mò.

"Ừ, các con thấy đẹp không?" Anaxa mỉm cười, dùng tay xoa nhẹ đầu hai đứa nhỏ đang cố đu lên chiếc bàn để hoa cao hơn mũi bọn chúng.

"Con thấy hoa này đẹp hơn mấy bông hoa trong vườn." Mydei nhìn lên Anaxa, đuôi mèo ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. "Thầy ơi, hoa này tên là gì vậy?"

"Là hoa ly trắng." Anaxa quỳ xuống trước mặt Phainon và Mydei, dịu dàng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho chúng. "Các con giống như hoa ly này vậy, đều trong sáng và ngây thơ. Nếu khi lớn các con có hứng thú thì tìm hiểu thêm về hoa nhé, bây giờ chúng ta đi ra vườn."

...

Anaxa dạy Mydei và Phainon từ cách viết, cách đọc đến luyện kiếm, tất cả những gì anh biết anh đều truyền lại cho hai đứa trẻ. Đi cùng với những bài học đó là nhiều lời khuyên và dặn dò, trong đó có một lời dặn rất khó hiểu.

"Phòng ngủ của thầy là chỗ cấm kỵ trong dinh thự, tuyệt đối không được bước vào."

Phainon và Mydei mười tám tuổi vẫn không hiểu được lời dặn này có ý nghĩa gì, chỉ biết phòng ngủ của thầy là cấm địa, không ai được bước vào. Hai thanh niên sau khi tập kiếm xong thì ngồi nghỉ dưới gốc cây ở sau vườn, nhìn lên ô cửa sổ nằm ngay phòng ngủ của Anaxa.

Mydei đã lớn lên thành một thanh niên đô con tráng kiện, từng vệt xăm đỏ chạy dọc và ôm lấy từng góc xương sườn, cơ bắp và sống lưng của hắn, tai mèo cũng to hơn và đuôi mèo dài hơn, đủ cứng cáp để thành một cánh tay thứ ba giúp Mydei lấy đồ ở sau lưng hoặc tự vệ khi có người đánh lén. Phainon cũng cao lớn và to con hơn, cơ bắp và chiều cao đều rất lý tưởng, cặp sừng dê màu xám nhạt trên đầu hắn cũng dài ra và hơi cong về phía sau. Trông qua thì cả hai đều phát triển rất khoẻ mạnh và cứng cáp.

"Cậu nghĩ thầy đang làm gì mà rèm cửa cũng đóng kín vậy?" Phainon hỏi một cách bâng quơ, đuôi dê khẽ lắc một cái.

"Không biết, tôi cũng như cậu thôi." Mydei lau mồ hôi và nói, tai mèo cụp xuống vì trời hôm nay nóng đến lạ.

"Cậu tò mò không?" Phainon nhìn qua Mydei, đôi mắt màu lam đậm sáng rực lên như vừa phát hiện một thứ thú vị gì đó.

"Tò mò chứ." Mydei trả lời. "Mà này, đừng nói là cậu tính—"

"Không có, đừng nghĩ bậy!" Phainon lật đật lắc đầu. "Ở cùng thầy Anaxa lâu như vậy rồi nhưng thầy có nhiều cái tôi không hiểu lắm, cứ như đang giấu chúng ta cái gì đó vậy."

Sống cùng nhau từ lúc cả hai chỉ mới một tuổi, đến nay đã mười tám nhưng họ vẫn không biết mắt trái của Anaxa vì sao lại bịt lại và phòng ngủ của thầy như thế nào. Mỗi khi ăn họ luôn tò mò là Anaxa ăn rất ít, thậm chí hai ngày đầu tháng và giữa tháng là Anaxa không ăn gì luôn, chỉ ở trong phòng ngủ cả ngày. Da dẻ Anaxa tái nhợt cùng vóc dáng ốm yếu, vòng eo của thầy xem ra rất nhỏ khi mặc thêm corset.

Phainon để ý vóc dáng Anaxa rất lạ, cho đến hiện tại cả Phainon và Mydei đều đã mười tám và có thân hình đô con, đầy đặn hơn hẳn Anaxa. Thậm chí Anaxa còn không có dấu hiệu già đi dù chỉ một chút, cứ như một khuôn đúc từ lúc hai người còn một tuổi cho đến tận bây giờ.

"Và thầy ốm thật." Mydei nhìn qua Phainon, đuôi mèo vàng cam phía sau khẽ ngoe nguẩy trên bãi cỏ. "Hay do tôi nấu không ngon nên thầy không thích ăn?"

Từ khi lên mười bốn, Mydei đã học được cách nấu ăn và muốn đảm đương phần đó thay cho Anaxa, thành ra bữa ăn của ba người cho đến hiện tại đều do một tay Mydei làm.

"Cậu nấu ngon, thật đó, có lẽ do thầy có bệnh nhưng giấu." Phainon chau mày và miết nhẹ cằm, vẻ mặt suy tư nhìn xuống bãi cỏ. "Tôi muốn hiểu thêm về thầy lắm, cậu nghĩ chúng ta có nên...phá lệ một hôm không?"

"Cậu muốn xông vào phòng ngủ của thầy?" Mydei nhìn qua Phainon, tai mèo hơi vểnh lên. "Cậu không sợ thầy trách phạt à?"

"Tôi nghĩ là thầy không la chúng ta đâu, thầy thương chúng ta lắm." Phainon đứng dậy và phủi phủi cỏ trên mông. "Đi, chúng ta đi tìm thầy."

"Này, tôi có nói là đi cùng cậu đâu?!" Mydei bị Phainon kéo tay liền nhăn mày nhưng tên kia dùng hết sức để kéo hắn đi nên Mydei cũng loạng choạng chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com