3
Anaxa nghiến răng và ngồi dậy trên giường, định đuổi theo Phainon lần nữa liền bị Mydei lao đến và đè hai cổ tay anh xuống, Anaxa ngã ngược lại lên giường và bị giam trong lồng ngực của Mydei.
"Thả ta ra!" Anaxa giận dữ nói, cặp mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn lên Mydei.
"Con không thả, thầy định ăn thịt nó sao?" Mydei giữ chặt cổ tay Anaxa hơn khiến anh nhíu mày. Anh định húc đầu gối lên bụng hắn để thoát ra thì Mydei đã nhanh tay hơn khi chen hai chân vào giữa hai chân Anaxa, không cho Anaxa cơ hội chạy thoát.
"Chậc, thả ta ra." Anaxa nghiến răng, mặt càng lúc càng ửng hồng, cơ thể của anh đang rất khó chịu nên không thể chờ thêm được nữa. "Ta không ăn thịt nó, ta chỉ uống máu thôi!"
"Uống máu?" Mydei chớp mắt nhưng lực tay ghìm giữ cổ tay của Anaxa vẫn không yếu đi chút nào, trái lại còn mạnh hơn. "Thầy Anaxa, thầy là...quỷ hút máu?"
"..." Anaxa không trả lời, chỉ nghiến răng xoay mặt qua một bên, hình như đang rất tức giận với hành vi của Mydei lẫn Phainon và cả câu hỏi khi nãy.
Anaxa bị giam trên giường như này và không được uống máu đúng lúc nên cơ thể ngày càng nóng và đau như bị sốt. Đuôi mắt bắt đầu đỏ lên vì sự khó chịu trong người, anh chỉ biết bây giờ anh cần máu.
"Mydei, thả ta ra...ta phải uống máu." Anaxa khẽ nói, giọng điệu đã bớt gắt hẳn. "Mydei, nghe lời ta đi...ta không muốn chết..."
"Thầy trả lời con trước, thầy là quỷ hút máu đúng không?" Mydei vẫn giữ chặt Anaxa và không muốn buông, hắn phải làm rõ chuyện này mới được.
Theo như sử sách thì quỷ hút máu đã bị tiêu diệt hết rồi, vì sao vẫn còn sót lại một người như Anaxa? Rốt cuộc Anaxa đang mờ ám làm gì và che giấu điều gì vào những ngày trăng tròn?
"...Phải." Anaxa vẫn không nhìn Mydei, chỉ khẽ gật đầu.
"Thầy khát máu vào những ngày trăng tròn?"
"Ừ, nếu không uống máu, ta...sẽ chết mất." Anaxa nhỏ giọng nói, cảm giác vừa khó chịu vừa bứt rứt cứ len lỏi vào từng sợi dây thần kinh của anh, anh cần máu...
"Thầy định hút máu con cừu kia?" Mydei bị Anaxa lảng tránh ánh mắt vẫn không tỏ ra bất mãn hay bực bội mà chỉ có chút buồn, có lẽ hắn đang thật sự làm khó Anaxa khi mỗi câu hỏi không khác gì một lời tra khảo.
"Ừ, ít nhất làm vậy thì...ta không phải hút máu người." Anaxa càng nói giọng càng nhỏ, việc không uống máu từ nãy đến giờ đang giày vò cơ thể anh thừa chết thiếu sống.
Đau vô cùng, cả người nóng lên như bị trói trên dàn hoả thiêu, cổ họng rát, hơi thở cũng bỏng. Anaxa cần máu, rất cần máu, chỉ cần máu động vật thôi hoặc máu gì cũng được, anh chịu hết nổi rồi.
"Mydei...thả ta ra..." Anaxa vì cơn đau dằn xé trong người nên giọng run lên nhưng khuôn mặt vẫn thể hiện sự giận dữ. Cả Mydei và Phainon đều phá lời dặn mà xông vào đủ khiến anh tức rồi, chúng còn tự tay giật con cừu thế mạng đi nữa...
Cơ thể của Anaxa sắp rơi vào cực hạn, nếu còn thiếu máu lâu hơn nữa, sợ rằng...Anaxa cũng không sống nổi nữa.
"Thầy cần máu đúng không?" Mydei thấy giọng Anaxa bắt đầu run lên thì cũng đoán được đại khái tình trạng của anh, việc không uống máu vào đúng ngày trăng tròn có thể giày vò Anaxa đến mức điên lên và chết.
Nếu máu động vật mà Anaxa cũng uống được, vậy thì...
Mydei buông cả hai tay đang giữ cổ tay người dưới thân ra rồi nhanh chóng lấy một tay giữ lấy cằm anh và bắt quay lại nhìn mình. Mydei định kết thúc chuyện này ngay nhưng vừa nhìn mặt Anaxa thì mở to mắt.
Khuôn mặt Anaxa đỏ bừng, đôi mắt màu đỏ chảy nước mắt liên tục và thấm ướt một bên tai. Miệng mím chặt đến mức bắt đầu chảy máu vì răng nanh đâm vào môi, cơ thể khẽ run vì phải chịu đau và nóng, trông Anaxa rất uỷ khuất và giống như mới bị bắt nạt xong.
"Ực..."
Mydei khẽ nuốt nước bọt, hắn không hiểu tại sao cổ họng lại thoáng một khắc khô nóng, mặt cũng bất giác đỏ lên khi nhìn thấy Anaxa như vậy. Có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực Mydei khiến tim đập nhanh hơn, một cảm giác kì lạ khó tả.
"Ức..." Anaxa khẽ nấc, người anh đau như muốn xé ra thành trăm mảnh. Cơn thèm máu đã lên tới đỉnh điểm, anh thấy đầu óc mình đau và muốn điên lên rồi. Dù Mydei đã thả tay Anaxa ra nhưng anh lại chẳng còn đủ sức để vùng dậy nữa, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân như bám víu vào một cái phao cứu sống.
Anaxa đang cố gắng chống lại cơn đau trong người thì một mùi thơm lướt qua, ngón tay ẩm ướt đặt lên đôi môi nóng ran của anh. Anaxa mở to mắt vì hương thơm quá mức khác lạ, nó khiến bụng anh đói cồn cào và anh thèm muốn nó.
Ngón tay đó nhấn lên môi Anaxa, bàn tay đang giữ cằm anh liền bóp nhẹ khiến anh phải mở miệng ra, ngón tay liền nhét vào khoang miệng nóng bừng của Anaxa.
"!"
Anaxa mở to mắt, thứ chất lỏng đặc sánh nhỏ xuống từ ngón tay rất ngon, rất thơm, chúng...giống máu của cừu con nhưng không phải nó.
Anaxa đưa đầu lưỡi chạm lên đầu ngón tay, chất lỏng chảy lên chiếc lưỡi ướt mềm và chạy xuống cổ họng, hoà cùng nước bọt đã thấm ướt từng tấc trong khoang miệng. Ngon quá, như sữa dê nóng mà mỗi buổi sáng anh chuẩn bị cho hai đứa nhóc, Anaxa muốn thêm.
Anaxa khẽ đưa tay lên giữ chặt cổ tay người kia và quấn lưỡi xung quanh ngón tay trong miệng, mút sạch máu như một đứa trẻ đang mút kẹo. Tay người kia run lên khi Anaxa liếm, Anaxa liền mở mắt một cách bất mãn và nhìn lên mặt chủ nhân của mấy giọt máu này.
Mydei đang quỳ trên người Anaxa và nhìn xuống, khuôn mặt hắn ửng đỏ, đôi mắt mèo sáng lên trong đêm tối khẽ run theo từng nhịp mút của Anaxa. Lồng ngực Mydei đập thình thịch hỗn loạn khi thấy biểu cảm thoả mãn của thầy mình, không hiểu sao hắn lại muốn gì đó nhiều hơn, không chỉ ngưng ở việc 'nhìn'.
Đôi mắt màu đỏ tươi của Anaxa nhìn lên Mydei và...
'Phịch!'
Không biết Anaxa lấy đâu ra sức mạnh để trong chớp mắt đã lật Mydei xuống và ngồi lên bụng hắn. Mydei đập lưng xuống giường nên choáng đến độ nổ đom đóm mắt, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì phần ngực đột nhiên mát lạnh.
'Rẹt!'
"?!"
Cổ áo của Mydei bị xé toạc và vết rách dài đến tận ngực, lộ ra yết hầu và xương quai xanh vô cùng hấp dẫn, bờ vai rộng cũng bị phô ra. Mydei mở to mắt vì không ngờ Anaxa lại làm vậy nên định kháng cự thì hai vai liền bị bàn tay mạnh mẽ kia ghim xuống giường, những móng tay dài cấu vào vai khiến hắn khẽ xuýt xoa.
Anaxa ngồi trên bụng Mydei và nhìn xuống bằng đôi mắt đỏ ngầu, miệng hé mở và thở ra từng hơi nặng nề, cặp răng nanh lộ sẵn như chờ được cắn nát con mồi dưới thân.
"Con...dám cướp con cừu kia khỏi tay ta, cùng Phainon...mang máu của ta đi..." Anaxa vừa nói vừa cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ vô cùng nhạy cảm của Mydei khiến anh lạnh sống lưng. "Mydei, con nghĩ...ta không phạt con sao?"
"Nếu con ngoan cố như vậy, còn dám lấy máu của mình cho ta uống..." Anaxa thì thầm nói, đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ làn da ngay phần cơ nâng vai, cảm nhận được một làn sóng da gà nổi lên ngay phần cổ mỏng manh này. "Vậy thì...con thay con cừu đó đi."
"Đưa ta máu của con đi, Mydei."
Cặp răng nanh nhọn hoắc xuất hiện, nhắm chuẩn xác ngay chỗ da mềm và cắn mạnh xuống.
"Thầy—Arghh!!!"
...
Phainon ẵm chú cừu non chạy ra đến góc vườn và thở hồng hộc, con cừa trong vòng tay hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lại kêu "be be" một cách tò mò.
"Thầy của anh tính ăn thịt em nên anh cứu em thôi." Phainon vừa lau mồ hôi vừa đặt chú cừu xuống đất.
"Be~"
"Con mèo vàng kia ấy hả? Anh nghĩ cậu ta không sao đâu, thầy đâu bao giờ phạt tụi anh vì mấy chuyện này." Phainon vừa mỉm cười vừa đẩy đẩy con cừu ra khe hở của hàng rào sắt. "Đi mau đi, anh phải về dinh thự nữa, một mình Mydei ở đó cũng không tốt."
"Be be, be~"
"Anh biết rồi, ngày nào đó anh sẽ tìm em." Phainon gật gật đầu. "Đi mau lên."
Con cừu non kêu thêm một tiếng rồi chui qua hàng rào và chạy đi mất. Phainon đứng đó nhìn con cừu đi khỏi tầm mắt mới xoay lưng lại và chạy về dinh thự. Vườn cây của dinh thự này thế mà rất lớn, đúng là tài sản thuộc về nam tước có khác. Phainon vừa chạy vừa lo lắng vì sợ Mydei sẽ bị thầy trách phạt hay gì đó trong lúc mình không có mặt nên cắm đầu chạy thật nhanh, nhưng vừa được nửa đường thì một tiếng lạo xạo rất lớn phát ra ngay trên đỉnh đầu, Phainon nghe thấy liền chạy chậm lại.
"Ai vậy...?"
'Soạt!'
"Ui da!"
Phainon chưa kịp phản ứng gì thì một cái bóng đen từ trên mấy tán cây rơi thẳng xuống vị trí của hắn và đè hắn xuống thảm cỏ. Lưng bị đập mạnh nên Phainon la lên và nhanh chóng mở mắt, cả người rơi vào thế phòng thủ.
Nương theo ánh trăng sáng xuyên qua các kẽ lá, đôi mắt Phainon mới dần thấy được vẻ mặt người đang ngồi trên bụng mình. Mái tóc xanh bạc hà cùng đôi mắt đỏ au, khoé miệng vẫn còn dính chút màu đỏ. Người này thế mà chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu đen còn vương chút mùi tanh giống máu cùng quần lót đen, cặp đùi cùng chân trần kẹp hai bên eo Phainon.
"Thầy?!"
Anaxa không trả lời mà chỉ ngồi trên bụng Phainon và nhìn xuống, khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh lẽo như đang phán xét tội lỗi của hắn. Phainon thấy Anaxa cứ im lặng nhìn mình bằng ánh mắt rất nhạt nên mồ hôi nóng trên người dần thay bằng mồ hôi lạnh, cổ họng khẽ nhấp nhô vì nước bọt nặng nề chảy xuống.
"Cả con và Mydei, mỗi đứa đều phải chịu phạt." Anaxa đè hai vai của Phainon xuống thảm cỏ và cúi đầu xuống, đuôi tóc dài của Anaxa khẽ chạm lên vải áo đã thấm ướt mồ hôi. "Mydei đã chịu phạt rồi, giờ thì đến con nhỉ, Phainon?"
Giọng Anaxa tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức ép đe doạ thấy rõ, lồng ngực Phainon không kìm được đập thình thịch loạn xạ. Xem ra lần này thật sự chọc cho thầy điên lên rồi nên thầy mới không đợi hắn về tới dinh thự mới xử tội.
"Thầy ơi, nghe con nói—"
'Rẹt!'
"Thầy?!"
Cổ áo của Phainon cũng bị xé toạc ra khiến hắn trợn tròn mắt, miệng há hốc muốn la lên liền bị một tay Anaxa bịt lấy, tay còn lại ấn một bên bả vai rộng lớn của hắn xuống thảm cỏ sương bên dưới.
"Hai con đều phải chịu phạt như nhau, để xem lần sau còn dám cãi lời ta không." Anaxa cúi đầu xuống ngay cơ nâng vai của Phainon và liếm nhẹ. "Sự tò mò không đáng có...đều phải trả giá."
Giọng Anaxa trầm đến mức đáng sợ khiến Phainon xanh mặt. Hắn định động tay đẩy Anaxa ra thì cổ liền đau thốn, cặp răng nanh nhọn hoắc đâm sâu vào da và cắm thẳng và mạch máu, cả người Phainon nhanh chóng tê liệt.
"Thầy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com