Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10:


Vừa nghe nhạc vừa đọc cho iu đời nhéee mí bàa (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

___

Cuối tuần nhàn rỗi, So Hee không có việc gì làm, cũng chẳng có việc gì chơi, quả thực vô cùng chán nản. Sáng sớm lại không ngủ được mà buộc phải dậy, So Hee trằn trọc mất một lúc mới ngồi vào bàn trang điểm, được rồi, hôm nay cô sẽ đi ăn sáng một hôm cho ra trò.

Không ngờ lúc xuống tới bãi đỗ xe lại tình cờ gặp được Song Hye Kyo. Han So Hee thấy nàng ấy chất thùng lớn thùng nhỏ lên xe mà tò mò vô cùng, nàng ấy lại tính chuyển nhà đi đâu nữa sao?

"A chào chị, chị đang làm gì thế?" So Hee tiến tới hỏi một chút.

"Chị định tới cô nhi viện một chuyến." Song Hye Kyo đáp.

Han So Hee ồ một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút.

"Liệu em có thể làm phiền chị, đi theo một chuyến được hong?" - Nói xong lại sợ nàng từ chối, So Hee liền mạnh dạn chen thêm một câu: "Đẹp như chị chắc sẽ không nỡ từ chối một cô bé đáng yêu như em đâu nhỉ?"

"...Đương nhiên là được rồi."

Han So Hee quả thật rất biết cách làm Hye Kyo nổi da gà.

Cô nhi viện hai người chuẩn bị đến nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh tương đối yên tĩnh, không khí trong lành. Ở đây tốt đến nỗi So Hee đến là không muốn về. Song Hye Kyo trước khi đến đã liên hệ với người ở đây, vừa mới vào cổng đã có người tới đón.

Han So Hee giúp Song Hye Kyo bê mấy thùng đồ đã chuẩn bị. Bên trong là quần áo, sách vở và cả đồ chơi, Hye Kyo mang nhiều như vậy có lẽ là cho tất cả bọn trẻ.

Quay đầu thấy Song Hye Kyo đang trò chuyện với các sơ, So Hee liền thấy nàng ấy lấp lánh một vầng hào quang đậm nét. Nếu có cái sash "Người đẹp nhân ái" ở đây, So Hee chắc chắn sẽ trao liền cho nàng ấy. Càng tiếp xúc với Song Hye Kyo, Han So Hee càng thích, không đơn thuần là vì vẻ ngoài nữa. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, không làm gì So Hee cũng thấy vui vẻ. Tuy đôi lúc cô hơi hồi hộp hoặc ngại ngùng nhưng vẫn thấy vô cùng thoải mái. Sự ngại ngùng hồi hộp này, cô tự nguyện tận hưởng.

Lũ trẻ biết có khách đến, vừa mới tan học, cả lớn cả nhỏ đã vội vã ùa ra nhà chính. Chúng chạy qua Han So Hee, lao vào lòng Song Hye Kyo rồi la lớn: "Chị Hye Kyo!"

Cả đám nhốn nháo gọi tên nàng, để lại một So Hee hơi ngỡ ngàng ở phía sau. Nhìn nàng ấy vui vẻ bên cạnh lũ trẻ, cô không nhịn được mà nghĩ đến một tương lai không xa. Khi ấy ở ngôi nhà ba mặt tiền rộng lớn, cô sẽ ngồi thái rau, Song Hye Kyo đứng xào thịt, bên cạnh hai người là một bé trai một bé gái, chạy nhảy nô đùa không ngừng, lúc thì ôm chầm lấy nàng ấy, lúc thì quay sang làm nũng với cô.

Thơ thơ mộng mộng, đẹp biết bao nhiêu.

"Mỗi cục cưng của chị đều có quà nên đừng tranh giành nhau nữa, ngoan ngoãn xếp hàng cho chị nào."

Song Hye Kyo phát quà cho mấy đứa nhỏ, đôi lúc lại chen thêm một vài câu chọc ghẹo.

Han So Hee hơi ghen tị, cô cũng muốn làm cục cưng của nàng ấy, cũng muốn được nàng ấy phát quà cho. Nếu được bé lại như thế kia, cô sẽ không mang theo liêm sỉ mà nhảy vào ôm hôn Song Hye Kyo.

Hôn chết nàng luôn.

Song Hye Kyo phát quà xong mới phát hiện So Hee không còn ở chỗ cũ nữa. Nàng muốn tìm cô một chút thì phát hiện cô ấy đang ở trong bếp, cùng các sơ xào nấu đồ ăn. Tất nhiên So Hee chỉ là chân chạy vặt. Nhìn bộ dạng tung tăng tới tung tăng lui của cô ấy, vì phòng bếp nóng mà mặt ửng đỏ cả lên, vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi mà nàng thấy cô đáng yêu quá.

Song Hye Kyo mỗi lần nhìn vào Han So Hee đều thấy người ta đáng yêu. Chỉ thấy người ta đáng yêu, ngoài ra còn cảm giác gì nàng cũng không rõ nữa. Nàng luôn quy chụp mọi cảm giác thành đáng yêu.

Cứ như vậy cho đến cuối buổi chiều, mấy đứa nhóc túa ra sân chơi quay và chuyền bóng, Song Hye Kyo và Han So Hee cùng ngồi một góc nhìn lũ trẻ hiếu động.

"Nhiều khi chị làm em thấy hâm mộ chị ghê."

"Hmm? Hâm mộ gì cơ?"

"Thì chị tốt bụng nè, xinh đẹp nè. Tính tình cũng ôn hoà nè, dễ chịu nè. Lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh mẽ. Tóm lại, cái gì của chị cũng tốt hết." Cô không cần tiết kiệm lời khen cho nàng ấy. Cảm giác có nịnh nọt bao nhiêu cũng là không đủ.

"Dẻo miệng." Song Hye Kyo phì cười. Nàng nghiêng đầu nhìn ánh dương rực rỡ ở phía xa xa, nhẹ giọng nói: "Em cũng thế mà. Em là cô nhóc đáng yêu nhất chị từng thấy. Em ngọt ngào và biết cách giúp đỡ người khác. Em thân thiện và sống rất hòa đồng. Một người như chị mà cũng quen cũng biết được một người lương thiện và trong sáng như em, quả thật đến giờ chị vẫn chưa tin được."

Han So Hee được khen nên ngại ngùng, chỉ biết cười chứ chẳng biết đáp lại làm sao. Hoá ra trong mắt nàng ấy, cô tốt đẹp đến như thế.

"Chị rất thích trẻ con sao?"

"Ừ. Mấy đứa nhỏ dễ thương khủng khiếp. Biết chuyện các em đã từng trải qua nhiều mất mát, chị lại càng thương chúng nhiều hơn. Có thể cùng các sơ giúp đỡ các em ấy một chút là chị thấy nhẹ hết cả lòng."

Han So Hee nhìn Hye Kyo đến hai mắt nhoè cả đi. Nàng ấy thật sự tốt bụng quá, cô phải làm sao bây giờ?

Hôm nay thấy nàng ấy như vậy, cô cuối cùng cũng thông suốt rồi.

"Là chị ấy, chỉ có thể là chị ấy." Han So Hee nghe thấy giọng nói trong đầu của mình bảo vậy.

Không còn là cảm nắng hay say nắng nhất thời nữa. Rõ ràng rồi, cảm nắng thế nào được nữa. Han So Hee đã tìm được người để bản thân nguyện hao tâm tổn sức. Song Hye Kyo - nàng ấy là ứng cử viên duy nhất, hoàn hảo nhất cho vị trí bên cạnh cô. Nếu không phải nàng ấy thì sẽ chẳng là ai nữa. Han So Hee đã tạo cho Song Hye Kyo một vị trí đặc biệt nhất. Nàng ấy chính là Wonderwall của cô.

"Sao thế?" Song Hye Kyo kéo Han So Hee đang suy nghĩ vẩn vơ trở về.

"Em mới ngộ ra một thứ đó." So Hee cười cười.

"Thứ gì thế?"

"Chân lý của cuộc đời."

Chân lý cuộc đời của Han So Hee chính là Song Hye Kyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com