11:
Han So Hee có chết mười lần nữa cũng không hiểu, sao trên đời lại lắm chuyện trùng hợp như thế. Cô và Min Hyun hình như rất có duyên thì phải, hôm trước mới nhìn thấy đối phương, hôm nay liền trực tiếp gặp mặt.
Anh ta là đối tác mới của tập đoàn PL, đến bây giờ cô mới biết, kẻ khiến phòng đối ngoại rối loạn thần hồn cả một tuần lễ chính là Lee Min Hyun.
Nếu không phải vì có Song Hye Kyo ở đây, cô chắc chắn sẽ thay mặt cả phòng đối ngoại lóc thịt anh ta để làm mắm gửi cho mẹ con Cám ăn lấy thảo rồi!
Han So Hee giương mắt nhìn 'tiền tuyến', trong lòng không tránh khỏi cảm giác tự ti. Cô quá nhỏ bé khi đứng trước anh ta, giống như một con kiến đứng trước một con voi vậy. Mặc dù gia thế nhà họ Lee và họ Han cũng một chín một mười, nhưng xét về địa vị xã hội, cô không thể đấu nổi với anh ta. Một vị trưởng phòng tự lực mà đi lên làm sao có thể đấu với tổng giám đốc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó được.
Về mặt thể chất, Min Hyun cũng gấp So Hee mười lần. Cô cao có 1m65, trong khi anh ta cao tận 1m87. Cô chỉ nhỉnh hơn Song Hye Kyo một tí thôi nên nhìn không có cảm giác giống người yêu của nàng ấy lắm. Ngược lại, thử tưởng tượng cảnh một Song Hye Kyo nhỏ bé nép vào lòng của một Lee Min Hyun cao to vạm vỡ mà xem, ai nhìn mà không 'gụng chứng' cơ chứ.
Han So Hee không muốn thừa nhận đâu, nhưng Min Hyun đúng là đẹp trai đến lóa mắt. Thái độ, phong cách làm việc cũng rất tốt, đối với phái nữ lại vô cùng ga lăng. Giao diện mặt tiền của người ta đỉnh cao tới vậy, cô không khỏi nghi ngờ ông Trời đang lén lút nạp gói vip cho anh ta cmnr.
Min Hyun vốn dĩ không biết, So Hee chính là 'người bạn' mà Song Hye Kyo đề cập lần trước, mãi cho đến khi thấy nàng đánh xe đến công ty tìm Han So Hee.
Min Hyun bất ngờ, So Hee cũng bất ngờ không kém. Mới đầu cô tưởng nàng tới đây tìm Min Hyun nên mới nói anh ta đang ở trên tầng, lát nữa mới xuống. Nhưng Hye Kyo chấm hỏi đầy đầu hỏi ngược rằng Min Hyun cũng có mặt ở đây à. Sau đó là cảnh ba người gặp nhau trong sự ngỡ ngàng, sau đó nữa là quyết định tới Starway của Hye Kyo làm một bữa cơm.
Song Hye Kyo vốn định rủ So Hee cùng đi trung tâm thương mại với nàng một chuyến, nhưng hậu bối thân thiết của nàng lại trùng hợp có mặt ở đây. Nàng không thể công khai thiên vị Han So Hee được, cuối cùng vẫn là quyết định mời cơm cả hai người họ.
"Trái Đất tròn thật, mới nghe Kyo nhắc tới em, hôm nay lại gặp." - Min Hyun mỉm cười, chìa tay ra phía trước.
"Đồ ngốc, Trái Đất hình cầu."
...
Han So Hee và Lee Min Hyun hình như không hòa hợp cho lắm, anh nói câu nào là cô lập tức dùng lý lẽ bẻ gãy luôn câu đó. Song Hye Kyo ngồi ở giữa, không biết nên phân bua hay can thiệp thế nào, cuối cùng đành bó tay.
Thế giới của người trẻ, nàng già rồi nên kham không nổi.
Min Hyun lúc này đã trầm mặc hơn rất nhiều. Lúc nãy quan sát Han So Hee, anh dễ dàng thấy được hình ảnh của mình lúc vừa thích Kyo. Ánh mắt nhìn người thương như chứa cả sao trời vậy, đôi lúc lại phải tém tém một chút vì sợ lộ liễu quá, người kia sẽ nhìn thấy ngay.
Han So Hee nhận ra được bản thân bị Lee Min Hyun nhìn thấu, cũng không thèm che giấu nữa.
"Bị anh đẹp trai đây phát hiện ra rồi." Cô lườm anh.
"Tôi cũng chẳng giấu nổi em." Anh cũng lườm lại cô.
Nhân viên nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ của hai người, lại thấy ai cũng cười như bị chơi ngải, không khỏi lo lắng cho an nguy của Song Hye Kyo. Cô chủ của họ là bé bỏng nhất, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây?
Một bàn ba người ngoài mặt hết sức bình thường, Song Hye Kyo cũng không thấy lạ lẫm lắm. Chỉ có So Hee và Min Hyun ở trên bàn ăn như trên chiến trường, nhất cử nhất động của đối phương dành cho Hye Kyo đều vô cùng chú ý. Chẳng hạn như lúc Song Hye Kyo định gắp món ở xa, Min Hyun sẽ vô cùng thân thiết gắp giúp đàn chị rồi để vào bát cho nàng ấy. Hay lúc Hye Kyo để ý tới món tôm, So Hee sẽ lập tức xắn tay bóc vỏ cho nàng. Mấy lần liên tục như thế, Song Hye Kyo mới lần nữa ngộ ra điều bất thường.
Lúc họ vừa ăn xong, Starway của Song Hye Kyo lại bỗng nhiên đông lên trông thấy. Han So Hee như trước mà muốn giúp đỡ, Min Hyun đương nhiên không chịu thua.
Thế là sau đó, thực khách nhận ra Starway có thêm hai người phục vụ đều là trai xinh gái đẹp...
Min Hyun trước giờ chưa từng thử qua việc này, cũng không có thiên phú hầu hạ người khác. Phải mất gần nửa buổi anh mới dần dà thích nghi. Han So Hee nhìn thấy trên người đối phương vẫn là bộ suit đắt tiền bị phong ấn bởi tạp dề của nhà hàng, dù không muốn vẫn không nhịn được mà cười vào mặt Min Hyun. Min Hyun bị So Hee cười đến mặt đen như nhọ nồi, không chịu thua chỉ chỉ vào người Han So Hee, dùng khẩu hình miệng nói với cô ấy: "Kẻ tám lạng, người nửa cân!"
Han So Hee nhận được tín hiệu, không hài lòng mà phóng một viên đạn vô hình về phía anh ta, tiếp tục làm việc.
Cứ thế cho đến khi khách hàng ngớt dần, nhân viên khuyên cả hai người hãy tháo tạp dề đi nghỉ.
"Không được, chị Kyo còn đang làm việc kia mà, nếu ở ngoài này rảnh rồi thì chị sẽ vào trong giúp cô ấy."
Min Hyun đã định tháo tạp dề, nhưng nghe So Hee nói vậy liền đeo lại: "Tôi cũng giúp Kyo."
Nhân viên phục vụ: "..."
Được rồi, muốn phá banh cái Starway này thì cũng cứ tự nhiên mà làm đi.
Cho đến khi đồng hồ chỉ mười một giờ.
Song Hye Kyo mang ba que kem đến, nói đây là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ cho nàng. Hye Kyo cầm trên tay một que Socola, hai que còn lại một que đồng vị, một que vị dâu. So Hee và Min Hyun không ai hẹn ai, cùng một lúc vươn tay về phía que kem Socola.
"Anh không biết Lady first là như thế nào sao?"
"Lady first? Em thậm chí còn chẳng tôn trọng tôi, lại đòi tôi nhường em? Nằm xuống và ngủ mơ đi."
"Cái đồ không biết kính trên nhường dưới."
"Nếu em kính tôi thì để tôi que kem này đi, nói người mà sao không biết nhìn lại mình thế?"
"Tôi thích ăn socola, trừ phi anh dị ứng dâu tây thì tôi mới nhường."
"Đúng thế, tôi dị ứng dâu tây."
...
Cuối cùng. Han So Hee ăn kem dâu tây, Min Hyun ăn kem Socola, còn về phần Hye Kyo, dù có chút cưỡng ép, nàng cũng phải đổi sang một que kem khác có vị Vani, cốt là không để hai người kia bằng mặt không bằng lòng.
Nhìn Han So Hee và Lee Min Hyun liên tục tác động vật lý lẫn nhau, Hye Kyo cắn môi suy nghĩ, mới gặp nhau lần đầu tiên, hai người ấy đã nhanh chóng thân thiết tới vậy sao? Không biết nữa, nàng thấy trong lòng mình khó chịu khi So Hee gần gũi với Min Hyun như vậy. Thật là kỳ lạ, dạo này bản thân nàng thật kỳ lạ.
Đến khi ra về, Song Hye Kyo chưa mời ai lên xe, cả Min Hyun và So Hee đã nhanh chóng giành ghế phó lái.
"Lúc nãy tôi đã nhường anh kem socola, bây giờ về lý và tình, anh cũng nên nhường tôi ghế phó lái chứ?"
Min Hyun lắc đầu: "Kyo chưa biết đường về khách sạn của tôi, tôi phải ngồi trước để chỉ cho chị ấy."
Cả hai nói một lúc thì thành cãi nhau, Song Hye Kyo đứng ở ngoài không giả vờ được thêm nữa, dần dần, sắc mặt của nàng lạnh xuống. Han So Hee và Lee Min Hyun dù đang chặt cá chém thớt rất hăng nhưng cũng bị khí thế của Song Hye Kyo dọa cho sợ hãi mà tự ngậm mồm lại. Cuối cùng cả hai người đều phải ngồi ghế sau.
Thế là chẳng ai được ngồi cạnh Hye Kyo, trong lòng Min Hyun và So Hee đều thầm nguyền rủa đối phương bằng những từ ngữ tệ hại nhất. Chỉ mới ngày đầu gặp nhau thôi mà hai bên đã không ngừng giương cung bạt kiếm với đối phương. Min Hyun nhận ra bản thân có chút ấu trĩ, So Hee cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com