Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33:


Han So Hee không phải chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ sống như thế nào khi Song Hye Kyo rời đi.

Giờ thì rõ rồi, lúc trước sống thế nào thì cứ tiếp tục y như thế vậy. Xin nghỉ làm hai ngày, khóc đã đời đến mức muốn rơi cả nhãn cầu ra ngoài, Han So Hee cuối cùng cũng có thể trở về lối sống bình thường.

Nhưng không hiểu sao, lúc trước sống như vậy thì thấy thoải mái đủ đầy, nay mất đi một Song Hye Kyo bên cạnh, cô lại như thiếu thốn rất nhiều thứ. Thứ gì cũng có mà dường như chẳng có thứ gì.

Một ngày của cô bắt đầu từ việc sáng đến công ty, trưa cũng ăn tại công ty, tối lại tăng ca một chút, khuya thật khuya mới về nhà ngủ. Sống trong một vòng lặp mang tính tuần hoàn và không có điểm dừng như vậy nhưng Han So Hee cũng chẳng mấy bận tâm. Ít nhất thì mọi thứ sẽ ngăn cô nhớ đến Song Hye Kyo. Cả ngày tập trung làm việc, đến lúc rời ghế văn phòng đã mệt đến rã rời, lúc ấy cô chỉ còn nước ngủ thẳng một giấc cho đến ngày hôm sau.

Nhưng biện pháp chống chế tạm thời này cũng dần mất đi tác dụng rồi. Cô bắt đầu nhớ đến Song Hye Kyo, dáng vẻ của nàng ấy, nụ cười của nàng ấy và cả đồ ăn mà nàng nấu nữa.

Thỉnh thoảng đi trên đường, cô lại có ảo giác như mình gặp lại Song Hye Kyo. Lúc ăn sáng sẽ nhớ đến nàng cũng từng nấu cho mình. Công ty tổ chức hoạt động từ thiện cũng nhớ mấy thùng đồ chơi của nàng, nhìn thấy phòng khám nha khoa sẽ lại nhớ đến bộ dạng nhát cáy của nàng ấy.

Ở nơi đâu cũng có hình bóng của Song Hye Kyo, một cơn gió đi qua thôi cũng khiến nội tình của Han So Hee rục rịch. Điều này đối với cô chính là sự giày vò.

Dẫu vậy cô lại nghĩ bản thân đã dần thích nghi được rồi. Một ngày nào đó khi lần nữa nhìn thấy Song Hye Kyo ở trên đường, cô sẽ nở nụ cười. Dù sao những ký ức đẹp đẽ ấy sẽ không dễ phai mờ, cô sẽ không trốn tránh mà học cách đối diện với chúng, cũng chẳng ép bản thân phải ngừng suy nghĩ đến Song Hye Kyo, dần dần rồi nàng cũng giống gió thoảng mây trôi mà thôi.

Han So Hee bắt đầu bị chính mình lừa gạt rằng cô đã thôi không đau đớn nữa.

Một hôm Han So Hee trở về nhà, nhìn thấy phòng bên đã có người chuyển vào - chính là cô bé thực tập sinh lúc trước Song Hye Kyo đã ghen bóng ghen gió, không hiểu vì gì mà đáy lòng cô bất giác run lên. Vừa đóng cửa lại là Han So Hee đã không còn đứng vững, cô cứ vậy ngồi dựa lưng vào cửa rất lâu. Sau đó lại ôm mặt khóc.

Cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ thẹn thùng của nàng ấy khi nhờ cô sơn lại mấy vệt sơn không đều, vẫn nhớ món mì xào bò đầu tiên nàng tự tay làm để chiêu đãi cô, cũng nhớ cả nụ cười dịu dàng khi nàng ấy nói muốn độc thân cả đời... Bây giờ cô đã không còn Song Hye Kyo nữa, đã không còn được nàng nấu bữa sáng, không còn được ở bên nàng ấy, không còn được nàng ấy ghen bóng ghen gió nữa rồi. Han So Hee tức giận tự mình cấu vào lòng bàn tay để bình tĩnh lại.

Song Hye Kyo Song Hye Kyo Song Hye Kyo, tại sao tất cả lại phải dính dáng đến nàng ấy? Nàng ấy mới xuất hiện có mấy tháng ngắn ngủi thôi, tại sao lại để lại trong đời cô nhiều vết tích đến thế?

Cô tự hỏi mình, nếu như bản thân không đến Daegu, nếu như nàng không đến Seoul, nếu như cô không giúp đỡ nàng, nếu như cô không hôn nàng ấy... Có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?

Không bằng để Song Hye Kyo trở thành một người qua đường, không bằng Song Hye Kyo đừng đáp lại tình cảm của cô, cứ xem mọi chuyện như một giấc mơ rồi quên đi. Không bằng dừng lại sớm hơn một chút, cục diện đã không rối loạn thế này.

Han So Hee vô lực đi đến sô pha, mở điện thoại lên. Hình nền của Song Hye Kyo trước sau chưa từng thay đổi lần nào, cô giả ngơ không đụng đến. Cô lại mở album ra, bên trong đầy rẫy hình ảnh của Song Hye Kyo. Từ những ảnh cô lén lút chụp nàng ấy, đến những ảnh selfie của nàng, len lỏi trong vô số còn có cả ảnh hai người. Han So Hee nhấp chọn một loạt ảnh, chuẩn bị xóa đi. Nhưng khi nhìn thấy câu hỏi "bạn có chắc chắn không", cô lại không nỡ xóa đi triệt để. Cô cuối cùng cũng buông điện thoại.

Xóa gì mà xóa chứ, cứ từ từ rồi hẵng xóa vậy.

Han So Hee nằm dài trên sô pha còn Song Hye Kyo thì nằm trong tâm trí của cô ấy. Nàng ấy ra sức dày xéo So Hee, vui vẻ phá nát tâm trí cô.

So Hee không thèm nghĩ nữa, cứ nghĩ sẽ lại phiền thêm. Cô đến tủ lạnh mò mẫm tìm một chai rượu. Hết trận say này, cô sẽ vĩnh viễn thản nhiên gạt bỏ Song Hye Kyo ra khỏi cuộc sống của mình.

Nói là như thế nhưng ngay khi uống vào một ngụm, ảo giác lại đem hình bóng của nàng xếp xuống bên cạnh cô, có cả giọng nói nghiêm nghị đầy tính cảnh cáo của nàng ấy: "Chỉ được uống khi có mặt chị".

Han So Hee sau đó cười đầy chua xót.

"Song Hye Kyo, em lại uống đây. Có giỏi thì đến đây mắng em này."

Cô uống đầy một hơi, vẫn là không nhịn được mà co ro trên sô pha, giữa căn phòng trống bật lên tiếng khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com