Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34:


Cách đây mấy ngày, giữa trưa, Min Hyun đột nhiên nhận được cuộc gọi của Song Hye Kyo. Anh cầm di động trên tay, điện thoại đổ hai hồi chuông vẫn chưa nhận vội, không hiểu sao lại có cảm giác bồn chồn lo lắng.

Anh có tâm trạng này cũng không có gì là lạ. Mấy hôm trước thế chiến thứ ba còn diễn ra ầm ĩ, đột nhiên lại chuyển sang chiến tranh lạnh không chút tin tức gì, giờ lại nhận được điện thoại của Song Hye Kyo.

Chắc chắn là có gì đó rồi.

"Em nghe đây." Anh bắt máy.

Song Hye Kyo ở đầu bên kia thở dài một cái.

"Quả nhiên là có chuyện rồi." Min Hyun bất lực day trán.

"Chị biết em vẫn luôn ở Seoul, muốn nhờ em một chuyện."

Min Hyun không nói gì, Song Hye Kyo tự mình hiểu người, tiếp tục nói: "Mấy ngày trước chị và So Hee đã chia tay. Chị không đoán được ra em ấy ổn hay bất ổn thế nào, em có thể... giúp chị trông em ấy một chút không?"

"..."

Min Hyun bất đắc dĩ cười cười: "Được."

Đó là lý do tại sao Min Hyun lại có mặt trước nhà Han So Hee ngày hôm nay, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, chủ yếu là đồ ăn, toàn là những món So Hee mê mẩn. Min Hyun ngó lại mấy món đồ ở trong túi thân thiện với môi trường, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào khi toàn mua trúng đồ cô thích, chả nhẽ lại nói huỵch toẹt ra là 'người yêu cũ cô chọn rồi nhờ tôi đem đến cho cô đấy' à?

Không mất nhiều thời gian sau khi bấm chuông, Han So Hee rất nhanh đã mở cửa, khi nhìn thấy anh còn có chút bất ngờ, sau đó lại nghĩ có phải là Song Hye Kyo nhờ anh đến đây một chuyến không. Suy nghĩ vừa nảy ra đã bị đại não của So Hee đánh cho tan tâm liệt phế, mắng chửi cô có phải là đồ ngốc đâu mà tự mình suy diễn mãi thế? Cứ Song Hye Kyo Song Hye Kyo thì khi nào mới gạt nàng ấy qua một bên được?

"Có chuyện gì ạ? Sao anh lại đến đây?"

"Có chuyện mới được đến sao? Tôi đến thăm em, né qua một bên đi." Min Hyun vừa nói vừa chen chúc bước vào.

"Nhà cửa tối om, còn không biết bật đèn." Anh đặt mấy túi đồ xuống, đi tìm công tắc bật đèn lên.

Hôm nay là chủ nhật, tối qua tâm trạng lại không tốt nên Han So Hee cũng uống kha khá, bây giờ vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn đau như búa bổ.

"Mấy ngày nay ăn uống thế nào đấy?"

"Vẫn như thường thôi. Anh là bảo mẫu đấy à?"

Han So Hee suýt chút nữa thì nhào lên gặm đầu Min Hyun. Cô mới chỉ đánh mắt lườm anh thôi mà anh đã thấy xương cổ như có tiếng gãy vỡ giòn tan...

Anh trầm ngâm, nhìn cô bây giờ ngoài lười biếng mệt mỏi ra thì không nhận ra điểm nào bất ổn. Giống như cô không bị chuyện chia tay với Song Hye Kyo tác động đến vậy.

Đáy lòng Min Hyun thở dài. Song Hye Kyo à, có phải chị lo nghĩ thừa thãi rồi không?

"Ánh mắt đó của anh là sao đấy?"

"À..." Min Hyun cười trừ, muốn lảng sang chuyện khác.

"Anh tới đây là vì biết chuyện của chúng em rồi đúng không?"

Kế hoạch lảng tránh thất bại. Min Hyun đần mặt nhìn Han So Hee, trong đầu hiện lên cả ngàn dấu hỏi chấm. Biểu hiện của anh rõ ràng đến mức một con sâu ngủ còn chưa tỉnh rượu như Han So Hee cũng có thể soi ra được nguyên nhân vì sao anh đến đây ư?

"Min Hyun ơi là Min Hyun, người ta không thể chết chỉ vì chia tay ai đó đâu! Hiểu chứ? Em ổn lắm, hoàn toàn ổn."

Anh bất lực thừa nhận sự thật là động cơ đã bị người ta nhìn thấu: "...Có dở người mới tin em."

"..."

Han So Hee hết cách nói: "Anh trai à, em và chị ấy chia tay cũng đã chia tay rồi. Bây giờ em ngồi đây than khóc cũng có được gì đâu? Chỉ tổ rước thêm phiền muộn vào bản thân. Lúc trước buồn rầu đủ rồi, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều."

Min Hyun thở dài, anh không biết liệu Han So Hee có đang nói thật hay không. Nhưng nhìn cô thật sự không buồn rầu tí nào cả.

...

Ghé chỗ Han So Hee xong, Min Hyun lại lật đật chạy về Starway thông báo tình hình cho Song Hye Kyo.

Đẩy cửa bước vào, anh thấy nàng đang ngồi ở bàn làm việc, bận rộn với đủ thứ công văn.

Anh im lặng đánh giá một hồi. Thần sắc của Song Hye Kyo hôm nay đặc biệt tốt, ngày trước ra sao ngày nay y vậy. Bên Han So Hee đã như vậy rồi, đến lượt Song Hye Kyo cũng thế khiến anh được một phen sửng sốt, đáy lòng bật ra một câu hỏi: "Loài người hậu chia tay đều bình thường như này cả sao?"

Trước lúc đến Seoul, anh đã thử tưởng tượng xem Han So Hee sẽ khóc lóc thảm thiết đến mức nào, còn Song Hye Kyo tâm trạng có sa sút đến mức yên lặng thẫn thờ hay không. Mất công như thế, cuối cùng hiện thực khiến anh phải quỳ gối thét lên: Sao chuyện yêu đương là của mấy người mà người đau khổ lại là tôi vậy? Lắm chuyện ngộ đời!

Song Hye Kyo sắp xếp một chút cũng xong được công việc. Nàng im lặng đứng dậy, thu lại nụ cười từ đầu buổi đến giờ.

Min Hyun nhìn ra cảm xúc thật của nàng liền cảm thán một phen nữa, không phải rất có tố chất diễn viên hay sao? Hai con người này mà dấn thân vào con đường diễn xuất có phải đã thành Thị Hậu Ảnh Hậu cả rồi không?

Hai người cùng đến một quán lẩu gần công ty nơi Song Hye Kyo làm việc.

"Em ấy thế nào rồi?" Nàng lộ ra giọng điệu mệt mỏi hiếm có, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

"Vẫn ổn, không có gì đáng lo cả."

Song Hye Kyo ăn cũng không ra vị.

"Em ấy nói người ta sẽ không vì chia tay ai mà chết được."

"Ừ, em ấy nói đúng."

Song Hye Kyo nhếch môi, một nụ cười nhạt xuất hiện, thoảng như gió xuân rồi bay đi mất. Đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút may mắn. Đoạn tình cảm của hai người không dài, có lẽ sẽ không ghim sâu vào lòng Han So Hee mấy. Nhưng về phần nàng lại khác, cõi lòng đã có cả một khu vườn mang tên Han So Hee rồi. Cây cối đơm hoa, vạn vật sớm đã cắm rễ thật sâu xuống lòng đất. Dù nàng có làm cách nào cũng không thể nhổ chúng lên được.

"Bây giờ có lẽ nên trở về rồi."

Song Hye Kyo mấy ngày nay vẫn luôn ở lại Seoul, công việc là một chuyện, nàng còn muốn thuận tiện nhìn Han So Hee lâu thêm một chút. Hiện tại biết là cô đã ổn, nàng hiển nhiên không còn lý do gì để ở lại. Nếu cứ cà cưa rồi lại vô tình gặp nhau thì vô ích biết bao, cũng nên tránh cho bản thân nhìn thấy vẻ mặt xem mình như người xa lạ của Han So Hee.

Đáy lòng Song Hye Kyo run rẩy. Nàng biết một điều rằng mình không chịu nổi, sẽ chẳng bao giờ chịu nổi khi phải đối mặt với Han So Hee một lần nữa. Nàng sẽ lại tự mình dằn vặt, mất đi tất cả tuyến phòng vệ mà nàng vốn có.

Song Hye Kyo trở lại Daegu. Lúc chuẩn bị qua cửa an ninh, Song Hye Kyo theo thói quen quay mặt lại. Nàng vô thức tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc trong đám đông, rồi chợt rơi lệ vì biết bóng dáng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện.

Chị trở về Daegu rồi. Nhưng sẽ sớm thôi. Một ngày nào đó, chị sẽ dùng sự tự tin đến Seoul để gặp lại em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com