37:
Mười một rưỡi đêm, mấy con sâu rượu cuối cùng cũng rồng rắn kéo nhau ra ngoài đường. Min Hyun và Joon Woo phụ trách gọi xe, cả một đám người say rượu trừ Song Hye Kyo đều bị tống trở về trước. Phải nói là cả một quá trình...
Han So Hee dùng bộ dạng thân thiện vẫy tay tạm biệt nhân viên. Cho đến khi bóng xe khuất hẳn, cô mới nghĩ đến chuyện đẩy chị gái xinh đẹp đang dính chặt lấy mình ra cho Min Hyun: "Trả lại chị ấy cho anh."
Nhưng nhìn Song Hye Kyo như vậy, cô lại có chút không nỡ.
"Một mình tôi không thể kéo chị ấy về được đâu. Em giúp tôi một chút đi, có phiền không?"
Han So Hee trợn trắng mắt nhìn người đàn ông mét chín siêu to khổng lồ trước mặt. Một người đàn ông thế này mà nói mình không thể kham nổi Song Hye Kyo chỉ có một mét sáu chục (đã làm tròn lên) sao? Đến cún biết nói tiếng người cũng lắc đầu không thèm tin!
Cô cố ý thả ra hai chữ đầy căm phẫn: "Rất! Phiền!"
Được! Lạnh nhạt lắm! Tuyệt tình lắm! Đáy lòng Min Hyun vỗ tay bôm bốp, để xem So Hee còn trưng ra bộ dạng này được bao lâu.
"Tất cả là do anh và thằng Joon Woo đúng không?" Hai người liên thủ một cách lộ liễu như vậy khiến So Hee thật sự muốn tăng xông. Một bên dụ dỗ Song Hye Kyo đến, một bên thúc ép cô phải đi, cái này là muốn bày mưu tính kế kéo hai người lại chứ gì?
"Vô ích thôi!" Han So Hee giả đò nói.
"Rõ ràng rất có ích mà." Min Hyun cười hề hề. "Nếu em đã biết tụi tôi cố ý thì tôi cũng không giấu diếm gì nữa. Thánh chỉ truyền xuống ra lệnh cho khanh chăm sóc Song Hye Kyo đấy. Cãi lại là chém đầu."
"Hoàng Thượng! Người hồ đồ cmnr!"
"Khanh dám cãi lời trẫm? Có tin trẫm phạt ngươi chăm sóc cô Song đã cả đời không hả!"
Joon Woo vừa mới trả tiền xe taxi xong quay lại tưởng đâu mình đã xuyên về thời phong kiến: "..."
"Nói chứ Han So Hee à... Khoảng thời gian đó chị ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Chị ấy cũng..."
Anh ngập ngừng được một nửa rồi lại chẳng thể nói ra, suy cho cùng vẫn là chuyện của họ, anh can thiệp quá sâu cũng không tốt lắm.
"Thôi bỏ đi." So Hee không muốn nghe Min Hyun giải thích, đành nhanh chóng thỏa hiệp cùng anh để đưa Song Hye Kyo về khách sạn. Dù sao cô cũng không thể cãi lại anh, thôi thì đưa về cũng được, buông Hye Kyo ra sớm phút nào hay phút ấy.
Cả ba nhanh chóng gọi một chiếc taxi.
Bầu không khí trong xe vốn rất hòa hoãn yên bình. Song Hye Kyo im lặng tựa đầu vào vai So Hee gật gù, Joon Woo ngồi bên cạnh nghiêng đầu quan sát, Min Hyun ngồi ở ghế phó lái, bàn chuyện phiếm với lái xe.
Nhưng cũng chỉ duy trì được một lúc, sau đó lại bị một câu của Joon Woo cắt đứt:"Òa, chị dâu đẹp quá. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Lúc tỉnh đã là mỹ nữ, lúc say lại càng giống tiên tử."
Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cảm thán. Ngày trước Han So Hee ngăn cản thì sao chứ, không phải vẫn đến lượt cậu ngắm đây sao? Ôi cái nhan sắc nữ nhân miền sơn cước này, đúng là không khiến nội tình người ta rục rịch thì không sống được mà.
"Chị dâu cái đầu mày." So Hee quắc mắt nhìn thằng em.
"Hầy. Nếu tuyệt tình như vậy, nếu chị ấy không phải chị dâu của em... Vậy thì chị nhường lại chị ấy cho em nhé?"
"..."
"Nhường cái ******* " Han So Hee điên tiết đá lên một cái, chỉ thấy Joon Woo lập tức nhăn mày, hai tay ôm chặt chỗ hiểm mà la oai oái, ngã sang ghế phụ bất tỉnh nhân sự.
Min Hyun bị tiếng động làm cho giật mình quay xuống dưới: "..."
Ra đòn cũng thâm độc đấy...
Min Hyun nhìn Joon Woo anh dũng hi sinh trên chiến trường, lại liếc thấy lái xe khẽ rút khăn tay thấm mồ hôi hột, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề, không dám để dầu chảy thêm vào lửa: "Xem... xem chị ấy dính lấy em kìa. Bây giờ còn nói vô ích không?"
Han So Hee không biết trên người mình có phải tồn tại lực hút gì mạnh hơn nam châm không, mà Song Hye Kyo đã dính là dính chặt lấy, có cạy cũng không rời.
"Còn không phải do rượu à? Không có rượu thì chị ấy có thế này sao?" So Hee não nề, lúc bình thường dáng vẻ của Song Hye Kyo cao quý lắm! Còn dư sức tận lực né tránh ánh nhìn của cô kia mà!
"Không thể nói nổi hai người. Trước khi nghĩ người ta sao lại có thái độ như thế với mình, sao không ai chịu nhìn lại mặt mình trước đi? Đằng sau thì quan tâm lén lén lút lút, đến lúc kêu gặp là mặt ai nấy đen hơn cục than, còn giãy đành đạch kêu người ta lạnh nhạt vô tình với mình."
"Vậy hỏi anh một câu, có phải lúc gặp lại người yêu cũ nên tay bắt mặt mừng đúng không?"
Min Hyun: "..."
Được! Em nói được như thế là em giỏi!
Bị chọc trúng chỗ đau, biểu cảm trên gương mặt của Min Hyun lập tức trở nên đanh đá: "Tôi không có người yêu cũ."
Han So Hee vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ, lại bị một câu của Min Hyun làm cho xịt keo.
"Không phải đã nói với em rồi sao? Song Hye Kyo là người đầu tiên mà tôi theo đuổi." Min Hyun thở hắt một hơi. Nhưng anh sẽ sớm có thôi mà phải không? Không sao không sao, trong cuộc sống cần nhất là lạc quan.
Lạc quan lạc quan, nhất định phải lạc quan!
Xe chạy nửa tiếng là đến khách sạn. Min Hyun đưa cho Han So Hee địa chỉ phòng của Song Hye Kyo xong là chạy mất dép. So Hee giây trước giây sau vừa mới đỡ được người Song Hye Kyo, quay lại đã không thấy bóng dáng của kẻ vô lại kia đâu nữa. Tức giận cũng đã tức giận rồi, cô dứt khoát mặc kệ luôn Lee Min Hyun.
Đỡ được Song Hye Kyo nằm xuống giường, cánh tay của So Hee lúc này mới tê rần lên. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn cùng gương mặt như phủ một ráng mây hồng của nàng, cô thừa biết so với lúc trước, nàng quả thực đã say hơn rất nhiều.
Tự dưng cô lại thấy hơi tò mò. Lần trước chỉ say một chút đã lớn gan dụ dỗ cô, vậy lần này say bí tỉ thì nàng ấy có thể làm ra loại chuyện gì nhỉ?
Song Hye Kyo thấy xung quanh tự dưng êm êm, mơ mơ hồ hồ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nàng quờ quạng qua lại trong bóng tối, cuối cùng không tìm được liền nhăn mặt lăn lộn trên giường, giống hệt một đứa con nít đang ăn vạ vì không vòi được quà của người lớn.
"Lần này thì kệ chị." Han So Hee lườm Song Hye Kyo một cái, định bụng bỏ về.
Đúng lúc này, Song Hye Kyo lại lồm cồm bò dậy. Nàng ngồi thẳng lưng, biểu cảm khuôn mặt vô cùng kì lạ.
Han So Hee: "..."
Giác quan thứ sáu lập tức phát huy tác dụng, Han So Hee nhanh chóng bế thốc Song Hye Kyo lên rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Đoán không sai, khách quý quả nhiên là chị Huệ.
Cô ở bên cạnh vừa xoa lưng cho Song Hye Kyo, vừa nhăn mày suy nghĩ. Uống rượu cả buổi cũng chẳng ăn uống được gì, bây giờ lại liên tục nôn ra như vậy, chẳng biết bao tử của nàng ấy có chịu được không. Cô trở về giường lấy nước cho Hye Kyo súc miệng, thuận tay đặt luôn một phần đồ ăn dự phòng cho Song Hye Kyo lúc đói.
Nửa đêm nửa hôm có bóng người con gái chạy đến đập cửa tiệm thuốc đòi người ta bán bằng được mấy liều thuốc giải rượu cùng với thuốc dạ dày. Han So Hee mua được lại nhanh chóng chạy về, đổ thuốc ra cho Song Hye Kyo uống.
Lúc nhận đồ ăn ở dưới sảnh khách sạn lên, cô thất thần khi nhìn thấy Song Hye Kyo qua khe cửa. Nàng hình như đã tỉnh táo một chút, ngồi ôm gối ở trên giường gào khóc rất to.
Chẳng cần biết lúc cô đi đã xảy ra chuyện gì mà trái tim cô đột nhiên thắt lại, hô hấp ngưng trệ mất mấy giấy khiến cô đột ngột mất thăng bằng.
Rất muốn ôm, rất muốn an ủi, nhưng không thể.
Han So Hee vội vã để phần thức ăn vào khe cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, lau nước mắt nhanh chóng chạy đi.
__
Cái ảnh này chèn vào chap này cũng hợp lý quá hee=}}}}
Cre: Instagram @sthbout._kyohee
(Mí bà đu thuyền HanSong thì follow insta này để hóng ảnh ghép của hai bả nha=))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com