Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38:


Song Hye Kyo không phải tự nhiên mà khóc.

Bờ vai của Han So Hee rất ấm áp, khiến nàng ấy vương vấn thêm biết bao nhiêu. Vẫn phải nhờ có chút men say, nàng mới có thể tìm về hơi ấm thân thuộc. Song Hye Kyo có một cảm giác, cảm giác Han So Hee rõ ràng là đang dung túng cho mình, như vậy là vui lên một chút, tự hỏi bản thân rằng mối quan hệ giữa nàng và cô ấy có phải vẫn còn chút hy vọng đúng không?

Là Han So Hee đưa nàng ấy trở về, còn mua canh giải rượu và thuốc dạ dày. Đây là loại quan tâm bình thường à?

Nhưng nàng vĩnh viễn không quên được biểu cảm lạnh lạnh nhạt nhạt của Han So Hee đối với mình. Lại nói lúc trước Han So Hee cũng từng bảo với nàng, cô ấy rất hay tiện tay giúp đỡ người khác. Min Hyun đã mở lời nhờ giúp, cũng là nàng tận lực dựa dẫm vào người So Hee, cô ấy có thể xử lý khác sao?

Song Hye Kyo vò đầu, không muốn bản thân tưởng bở thêm chút nào nữa. Những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cục diện này, cũng chưa từng nghĩ mình lại yêu Han So Hee sâu đậm đến thế. Không phải từ đầu nàng đã biết bản thân không đủ khả năng để xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc hay sao? Vì lý do gì mà vẫn chưa chuẩn bị tốt được tâm lý, để giờ lại suy sụp đến nhường này?

Song Hye Kyo biết, mình muốn gặp Han So Hee, nhất định phải gặp được Han So Hee.

...

Mới bảy giờ sáng, Han So Hee đã ngồi trong văn phòng, nhăn mày đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó hiển thị một bản hợp đồng đã được sửa đổi, cũng đã được thêm thắt rất nhiều. Cô nghiêng đầu rồi lại gãi chân mày, email này không ngờ lại đến từ SW - công ty đối tác đáng ra đã xong thỏa thuận với công ty cô vào bốn ngày trước.

So Hee lướt đi lướt lại không dưới mười lần, cuối cùng ôm đầu, gục xuống mặt bàn đầy bất lực.

Đối tác muốn bàn lại hợp đồng, vậy là cô lại phải gặp mặt Song Hye Kyo nữa sao?

Email được gửi đi vào buổi sáng, chỉ sau một buổi tối ngày cô đưa nàng ấy trở về khách sạn.

Xét về mức độ hợp lý của khoảng thời gian này, không phải là Song Hye Kyo cố tình làm vậy để gặp cô đấy chứ? Tối hôm đó cô cũng chẳng làm gì nàng, không đụng chạm, không cưỡng hôn, không lột đồ,...

Ấy da, dẹp qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Vậy thì vì lý do gì Song Hye Kyo lại muốn gặp cô nhỉ?

Tối hôm đó, Han So Hee chỉ coi như chiều theo chút tâm tư của nàng, bây giờ đã thấy hối hận rồi. Lẽ ra nên dứt khoát hơn, một phát đẩy bay nàng ấy... Nhưng mà thật sự không nỡ quá phũ phàng.

Crush đầu đời là crush đậm sâu...

Hay chính vì thái độ này của cô đã khiến nàng ấy lầm tưởng ở đâu đó?

Han So Hee nghĩ mãi cũng không ra, điên tiết vò đầu một cái rất mạnh.

Trợ lý nam đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mất hồn mất vía.

"Sếp, nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn của đối tác, để em mua cho sếp cốc cà phê nóng ổn định tinh thần nha."

Lúc trợ lý của Han So Hee chạy xuống đại sảnh, xe của Song Hye Kyo cũng vừa vặn tới nơi.

Nàng ngồi trong xe, cùng với Min Hyun cẩn thận tra lại tài liệu lần cuối. Đến PL lần này đúng là chủ đích của nàng, nhưng động cơ của nàng lại cực kì hợp lý. Bản hợp đồng này có vài điểm chưa thỏa đáng, cần phải trao đổi lại với tổng giám đốc là điều đương nhiên. Còn tâm tư của nàng ấy hả? Chỉ là thuận tiện mang theo mà thôi.

Song Hye Kyo gấp tài liệu lại, đưa cho Min Hyun một viên thuốc: "Uống đi, xem cái bộ dạng chưa tỉnh được rượu của em kìa."

Min Hyun gấp gáp nhận lấy, sau đó vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng: "Cảm ơn chị. Em có chuẩn bị cà phê đây, nhưng vì uống thuốc nên không uống được. Chị với So Hee chắc cũng có điều cần nói phải không? Hay là nhân lúc này, chị mang cà phê vào cho So Hee luôn đi."

Song Hye Kyo bặm môi nhìn hai cốc cà phê, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy, điều chỉnh gương mặt mà xuống xe. Vừa bước trên hành lang vừa ngẫm nghĩ, không biết lần này trông thấy vẻ mặt vô tâm vô phổi của Han So Hee thì nàng ấy sẽ có cảm giác gì.

Nàng dừng lại trước cửa, gõ nhẹ ba tiếng, lòng hơi hồi hộp. Mặc kệ Han So Hee sẽ mặt nặng mày nhẹ thế nào, nàng cũng quyết tâm để mặt mình dày lên một chút, giả ngốc không để ý đến.

Sau khi Han So Hee ở bên trong "mời vào" một tiếng, Song Hye Kyo thầm cổ vũ cho mình, mở cửa ra thật khẽ. Nàng vừa mới vào, còn chưa kịp mở lời đã nhận được lời chất vấn của vị tổng giám đốc đang ngồi quay lưng lại với bàn làm việc họ Han tên Hee kia:

"Mau chóng đưa cà phê đây, khát quá! Đi mua có hai ly nước mà lề mề, canteen ở dưới tầng 1 chứ có phải tận Daegu đâu mà..."

Âm thanh phát ra lúc đầu rất lớn, về sau lại lí nhí dần rồi tắt hẳn. Han So Hee vừa xoay ghế vừa trách móc, nhìn thấy chị gái xinh đẹp trước mặt liền xịt keo, hàm tiền đạo đều như muốn rơi cả ra ngoài...

Sao không phải là trợ lý của cô mà lại là Song Hye Kyo vậy????????

"Trùng hợp quá, chỗ chị cũng có cà phê, xem như chị mời em một cốc nhé?"

"..."

Nhìn cốc cà phê giấy đang được chìa ra trước mặt, cộng với nụ cười như mật ngọt chết ruồi của Song Hye Kyo, Han So Hee nhất thời rối trí. Cốc cà phê này cô mà không nhận thì có được không?

Nhưng về tình thì không được phép từ chối. Han So Hee ôm cốc cà phê ngồi ở đó, lén lén lút lút quan sát bộ dạng của Song Hye Kyo.

Nàng ấy hôm nay quả thực xinh đẹp, vẻ ngoài có chút hào nhoáng, còn nhìn ra được sự trau chuốt nhiều lần. Han So Hee đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, trông nàng ấy chẳng khác gì mỹ nhân đến đòi mạng cả.

"Bên chị muốn trao đổi lại một vài điều khoản phụ trong hợp đồng. Đều đã liệt kê ra đây hết rồi, bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu xem xét?" Song Hye Kyo đột ngột lên tiếng.

Điều này khiến Han So Hee đứt mạch mất mấy giây, xem ra nàng ấy đến đây đúng là vì công việc, tất cả là do cô nghĩ nhiều. So Hee dạ dạ vâng vâng lục lọi từ ngữ một hồi mới đáp lại được: "... Quý đối tác có mặt đầy đủ là có thể tiến hành xem xét rồi ạ."

"Cà phê có ngon không?"

Khuôn miệng nhỏ đang nhấp cà phê của Han So Hee khiến Song Hye Kyo nhớ về mấy nụ hôn khi trước, trong ruột trong gan lại có một đợt sóng cồn quét qua. Nàng là đang suy nghĩ, nghĩ xem mình có nên hành động để thỏa mãn những cái mà mình muốn hay không. Ở đây chỉ có hai người, cũng chẳng có camera giám sát. Điều kiện rất tốt, rõ ràng là ông Trời đang tạo cơ hội cho nàng.

Han So Hee ngây thơ lại không biết suy nghĩ bảy bảy bốn chín ngã rẽ của Song Hye Kyo, chậm rãi gật đầu: "Rất ngon, cảm ơn chị."

Trong lúc cô đang soạn lại tài liệu, vô tình bắt gặp nụ cười ngọt ngào của nàng. Song Hye Kyo sau đó rất tự nhiên mà chống tay ngồi dậy.

Nàng từng bước tiến về phía cô ngồi. Đến một khoảng cách đủ hợp lý, So Hee thấy người nàng ấy hơi cúi xuống, một tay chống xuống tay vịn, một tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng cằm cô lên, trực tiếp công khai ép cô phải nhìn vào mắt mình.

Khóe miệng nhếch lên của nàng ấy khẽ mở: "Cảm ơn ư?"

"................."




WTF?

CLGT???????????

Như một lẽ đương nhiên, Han So Hee lập tức đơ như pho tượng, trong lòng không ngừng khấn vái Phật tổ mau đến cứu lấy mình.

Má ơi cái tư thế gợi tình gì đây? Khoảng cách còn chưa tới năm centimet, lỡ như có cơn gió nhẹ nào đó "đẩy" nàng ấy một cái, chẳng phải rất tiện để "ngã" vào miệng cô luôn à? Còn nữa, hôm nay Song Hye Kyo mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc nửa đầu. Hai cúc trên không được cài, nàng ấy còn cúi xuống. Mấy sợi tóc mỏng manh gần như không che chắn được gì, Han So Hee vừa nãy đã nhìn thấy khe ngực quyến rũ của Song Hye Kyo một cách rất rõ ràng...

So Hee run sợ trong lòng, mặt đỏ phừng phừng như mận chín, thầm niệm thần chú "không chảy máu mũi, không bê đê, không mê muội." Có ngon tới đâu thì cũng là người cũ, tuyệt đối không cho cơ hội! Sau đó cũng không màng đến Song Hye Kyo có để ý đến mình hành xử kỳ lạ hay không mà nhắm tịt mắt lại. Có lẽ nhìn vào vị trí đó thêm một giây nữa là cô sẽ thật sự thăng thiên.

Song Hye Kyo cúi đầu định làm gì đó, sau lại thở dài buông Han So Hee ra. Nàng đưa tay nhéo má cô một cái: "Đồ ngốc nhà em, căng thẳng cái gì chứ? Chị chỉ là đang nhìn xem, em so với hai năm trước có thay đổi chút nào hay không."

"..."

Khuôn mặt của So Hee chầm chậm mịt mù chướng khí.

Không phải nàng ấy tính cưỡng hôn cô sao? Sao lại không hôn? Sao ghé sát sạt vào rồi mà vẫn còn ngừng lại? Dục vọng lớn như thế sao lại kìm hãm? Song Hye Kyo nên bộc phát ra mới phải.

Hay là Phật Tổ đã thực sự đến cứu cô, nhất quyết không để nàng ấy vấn bẩn cô được? Han So Hee bỗng nhiên cảm thấy mất mát, không cam tâm mà cắn môi. Không cần đối xử tốt với cô vậy đâu, cứ để cô bị vấy bẩn đi, cô thật sự đã... sẵn sàng đón nhận tình huống này mà!!

Song Hye Kyo nhìn thấy vẻ cau có của Han So Hee mà khó hiểu.

"Han So Hee? Em giận chị à?"

Đúng thế, giận rồi! Rất giận là đằng khác. Chị là người cũ của tôi thì sao chứ? Chị đúng là cái đồ đáng ghét, sao lại bỗng dưng bày ra vẻ tử tế làm gì? Cứ hôn tôi đi, tiện đó thì đè chết tôi luôn cũng được, để tôi còn có cớ bắt chị chịu trách nhiệm cả đời với tôi lần nữa.

"Đừng gọi tên em thân thiết như thế." Han So Hee chốt hạ một câu.

"Thân thiết? Rõ ràng chị gọi rất là bình thường mà?" Song Hye Kyo nhún vai, thản nhiên nói.

Han So Hee cắn răng, không tiếp tục đôi co với nàng ấy nữa. Mãi cho đến khi Min Hyun cùng trợ lý của cô bước vào, bầu không khí căng thẳng này mới dịu đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com