Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

His Work

Thỉnh thoảng RM sẽ tăng ca đến quên trời quên đất, không biết giờ về cũng không thiết tha gì khác ngoài công việc và họp hành.

Thông thường thì những lúc RM không về nhà ngủ hay cần làm việc thâu đêm thì sẽ báo với Namjoon. Ban đầu cậu cũng khuyên giữ gìn sức khỏe, ăn đủ bữa các thứ thì anh cũng gật gật rồi...quên luôn, thành ra lúc công việc hoàn thành cũng là lúc cơ thể hơi hốc hác chút đỉnh.

Ban đầu Namjoon cũng có hơi buồn một chút nhưng sau đó cũng quen dần và mặc kệ, đàn ông ấy mà, ai cũng phải có lúc quay cuồng vì sự nghiệp. Huống chi là kẻ tham công tiếc việc như RM.

Nói thế thôi chứ cũng có vài tối cậu mua gì đó rồi bắt tàu đến chỗ công ty anh để cùng ăn khuya, sau đó, hoặc là cậu ngủ lại trong phòng nhỏ ở văn phòng còn anh thì tăng ca đến sáng hoặc là cả hai cùng về nhà.

Thế thì cũng được. Namjoon nghĩ. Tranh thủ tìm nhiều đồ ăn ngon chút.
.
.
.
RM biết mình là kẻ cuồng việc nhưng anh không ngờ là Namjoon còn cuồng hơn anh. Bình thường cậu thong thả thế thôi, nhưng đến lúc cần viết thì đến phiên anh bị cho ra rìa, theo đúng nghĩa đen.

Không được ăn chung. Không được ngủ cùng. Mỗi ngày 30 phút trao đổi không thể hơn (tốt nhất là 5 phút thôi). Không được tự ý tìm tui. Và quan trọng là trong vòng 1 tuần kể từ lúc tui thông báo vào guồng việc thì chúng ta không được nói chuyện to tiếng với nhau. 

"Thế này là sao đây?" RM cau mày hỏi sau khi đọc hết một loạt những thứ "không được" mà cậu ghi.

"Thì, trong vòng 1 tuần, anh cần để tui yên."

"Là để yên cho em làm việc." Anh lập lại.

"Là không xuất hiện trước mắt tui, để tui không phải nhớ anh." Namjoon đảo mắt khỏi người đối diện rồi lúng búng đáp nhỏ, "Tại tui cứ nhớ anh mãi, không tập trung được."

"....Vậy...sau một tuần thì sẽ thế nào?"

"Tui làm việc nhanh lắm chưa bao giờ mất đến một tuần đâu, lần lâu nhất tui mất tầm năm ngày rưỡi hà, bảy ngày là dự trù thôi."

"...."

"Phải xong việc sớm, để tui còn nhớ anh sớm hơn."

RM nhìn cậu người thương vẫn còn đang phân bua, quả đúng là nghệ thuật gia, đường nghĩ suy cũng thật kì lạ quá. "Vậy phải em xong sớm.."

"..để còn đến công ty chờ anh."

"...."

"Tui sẽ mang đồ ăn ngon theo."

"Em...*thở dài* ừ... để còn đến công ty chờ tôi."  Rồi, anh choàng tay qua ôm vai cậu trai vẫn còn rầm rì tiếp tục.

"Lần sau hãy xuống công ty đón tui đi, tranh thủ đi dạo một chút cho chân đỡ tê."

"Ừ..."

"Tui sẽ đợi anh ngay cái đèn đường."

"Ừ...anh biết chỗ đèn đường."

Làm sao mà quên được chứ. RM thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com