Chap 2: Thù Lao
Sakura vẫn đang rơi, cô nhắm mắt đón nhân cái chết với ý nghĩ -Mẹ con sắp gặp lại mẹ rồi từ khi mẹ mất cách đây 5 năm con đã rất cô đơn, cuối cùng cũng sắp được gặp lại mẹ rồi. Không biết mình đi thì anh Touya và bố có cô đơn không nhưng không còn quan trọng nữa dù gì thì cũng....-Sakura nghĩ đến đây thì thấy cơ thể mình rơi chậm hơn lúc trước cảm giác như mất đi trọng lực. Sakura từ rơi xuống và đáp xuống đôi tay của 1 người lạ ( người đó bế cô theo kiêu công chúa), do sợ hãi cô không nói gì. - Đỡ được câu rồi Sakura- Người lạ nói với giọng ấm áp khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Con quạ lạ quay lại kiêu lên 1 tiếng chói tai rồi đáp xuống đất, nhìn thẳng vào người đang bế Sakura. 4 mắt nhìn nhau, nhưng rồi con chim kiêu lên tiếng nữa rồi bay đi. Lúc bấy giờ người lạ mới để cô gái xuống đất. Sakura nhìn người đang đứng trước mặt mình bất ngờ nói:
- Sya...Syaoran?
- Chào buổi tối, Sakura
- Sao cậu lại ở đây- Sakura hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ
- Chuyện này tớ sẽ giải thích với cậu sau giờ phải về nhà ngủ để mai đi học chứ- Syaoran nói giọng ân cần
- Ừ, nhưng đường nào về nhà đây?- Sakura lo lắng nhìn quanh hỏi
- À, để cho nhanh thì bám chắc vào nhé- Syaoran nói, rồi bế cô lên kiểu công chúa giống như lúc anh đỡ cô.
Sakura chưa kịp làm gì thì cô đã thấy mình ở trên cao và đang bay về nhà. Bay? Cô nhìn Syaoran thì thấy mắt Syaoran giờ đây trông giống mắt mèo hơn là mắt người. Cô còn thấy Syaoran có 1 cặp cánh sau lưng 1 cái bên tay trái màu trắng, còn 1 bên phải màu đen -Cậu là thứ gì vậy?- Sakura nghĩ
Bay khá nhanh chắc tầm 1, 2 phút là đến nhà cô. Syaoran để cô vào lại phòng bằng đường cửa sổ vì cửa chính khóa mà chìa khóa ở trong phòng cô.
- Cảm...Cảm ơn anh- Sakura dù không hiểu gì nhưng cô vẫn Syaoran đã cứu mình nên vẫn cảm ơn cậu (Syaoran giờ đang lơ lửng ngoài cửa sổ phòng Sakura)
- Không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi rồi, hẹn mai gặp, đi sớm chút tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện thưa chủ nhân - Syaoran nói giọng kính trọng như đang nói truyện với người lớn
- Cẩn thận đấy - Syaoran nói giọng quan tâm, khiến cô cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Sakura vẫn còn khá sợ dù cho đã về đến nhà nhưng khi nghe câu nói quan tâm của Syaoran thì cảm giác ấm áp đã xua đi nỗi sợ trong lòng cô.
Syaoran bay đi, để lại cho Sakura hàng loạt câu hỏi đại loại như:'' Tại sao anh lại có cánh và bảo cô cẩn thận là có ý gì?'', ''Tại sao anh biết cô gặp nguy hiểm mà đến cứu'', ''Con chim đó là gì, tại sao lại tấn công cô?'', ''Tại sao anh lại gọi cô là ''chủ nhân''????''. Sakura nằm trên giường nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc đó tại nhà Yukito
- Sakura sao rồi? - Touya hỏi người tóc trắng đôi mắt màu xám hình mắt mèo với cặp cánh trắng muốt trước mặt
- Không sao có vẻ cậu ta đã làm rất tốt mặc dù cậu ta là.......
6 giờ sáng tại nhà Kinomoto, Sakura dù rất mệ mỏi vì những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua nhưng cô vẫn cố gắng dậy để đi đến trường hòng có được lời giải thích từ Syaoran. Sau khi chuẩn bị đồng phục, Sakura đi xuống nhà.
- Chào buổi sáng - Touya vừa nói vừa cặm cụi làm bữa sáng
- Oni-chan, sao anh lại ở đây, chẳng phải anh ở nhà anh Yukito sao?
- Anh ngủ qua đêm ở nhà cậu ta rồi sáng nay về đây làm bữa sáng, anh sợ em ngủ không đi học luôn chớ, mà sao hôm nay em dậy sớm vậy, trời sắp có bão rồi à - Touya nói xong nở 1 nụ cười đùa cợt nhìn Sakura
- HÔM NAY EM TRỰC NHẬT - Sakura hét
- Rồi rồi, đừng hét to thế chứ vào ăn sáng rồi đi học đi - Touya bịt tai trả lời Sakura
Sakura ăn sáng rất nhanh, nhanh hơn cả Touya cô vội vàng đi giày rồi nói với Touya
- Em đi trước đây
- Chờ chút - Touya lấy hộp cơm trưa đưa cho Sakura - Cầm lấy
- Em cảm ơn - Sakura mỉm cười nhìn Touya
- Đi đường cẩn thận
- Vâng - Nói xong Sakura đi khỏi nhà
- Vậy là chưa biết gì à, chắc sau hôm nay em sẽ biết thôi - Touya nghĩ - Mẹ à dù cho đó là lựa chon của mẹ thì con vẫn không ưa cậu ta, nếu cậu ta làm gì Sakura thì con không bỏ qua đâu - Touya thì thầm với bức chân dung của mẹ anh
--------Tại trường sơ trung Tomoeda--------
Sakura mở cửa lớp bước vào có vẻ như cô là người đến sớm nhất - Bảo mình đến sớm mà giờ lại không thấy đâu - Sakura lẩm bẩm
- Cậu nhớ tôi à, Sakura ? - Giọng nói phát ra từ phía sau khiến Sakura hét lên rồi quay lại
- Syaoran ? - Sakura nói tim đập thình thịch
- Chào buổi sáng, Sakura hôm nay cậu đến sớm vậy, mà cũng phải thôi hôm nay tớ với cậu trực nhật mà - Syaoran cười nói vì đã thấy một biểu cảm thú vị của Sakura cậu ôm bình hoa đi vào lớp hóa ra Syaoran đang đi thay nước cho bình hoa thì thấy Sakura đứng ở cửa lớp nên dọa cô luôn
Sakura đỏ mặt vì thấy cậu cười, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-Syaoran chuyện hôm qua là thế nào, tại sao...
- Phần hỏi đáp thì để sau, giờ phải trực nhật đã xong tớ sẽ giải thích - Syaoran cắt lời của Sakura giọng cậu nửa thật, nửa đùa khiến cô thấy khó chịu
Sakura cất cặp vào bàn mình rồi nhanh chóng làm trực nhật với tốc độ nhanh không tưởng còn Syaoran vẫn làm bình thường vừa làm vừa nhìn Sakura cố gắng trực nhật nhanh nhất có thể mà thấy trong lòng vui vui
Sau khi làm xong Syaoran ngồi vào bàn của mình. Vì muốn nghe lời giải thích của Syaoran, Sakura đứng bên cạnh bàn cậu
- Giờ cậu giải thích được chưa - Sakura nói với giọng vội vàng pha chút tò mò
- Rồi nhưng trước hết cho tớ xin thù lao được không ? - Syaoran vừa nói vừa cười
- Thù lao - Sakura hỏi
- Hôm qua tớ vừa cứu mạng cậu đấy phải có trả công chứ - Syaoran nói giọng trêu đùa
- Vậy cậu muốn gì - Sakura nói giọng có phần tức giân
- Tớ muốn gì ấy à... - Syaoran vừa nói vừa đứng dậy ánh mặt cậu nhìn chằm chằm vào Sakura khiến cô lạnh sóng lưng. Sakura bất giác lùi lại.
- Sao vậy, trả phải cậu bảo muốn trả công cho tớ sao? - Syaoran nói
Syaoran vẫn tiến đến, còn Sakura vẫn cứ đi lùi dần về phía cuối lớp, cuối cùng cô dừng lại vì không lùi được nữa, cô liếc mắt về phía sau thấy sau lưng cô là bức tường cuối lớp. Syaoran vẫn nhìn cô chằm chằm cậu từ từ đè cô vào tường mặt cậu và mặt cô sát nhau.
- Syaoran chuyện này... - Sakura đỏ mặt nói trong hoảng loạn
- Nếu cậu đã có thành ý thì tớ ăn đây - Syaoran nói giọng đáng sợ, cậu mở miệng ghé sát cổ Sakura
- Dừng lại - Tomoyo mở cửa lớp nói to - Nếu cậu không dừng lại tớ sẽ đưa cái này cho giáo viên - Tomoyo giơ điện thoại ra đó là video thu lại toàn bộ quá trình Sakura và Syaoran trực nhật đến lúc Syaoran đè Sakura vào tường. Sakura thở phào với suy nghĩ - Được cứu rồi -
- Bị phát hiện rồi à - Syaoran nói giọng ma mị
- Đúng vậy, nên cậu đừng làm những hành động thô bạo với Sakura nữa - Tomoy hét lên có vẻ khá kích động
Nghe vậy Syaoran mới thả ra chứ không còn đè Sakura vào tường nữa
- Nếu cậu muốn có câu trả lời cho những thắc mắc của mình thì cậu phải cho tôi ''thù lao'' đã - Syaoran nói giọng thích thú khiến Sakura hoang mang
- Tớ đi rửa tay đây - Syaoran nói rồi đi khỏi lớp
Tomoyo chạy đến bên Sakura lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không, có bị thương gì không
- Không tớ không sao
Thù lao là sao, sao cậu ấy lại làm vậy. Cô nhớ lại lúc Syaoran đè cô vào tường, Sakura cảm thấy tim đập nhanh giống như lúc rơi nhưng không phải do hoảng sợ mà là vì lí do khác, tại sao cô lại đỏ mặt và tăng nhịp tim khi bị Syaoran tiếp cận nhỉ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com