Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (1)

      - Phim h...hay quá anh nhỉ?
      Sakura cố nặn ra một nụ cười khi nói về bộ phim vừa xem. "Warm Bodies" rõ ràng rất đáng xem, chỉ có điều, đó là một bộ phim kinh dị và Sakura thì ghét điều này. Nhưng, chính cô đã chọn nó thì không thể lên tiếng than phiền được.
Syaoran lắc đầu, dù Sakura cố tỏ ra là mình ổn thì anh cũng thừa biết sâu bên trong cô đang là bể nước mắt, anh quá hiểu nỗi sợ của cô ấy là kinh dị rồi. Đưa tay vén tóc cho Sakura, Syaoran nói:
       - Đã sợ vậy thì còn cố xem làm gì? Em có thể chọn những bộ phim khác mà.
       - Nhưng các suất chiếu khác đều trùng với lịch của anh thôi. Mãi chúng mình mới có dịp ra ngoài mà. - Sakura phụng phịu - Ơ, áo anh bẩn rồi này.
       Syaoran nhìn xuống vạt áo loang vệt nước nâu. Khi xem phim anh cũng biết là Sakura lỡ hất đổ coca vào nhưng mặc kệ, cô ấy lúc đó còn đang bận run rẩy ôm tay anh thì sao biết được. Sakura có lẽ cũng nhớ ra giây phút xấu hổ đó của mình nên lúng túng định nói thì Syaoran đã lên tiếng trước:
        - Không sao, anh đi lau cái là ổn mà. Ở đây đợi anh lát nha.
       Syaoran đưa bạn gái đến hàng ghế trước sảnh rồi đi tới nhà vệ sinh. Sakura nhìn chiếc khăn đang nằm trong tay mình, là khăn tay của Syaoran, không có nó thì có lẽ mặt mũi cô đã tèm lem từ khi bộ phim mới bắt đầu rồi, Sakura rất dễ khóc và đặc biệt với một bộ phim tràn ngập những cảnh đáng sợ như vừa rồi. Trong suốt buổi chiếu, cô không đếm được đã bao lần mình muốn hét lên vì sợ nhưng phải cố kìm lại, thật tốt vì mỗi lúc như thế, Syaoran lại ân cần che mắt cho cô nên nỗi sợ cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn. Anh ấy luôn đáng tin cậy.
         Thực ra, tất cả những gì diễn ra trong buổi xem phim vừa rồi một phần nằm trong tính toán của Sakura. Chẳng là hôm trước, trong khi đang phân vân tìm địa điểm hẹn hò thì mấy người bạn đồng nghiệp đã khuyên Sakura nên chọn nơi nào đó để bạn trai được thể hiện sự mạnh mẽ của mình và thế là cô đã nhắm mắt đi xem phim kinh dị. Giờ nghĩ lại mới thấy mình như một con ngốc, Syaoran bất cứ lúc nào cũng quan tâm, che chở cho cô mà, đâu cần tới mấy thứ này, tự bản thân làm khó chính mình. Mà không chừng dáng vẻ thỏ đế của cô còn khiến anh phát chán cũng nên. Haizzz. Lần sau sẽ không như thế này nữa.
       Sakura nhìn quanh, để ý thấy cửa hàng đối diện rạp chiếu đang bày mẫu bình giữ nhiệt mới, lại nhớ ra Syaoran có than phiền bình nước không tốt như trước nữa. Sakura mỉm cười, có thứ để tặng anh ấy rồi.
.
.
.
       Syaoran nhìn qua hàng ghế chờ nhưng không thấy Sakura. "Lại chạy đâu rồi?", Syaoran thầm nghĩ nhưng chưa vội gọi điện, có lẽ cô ấy đi dạo quanh đây cho đỡ chán thôi. Anh ngồi xuống ghế, rút điện thoại ra đọc tin tức trong khi chờ đợi Sakura.
        -...thế nên em mới nói...
        Syaoran ngẩng đầu, là tiếng của Sakura. Cô bước ra từ cửa hàng trang sức, cười nói vui vẻ bên một chàng trai lạ mặt. Sakura cũng vừa lúc nhìn thấy anh, liền tạm biệt anh chàng kia rồi chạy đến:
        - Syaoran!
        - Từ từ thôi em.
        Syaoran bước tới, đỡ tay Sakura. Cô vui vẻ khoe:
        - Nhìn này, em vừa mua đôi bình giữ nhiệt mới, tặng anh một cái.
        - Cám ơn em - Syaoran xoa đầu bạn gái - Sao không đợi anh cùng đi?
        - Vì muốn để Syaoran bất ngờ thôi - Sakura cười tít mắt - ...rồi em lại gặp anh Hirano, tiền bối hồi Đại học của em đấy, nên có cùng đi chọn mấy món đồ - Chợt nhớ ra gì đó, Sakura ngước lên hỏi        - Anh...không sao chứ?
       - Hửm? Anh ổn. Sao thế em? - Syaoran hỏi lại.
       - Không có gì đâu.
       Sakura quay đi. Syaoran nhìn đồng hồ, đã gần trưa, anh đề nghị:
        - Giờ mình đi ăn thôi nhỉ? Hiragizawa bảo anh gần đây có quán đồ Ý rất ngon. Anh đưa em đến đấy nhé.
        Sakura gật đầu, để Syaoran nắm tay đưa mình đi. Không rõ vì sao nhưng đến hết buổi hẹn hò ấy, cô đã ít nói cười hơn một chút.
**************************************
        Tomoyo nhìn Sakura khuấy tách cà phê, nom cô bạn dường như khúc mắc nên mới rủ tới nhà chơi mà hồi lâu vẫn chưa biết vấn đề đó là gì, muốn hỏi mà không biết mở lời sao nữa, hay để cô ấy tự nói ra nhỉ?
        - Tomoyo này, cậu và Eriol hẹn hò bao lâu rồi? - Sakura lên tiếng sau vài phút im lặng.
        - Uhm, cũng hơn một năm rồi. - Tomoyo đáp.
        - Thế...uhm...tớ hỏi câu này được không? - Sakura dè dặt.
        Tomoyo gật đầu. Chẳng mấy khi Sakura tỏ ra e dè khi nhắc đến chuyện tình cảm của cô, hay là giữa cô ấy và Syaoran có chuyện gì. Không để Tomoyo đợi lâu, Sakura cất lời:
         - Eriol có bao giờ ghen vì cậu không?
         Tomoyo chớp mắt, lục lại trí nhớ một lúc, cô trả lời:
          - À cũng có. - Cô cười - Eriol trông điềm tĩnh vậy nhưng cũng có tính sở hữu khá cao. Không phải là kiểu kiểm soát đâu, chỉ là anh ấy thi thoảng hành động kiểu "Anh sẽ không vui đâu nếu em cứ cười với mấy tên con trai khác như thế". Cũng buồn cười lắm nhưng đáng yêu mà.
        Sakura nghe vậy lại trầm ngâm rồi thở dài. Tomoyo không nói nữa, cô khẽ chạm tay Sakura, gặng hỏi:
        - Hai cậu có chuyện gì sao? Li ghen hả?
         Sakura ngước nhìn Tomoyo, thở một hơi dài thượt rồi cúi đầu, lí nhí:
        - Syaoran...haiz... ngược lại, không hề ghen luôn.
        Và, giống như những lần tâm sự khác của hai cô gái, Sakura nhanh chóng kể hết mọi suy nghĩ trong lòng cho Tomoyo. Trong buổi hẹn hò cuối tuần vừa rồi, cô đã gặp lại đàn anh của mình và giúp anh ta chọn đồ. Chuyện cũng không có gì cả, chỉ là sau đó, Syaoran đã nhìn thấy hai người trò chuyện thân mật, tuy nhiên...
        -...Syaoran không hề có phản ứng gì luôn. Anh ấy không đả động việc anh Hirano là ai, chúng tớ đã nói chuyện gì thậm chí mặt cũng không biến sắc. Đáng ra, trong hoàn cảnh thấy bạn gái đi cùng người khác như thế, thường người ta sẽ thấy có chút bực mình đúng không?
        Tomoyo lắng nghe trọn vẹn câu chuyện, tủm tỉm cười. Mới hẹn hò lúc nào cũng có những chuyện kiểu này nhỉ? Nghĩ lại thì ngày trước, cũng có lúc Tomoyo bận tâm những thứ thế này, nhất là khi Eriol lại là một chàng trai chín chắn, hiếm khi biểu lộ cảm xúc nữa. Những lúc đó nói thật cũng thấy có chút buồn ấy.
         Quay lại với câu chuyện của Sakura, thật khó tin khi nói Syaoran không biết ghen. Quan sát hai người họ từ lâu, Tomoyo đã thấy quá nhiều lần anh chàng Li đó muốn phát điên với những tên con trai khác ở gần Sakura, chỉ là cậu ta luôn kiềm chế trước mặt Sakura và Sakura thì lại quá vô tư để nhận ra. Bởi vậy, cả hai hệt như mèo và chuột, cứ vờn nhau lòng vòng mà không hề biết người kia vẫn luôn quan tâm đến mình.
         - Tại sao cậu lại muốn Li ghen, Sakura?
        Sakura khuấy cốc cà phê thành một vòng xoáy, sao cô lại muốn Syaoran ghen nhỉ? Tại sao nhỉ? Mất một lúc, Sakura mới ấp úng:
        - Tớ... tớ cảm thấy nếu Syaoran ghen, dù chỉ một chút thôi thì sẽ rất hạnh phúc, cảm thấy mình thực sự quan trọng với anh ấy. Có kì quặc không?
         Tomoyo mỉm cười. Dù nói là ghen quá không tốt nhưng đôi khi có một chút gia vị đặc biệt, tình yêu mới sâu sắc chứ, nhớ lần đầu tiên khi Eriol ghen thì Tomoyo đã rất xúc động. Ghen chính là một cách gián tiếp để khẳng định rằng đối phương có vị trí quan trọng trong tim mình còn gì. Cô gái nào cũng có suy nghĩ vậy thôi. Cô nắm tay Sakura, vô cùng đồng cảm:
       - Tớ hiểu, tớ hiểu. Đúng vậy nhỉ? Hồi mới hẹn hò, tớ cũng vậy luôn ấy. Mấy tên con trai này tệ thật, cậu nói có đúng không, Sakura? Lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo làm người ta suy nghĩ mãi.
          Sakura gật đầu đồng tình. Hóa ra những cảm xúc này không phải chỉ của riêng cô, thế nên Sakura rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình kì quái khi mong bạn trai ghen tuông. Cũng là tâm lý bình thường thôi mà.
        - Nói về Li thì...- Tomoyo tiếp tục - Tớ nghĩ cậu nên tự tin lên. Cậu ấy vẫn rất tốt với cậu phải không?
       Sakura đỏ mặt, gật đầu. Ngoài vấn đề mà cô đang canh cánh thì Syaoran luôn là người bạn trai tuyệt vời. Anh ấy thường nắm tay cô thật chặt, đi bên trái lúc tản bộ, cài dây an toàn cho cô mỗi khi lên ô tô, dễ dàng nhận ra những bất ổn của Sakura hay mỉm cười dịu dàng khi lắng nghe cô kể những câu chuyện không đầu không cuối ...Chừng ấy là quá nhiều với những gì mà Sakura mong đợi ở một người bạn trai.
        - Sakura này, có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu với một người và không ai giống ai cả. - Tomoyo chạm tay vào chiếc nhẫn hình hoa anh đào trên tay Sakura - Tình yêu nằm ở mọi thứ mà chúng ta dành cho nhau, cậu thấy có đúng không?
         Sakura ngẩn người lắng nghe. Vẫn như mọi khi, Tomoyo luôn tinh tế và sâu sắc, dù trong bất cứ chuyện gì. Sakura tươi cười, nắm tay cô bạn thân:
        - Cám ơn Tomoyo, thật tốt khi có cậu luôn ở bên tớ như thế này.
        - Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà, Sakura.
       Hai cô gái cùng mỉm cười. Sakura nhấp chút cà phê sữa, chuyển chủ đề sang một câu chuyện mới:
       - Yuki-kun có nói sẽ đến Tokyo vào cuối tuần tới. Chúng mình gặp nhau thôi nhỉ?
       - Không được rồi, Sakura - Tomoyo tiếc rẻ - Hôm đó tớ phải đi công tác với mẹ rồi.
**************************************
        Syaoran tắt máy, gỡ kính mắt, đã tới lúc nghỉ ngơi rồi. Anh nhìn sang, Sakura ngồi trên ghế sofa, đeo tai nghe nhạc, lẩm nhẩm một bài hát nào đó không rõ lời. Cô ấy vẫn luôn ngồi như vậu, hoặc chơi đùa hoặc làm việc, mỗi khi Syaoran tập trung vào công việc của mình và Syaoran yêu cái cảm giác được ngắm nhìn Sakura . Sự xuất hiện của cô, dù yên lặng hay ồn ào cũng đem tới cho căn nhà của anh sức sống và ấm áp.
        - Đang nghe gì thế? Cho anh nghe cùng được không?
        Syaoran ngồi xuống bên Sakura, khoác tay lên vai cô. Sakura quay sang, dí nhẹ tay lên mũi anh, trêu đùa:
        - Không cho đâu. Xong việc rồi hả anh? Có mệt lắm không?
        - Hơi mệt. Cơ mà... - Syaoran dụi đầu vào tóc Sakura - ... nhìn thấy em lại không mệt nữa.
         Sakura ngại ngùng quay đi. Vẫn chưa thể quen được cách Syaoran hành động như thế này mỗi khi hai người ở cùng nhau, nó làm tim cô nhún nhảy không ngừng. Sao Tomoyo có thể điềm tĩnh khi ở cạnh Eriol thế nhỉ? Phải hỏi cô ấy vào lần tới mới được.
        - Sakura này, thứ 7 anh được nghỉ - Syaoran với lấy cuốn tạp chí trên bàn - Em có muốn đi dã ngoại không?
Sakura suy nghĩ vài giây rồi đáp:
         - Không được rồi. Thứ bảy em có hẹn với bạn. Hôm khác mình đi được không anh?
        - Được chứ. - Syaoran trả lời - Em hẹn với Daidouji à?
         - Dạ không. Chỉ là một người bạn khác thôi.
        Syaoran gật đầu, không tò mò thêm nữa. Vốn định đưa cô ấy ra ngoài thư giãn, đền bù buổi hẹn hò chưa được như ý. Không rõ có đúng không nhưng sau khi xem phim, Syaoran có cảm giác rằng Sakura không vui như trước, có lẽ do dư âm từ bộ phim kinh dị, thế nên anh đã cố tìm một địa điểm khác phù hợp hơn mà cô ấy có hẹn thì đành thôi.  Vừa lúc ấy, bụng anh réo lên. Sakura mỉm cười:
          - Đói rồi sao, Syaoran? Em có làm bánh đấy, ăn đã nha. - Dứt lời, Sakura chạy vào nhà bếp
        - Để anh pha trà. - Syaoran toan đứng lên.
         - Không cần đâu, em pha sẵn rồi.
        Sakura nói vọng ra từ gian bếp. Dù Sakura không thường xuyên đến nhà nhưng lại rất thân thuộc với mọi thứ trong căn hộ của Syaoran, như thể nơi đây đã là một phần của cô. Syaoran nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của bạn gái đang bận rộn trong bếp, tự cười một mình. Đến bao giờ thì cô ấy sẽ sẵn sàng trở thành chủ nhân căn nhà này nhỉ?
         Tinh!
         Syaoran nhìn xuống, là tin nhắn đến điện thoại Sakura. Anh cất tiếng gọi cô:
         - Sakura, em có tin...nhắn...này
         Mấy tiếng cuối câu rời rạc dần khi dòng tin nhắn ngoài màn hình đập vào mắt Syaoran.
       "Hẹn gặp cậu thứ bảy nhé. Tầng 2, Yadogiri Cafe ha?"
        Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu tin nhắn đó không tới từ tài khoản có tên Uchida Yuki với avatar là một anh chàng đẹp trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com