Sốt
Syaoran uể oải nhìn nhiệt kế hiện con số 38.5 độ, vừa vặn để dùng thuốc hạ sốt. Tuyệt, chẳng trách cả ngày qua người đau mỏi như bị đấm, giờ thêm cổ họng khô khốc, miệng đắng nghét và đầu thì nhức thấu trời xanh. Ốm mất rồi.
Xem nào, sốt thì phải lau người hạ nhiệt, trên 38 độ thì cần đến paracetamol, nhưng muốn uống thuốc thì phải ăn trước đã. Mà nói tới ăn thì...giờ ra khỏi giường còn chẳng nổi chứ đừng nói tới việc lết xuống bếp.
Điện thoại rung, có tin nhắn đến, là Hiragizawa.
"Chưa tới hả? Sắp vào học rồi đấy."
"Tôi nghỉ. Bị ốm"
Syaoran chỉ đủ sức nhắn lại một câu như thế rồi nằm vật xuống giường. Mệt quá rồi!
***************************************
Sĩ số: 32
Vắng: 1 (P)
Sakura quay xuống nhìn bàn học trống trơn, hôm nay Syaoran vắng mặt, cô tự hỏi cậu ấy gặp chuyện gì.
- Không sao đâu, chỉ bị ốm thôi. Thời tiết giao mùa rất khó chịu mà.
Eriol nói, lắc lắc ống nghiệm để hai loại hóa chất hòa vào nhau. Lớp đang trong giờ thực hành hóa học, Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol tình cờ được phân vào một nhóm nhưng hôm nay lại thiếu đi một người. Nghe Eriol bảo vậy, Sakura thấy lo lo:
- Vậy sao? Cậu ấy bị ốm nặng lắm không?
- Tớ không rõ - Eriol đáp - Chỉ thấy Li nhắn cho tớ thế thôi. Ngạc nhiên nhỉ? Kẻ ngốc mà cũng bị ốm.
Eriol cười nhăn nhở và nhận ngay cái lừ mắt từ Tomoyo. Tomoyo ngó Sakura đang lơ đãng mân mê chai nước cất, cô nàng này chẳng tập trung tí nào vào bài học. Cô mỉm cười, rút tập giấy từ trong cặp, đưa cho Sakura:
- Hôm nay đội cổ vũ không tập phải không? Sakura mang cái này cho Li nhé, lớp mình chỉ có hai cậu cùng đường.
Sakura nhận đồ từ Tomoyo. Đúng là trong lớp chỉ có cô và Syaoran chung đường về, cơ mà Sakura lại chưa đến nhà cậu ấy bao giờ. Sakura nhìn qua Eriol, có cậu ấy đi cùng thì tốt hơn.
- Xin lỗi nhé, Sakura - Eriol lắc đầu - chiều nay câu lạc bộ mĩ thuật có lịch sinh hoạt rồi.
- À, thế tớ đi một mình vậy.
Sakura bối rối nhận trách nhiệm, thầm nghĩ sao ai cũng bận hết vậy nhỉ. Cô đâu biết là Tomoyo và Eriol đang bí mật nháy mắt với nhau, họ tính toán cả rồi.
**************************************
Syaoran với tay cầm điện thoại, đã 4 giờ chiều, vậy là vật vờ được gần một ngày. Vừa lúc đó, có tin nhắn từ Hiragizawa, Syaoran tiện tay ấn mở.
"Thiên thần sắp tới bên cậu đấy"
"Thằng khỉ", Syaoran lẩm bẩm, thằng bạn trời đánh này muốn rủa cậu sang thế giới bên kia hả? Chờ đó, mai kia ông đây khỏe sẽ cho ngươi biết tay.
Khụ...khụ...
Syaoran ho một tràng dài. Ho, đau đầu, sốt, triệu chứng kinh điển của cúm đây mà, Syaoran không dễ để bị ốm nhưng một khi đã ốm thì mệt kinh hồn. Bình thường đã vậy, lần này còn trúng khi mẹ đi công tác, chỉ có một mình.
Bụng Syaoran réo lên, hình như cả ngày nay, cậu mới bỏ bụng bát ramen vào bữa sáng để uống thuốc, giờ thấy kiến bò bụng rồi. Mệt ơi là mệt, chắc lại gọi đồ ăn giao tới thôi chứ sức đâu mà nấu.
Kính coong! Kính coong!
Tiếng chuông cửa reo lên, Syaoran lật đật khoác áo rồi lết xuống nhà, chắc chỉ có hai thằng Yamazaki và Hiragizawa mò tới giờ này thôi. Hai thằng dở, biết người ta ốm thì cứ thế vào thôi, rõ rách việc.
- Bình thường tự nhiên như ruồi mà còn bày đặt... - Syaoran làu bàu mở cửa - Ơ, Sakura...
- A, chào Syaoran. - Sakura lúng túng - Xin lỗi, tớ làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi.
- Không, không phải đâu - Syaoran lắc đầu quầy quậy - Tớ cứ nghĩ là tụi Yamazaki...à...cậu vào nhà đi.
Vừa nói, cậu vừa kéo rộng cửa cho Sakura đi vào. Cô ấy vẫn mặc đồng phục, đeo cặp sách, có lẽ đã từ trường tới thẳng đây, còn đem theo cả túi đồ siêu thị. Mà sao cô ấy lại đến nhà cậu? Thôi chết, bộ dạng lôi thôi lếch thếch này sao có thể...
- Syaoran, mặt cậu đỏ quá? Cậu bị sốt sao?
Syaoran ngước lên, nhận ra Sakura đang ghé sát, đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Cậu giật mình, nhảy lùi lại mấy bước, lúng búng:
- À không, tớ không sao...ổn, ổn mà. Phải rồi, cậu uống trà nhé. Ngồi đi, tớ pha trà...
Syaoran quay bước đi nhưng, xui thay, đôi chân hậu đậu vấp phải ghế và thế là ngã.
"Ông trời ơi!" - Syaoran tự rên rỉ - "Ai cũng được nhưng sao để con mất mặt trước cô ấy thế này?"
- Cậu không sao chứ? - Sakura cuống quýt đỡ Syaoran đứng lên.
- Tớ ổn mà.
Syaoran gượng cười, sự giúp đỡ của Sakura lại càng khiến cậu trở nên vụng về hơn. Vừa khi đứng được dậy, cơn choáng váng kéo đến khiến Syaoran hoa mắt chóng mặt, không thể tự chủ mà gục xuống vai Sakura.
"Cái...mình làm sao thế này?" - Đầu óc cậu bắt đầu hoảng loạn - "Không được thế này. Không được"
Nhưng, nghĩ là vậy chứ cơ thể Syaoran thì không gắng gượng được thêm nữa rồi, chỉ thấy tay chân nặng nề, hít thở cũng khó khăn. Chưa lúc nào, Syaoran thấy bản thân vô dụng như thế. Quá là thảm hại!
- Syaoran - Sakura hốt hoảng - Cậu sao thế?
- Tớ...xin lỗi, Sakura - Syaoran thều thào - Chắc tớ...không ổn rồi.
Sakura luống cuống dìu cậu bạn tới ghế sofa, nhìn cậu ấy như bị rút hết sức sống vậy, chẳng còn nhận ra Syaoran của ngày thường nữa. Cô khẽ chạm vào má cậu, nóng bừng.
- Nằm xuống đi - Cô bảo - Cậu sốt cao lắm rồi.
- Không sao - Syaoran vẫn ráng nói - Lát sẽ đỡ thôi. Cậu nên về đi...sẽ bị lây đấy.
Sakura bỏ ngoài tai lời của Syaoran, cô lục túi đồ, lấy ra chiếc khăn tay vẫn mang theo. Thật may mắn, phòng khách của nhà Syaoran nối liền với gian bếp, cậu ấy cần nước ấm để uống và hạ nhiệt. Sakura nói với cậu bạn đang mê mệt:
- Tớ dùng nhờ nhà bếp một chút nhé, Syaoran.
Syaoran chẳng thể nói gì, chỉ hé mắt nhìn cô gái bé nhỏ chạy vào bếp. Một lúc sau, Sakura quay lại, nhẹ nhàng đặt lên trán Syaoran chiếc khăn ấm. Cô ân cần hỏi:
- Cậu ngồi được chứ? Cần phải uống thuốc đấy.
Syaoran yếu ớt gật đầu, chống người ngồi dậy với sự giúp đỡ của Sakura. Ôi, cơ thể mà cậu luôn tự hào giờ lại phản bội, khiến cậu trở nên yếu đuối, chỉ có thể dựa vào người khác. Syaoran nhận lấy viên thuốc trên tay Sakura, thắc mắc:
- Gì thế, Sakura?
- Thuốc hạ sốt - Sakura trả lời - Tớ có tìm thấy trong tủ thuốc nhà cậu, xin lỗi vì đã tự tiện.
- Không sao - Syaoran mỉm cười - Cậu thì không sao đâu.
- Ừ, đây, cậu uống đi. Bị sốt sẽ háo nước lắm.
Sakura đưa cho cậu bạn cốc nước đầy, Syaoran ngoan ngoãn uống cạn rồi lại mệt mỏi nằm xuống. Hơi ấm từ chiếc khăn chườm trên trán khiến Syaoran cảm thấy dễ chịu. Cậu lim dim mắt, nói nhỏ:
- Cám ơn Sakura. Cậu thật sự rất giỏi chăm sóc người khác đấy.
- À thì....- Sakura ngượng ngùng - Anh trai làm bác sĩ nên đã chỉ cho tớ. Cũng không có gì đâu.
Syaoran vắt tay lên trán, im lặng. Nhìn lại thì ngày hôm nay, Syaoran đã trở nên quá tệ rồi. Luôn muốn bản thân trong mắt cô ấy là một người mạnh mẽ nhưng chỉ trong một buổi chiều hết ngã đến mệt đến không thể dậy nổi, khiến cho Sakura lo lắng. Nghĩ tới đây thấy quá xấu hổ, không thể chấp nhận được.
- Thật là quá thảm! - Syaoran lẩm bẩm - Làm phiền cậu thế này...
- Đừng nói thế - Cậu nghe thấy giọng Sakura rất dịu dàng - Khi tớ nằm viện, cậu cũng rất lo lắng cho tớ mà. Là một người bạn, tớ cũng muốn mình có thể giúp đỡ cậu.
"Là bạn", hai tiếng này khiến anh chàng đang nằm bẹp vì ốm chỉ biết cười khổ. Mà thôi, cô ấy cũng chỉ nên biết tới vậy. Syaoran quay sang, hỏi:
- Mà... sao cậu lại tới đây?
- À đúng rồi. - Sakura sực nhớ ra, nãy giờ lo cho Syaoran khiến cô quên mất - Tớ đem cái này cho cậu. Tớ có rủ Eriol đi cùng nhưng cậu ấy bận sinh hoạt câu lạc bộ.
Syaoran cầm tập giấy mà Sakura đưa, cốt dùng nó để che đi nụ cười trên môi. Hôm nay, câu lạc bộ mĩ thuật đâu có lịch họp, là Hiragizawa nói xạo vậy thôi, không rõ ý đồ ra sao nhưng mà, hừm, cũng không tệ. Lại nhớ tới tin nhắn hồi chiều, "thiên thần" mà cậu ta nhắc đến không lẽ là...
- Syaoran này, người nhà cậu đâu? Tớ muốn chào hỏi một chút, nãy giờ thất lễ quá rồi. - Sakura nhìn quanh, ái ngại.
- Không có ai đâu - Syaoran đáp - Mẹ tớ đi công tác rồi, còn chị thì đi du lịch với bạn...
- Hả? - Sakura kêu lên - Vậy cậu có một mình sao?
Syaoran gật đầu bình thản nhưng Sakura thì không như thế. Cô lại hỏi với vẻ lo lắng:
- Thế bữa tối nay thì sao? Cậu đâu có nấu ăn được.
- Ừ thì chắc tớ sẽ gọi đồ ăn thôi, hoặc là vẫn còn đồ ăn liền trong tủ...
- Không được - Sakura ngắt lời - Cậu đang ốm, cần phải ăn uống đầy đủ - Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói - Được rồi, để tớ.
- Cậu định làm gì? - Syaoran gượng ngồi dậy, nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu.
- Nấu đồ ăn cho cậu - Sakura cầm túi đồ lên - Còn cậu, nghỉ ngơi đi!
- Ơ này...khụ...khụ.
Cơn ho lại kéo đến khiến Syaoran chẳng thể nói hết câu, chỉ kịp thấy cô ấy xách đồ xuống bếp. Không ngăn nổi nữa rồi.
"Cô ấy thật là..."
Syaoran nhích nhẹ thân mình đang mỏi nhừ, lặng lẽ ngắm nhìn Sakura đang bận rộn với nồi niêu trong bếp, tự hỏi tại sao cô ấy phải vất vả vì mình như thế? Đúng là cậu đang bị ốm nhưng vẫn có thể tự lo liệu còn cô ấy thì lại cuống lên như thể cậu là một đứa trẻ con. Tốt bụng quá mức rồi đấy.
Nhưng mà, chẳng phải vì điều này, Sakura mới trở nên đặc biệt với Syaoran hay sao?
- Cậu chắc chắn sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy, Sakura.
Thuốc hạ sốt thường có tác dụng gây buồn ngủ thì phải, hay vì mệt mỏi quá mà Syaoran cứ cảm thấy mơ màng. Haiz, không thể tỉnh táo nổi nữa rồi.
***
- Vừa rồi đấy.
Sakura hài lòng sau khi nếm thử cháo, khi ốm mệt, đồ loãng sẽ dễ ăn hơn, bố hay nói với cô thế. Cô quay sang bếp bên cạnh, ly sữa mật ong cũng đã đủ ấm. Đây là món đồ uống sở trường của Touya và Sakura luôn cảm thấy đỡ mệt hơn mỗi khi dùng nó. Syaoran cần một bữa ăn như thế này thay vì đồ ăn liền. Hi vọng cậu ấy sẽ mau khỏe.
- Syaoran, tớ nấu xong rồi đây.
Sakura cất tiếng gọi nhưng cậu bạn đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống bàn, Sakura sờ tay lên trán Syaoran, mát hơn nhiều, thuốc tốt thật.
- Trông cậu cứ như trẻ con ấy.
Cô khẽ cười trước suy nghĩ của mình. Syaoran khi ngủ nhìn hiền lành như một đứa trẻ vậy. Tụi con gái trong trường hay nói Syaoran rất ngầu, đúng là cậu ấy ngầu thật, vừa thông minh lại giỏi thể thao, nhưng, Sakura thì lại thấy Syaoran đôi lúc vụng về, lúc lại cáu kỉnh, khi thì thoải mái trêu đùa với Eriol và Yamazaki, lắm lúc lại dễ ngượng...Syaoran như vậy gần gũi và rất đáng yêu.
Ngày hôm nay, khi được Tomoyo và Eriol giao cho tới nhà Syaoran, Sakura đã rất phân vân, giờ lại thấy may mà đã tới, cậu ấy ốm nặng như thế mà chỉ có một mình. Sakura hiểu rằng khi bị ốm, ở một mình sẽ rất cô đơn.
- Khục...khục...
Syaoran khẽ ho, người co lại để tìm hơi ấm. Sakura cầm lấy cái chăn gần đó, nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Khi tay cô vừa trượt xuống ghế, bất ngờ bị nắm lấy bởi bàn tay của Syaoran. Sakura giật thót, không phải cậu ấy ngủ say rồi à?
Đúng là Syaoran vẫn ngủ nhưng tay thì nắm chặt không buông. Vốn định khẽ khàng rút tay ra nhưng vừa mới nhích chút xíu, Syaoran đã cau mày. Sợ sẽ làm cậu tỉnh lại, Sakura lại không nỡ, chắc cậu ấy đang ngủ mơ, lát nữa sẽ thả ra thôi.
Có điều, mỗi lần chạm vào tay Syaoran như thế này lại khiến cô hồi hộp quá.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Sakura mở máy, là Touya.
- Em đây. Em đang ở nhà bạn ạ, cậu ấy bị ốm...Dạ, không sao rồi. Em về giờ đây...Cũng gần thôi anh, em tự về được...Vâng, em chào anh.
Cô tắt máy, cũng đã gần tối rồi, nên về thôi. Sakura ghi giấy nhớ, đặt vào khay cháo rồi kéo cao chăn cho Syaoran. Cậu bạn cựa mình, dụi dụi đầu. Sakura bật cười, nhìn như con mèo ấy.
- Syaoran, mẹ về rồi đây.
Sakura ngẩng lên và bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, làn da trắng sứ cùng đôi mắt ánh tím tinh anh. Cô nhận ra ngay, đây chính là mẹ của Syaoran.
- Cháu chào cô ạ. - Sakura vội cúi đầu - Cháu là Kinomoto Sakura, bạn cùng lớp của Syaoran. Hôm nay cậu ấy ốm nên cháu tới để đưa đồ ạ.
Bà Yelan nhìn cô gái đang đứng trong nhà mình rồi lại liếc sang cậu con trai đang ngủ say. Chỉ thoáng nhìn là đủ hiểu rồi. Yelan cũng gật đầu đáp lễ:
- Chào cháu, cô là Li Yelan, mẹ Syaoran. Thằng bé sao rồi chưa?
- Dạ, chắc cũng vừa ngủ thôi ạ, ban nãy cậu ấy cũng có uống thuốc nên hạ sốt rồi, cháu đã nấu cháo và...- Nói tới đây, Sakura luống cuống - Ấy chết, cháu xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng nhà bếp của cô, chỉ là...
- Không sao đâu - Bà Yelan xua tay - Cám ơn cháu đã chăm sóc thằng bé giúp cô. Sáng nay nó có bảo với cô là bị ốm nhưng cô lại bận quá, giờ mới về được.
- Cháu cũng nghe Syaoran nói, công việc mà cô, biết sao được.
Yelan mỉm cười, cô bé này dễ thương và lễ phép quá, dù mới gặp nhưng bà đã rất có cảm tình rồi. Mà con bé có nói mình tên Sakura thì phải, hình như bà đã từng nghe thấy cái tên này rồi. A, đúng rồi, bà tươi cười, nói với giọng cởi mở:
- Cháu là Sakura đó phải không? Đúng như cô nghĩ, cháu đáng yêu lắm! Cô gọi cháu là Sakura nhé.
- Dạ vâng.
Sakura chớp mắt, chưa hiểu rõ mẹ Syaoran vừa nói gì, "Sakura đó"? Không đợi cô nói tiếp, Yelan đã kéo tay Sakura, vỗ vỗ xuống ghế:
- Cháu ngồi xuống đi, chắc Syaoran chưa mời trà cháu đâu phải không? Nói chuyện với cô chút đã.
- Ơ dạ, cháu xin phép ạ - Sakura từ chối - Anh trai cháu vừa gọi điện nên...
- Vậy sao? Tiếc quá nhỉ? - Bà Yelan tặc lưỡi - Khi nào rảnh nhớ ghé qua chơi với cô nhé.
- Vâng. Giờ cháu xin phép cô. Cháu về đây ạ.
Sakura cầm túi, cúi đầu chào mẹ Syaoran rồi rời khỏi nhà. Bà Yelan quay vào với cậu con trai vẫn đang say ngủ, lại nhìn thấy tô cháo cùng cốc sữa còn nguyên hơi nóng, bên cạnh là tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ nắn nót:
"Ăn cháo và uống sữa sẽ giúp cậu thấy tốt hơn. Mau khỏe lại để tới lớp nhé, chúng tớ đều rất nhớ cậu.
Sakura"
Bà Yelan mỉm cười, nhìn sang Syaoran:
- Con đã thích một cô bé rất dễ thương đấy, con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com