Chap 5: Những kẻ ngốc khi yêu(P1)
- Thế đến lượt anh chưa hả mấy chú? – P Sai ngông ngáo hỏi.
Cả đám nhìn một lượt về phía kẻ phát ngôn, một bầu không khí sặc mùi chết chóc.
- Dei à... - P Sasori phẩy tay.
- Để nó cho em. - Pa Dei hứng khởi.
Rắc... rắc...
- Ủa sao vậ..............Á Á Á – P Sai la lên.
5p sau...
Binh... bốp... bốp.
7p sau...
Đùng... đùng...
10p sau...
- Nãy chú vừa nói gì anh nghe không rõ? – P Sasori nhướn mày hỏi.
- Dạ, ý em hỏi là đã đến phiên em chưa đấy mà. – P Sai sờ tay lên vết bầm trên mặt xuýt xoa.
- Hừ, biết điều hơn rồi đấy. Chú cứ thong thả đi. – P Sasori hớp một ngụm trà.
- Sakura chớp chớp mắt khi một giọt máu rơi xuống má cô khi cô ngước nhìn lên tôi, Sai, đồng đội của cô ấy. Anh đã ho ra máu và văng ra miệng (Hơi gớm nhưng mà phim nào chả chiếu thế.), những cây châm đâm sâu dần vào lưng. Cô hốt hoảng, hoảng loạn, và bất lực chỉ có thể nhìn anh, sốc. "Sai!"
Cô nhanh chóng thoát ra phía dưới anh, đẩy những cây châm ra từng cái một. Sai nhăn mặt và ngã sấp người xuống, cố gắng giữ vững nhịp thở. "Sai, không được làm thế nữa!" Sakura nói trong hai hai nước mắt, khi thứ anh sáng ấm ám từ đôi tay cô chữa lành từng vết thương. Người đồng đội tóc đen cười thầm, cảm thấy mình đã đỡ hơn từ hai phút trước rồi.
Khi đã chữa lành xong, Sakura ngả lưng anh vào thân cây và trìu mến nhìn anh. "Sao cậu lại làm thế hở Sai?" Anh gượng nhìn lên và mỉm cười, một trong những cái nụ cười giả dối phiền hà đó. "Tớ đã đọc trong sách, chuyện đó rất bình thường khi những đồng đội hi sinh bản thân họ một đồng đội khác mà." Anh nhăn mặt và Sakura lập tức chữa lành cho anh, nhưng anh đẩy tay cô ra.
"Tớ đã bảo cậu sao hả Sai? Những gì viết trong sách không phải lúc nào cũng quan trọng. Cậu không được làm thế nữa..." Cô có thể cảm thấy giọng nói run rẩy của mình vào cuối câu, rõ ràng là cô lại trở nên buồn bã. Đây không phải là lúc hay nơi để bày tỏ cảm xúc, nhất là khi họ đang trong một nhiệm vụ. Sakura đã chấm dứt nhiệm vụ khi cô và Sai đột nhập theo dõi bọn ninja ngoại đạo.
Tuy nhiên, cô không thể kìm nén mà cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi anh đã ở đó và cứu cô. Mặc dù vậy điều đó cũng rất có thể giết chết anh và cô sẽ không thể nào sống với chính mình nổi sau đó. Nhưng cô chỉ cười và đặt tay lên vai anh, gửi gắm một lời cảm ơn thầm.
Khi tay cô rời ra, anh cảm thấy da anh đột nhiên bị bỏng rát khi tay cô không còn ở đó nữa. "Chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ này." Sai đứng lên và lại khuỵu xuống, nhăn mặt vì đau. "SAI!"anh dơ tay lên ra hiệu cho cô không được đụng vào anh, và cố gắng gượng dậy. "Nhưng cậu bị thương!" Cô la lên, cho đến khi anh lấy tay bịt miệng cô lại bắt cô im lặng. "Nếu cậu không chịu ngậm miệng lại, cả hai ta sẽ chết." Anh nghiêm túc, khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút.
Sakura gật đầu và dịch tay anh ra khỏi miệng cô, đảo mắt tìm kiếm dấu hiệu của bất kì tên ninja ngoại đạo nào khác. Bất kể chúng là ai, chúng đã rời khỏi đó rồi và bây giờ thì họ nên quay trở lại làng để báo cáo với Tsunade rằng nhiệm vụ đã thất bại. Cô ôm lấy tay anh và giữ nó bắt qua vai cô, cố giúp anh đi qua khu rừng gần ngôi làng.
"Sakura-san, tớ chưa bao giờ hỏi cậu... cậu có lung lay khi tớ cứu cậu không?" Cô cười và đảo mắt. "Cũng giống như cái lần mà cậu cứu tớ khỏi con nhện đó. Cậu đã hỏi tớ thế nhưng tớ lại không trả lời, nên cậu cho đó là có." Cô nhìn anh và mỉm cười. "Vậy tớ nghĩ câu trả lời là có đấy."
Đoạn còn lại về Konoha thật im ắng, không ai nói gì thêm. Sakura quan sát anh ở góc mắt để đảm bảo anh vẫn còn tỉnh táo, vì nếu anh không qua khỏi, chắc chắn chuyện sẽ tệ lắm đây. Cuối cùng họ cũng tới nơi và Sakura đưa Sai đến bệnh viện, sau đó đến văn phòng Tsunade để thông báo tình hình.
Người phụ nữ tóc vàng khá giận, nhưng lại dịu lòng hơn khi biết Sai đã dung cảm bảo vệ học trò cưng của mình. " Sẽ không có bất cứ hình phạt nào cả, nhưng hãy nhớ chăm sóc Sai tại bệnh viện. Ta sẽ gửi Ino và Shikamaru dẹp bọn tội phạm đó vào ngày mai." Sakura cúi đầu bày tỏ sự biết ơn và quay lại định rời khỏi. Trước khi cô đi, Tsunade gọi cô, làm cho cô đứng khựng lại khi cầm núm xoay. "Vâng, thưa sư phụ?" Sakura hỏi nhưng không quay lại. Tsunade nhấm rượu trước khi trả lời cô.
"Đừng quá mải yêu vì tên nhóc này, bỏ đi." Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng và cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, đóng cánh cửa đằng sau. Mình sẽ không mê gì Sai hết, cô ấy có thể tin ở mình. Cô thầm nhủ, lơ đi giọng nói bé nhỏ thầm thì trong trái tim mình: Mình đã yêu rồi.
Cô rời văn phòng, tiến đến bệnh viện, tay xách theo mấy quả táo. Mỗi khi đồng đội cô phải ở trong bệnh viện, cô luôn gọt táo cho họ và nở một nụ cười thật tươi. Đôi khi họ không cảm kích việc đó, nhưng cô vãn cứ làm. Sakura dò hỏi đến phòng của Sai, cô cầm nắm cửa, nhưng ngừng lại khi nghe tiếng nói trong phòng. Cô biết là Sai, người con lại chắc chắn là Ino rồi, và có tiếng than vãn. Shikamaru.
"Sai, sao anh có thể cứu cậu ta kia chứ? Anh đã rơi vào nguy hiểm đó, đôi lúc Sakura đúng là thật quá ích kỉ mà!" Con nhỏ tóc vàng phàn nàn. Sakura cau mày lại, tay nắm chặt nắm cửa hơn. "Sakura không hề ích kỉ." Lời nói của Sai làm cô mở to mắt. Anh không nghĩ cô ích kỉ sao?
"Thực tế là, cô ấy là người ít ích kỉ nhất mà tôi từng gặp. Ít ra thì cô ấy đã trị thương cho tôi, trời ạ, cô ấy thậm chí còn rơi nước mắt vì tôi khi cứ sợ rằng tôi sẽ chết nữa kia." Được rồi, cậu ta nên tua qua khúc đó nhanh đi! "Nhưng, tôi cứu cô ấy vì tôi tự nguyện. Vậy nên dừng ngay cái kiểu blah blah blah gì đó và mau rời khỏi phòng tôi đi." Sai bảo vệ cô đấy ư? Sakura nghe tiếng đập trong lồng ngực khi nghe anh nói về cô như thế.
Cô nghe tiếng Ino thở dài thất vọng. Sakura chớp lấy cô hội bước vào, và khi đó nhỏ tóc vàng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. "Em đi nè Sai-kun... Gặp sau nha Trán Vồ." Cô vẫy tay tạm biệt và Shikamaru, người ngủ từ này giờ, tỉnh dậy và theo cô ra cửa. Sakura đảo mắt rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, lấy táo trong giỏ ra gọt.
"Có phải cậu đã nghe hết rồi không?" Sai hỏi khẽ. "Ừ, nghe hết rồi... cảm ơn đã binh tớ nhé." Cô đỏ mặt và tiếp tục gọt táo, mỉm cười. "Cậu không cần bảo vệ gì cả, chỉ tại cậu ta quá phiền hà thôi..." Sau đó cô bật cười khúc khích.
Sai cầm quyển sách trên tay và họ ngồi đó im lặng, một sự im lặng gàn gở. Sakura cuối cùng cũng xong và đưa táo cho anh. "Đây này." Anh nhìn cô và cầm lấy dĩa táo, đặt xuống lòng mình. Sai đặt sách xuống bàn và bắt đầu ăn táo.
"Sakura, nói tớ biết yêu là gì?" Sakura nhìn anh, cố nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng khi cô thấy mặt anh nghiêm lại, cô biết nó không phải vậy.
"Ờ thì, yêu có nhiều dạng, tớ nghĩ vậy. Tình yêu gia đình này, tình bạn này, và cả tình yêu đích thực nữa." Anh xoa đầu bối rối, vậy là cô giải thích rõ hơn cho anh hiểu.
"Thí dụ, tớ yêu bố mẹ tớ. Yêu cả Naruto và Ino, đôi lúc..." Cô lầm bầm đoạn cuối và nhìn Sai gật đầu. "Thế còn tình yêu đích thực?" Tiếng rên có thể nghe từ trong phòng kèm theo là một cái gõ nhẹ. Tay Sakura đang xoa xoa trán, cố gắng nghĩ sao để trả lời cho anh hiểu.
"Giống như là... mối quan hệ tình yêu ấy! Kết hôn này, hẹn hò này,... giống như là... tình yêu mà tớ đã từng có với Sasuke. Tình yêu giữa cô Kurenai-sensei và thầy Asuma-sensei cũng cho là một ví dụ..." Cô gợi ra.
"Nhưng, cậu có thể yêu khi không trong mối quan hệ đó không?" Sakura gật đầu. Cô cảm thấy má mình nóng bừng lên khi phải giải thích những điều này với Sai của tất cả mọi người. "Ồ, vậy tớ hiểu rồi..." Cô thở phù nhẹ nhõm vì không cần phải giải thích cặn kẽ thêm nữa.Sakura nhìn lên anh và có thể thấy anh đang nhìn đăm đăm về phía mình vẻ thấu hiểu, thế là cô mỉm cười. Nhưng anh không đáp lại bằng cái nụ cười giả dối đó.
"Vậy là rõ rồi... Anh yêu em." Anh nói một cách rất là nghiêm túc. Sakura đỏ mặt và quay ra đằng khác, rồi anh nâng cằm cô cho tới khi mắt đối mắt. Mắt anh thật đen, sâu thẳm và như đưa cô vào...
Sai đột nhiên hôn cô, ôm cô thật chặt để cô không thể chống cự được. Và cô đã không chống cự. Sakura đáp lại anh, choàng tay ra sau ôm cổ anh. Và khi họ đẩy ra. "Sai... em cũng yêu anh nữa." Anh tặng cô một nụ cười giả tạo, nhìn sâu vào mắt cô và nói... "Nhưng em vẫn còn xấu lắm."
Một tiếng rắc vang lên trước khi mọi chuyện xảy ra.........
- Ha! Khúc cuối lãng mạng phết! – Naruto gật gù.
- Có ai thấy hơi ghê ghê khi nó dùng ngôi thứ ba để kể không vậy? - P Neji hỏi.
- Thằng này có tính tự cao. Chú thông cảm. - P Sasori tỏ vẻ hiểu biết.
- Thằng này lạ. Không biết yêu là gì mà biết hôn gái mới chết chứ. Khôn **.
- Khôn hồi giờ. - P Sai tự mãn.
- Cơ mà anh hùng phết nhỉ?- P Dei đá xoáy.
- Đỡ hơn mấy con bánh bèo nhão nhét. - P Sai không ngần ngại phản công.
- Mi nói ai bánh bèo? Có tin anh tặng chú một quả C4 nổ banh mồm không? - P Dei đe dọa.
- Tui thẳng tính hồi giờ, có sao nói vậy à. - P Sai nhún vai.
- Thế mi thẳng còn ta cong chắc?
- Cũng biết nữa hả bà?
-Cái thằng ^%^#^%$**%$*&^$^%*$^%#%$#. Gru Gru... - Pa Dei ném bom loạn xạ.
-Bình tĩnh đi Dei! - P Itachi lườm.- Còn Sai nữa, chú không nói không ai nói chú câm đâu.
- Ông... Ông nhất định sẽ cho mày biết tay! Thể nào chuyện của ông cũng sẽ đạp văng truyện mày. - Pa Dei hậm hực.
Đêm dài lắm mộng đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com