5. Làm phiền rồi.
"Vậy cũng được."
Lưu Vũ vừa gật đầu đồng ý, Santa liền nhoẻn miệng cười. Cậu đã từng nói qua chưa nhỉ? Santa cười lên rất đẹp. Giống như ngàn vạn tia nắng mặt trời tụ lại trên bờ môi ấy, đẹp đến chói mắt.
Santa nhìn quanh một lúc rồi nói với Lưu Vũ.
"Nhóc chờ anh một chút nhé."
Cậu chưa kịp đáp lời, Santa đã chạy đi mất. Lưu Vũ cho hai tay vào túi áo khoác, đem chiếc áo của người kia quấn sát vào người. Cậu rất thích mùi hương này. Mùi của cỏ non dưới nắng ấm có lẫn một chút mồ hôi tạo nên một cảm giác thật lạ lẫm. Trẻ trung năng động lại nam tính quyến rũ.
Lưu Vũ chìm trong mùi hương cực kì dễ chịu ấy, ánh mắt dõi theo bóng lưng Santa.
Quả thực là không chê vào đâu được. Thân hình này rất cuốn hút, chỉ cần nhìn một lần, liền khó có thể dứt ra. Lưu Vũ thầm đánh giá một chút.
Chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng khiến người khác ghen tị. Bờ vai rộng vững chãi, chiếc áo thun tay lỡ làm lộ ra cánh tay săn chắc của anh, có thể mơ hồ nhận ra đường nét của cơ bắp. Sống lưng thẳng tắp đầy cao ngạo, hòa với đó là một sự quật cường. Lưu Vũ hơi nhíu mày. Có lẽ là do cậu quá nhạy cảm, cũng có thể do nghĩ quá nhiều, nhưng không hiểu sao, khi nhìn bóng lưng Santa, cậu cảm thấy một sự lạc lõng cùng cô độc.
Nghĩ xong cậu lại thấy buồn cười.
Cô độc sao?
Anh sáng chói như vậy, thân thiện giỏi giang lại đẹp trai, hẳn có rất nhiều bạn. Đem từ "cô độc" này gắn lên người Santa hình như có chút không thích hợp.
Mà có lẽ, cậu hợp với từ đó hơn.
Lưu Vũ đang chăm chú nhìn bóng lưng của Santa, nghĩ vẩn vơ một lúc thì thấy Santa đi vào một tiệm thuốc tây.
Anh nói với cô bán hàng mấy câu, sau đó cô ấy đưa cho Santa một túi nhỏ. Anh mỉm cười, đưa cả hai tay để nhận lấy, sau đó còn cúi người chào.
Đúng là một học sinh ba tốt.
Lưu Vũ cụp mắt, chuyển tầm nhìn sang mũi chân mình. Anh ấy lại cười rồi. Bỗng dưng trong lòng Lưu Vũ xuất hiện một ý nghĩ.
Nụ cười đó ấm áp như vậy, nếu chỉ thuộc về cậu thì hay biết mấy.
Cậu đúng là điên rồi.
Cậu vỗ vỗ má mình hai cái lấy lại tinh thần, nghĩ gì vậy không biết. Santa là Santa, nụ cười của anh ấy là của anh ấy, anh ấy muốn trao cho ai, đến lượt cậu quyết định sao?
Lưu Vũ nghĩ vẩn vơ một lúc, đột nhiên có một cánh tay quàng qua vai cậu khiến cậu không khỏi giật mình, theo phản xạ mà lùi một bước. Nhưng cánh tay ấy không hề buông ra mà còn kéo cậu lại gần. Mùi hương quen thuộc bất chợt phả vào chóp mũi, giọng nói trầm ấm của Santa truyền đến tai cậu.
"Nhóc con, anh gọi nhóc mấy tiếng không đáp, rốt cuộc là đang nghĩ gì mà say sưa thế hả?"
"Nụ cười..."
Lưu Vũ buột miệng nói ra hai chữ, chưa kịp nói thêm đã ép mình im bặt. Suýt nữa thì đem thứ trong lòng mà nói ra rồi. Bất cẩn quá. Santa không hiểu ý cậu muốn nói, nghi hoặc hỏi lại.
"Nụ cười? Nụ cười gì cơ? Ai cười?"
Lưu Vũ vội vàng sửa miệng.
"Bài tập! Bài tập về nhà."
"Bài tập?"
"Đúng vậy, bài tập môn văn nói về nụ cười."
Santa 'à' lên một tiếng. Anh đẩy vai cậu, nói.
"Đi thôi."
"Ừm."
Lưu Vũ dẫn Santa vào tòa chung cư mình sinh sống. Cậu bước vào thang máy, Santa nối gót theo sau. Lúc này thang máy không hề có người khác, chỉ có Lưu Vũ và Santa. Cậu ấn vào số 7, cánh cửa thang máy đóng lại.
Không hiểu sao nhưng Santa lại thấy có chút ngượng, anh đứng dựa sát vào góc thang máy, Lưu Vũ lại đứng gần cửa thang máy. Hai người cứ vậy mà cách nhau một đoạn, người ở đầu, người ở cuối, hệt như một sợi dây vậy.
Lúc này, ngoài tiếng thang máy hoạt động thì không còn âm thanh nào khác. Hai người không ai mở miệng cả. Không khí chìm vào sự tĩnh lặng. Santa nghịch túi đồ nhỏ trong tay, đôi mắt đen láy dán lên tấm lưng của người trước mặt.
Vóc dáng của Lưu Vũ nhìn qua thì thấy nhỏ con, nhưng lại cân đối. Tấm lưng ấy lại rất đẹp mắt. Sống lưng thẳng tắp, bờ vai nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào là sinh ra tâm lý muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.
Nhưng quả thật, dù là con trai nhưng lúc Santa ôm Lưu Vũ vào lòng vẫn cảm thấy rất mềm mại. Giống như đang ôm một chú cún nhỏ xinh trong lòng vậy. Ánh mắt Santa chợt dừng lại ở cái gáy trắng nõn kia. Mái tóc đen nhánh che đi một phần của nó nhưng Santa dám chắc một điều, nhìn từ đằng sau đã đẹp như vậy, khẳng định cổ cậu rất đẹp.
Bỗng dưng Santa muốn cắn một cái, lưu lại dấu vết trên cần cổ trắng nõn kia.
Anh đúng là điên rồi.
"Tại sao anh lại thấy không yên tâm? Nhà tôi ở ngay đây rồi còn gì?"
Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng đầy ngượng ngùng nãy giờ. Santa đang nhìn người ta chăm chú, bây giờ đột nhiên bị gọi đến liền cảm thấy chột dạ. Anh gãi gãi mũi che đi sự lúng túng của mình, trả lời.
"Không phải nhóc sống một mình sao? Anh lo nhóc đi không vững, cũng không biết đám người kia có lởn vởn quanh chỗ này không, nói tóm lại là anh muốn nhóc được an toàn."
Nghe qua thì hẳn đây là một lý do hết sức thuyết phục. Nhưng Lưu Vũ vốn là một người tinh tế, mấy tiểu tiết, căn bản không qua nổi mắt cậu. Cậu hỏi lại Santa, giọng điệu tương đối bình thản.
"Sao anh biết tôi sống một mình?"
Santa bị câu hỏi này của cậu đánh trúng tim đen, nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, tìm đại một lý do cho qua chuyện. Đâu thể nói thẳng rằng anh đã đãi Vương Dụ ba bữa ăn để đổi lấy thông tin về cậu được. Đây là giao dịch ngầm đó. Anh nói.
"Vô tình nghe thầy chủ nhiệm lớp nhóc nói!"
Lưu Vũ ậm ờ vài tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Chỉ là, vành tai của cậu không biết từ khi nào đã đỏ bừng.
Thật ra cậu không định lên tiếng đâu. Nhưng mà Lưu Vũ không nhịn được khi cứ có một ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên gáy của cậu như vậy. Thật sự lúc đó, cậu cứ có cảm giác gáy của mình sắp nóng đến phát sốt rồi nên mới lên tiếng để anh không nhìn cậu nữa.
Ai mà ngờ cậu hỏi bâng quơ một câu mà đã phát hiện được một điều rất quan trọng.
Santa đang nói dối, hơn nữa là nói dối một cách vụng về.
Santa đúng là ngốc thật. Tuy cậu không đoán được tại sao Santa lại biết cậu sống một mình. Nhưng mà, muốn tìm lý do thì nên tìm lý do thiết thực một chút. Lý do của Santa nghe có vẻ rất hợp lý, Lưu Vũ cậu cũng suýt tin theo. Nhưng mà, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ...
Là một cô giáo!
Ting!
Thang máy dừng lại ở tầng bảy. Lưu Vũ nhanh chân bước ra, Santa cũng sải bước theo sau. Bọn họ dừng chân trước một cánh cửa màu nâu sẫm, ở đó có đính một tấm bảng màu vàng kim. Trên tấm bảng là mấy con số "8013".
Santa nhìn một lát, thấy Lưu Vũ mở khóa đi vào trong. Lúc cửa mở ra, bên trong là một mảng tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt mờ ảo của ánh trăng rọi qua cửa sổ. Cậu đi vào bên trong, tay sờ soạng trên tường một lúc, đến khi tay chạm vào cái công tắc, cậu ấn một cái, tức thì đèn trong phòng đã sáng lên.
Lưu Vũ cúi người thay giày, Santa đứng chôn chân ngoài cửa. Nếu bây giờ mà anh bước vào thì ngại quá rồi. Dù sao bọn họ không quen thân, không thể tùy tiện bước vào. Anh ho khan một tiếng, đem cái túi nhỏ trong tay mình dúi vào tay Lưu Vũ.
"Cái này ... là thuốc. Chuyện ban nãy chắc chắn sẽ khiến nhóc trầy xước không ít, cho nên, tắm rửa xong nhớ bôi vào."
Lưu Vũ hơi ngẩn người nhìn cái túi nhỏ trong tay. Hóa ra lúc nãy Santa chạy vội vào tiệm thuốc tây là để mua cái này cho cậu sao?
Điều này thật sự Lưu Vũ không ngờ tới. Santa vì cái gì mà đối xử tốt với một người lạ như cậu chứ? Hay vốn dĩ anh ấy là một người như vậy? Một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Thấy cậu không có phản ứng gì, Santa cảm thấy cực kì ngượng ngùng, anh ngập ngừng nói.
"Ừm... nhóc nghỉ ngơi sớm đi ... Anh về trước, tạm biệt."
Anh vẫy tay một cái rồi quay người rời đi, chân chưa kịp bước thì đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau giữ chân anh lại.
"Chờ chút đã, anh đừng đi, Santa."
Lúc nghe thấy âm thanh này, tim Santa như hụt mất một nhịp. Anh bây giờ thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Lúc nghe thấy Lưu Vũ gọi tên mình, Santa chỉ nghĩ tới duy nhất một điều.
Giọng nói của Lưu Vũ khi gọi tên anh, thật sự rất mềm mại, giống hệt như một dòng nước ấm từ từ chảy qua trái tim anh vậy. Lúc này anh chỉ biết rằng.
Anh thích giọng nói của cậu.
Lúc gọi tên anh lại càng thích.
Santa mờ mịt quay đầu, khó hiểu nhìn Lưu Vũ.
"Nhóc còn có chuyện gì sao?"
"Hay là, anh ăn tối cùng tôi đi. Có tiện không? Tôi muốn cảm ơn anh."
Lưu Vũ hơi cụp mắt, vươn tay ra níu lấy một góc áo của Santa. Cậu vốn không biết, dưới cái nhìn của Santa thì Lưu Vũ trông như một chú cún nhỏ đang làm nũng vậy. Đáng yêu vô cùng.
Dáng vẻ này của cậu đã thành công khiến Santa mềm lòng ...
(Vốn dĩ ngay từ đầu đâu có cứng đâu mà mềm =)) )
Anh gật đầu cười với Lưu Vũ.
"Vậy làm phiền nhóc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com