Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Sasori và quá khứ


Extra: Sasori và quá khứ.

Giữa trời cao, đất rộng. Trên cao là tầng tầng mây trắng, dưới chân là cỏ xanh biêng biếc, bốn phía là núi rừng trùng điệp. Một mình hắn đứng đó, thân hình cao lớn hiên ngang trên một mỏm đá nhọn, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh vật. Gió thổi tung mái tóc màu máu và chiếc áo choàng tím xậm. Bóng dáng cao lớn của hắn lạc lõng, cô đơn giữa đất trời bao la và tiếng gió rít gào.

Hắn...

Chỉ yêu một lần.

Cũng chỉ yêu một người.

Cho dù là cô đơn cũng sẽ không thay đổi.

Gió mỗi lúc một lớn hơn, môi hắn khẽ mấp máy, như đang niệm thần chú.

Vụt.

Trong nháy mắt, một con Quỷ long từ đâu bay tới. Không đợi Quỷ long đáp xuống, hắn đã phóng lên lưng nó. Môi hắn lại khẽ mấp máy. Không nghe rõ hắn nói gì, chỉ có ba tiếng mập mờ:

-Thảo nguyên chết...

Quỷ long như hiểu tâm sự của chủ, bay rất nhanh tới đó. Hắn nhìn cảnh vật quen thuộc. Nhớ lại người và cảnh xưa. Vì nhớ nên mới tới đây. Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì. Gương mặt hắn tuy bình thản nhưng đôi mắt lạnh lùng giờ lại vương chút sầu não, hoài niệm. Cảnh còn người không còn, chính là cảm giác buồn bã nhất, tuyệt vọng nhất. Đã rất lâu rồi hắn không đến nơi này, vì hắn biết, có đến cũng chỉ còn mình hắn mà thôi.

Trên Thảo nguyên bao la, giữa màu xanh thảo dược, một bóng dáng nhỏ màu hồng đập vào mắt hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt trở nên sắc bén lạ thường, đầu tiên là mở to kinh ngạc, rồi sau đó lại nheo lại, chăm chú theo từng cử động của bóng dáng nhỏ bé bên dưới. Hắn đang bay trên tầng mây rất cao, người bên dưới không thể thấy rõ hắn, hắn ở trên cũng chỉ có thể thấy những chấm nhỏ. Hắn bay cao như thế cũng là vì muốn nhìn toàn cảnh nơi này.

Mái tóc hồng dài bay thướt tha trong gió. Hắn cảm thấy lồng ngực luôn lạnh lẽo nay lại nóng rực như bị thiêu đốt. Cảm xúc rất mãnh liệt. Chẳng biết vì sao, môi hắn khẽ cong lên. Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Cho Quỷ long bay xuống. Hắn thấy sự kinh hoàng trong mắt cô. Hắn biết, cô không nhớ hắn. Hắn là kẻ nổi tiếng nhất trong Tam đại thế giới, có ai là không biết đến hắn? Nếu cô nhớ hắn, cô nhất định sẽ đi tìm hắn. Nhưng cô không đi tìm hắn, vậy chỉ có thể là cô không nhớ ra hắn. Cô không nhớ, hắn sẽ giúp cô nhớ lại.

Giữ tâm trạng bình tĩnh lại, hắn nhẩm một câu thần chú Trói buộc. Đúng như hắn nghĩ, cô định bỏ chạy. Nhưng cô không thể chạy được nữa. Vì hắn đã thấy rõ cô.

Từ giờ, cô mãi mãi, mãi mãi không thể chạy khỏi hắn được nữa.

Trong một thoáng, một nụ cười tươi tắn lại hiện lên trên gương mặt hắn, có chút dịu dàng, có chút vui vẻ không thể kìm nén. Nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó Sakura lại không có cơ hội được thấy, lúc ấy cô đang hoảng loạn nhìn xuống đôi chân bị Trói buộc của mình.

Hắn nhẹ nhàng nói:

-Đi tìm em lâu như vậy, không ngờ vô tình đi qua đây lại gặp nhau.

Hắn lại nói dối, hắn vẫn luôn thích che giấu cảm xúc như vậy. Ai vô tình đi qua đây? Là chính hắn muốn tới đây, tự gặm cắn nỗi nhớ, tự dày vò bản thân. Nhưng lần này, thật may mắn, cuối cùng tâm trí hắn cũng được giải thoát, những tháng ngày cô quạnh của hắn sẽ kết thúc, sự đau khổ của hắn cũng kết thúc. Không còn cô đơn nữa.

-Về nhà thôi.

Hắn hạ xuống một câu thần chú. Sakura từ từ ngã vào lòng hắn.

Về nhà thôi.

Nhà của chúng ta...

* * *

Hắn nhớ, cô thích điều chế dược. Cô chẳng quan tâm ánh mắt mọi người, cô thích thì sẽ làm, vui thì sẽ cười.

Cô khác biệt.

Cô như tia nắng giữa vùng trời u tối của vương quốc này. Người ta không nhìn cô, người ta xem cô như không tồn tại. Cô cô độc, lạc lõng giữa chính quê nhà của mình, chỉ vì cô khác biệt.

Nhưng hắn không thấy cô buồn. Dù trong bữa tiệc đó, giữa biển người đông đúc, mình cô đứng một góc. Không ai đoái hoài tới cô, dường như chỉ một cái liếc nhìn về phía cô cũng khiến họ ghê tởm. Cô vẫn thật thản nhiên, lép vào một góc ít ồn ào, uống rượu trong cốc, chẳng quan tâm đến xung quanh, lặng lẽ chờ thời gian trôi. Dược sư giỏi nhất thì sao, cô vẫn không được ai đón nhận. Dược sư hạng nhất ở Thần quốc cô biết, người dân Quỷ quốc cũng biết, nhưng người Thần quốc lại chỉ biết Dược sư hạng hai ở Quỷ quốc chứ không biết đến sự tồn tại của Dược sư hạng nhất là cô. Cô cũng không ngạc nhiên, không phiền não. Vì chính trong vương quốc của mình cô cũng không được xem là tồn tại.

Nhưng hắn không thấy cô tuyệt vọng, không thấy cô khóc, không thấy cô oán trách ai. Cô ấy là như vậy, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Ngày hôm đó, hắn bước tới trước mặt cô, chiếc áo choàng dài, rộng phát ra tiếng loạt xoạt theo mỗi bước chân hắn. Hắn nhìn cô chăm chú, đôi mắt sắc lạnh nhưng không có ý khinh ghét. Cô cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn lại hắn, chăm chú. Chẳng ai nói gì. Vài người liếc mắt về phía hắn. Đầu tiên chỉ vài người sau cùng lại thành tất cả mọi người. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cô rời mắt, nhìn xung quanh, lần đầu tiên cô nhận được nhiều sự chú ý thế này, rồi cô bật cười, nói với hắn:

-Anh không biết tôi là ai?

Hắn vẫn im lặng, nhưng rồi lại nói:

-Biết.

Cô cười lớn hơn, dường như cảm thấy rất thú vị ,rất vui vẻ:

-Ồ, vậy sao còn tới chỗ này. Anh không thấy tôi khác biệt à?

-Cô rất khác biệt.

Cô ấy cười nhẹ, cúi đầu, cắn chặt môi, giọng rất nhỏ:

-Thế thì đi đi...

Hắn kéo cô đứng dậy. Cô ngạc nhiên nhìn hắn:

-Cô rất khác biệt. Nhưng tôi không vì sự khác biệt của cô mà khinh thường cô. Cô là Dược sư giỏi nhất, tôi tôn trọng sự cố gắng, nỗ lực của cô.

Cô cúi đầu càng thấp, gương mặt không còn vẻ vui cười cợt nhả, giọng như thì thầm:

-Anh sẽ bị tiếng xấu của tôi ảnh hưởng đó. Tôi là con lai Quỷ tộc và Thần...

Cô không thể nói hết câu vì hắn đã cắt ngang:

-Tôi biết.

Giọng nói lạnh lùng của hắn rất quả quyết:

-Cô mang dòng máu Quỷ tộc. Cô sinh ra ở Quỷ quốc. Sống trên đất Quỷ quốc. Ăn lương thực Quỷ quốc mà lớn. Hưởng giáo dục của Quỷ quốc mà trưởng thành. Cô chính là người Quỷ quốc.

Cô ngơ ngẩn nhìn hắn. Tất cả mọi người cũng nhìn hắn. Gương mặt hắn nghiêng nghiêng được ánh trăng chiếu rọi, vẻ đẹp lạnh lùng cùng mạnh mẽ cuốn hút tất cả ánh mắt. Tim cô đập nhanh kì lạ. Đôi mắt sáng ngời của hắn hướng về phía trước, không chút xao động, khí chất lạnh lùng và bá đạo tản ra khiến người ta sợ hãi. Tay hắn nắm chặt tay cô, kéo cô ra ngoài, không một ai dám hó hé ngăn cản. Cô thích thú nhìn vẻ mặt của đám người xung quanh, Quốc vương hướng về phía cô ánh mắt căm hận, như thể hắn muốn xé cô thành ngàn mảnh. Cô phớt lờ hắn, hắn dù có căm hận cô bao nhiêu thì sự thật vẫn không thay đổi, hắn vẫn là em họ cô, hắn vẫn chung dòng máu với kẻ bị ghét bỏ là cô. Cuối cùng cô cười, nụ cười sáng bừng như ánh nắng mai, cả đôi mắt xanh cũng sáng lấp lánh như đang cười.

-Anh là ai vậy?

Hắn không quay đầu, mái tóc đỏ bay bay trong gió đêm, lúc này họ đã đi ra ngoài:

-Akasuna No Sasori.

Cô nắm chặt tay hắn, vui vẻ đáp:

-Chào Sasori. Tôi là Haruno Sakura. Công chúa bị chối bỏ của Vương quốc này.

Nói xong cô lại cười, nụ cười rất trong trẻo, rất vang vọng. Giữa trời đêm, ngàn vì sao sáng lấp lánh, hai người đứng đó, trước cửa cung điện, như không thể tách rời.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn bước chân vào cung điện.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn gặp cô.

Ngày hôm đó, vĩnh viễn gắn kết số phận của hai kẻ xa lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com