Cậu, Khánh Tú, thực con mẹ nó trên đời này ghét nhất ba loại người,
Thứ nhất, tất nhiên là loại người khiến cậu phải ngửa đầu nhìn, ừ thì là theo nghĩa đen rồi.
Thứ hai, tuy cậu không bài xích chuyện uống trà sữa cùng bạn bè, nhưng tuyệt đối bạn trai của mình không được thích trà sữa. Lí do ư? Thì là không thích thôi.
Thứ ba, hừ, là loại người yêu thú cưng của mình. Chẳng phải nếu bắt buộc lựa chọn giữa cậu và con vật đó, hắn ta sẽ thẳng thừng buông tay cậu hay sao? Như vậy chả khác gì mấy việc giá trị của cậu lại thua cả một con thú cưng.
Mà cậu không ngờ đến chính mình lại có ngày...
Mẹ nó gặp một thằng cha hội tụ đủ cả ba điều phía trên kia!
Hôm đó trời đẹp, trời rất đẹp, thực con mẹ nó vô cùng trong xanh. Thời tiết ấm áp, lắm lúc lại có vài cơn gió nhẹ thổi tung cái màn màu xanh lam ngay chỗ cậu ngồi, khiến cậu có cảm giác buồn ngủ không sao chịu được. Cái gì mà tiết học của nhà bác học điên, cái gì mà sẽ vào sổ đầu bài ngồi, Khánh Tú không buồn quan tâm khẽ nhắm mắt, hưởng thụ gió trời mẹ thiên nhiên ban tặng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Độ Khánh Tú!!!"
"Mẹ nó-"
A, Khánh Tú thức thời im miệng, ngây thơ đối mắt với vị thầy giáo tóc bạc phơ đứng trên bục giảng đang nổi lửa Hỏa Diệm Sơn. Từng đứa trong lớp học hề hề cười, tâm cậu mẹ nó như có vài đàn kiến đang bò qua, nhột vô cùng!
"Ôi Tú! Ô hahaha!!!"
Bạch Hiền ngồi cùng bàn vô tiết tháo vừa cười to vừa dùng thước kẻ đập bàn rầm rầm, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt đáng ghét. Khánh Tú liếc qua, thầm nghĩ,
Kháo! Xấu không chịu được!
Thế là suốt khoảng thời gian còn lại của vị thầy giáo già đáng kính cậu được đặt cách không cần phải học nữa. Mà không nghĩ đến... chỉ cần có thể đứng thẳng lưng và ngủ ngon lành thì chuyện cậu ngủ gật sẽ không bị phê vào sổ nữa.
Khánh Tú cắn răng ưỡng ngực, đứng thẳng lưng trong vòng 60 phút đồng hồ, vờ nhắm mắt hé miệng tựa đang ngủ, lòng thì thầm than ca này khó quá rồi a. Mà đúng là trời xanh giúp người có chí lớn, gió lại tiếp tục nhẹ nhàng thổi thổi khiến cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay. Mà trên đời làm gì có chuyện vừa đứng vừa ngủ cơ chứ? Khánh Tú cậu cũng không phải là số ít có thể làm chuyện ngược đời đâu. Thế nên nhắm chừng vài phút sau, cả lớp chứng kiến cảnh tượng thân ảnh bé bé của cậu trai bàn đầu ngồi bẹp xuống ghế, thân trên mất trọng tâm lao về phía trước...
"Rầm!!!"
"Ta kháo!!!!"
Cậu giật mình đưa tay che trán, miệng tim chu chu không ngừng suýt xoa cho cái đầu óc thiên tài của mình. Ô... có lẽ nào IQ sẽ mất hết hay không a? Mà một trận này lại lần nữa thành công khiến cả lớp lấy làm vui, có khác chỉ là lần này cả lớp không hẹn mà ai nấy cũng cười to như dũng sĩ thắng trận trở về làng, thật khiến cậu con mẹ nó quá nhục nhã đi!
Tan học, Bạch Hiền dưới sự giám sát chặt chẽ của cậu đành tiếc thương cho túi tiền nho nhỏ của mình, vô lực chống trả đành phải thuận theo kẻ ác, như người mộng du đi theo người phía trước nhưng miệng vẫn than vãn không ngừng.
"Khánh Tú à..."
"..."
"Thiên tài à..."
"Cậu câm miệng!"
"Tú đẹp trai..."
"Chuyện gì??!"
"Tớ... tớ hết tiền a~" - Bạch Hiền tỏ vẻ ủy khuất.
"Ha hả! Đừng lừa ông đây!"
"Tớ còn phải đi chơi cùng Tiểu Nhân a~" - Mắt Bạch Hiền ứa lệ.
"Thì bảo hắn khao cậu là được chứ gì!"
"Rất ngại a~" - Bạch Hiền tỏ vẻ bẽn lẽn.
"A~ biết ngại cơ đấy. Vậy mẹ nó hôm nay ai trong lớp cười chọc quê ông đây vô cùng sảng khoái?" - Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm Khánh Tú ứa gan nhỏ.
"Xin lỗi a~" - Bạch Hiền hòa ái nắm tay người nọ lắc lắc.
"Muộn!" - Thật lạnh lùng a.
Khánh Tú nghe Bạch Hiền lảm nhảm được một lúc liền tới được quán trà sữa mới khai trương ở ngã tư gần trường.
Ừm... Khánh Tú đánh giá: Bộ mặt quán cũng không đến nỗi nào. Trông cũng sạch sẽ đấy. Bên trong không gian có vẻ thoáng. Ừm... cũng tốt đấy.
Thế nên hài lòng lôi Bạch Hiền vào bên trong.
Bên trong quán vừa lúc chuyển qua giai điệu Like I'm Gonna Lose You do một cô ca sĩ nào đó cậu không biết tên cover lại nhẹ thoát ra từ mấy cái loa nhỏ được gắn chìm vào trần nhà. Khánh Tú không thích nghe những bài hát đã được cover lại, đó là thật. Vì cậu thiết nghĩ, dẫu sao một bài hát hay nhất vẫn là do chính chủ biểu diễn thôi, cần gì phải tốn thời gian vào những bài hát không đủ hấp dẫn.
Nhưng bỗng thế giới quan của cậu bỗng thay đổi từ khi ngồi xuống chiếc đệm lót bên dưới.
Ừm... Khánh Tú vô thức nghĩ thoáng qua: Gối đệm êm ái, gối ôm cũng thực ấm áp a. Hương hoa Cẩm Tú Cầu hòa quyện với các loại hương vị trà sữa nhẹ sộc vào khoang mũi khiến tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Còn có, bài hát kia cũng thật hay a. Thôi kệ, gì mà bản cover hay bản official chứ, hay là được.
Ngồi tịnh tâm được một lúc thì Bạch Hiền từ quầy gọi món đi đến, lộn xộn a lộn xộn ngồi bẹp xuống chiếc gối đệm phía dưới. Khánh Tú lườm cậu ta một phát, nhưng đối phương là ai chứ? Là bạn nối khố của cậu đấy! Thế nên dưới cái lườm này, cậu ta không nhanh không chậm cười hề hề, lôi chiếc điện thoại mới mua từ trong túi quần ra bấm bấm liên hồi.
Ôi, người đang yêu. Khánh Tú chán chường nghĩ thầm.
Một lúc sau chủ quán dùng cái khay gỗ bưng hai ly trà sữa ngon lành đến, không nhanh không chậm đặt xuống bàn. Ừm, trông cũng chuyên nghiệp đấy, Khánh Tú thầm đánh giá.
Nhưng không nghĩ đến chủ quán không những không rời đi ngay mà lại đứng ngay bàn của bọn họ một lúc. Thế nên Khánh Tú khó hiểu ngẩng đầu, thầm nghĩ không phải bên trong quán còn có khách hay sao? Người này không tính tiếp khách nữa à?
Mà lúc vừa ngẩng đầu không nhanh không chậm vô tình chạm vào ánh mắt chứa đầy tia ôn nhu kia đang nhìn mình, Khánh Tú chửi thầm một câu, lại nghĩ con mẹ nó ánh mắt đó là ý gì a? Thực khiến cậu không sao chịu được. Nhưng điều khiến cậu không thể chấp nhận tột cùng chính là khi đối diện với ánh mắt đó, mẹ nó cậu cứ như thiếu nữ mới lớn vừa biết yêu.
Cái gì mà tai nóng, tim đập nhanh, cả người run nhẹ chứ? Ta kháo!!
Đối phương có vẻ như biết cậu khó chịu liền nở nụ cười lộ ra cái răng nanh như ẩn như hiện giữa một hàm răng trắng đều, sau đó ôn nhu cất giọng nói.
"Trán của em bị sưng kìa."
Bùm!
Khánh Tú cảm giác mặt mình nóng hổi, mẹ nó thật nhục nhã nha! Mà Bạch Hiền cũng thôi không cặm cụi bấm điện thoại nữa, cậu ta phụt một cái sau đó gục xuống bàn cười hả hê một trận.
Khánh Tú nghiến răng ken két, sau một lúc không thấy người nọ dứt cười liền mất kiên nhẫn giơ nắm đấm hùng hổ đập lên đỉnh đầu của cậu ta một phát. Một phát này không chỉ khiến đỉnh đầu của Bạch Hiền đau nhói mà đồng thời còn khiến bàn tay nho nhỏ của Khánh Tú nhức nhối vô cùng.
Vị chủ quán chứng kiến một lúc liền phì cười. Sau đó không nói lời nào liền rời khỏi. Khánh Tú lại nghĩ thầm, có lẽ nào người ta thấy mình quá đáng sợ rồi không? Chết tiệt! Tất cả là tại tên vô tiết tháo đối diện kia!!!
Lửa giận nổi sục sôi trong lòng, vừa hay cũng không có ai để ý đến hai người bọn cậu, thế nên Khánh Tú lần nữa dùng lực đánh lên cái đầu tóc bù xù kia. Nhìn kiểu nào cũng thực xấu a!!! Khánh Tú nhà ta oán hận ngươi!
Nhưng không ngờ đến người chủ quán khi nãy chỉ vừa rời đi được khoảng một phút liền quay lại, trên tay mang theo hộp sơ cứu tại nhà. Nhìn một cảnh này, Khánh Tú thầm cảm khái: ôi thực đẹp trai a~ Thế nên cái gì gọi là lửa giận sôi sục trong lòng liền một phát như có thao nước đá dội xuống, chớp mắt trong lòng cảm thấy thập phần ấm áp a ấm áp.
Hành động tiếp theo của người nọ lại như có như không chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng của cậu nhóc chưa kịp trải đời, từng cử chỉ của người nọ ngọt ngào tựa như vị ngọt của trà sữa, từng bước từng bước lan tỏa khắp cả thân người, từng bước từng bước như được khắc sâu vào tâm can của cậu. Là thứ thuốc độc ngọt ngào lần đầu tiên cậu được trải nghiệm, là loại cảm giác áp bách cùng cực nhưng vẫn muốn được chìm sâu vào trong đó, muốn được người nọ dành tất cả sự quan tâm đặt lên chính mình. Cậu muốn...
Người nọ từ tốn ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng mở nắp hộp sơ cứu để không phát ra tiếng động quá lớn, sau đó dùng một lượng dung dịch giảm đau tẩm vào một ít bông gòn rồi bắt đầu xoa nhẹ lên vùng trán bị sưng đỏ của cậu. Khánh Tú lần đầu tiên có cảm giác vạn vật trên mặt đất như dần bị xóa nhòa, từng giây trôi qua cuối cùng cũng chỉ còn lại cậu cùng người nọ.
Không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc này mấy cái loa nhỏ phía trên trần vừa lúc phát ra giai điệu du dương tha thiết của bài hát mà cậu không biết tên, nghe qua đã có một chút cũ kĩ.
"Tôi chưa một lần trải qua cảm giác thế nào là yêu
Thế nên lúc này đây muốn giao chính mình cho anh
Hãy mang tôi đi, đi bất cứ nơi nào miễn có anh bên cạnh
Hãy mang tôi đi, từng bước len lỏi vào tim anh
Hãy nói cho tôi biết như thế nào là yêu
Để tôi còn kịp nhận ra lòng mình có phải đã yêu anh rồi không
Hãy nói cho tôi biết cảm giác của anh
..."
Từng ngôn từ của bài hát nhè nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim của Khánh Tú, sau đó đọng lại trong cậu tựa như một lời nguyền ngọt ngào, du dương mãi không dứt.
"Hãy nói cho tôi biết cảm giác của anh..."
Cảm giác của người nọ... có hay không giống mình a?
Khi bài hát vừa kết thúc, tay người nọ cũng đúng lúc rời khỏi. Anh hài lòng nhìn vết thương đã được tẩm thuốc, gật đầu với cậu một cái liền rời đi.
"Ôi Tú! Có phải hay không đã biết yêu rồi?"
Giọng nói châm biếm ngay lập tức kéo Khánh Tú quay về thực tại. Mẹ nó! Quên mất ở đây còn thằng quỷ này, Khánh Tú hầm hực.
"Cậu con mẹ nó nên đi cùng Chung Nhân của cậu đi!"
Khánh Tú hiện ra bản chất thật từ nãy đến giờ bị quăng đi đâu mất, như nhím xù gai mà đáp trả Bạch Hiền.
"Ô ô hiểu rồi... người ta có ý rồi nên đuổi tớ đi... ô ô thật thất vọng nha~"
Bạch Hiền vừa lải nhải vừa bấm bấm điện thoại.
Khánh Tú cũng không quan tâm lắm, tiếp tục thưởng thức trà sữa trong giai điệu du dương của vài bài nhạc nhẹ.
Mà tầm hơn mười phút sau, không ngờ tên bạn trai của cậu ta lại xuất hiện trong quán, lại không mất thời gian tìm kiếm mà đã chính xác đi lại chỗ ngồi của hai người bọn cậu. Khánh Tú còn chưa kịp bảo người nọ ngồi xuống trò chuyện một lúc thì tên Bạch Hiền kia đã hối hả uống một hơi ly trà sữa trên bàn khiến cậu ta mém tý nữa sặc nước. Xử lý nốt chỗ trà sữa kia cậu ta liền cười hề hề đứng dậy, lải nhải gì đó vào tai của Chung Nhân rồi quay sang nói cái gì mà cáo biệt cậu. Khánh Tú cũng không để ý lắm, chỉ hời hợt phất tay ý bảo cậu ta nên đi ngay đi. Nhìn hai người chuẩn bị ra khỏi quán, Khánh Tú liền quay lại với ly trà sữa của mình, nhưng không ngờ lại nghe được giọng nói đáng ghét kia vang vọng khắp cả không gian:
"Chủ quán!!! Giao Khánh Tú của chúng tôi lại cho anh a!!!"
Sau đó dùng tốc độ thật nhanh lôi bạn trai chạy biến.
Khánh Tú nghe xong lời này ho khan một trận, da mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng cậu càng cảm thấy khổ sở hơn chính là dưới ánh mắt dò xét của mấy người khách trong quán, vị chủ quán kia bước nhanh về phía cậu, đưa cho cậu khăn tay của mình, còn dùng bàn tay to lớn ấm áp đặt lên lưng vỗ nhẹ vài cái cho cậu.
"Khụ... ân... cảm- cảm ơn..."
Khánh Tú ngượng ngùng dùng khăn tay của người nọ lau phớt qua môi của mình, trong lòng lại ác đôc thầm nguyền rủa tên chết tiệt kia.
"Không có gì."
Người nọ đối với cậu tươi cười, thế nên đập vào mắt cậu là cái răng nanh quen thuộc, lại bất chợt có cảm giác đôi mắt của anh cũng tạo thành đôi trăng khuyết, song cả gương mặt của người nọ nhìn qua hài hòa vô cùng. Nhưng giây sau cậu sỡ hãi "A" lên một tiếng, hãi hùng nhìn xuống phía dưới chân nơi vừa cảm giác được có gì đó ướt ướt lướt qua mu bàn chân. Đến khi nhận thức được vật nhỏ ú ú với bộ lông trắng hơi xoắn xoắn không có vẻ gì là theo nếp là con gì cậu mới thở phào một hơi. Thật khiến người ta yếu tim mà.
Khánh Tú hắng giọng một cái, như không có chuyện gì ngước mặt lên đối với anh cười hề hề.
"Con chó này là của anh sao?"
"Ừm"
"Nó tên là gì thế?" - Gian manh.
"Nó là Vivi."
"Ò.."
Có vẻ hết chuyện để nói thế nên Khánh Tú lơ đãng nhìn xuống con chó nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi với mình, mà nhìn con chó này lại khiến cậu có cảm giác khó hiểu không biết phải giải thích làm sao. Cậu nghĩ thầm, chậc... người này vừa cao hơn mình, vừa có niềm đam mê đối với trà sữa, lại còn có một con thú nuôi...
"Thế không cần biết tên anh sao?"
"Sao?" - Khánh Tú mờ mịt ngước lên nhìn người nọ.
"Ý anh là em không tính sẽ hỏi tên anh?" - Có vẻ người nọ hơi thất vọng a.
"À... thế--"
"Ngô Thế Huân, tên của anh là Ngô Thế Huân, nhớ cho rõ đấy, Độ Khánh Tú."
Một lúc sau Khánh Tú nghĩ nghĩ, có lẽ sau này không nên mặc đồng phục đến những nơi đông người a. Tên người ta đẹp như vậy sao có thể tùy ý nhòm ngó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com