Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Shanks ngập ngừng khi nhìn cậu từ bên ngoài cửa hàng, nó vừa muốn tiến tới lại vừa sợ mình sẽ làm cậu khó chịu. Và dường như cậu đã tan làm rồi. Buggy bước ra ngoài ung dung trở về nhà. Trên đường, cậu nghe thấy tiếng người đang chạy, tiếng chạy rất quen. Cậu không bước nữa mà khẽ xoay người nhìn về đằng sau. Lại là mái tóc đỏ đó. Buggy nhìn Shanks, khẽ chớp mắt rất nhanh. Shanks đang đứng cách cậu một khoảng khá xa. Cậu thấy nó cứ ngập ngừng đưa tay lên rồi lại hạ xuống.

" Lại là mày?!..."

Buggy ngập ngừng nhưng cậu vẫn bước về phía tên tóc đỏ đó. Thấy vậy Shanks liền chạy tới gần cậu rất nhanh.

- Buggy.

Buggy giờ đã ở ngay trước mắt Shanks, ở rất gần. Nó liền mỉm cười với cậu. Buggy khẽ nhăn mày.

- Sao tao cứ gặp cái bản mặt mày hoài vậy?

- Chắc là... do trùng hợp đó. Chúng ta có duyên đó Buggy hahaha.

Shanks gãi đầu cười ngượng. Còn Buggy vẫn cau mày.

- Im đi... Rõ ràng mày đang bám theo tao.

- Ha...

Shanks đứng hình mất 5 giây vì bị nói trúng tim đen. Hết hoá đá, nó liền vừa đỏ mặt vừa ngập ngừng cố gắng tìm lời để giải thích với Buggy, người đang rất cần một câu trả lời thoả đáng.

-...

- À... ờ thì... tôi... tôi...

- Sao? - Buggy khó hiểu.

Shanks định tìm một lý do dối trá nào đó cho thật hợp lý nhưng rồi lại nói toẹt hết ra sự thật. Nó nhìn Buggy.

- Thật ra tôi đã trông thấy cậu đang làm việc ở khu phố đó, dạo gần đây có nhiều vụ nguy hiểm trên phố và tôi nghĩ là nếu cậu về một mình vào buổi tối thì sẽ rất nguy hiểm, nên tôi đã tới để xem cậu có ổn không... Buggy...

Nói xong, tim Shanks đập thình thịch rất mạnh đến mức nó khó thở.

- Hộc...

Buggy thì vẫn bình tĩnh nhìn nó và... cậu bỗng cười.

- Ra vậy... hehe. Mày làm tao cảm động rồi đấy đồ tóc đỏ.

Shanks khẽ run, tim nó vẫn đập mạnh liên hồi.

" Cậu ấy không tránh xa hay đuổi mắng mình sao?"

Buggy nhìn thẳng vào Shanks làm nó cứ bối rối. Cậu nói.

- Vậy muốn sang nhà tao chơi luôn không? Mày lo tao sẽ gặp nguy hiểm mà đúng không? Đi cùng tao về nhà đi.

- Nhà cậu sao?

- Không thì nhà thằng nào?

Shanks nở một nụ cười nhưng rất khó khăn nên mặt nó trở thành một biểu cảm kì kì. Nó nói.

- Vậy đi nào.

-...

Vậy là Shanks và Buggy bắt đầu cùng nhau bước đi trên phố.

-...

" Thơm quá... cậu ấy thơm quá... Sao cậu lại thơm đến vậy hả Buggy? Tại sao?"

- Đến chỗ đó thì rẽ trái, sắp tới rồi đó.

-... ừa.

Buggy dơ tay chỉ đường cho Shanks.

- Chỗ làm đó gần trường nhưng xa nhà cậu ghê.

- Thì gần trường đi mới tiện.

- Ừm... Buggy này...

- Gì?

- Sao cậu... Tôi cứ nghĩ khi cậu biết tôi bám theo cậu cậu sẽ nổi điên lên và đuổi tôi đi...

-... À... - Buggy bỗng nhìn vào mắt Shanks rồi nói với nó.

- Tao đã nói mày làm tao cảm động. Chỉ vậy thôi. Hiểu không?

- Ừm... Tôi hiểu rồi... - Shanks cười rất tươi. Nó rất vui vì lời Buggy nói.

- Mà nhà mày ở khu nào vậy?

- Ở trấn Xà cừ.

- Vậy mày nên về đi, cảm ơn mày, đi cùng tao đến đây là được rồi.

- Ơ, không đâu, tôi sẽ đưa cậu về tận nhà, tôi cũng muốn vào nhà cậu chơi.

- Nhà tao chả có gì đâu. Và tuy mày rất khoẻ nhưng vẫn có thể gặp nguy hiểm, tao không muốn góp phần làm hại mày hiểu không? Shanks?

Shanks liền nhanh trí bày ra vẻ mặt cún con.

- Tôi muốn đưa cậu về tận nhà. Đừng đuổi tôi về nữa mà.

Buggy nhìn nó rồi bất lực.

- Kệ mày đó, tao đã nói rồi, không nghe thì kệ mày.

- Vậy tôi đi cùng cậu tiếp đây hehe.

-...

Tới nơi, Shanks bất ngờ vì nhà của Buggy chỉ là một phòng trọ chật chội. Buggy mở khoá bảo nó vào trong.

- Cậu sống một mình à? - Nó hỏi.

- Không ... Vào ngồi đi.

Buggy đi ra chốt cửa lại. Nó nhìn Shank rồi thở dài.

- Thật ra làm gì có ai, tao ở một mình thôi. Cái trọ này cũng không nhồi thêm người được đâu.

- À, cậu nói có người là để phòng thân nhỉ?

Buggy khẽ gật đầu. Shanks nhìn quanh căn phòng, một căn phòng rất chật chội chỉ riêng cái giường đã chiếm gần nửa diện tích.

- Bố mẹ cậu ở quê à Buggy?

- Ừm... Thật ra tao chỉ còn mẹ thôi nhưng bả không nuôi nổi tao nữa nên tao tự lực cánh sinh.

Shanks lo lắng nhìn cậu.

- Chà, cậu giỏi thật đấy...

- Đâu còn lựa chọn nào khác. Tao không thể bỏ học được.

- Ừm...

Buggy đang lục lọi gì đó rồi ném thứ đó lên giường.

- Bánh gạo à?

- Ừ ăn đi, tao chỉ còn cái đó thôi.

Rồi Buggy cũng ngồi lên giường. Cậu cười với Shanks.

- Hehe, chắc mày thấy cuộc sống của tao lạ lẫm lắm đúng không? Khác một trời một vực với cuộc sống của mày đúng không?

- Ừa... Tôi so với cậu thật quá sung sướng...

- gya haha, thật ra tao thấy cũng bình thường, đây là cuộc sống của tao mà, tao quen rồi.

Buggy lại nói.

- Mà có khi mấy nữa tao lại quẫn trí cũng nên, rồi tao sẽ đi đâm người từa lưa như mấy vụ gần đây ấy.

- Buggy à... - Shanks nhìn vào mắt cậu với vẻ buồn buồn.

- Tao đùa thôi gyahaha. Mà đó, nhà tao chán phèo vậy thôi.

Shanks vừa nhai bánh gạo vừa nói.

- Tôi thấy cũng vui mà.

Buggy cười khẩy.

- he, không phải sợ tao đau lòng đâu.

" Được ở gần cậu là tôi rất vui rồi."

- Mà đến lúc mày phải về rồi, về mau, tao đuổi. Về đi.

- Ơ đừng đuổi tôi vậy chứ, cậu làm tôi buồn đó.

- Mày không nghĩ cho cha mẹ à, họ chắc đang lo sốt vó rồi.

- Ừ,... chắc cha đang lo cho tôi lắm...

- Vậy về đi, mau lên. - Buggy vội vã giục nó về cho sớm.

Shanks bước ra cửa mỉm cười chào cậu.

- Chào cậu nha Buggy, lần sau tôi lại sang.

- Này Shanks...

- Hả? Sao thế?

- Chờ chút...

Buggy bỗng xuống giường rồi tiến lại gần nó. Cậu cầm con dao găm ở đầu giường đưa cho Shanks. Nó nhìn con dao rồi nhìn cậu.

- Buggy...

Buggy cầm lấy tay nó rồi để con dao vào, nó khẽ cầm lấy. Buggy nhìn nó, không nhận ra nó đang rất căng thẳng vì những đụng chạm từ cậu.

- Cầm cái này phòng thân đi, mai mang lên trường trả tao. Tạm biệt.

- ... Ừm, cảm ơn cậu.

Shanks ra về. Buggy lo lắng nhìn theo nó một hồi rồi mới đóng cửa lại. Tim Shanks vẫn đập thình thịch thình thịch. Nó cứ nhớ lại cảm giác khi Buggy cầm lấy tay nó.

" Sao em cứ làm anh muốn phát điên lên vậy?... Anh thật không biết phải làm gì nữa rồi..."

Buggy ngồi trên giường, bóc bánh gạo ra ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ.

" Mình dở quá, lúc nào cũng hèn nhát vậy mà lại để một thằng alpha vào phòng. Mình còn chưa rõ Shanks là con người thế nào... Sao mình lại tin thằng đó vậy chứ?... Nhưng Shanks rõ ràng đâu muốn làm hại gì mình... Hay mình đang bị nó lừa nhỉ? Nó có vẻ cũng khá gian xảo... Ôi rốt cuộc là thế nào?..."

Shanks nhanh chóng trở về nhà để cha không phải lo lắng. Cha cậu đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi

- Cha ơi con về rồi đây.

- Ừ ừ... Học hành đi, mày chơi bời hơi nhiều rồi đấy.

- Vâng, con biết rồi mà.

Shanks nhanh chóng về phòng mình. Nó ngồi vào bàn học rồi lấy con dao Buggy đưa mình ra ngắm nghía nó. Shanks rất vui, hôm nay chính là một bước tiến lớn để nó có thể tới gần với Buggy hơn.

- Haha... Chà, sắc thật.

Mặt nó bỗng nghiêm lại.

" Mái tóc xanh dương cùng làn da trắng mịn... chết tiệt thật!..."

Shanks không thể ngừnng tưởng tượng những giây phút nó được chạm vào mái tóc ấy, vào gương mặt ấy, vào làn da ấy,... Và cả được hít mùi hương ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com