Chương IX
"Anh muốn cưới em nhưng em có thể nào đợi anh trở thành người như em muốn không?..."
Hôm nay Buggy đã thắng rất nhiều tiền từ Pachinko.
- Cậu chơi hay thật đó nha Buggy.
Buggy cười đầy đắc ý.
- Chuyện, Buggy này chính làm trùm Pachinko gya ha ha ha.
Buggy bỗng vòng tay qua vai Shanks làm hắn ngớ cả người. Buggy đang rất vui.
- Ha ha ha, chắc là do đi với mày nên mới may mắn như vậy đấy. Tối nay đi ăn một bữa với tao đi. Tao mời.
- A... Buggy...
Buggy không để ý rằng mặt Shanks đang đỏ bừng bừng vì tiếp xúc quá gần với cậu. Hắn ngại đến mức phải che mặt mình lại.
" Đáng yêu quá... Hạnh phúc thật đấy..."
---
- Shanks, hôm nay mày đã đi cả ngày rồi đấy. Bố mẹ có nói gì không? Hay chủ nhật nào mày cũng lêu lổng như này?
Buggy vừa nằm sấp trên giường đọc quyển tạp trí vừa khẽ liếc nhìn Shanks và nói với hắn như vậy. Sau khi ăn bữa tối ngoài quán xong, Shanks nói muốn sang nhà Buggy chơi. Giờ hắn đang ngồi dưới sàn nhà chơi một cái máy chơi game cầm tay rất cũ của Buggy. Hắn điềm đạm nói.
- Vẫn sớm mà, chủ nhật thi thoảng tôi cũng hay la cà lắm, được ngày nghỉ phải giải trí chứ. Phụ huynh tôi cũng không khó tính lắm.
- Vậy hả?
Shanks lại khẽ trộm nhìn Buggy trên giường. Mồ hôi nó bắt đầu toát ra vì quá căng thẳng. Trái ngược với sự căng thẳng của hắn, Buggy lại rất bình thản.
" Mùi hương tràn ngập căn phòng, bao phủ quanh tôi, mái tóc xanh mượt mà và làn da trắng của em ở ngay trước mắt. Tất cả đang làm tôi như muốn phát điên mà em lại cứ bình thản như vậy à?"
Mồ hôi đang toát ra nhiều hơn.
" Khiêu gợi... thật quá khiêu gợi..."
Shanks bỗng chậm rãi đứng dậy. Buggy liền quay ra hỏi.
- Sao vậy?
Shanks cố cười một cách bình thường.
-... À thì... giờ tôi phải về rồi, tạm biệt Buggy nha.
- À, tạm biệt.
Shanks ra khỏi phòng trọ, đóng cửa lại rồi lại bước đi thật nhanh. Cái lạnh của thời tiết cũng không giúp lòng hắn hạ nhiệt.
" Quá đủ rồi Shanks à, sao mày còn dám lại gần Buggy như thế?..."
Buggy chợt phát hiện ra cái khăn choàng cổ của Shanks vẫn còn để lại dưới sàn nhà cậu.
" Ồ, chắc vội về nhà vì sợ cha nó cho ăn chửi đây mà."
---
- Cha ơi con về rồi đây, con ăn tối rồi nha. - Shanks chào cha mình ở phòng khách.
- Về rồi à, đi với em nào mà ghê thế hử? Tao tưởng mày quên luôn đường về nhà cơ đấy.
- Cha này cứ chọc con, con đi với bạn thôi.
Shanks vào phòng cởi bớt quần áo rồi đi vào phòng tắm. Hắn cởi hết quần áo, xả vòi sen trên đầu mình.
-...
Shanks lại ôm lấy mặt hắn...
" Đến bao giờ anh mới có được em đây? Buggy? Buggy tuyệt đẹp của anh..."
" Ồ không, em không phải là của anh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."
Shanks thở dốc rồi nhìn xuống dương vật đang cương lên của mình...
" Buggy..."
Hắn đưa tay xuống cầm lấy dương vật mình và bắt đầu di chuyển tay điên cuồng để giải toả cái ham muốn cháy bỏng như lửa đốt trong hắn.
- Hừ... a...
Thứ chất lỏng màu trắng đục cuối cùng đã bắn ra ngoài và dính đầy trên bàn tay hắn. Hắn thở hồng hộc nhìn vào tay mình, nhìn cái thứ chất lỏng nhớp nhuấ của chính mình.
- Hộc... Hộc... Tệ thật...
...
Sáng ngày hôm sau khi chuẩn bị đi học thì Shanks phát hiện ra cái khăn của hắn đã biến mất, hắn tìm khắp nhà cũng không thấy nên nghĩ là để quên ở đâu mất rồi.
" Có khi nào để quên nhà Buggy cưng rồi không... Ôi thế thì xấu hổ chết mất..."
Hôm đó khi đang ngồi trong lớp giữa giờ nghỉ thì Shanks thấy Buggy ở cửa lớp. Hắn liền ra đó. Buggy rất vui vẻ chào hắn.
- Hế lô tóc đỏ.
- Chào cậu, à cái đó...
Buggy đưa cho hắn cái khăn hắn để quên.
- Cảm ơn. Thì ra tôi để quên ở nhà cậu... Sáng nay tôi phải tìm nó khắp nhà luôn đấy.
Buggy đưa khăn cho hắn xong thì chào hắn rồi về lớp. Shanks quay lại chỗ ngồi rồi quấn cái khăn lên cổ.
" Đáng yêu quá đi... A... cái khăn này có vương lại mùi của Buggy nữa..."
Shanks lại khẽ đỏ mặt.
- Ái chà là tình cảm quá nhỉ? Ngứa hết cả mắt tao nè.
- Gì chứ? - Shanks khẽ nhíu mày với câu đùa của thằng bạn.
- Thật chả hiểu mấy đứa yêu nhau.
- Mày có bị đần không? Yêu đương cái mẹ gì? Tao với cậu ấy không phải người yêu.
- Ồ... Vậy giờ mày lại thích kiểu yêu đương dấu diếm hả? Dấu kiểu gì mà lộ liễu vậy?
- Trời ơi, tao đã bảo tao với Buggy không có yêu đương gì hết mà! - Shanks nổi quạo lên với cái mặt đỏ bừng.
---
Là người yêu dữ chưa khi Shanks lại tiếp tục phải trộm nhìn cậu từ ngoài hành lang. Từ hôm chủ nhật đó, đúng theo lời Buggy đã nói, cậu không tìm hắn để hỏi bài nữa. Bởi thế mà hắn thấy nhớ cậu rất nhiều. Hắn vô cùng nhớ những khoảnh khắc được ở bên cậu. Nhưng từ sau đợt ấy cậu không còn ghét bỏ hắn nữa. Mỗi khi vô tình chạm mặt hắn cậu sẽ chào hắn với nụ cười vui vẻ. Chỉ cần như vậy Shanks cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
" Để tỏ tình với em thì chắc chắn phải có ít nhất là "một viên kim cương" nhỉ? Nhưng giờ anh chẳng thể kiếm đâu ra "một viên kim cương" cho em..."
" Cầu xin em, xin em hãy chờ anh..."
Shanks vẫn tiếp tục chuỗi ngày đơn phương như vậy... Vẫn cứ trộm đi theo cậu, trộm nhìn cậu mà không dám tiến vào.
Hắn và Buggy giờ đã 18 tuổi.
Sắp thi đại học nên Shanks phải học bù đầu suốt ngày.
" Chắc thời gian này em đang rất vất vả, đừng để mình bị ốm nhé..."
Shanks thầm nghĩ như vậy khi thấy Buggy đang ngồi chú tâm làm bài trong lớp.
---
Buggy muốn bản thân phải thi vào một trường đại học tốp đầu. Cậu cũng đã nghĩ nếu vậy thì cậu phải lấy tiền ở đâu để tiếp tục học. Một mình cậu thì không thể lo hết được chi phí cho việc học đại học. Nhưng cậu đã tạm gạt hết những lo toan ấy để tập chung ôn thi.
" Điều quan trọng nhất bây giờ là ôn thi để đạt được điểm thật cao... Cứ vậy đã."
---
Thế rồi Buggy đã đủ điểm để vào được trường đại học tốp đầu mà cậu mơ ước. Niềm vui ấy còn chưa thấm thì những lo toan mới lại ập đến trên đầu cậu. Cậu không thể có đủ tiền để học ở ngôi trường danh giá ấy. Buggy đã vô cùng mệt mỏi và áp lực. Kể cả cậu có làm việc kín thời gian cậu cũng không thể nào đủ tiền để học. Mỗi khi về nhà, cậu đều mệt mỏi đến phát khóc lên.
- Hức... hức... mình phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Hức...
"Mình không thể bỏ học... không thể được! Phải tiếp tục thì tương lai mới có thể hạnh phúc... Bằng mọi giá, mình phải tiếp tục học ở trường đại học này..."
---
Từ sau khi đỗ vào đại học, Shanks không thể nào gặp được Buggy. Trước đó hắn biết cậu đã đỗ vào một trường đại học tốp đầu. Ngôi trường nổi tiếng có điểm đầu vào cao và mức học phí đắt đỏ. Hắn tự hỏi Buggy lấy tiền đâu ra để học ở đó...
Khoảng thời đó, hắn đã vô cùng nhớ Buggy. Hắn vẫn thường gọi điện cho cậu nhưng cậu hiếm khi nào bắt máy. Hoặc cậu sẽ gọi lại cho hắn vào tối muộn và nói rằng cậu đang rất bận nên không thể bắt máy lúc hắn gọi được. Khi hắn hỏi cậu vẫn ổn không thì cậu luôn nói rằng cậu vẫn ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com