Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X (End)

( cảnh báo kết SE)

Shanks đang thẫn thờ dạo bước một mình trên con phố quen thuộc... mùi hương ấy lại luồn vào tâm trí hắn.

" Mùi của em đây rồi... "

Hắn lại đi theo nó... Hắn đoán là cậu vẫn đang làm việc. Hắn biết dạo này cậu phải đi làm triền miên để lo tiền học, bởi thế mà cậu đã gầy đi nhiều. Hắn bất lực khi bản thân chẳng thể giúp được gì cho cậu...

Mùi hương ngày càng rõ ràng và rồi Shanks nhận ra mùi hương toả ra từ một chiếc xe hơi. Một chiếc xe hơi kiểu cổ. Buggy đang ở trong chiếc xe đó. Khi biết điều đó, Shanks vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng, lòng hắn bỗng trở nên bất an. Hắn cứ đứng từ xa mà nhìn chiếc xe ấy...

" Em đang làm gì vậy Buggy?"

Cửa trước của chiếc xe bỗng mở ra, một gã đàn ông cao lớn bước ra ngoài. Trên người gã khoác một bộ đồ tối màu thanh lịch và sang trọng. Gã lấy một điếu xì gà đưa lên môi định châm nó lên nhưng Buggy liền sấn tới dơ tay ra. Cậu mỉm cười với gã.

- Ngài có muốn em giúp không?

Gã đàn ông không nói gì, chỉ đưa cái bật lửa vào tay Buggy. Vì hắn rất cao nên hắn phải hơi cúi xuống để Buggy có thể châm điếu xì gà cho mình. Buggy vẫn ở bên trong xe nên Shanks không thể thấy mặt cậu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay của cậu đang giúp gã đàn ông kia châm điếu xì gà. Shanks chỉ đứng đó và yên lặng.

" À... Vậy là em đã tìm được một thằng đàn ông rất giàu có giống như em mơ ước... Em quả là may mắn lắm... "

Sau khi gã đàn ông kia hút xong điếu xì gà thì gã liền vào trong xe và lái xe đi. Shanks vẫn còn đứng ở đó. Hắn cứ như một kẻ mất hồn với tâm trí trĩu nặng.

" Anh biết đấy... em chỉ yêu tiền của thằng đó... Anh biết đấy... Buggy, em chỉ yêu tiền của thằng đó thôi."

Rồi hắn tiếp tục bước đi cùng tâm trạng buồn bã và mỏi mệt.

" Em yêu tiền của gã, khi đào đủ tiền từ gã thì em sẽ bỏ gã ngay mà đúng chưa? Phải rồi..."

---

Thời gian sau đó Shanks nhận ra Buggy không còn làm việc ở những chỗ cũ nữa. Hắn đoán là cậu đã có được rất nhiều tiền từ gã nhân tình giàu có đó nên không cần phải làm việc vất vả để kiếm tiền cho việc học nữa.

"Em và thằng đó chắc phải làm tình cùng nhau mỗi ngày nhỉ? Hẳn là vậy rồi, vì em đẹp đến thế kia mà... Thằng đó có làm em sướng không Buggy? À,...Hẳn là chỉ cần thấy đống tiền của hắn cũng đủ khiến em sướng điên rồi."

" Gã tặng cho em những viên kim cương còn anh thì không thể kiếm ra dù chỉ là một viên kim cương nhỏ bé."
...
---

Một ngày nọ, Shanks đã theo mùi hương tìm thấy Buggy trên phố và cậu chỉ đang đi một mình. Nhân thế hắn liền tiến tới gặp cậu.

- Buggy, Buggy ơi.

Buggy quay ra phía tiếng gọi, cậu liền nhận ra Shanks. Thế nên cậu liền cười với hắn. Mái tóc xanh của cậu giờ đã rất dài và được cậu buộc gọn lên. Shanks giờ cũng đã cao hơn cậu rất nhiều.

- A Shanks, lâu rồi không gặp. Đang đi chơi hả?

- Ừm...

Shanks đã vô cùng vui sướng khi được ở gần cậu sau một khoảng thời gian rất dài. Và Buggy còn rất vui vẻ khi gặp hắn nữa.

- Gya ha ha, trùng hợp ghê, tôi cũng đang đi chơi đây.

- Em đi một mình à?

- Hả? - Buggy liền nhíu mày nhìn hắn. Hắn lại hỏi.

- Ý anh là em chỉ đang đi một mình thôi đúng không?

- Hừm... Ừ đúng thế nhưng...

Buggy bỗng bực mình lớn tiếng với hắn.

- Mày xưng hô cái kiểu gì thế hả thằng đần này?! Mày làm tao ngại chết đi được đấy!

Buggy đang định chửi tiếp thì Shanks bỗng ôm chầm lấy cậu làm cậu giật thót cả lên. Cậu liền hét ầm lên cố đẩy hắn ra.

- Trời ơi bỏ tao ra! Bỏ ra!

Shanks nhẹ nhàng buông tay thả Buggy ra. Hắn khẽ cúi đầu bởi cảm giác tội lỗi đang trào lên trong lòng.

- Buggy, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh, anh thật sự rất nhớ em.

Buggy vẫn vừa bực vừa khó hiểu với cái bản mặt vừa đỏ vừa tội của Shanks.

- Hừm... Thật chả hiểu mày bị làm sao nữa. Lâu rồi không gặp mà giờ mày trở thành cái kiểu gì thế này?

Buggy bỗng quàng vai hắn.

- Thôi mặc kệ mày bị làm sao, đã gặp rồi thì vui vẻ đi, chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm cũ.

" Thơm quá... Anh sẽ chết mất..."

" Buggy à, em chẳng thay đổi chút nào..."

Hiện tại Shanks và Buggy đã 19 tuổi.

Cả hai cùng nhau đi khắp các con phố. Tim Shanks cứ đập từng hồi rộn ràng. Họ ghé vào một quán nước được bày trí ngoài trời. Nói cùng nhau rất nhiều về những kỷ niệm thủa trước. Và còn kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Buggy đã kể cho Shanks về gã nhân tình kia. Rằng cậu ko có tiền học nên đã quen gã và được gã cho rất nhiều tiền. Rằng gã đã tặng cho cậu những món quà xa xỉ ra sao và rằng gã và cậu đã chia tay nhau thế nào... Cậu nói gã đã đá cậu đi nhưng dù sao cậu cũng đã có từ gã rất nhiều tiền...

- Vậy là bây giờ em đang độc thân đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy anh nói em điều này...

Buggy nhìn vào mắt hắn.

- Gì vậy?

- Thực ra...anh thực sự rất yêu em.

-...

Buggy khẽ tròn mắt đơ người ra, tim cậu đập thình thịch lên.

- Yêu tao?

- Ừm. - Shanks cười khổ vì cậu có vẻ không tin lời hắn chút nào.

Buggy bỗng cười cười trêu hắn.

- Ra là vậy, thật ra trước tao cũng có chút ngờ ngợ là thế, mày dấu cũng kỹ quá đấy Shanks ạ.

" Bởi anh đã muốn tỏ tình với em khi anh có thể cho em những thứ em muốn... thế mà lại nói toẹt ra mất rồi."

- Vậy em có muốn làm người yêu anh không? Mặc dù anh không giàu có gì cả.

" Quả là một lời tỏ tình thảm hại..."

- Nhưng mày có thể giàu trong tương lai thì sao?

-...

Buggy lại nhìn vào mắt hắn. Cậu cười một nụ cười thật nhạt nhoà.

- Tất nhiên tao không thể đồng ý trở thành người yêu mày luôn,... Để xem mày có thể vì tao đến mức nào đã.

Shanks vừa cười vừa thở dài.

- Vậy à... Vậy lại khổ cho anh rồi. Ha ha...

" Buggy, thì ra em cũng rất dịu dàng, em sợ anh sẽ đau lòng nếu em từ chối anh một cách thẳng thừng..."

...

Tối đó, sau khi đưa Buggy về nhà cậu, Shanks lặng lẽ về nhà. Lòng hắn ngập tràn nỗi nhớ nhung và buồn chán.
---

Một tối nọ, Buggy khá bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ gã nhân tình cũ. Cậu không bắt máy dù biết gã không thiếu cách để có thể tìm ra cậu. Gã nhắn cho cậu một tin.

" Chiều mai anh sẽ tới gặp em."

Buggy cũng không hồi âm lại tin nhắn đó. Lòng cậu rất khó chịu và bực tức.

" Rốt cuộc anh muốn gì đây? Chẳng phải anh bảo đã chán ghét tôi lắm rồi hay sao? Sir Crocodile?"

---

Ngày hôm sau Buggy biết chắc Crocodile sẽ tới tìm mình, chiều hôm đó khi cậu đang từ cửa hàng tạp hoá trở về thì thấy phía sau là con xe hơi quen thuộc của Crocodile. Thấy cậu, gã liền dừng xe rồi bước ra ngoài tiến đến gần cậu. Đứng trước Crocodile, Buggy khẽ run lên. Cậu cố cất lời một cách lạnh nhạt.

- Ồ, không ngờ người bận rộn như ngài đây hôm nay lại rảnh rỗi đến mức đến tận đây để cưa cẩm người tình cũ.

Crocodile nói cùng thứ giọng thật trầm.

- Việc gặp em là rất quan trọng. Không phải tự nhiên ta phải đích thân tới.

- Chúng ta chấm dứt rồi. - Buggy bắt đầu bực bội.

- Không đâu Buggy, rời xa em quả là một sai lầm lớn của anh.

Crocodile khẽ đưa tay mình sờ lên mặt Buggy và nhìn thẳng vào mắt cậu nhằm muốn đe doạ. Gã có thể cảm nhận rất rõ sự run rẩy của cậu.

- Em biết mà Buggy... Em là báu vật của anh, là báu vật đem lại may mắn cho anh. Từ khi dời xa em, anh luôn cảm thấy bất an trước mọi việc... Đó quả là một sai lầm lớn.

-... - Buggy không thể nói nổi điều gì. Cậu sợ Crocodile, vô cùng sợ Crocodile.

- Buggy, mệnh em sinh ra là để dành cho anh. Em đem lại cho anh may mắn còn anh sẽ cho em mọi thứ em muốn.

-...

" công cụ... mình chỉ là một công cụ đối với hắn... mệnh của mình khi kết hợp với mệnh của hắn sẽ giúp hắn luôn gặp được thuận lợi trong sự nghiệp. Bởi thế mà hắn không muốn mất mình... Vì mình là công cụ hữu dụng đối với hắn..."

" Mình căm ghét cảm giác ấy..."

Buggy bắt đầu khóc.

- Ư... Hức... Hức...

Crocodile nhẹ nhàng dùng ngón tay gã lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Em sẽ kết hôn với anh, Buggy. Làm vậy thì con đường của anh sẽ còn thuận lợi hơn nữa... giờ vào trong xe nào...

-...

Shanks đột nhiên chạy ra từ con ngõ gần đó. Hắn vốn đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn tìm Buggy bằng mùi hương như mọi lần nhưng khi thấy cậu thì lại là lúc cậu đang ở cùng gã nhân tình cũ. Shanks đã lén ở đó và nghe mọi chuyện. Cho đến lúc này, khi gã kia nói Buggy sẽ kết hôn với gã. Khi những giọt nước mắt của Buggy đã chảy xuống quá nhiều bởi gã. Lòng Shanks nổi lên một ngọn lửa căm phẫn. Ngọn lửa thiêu rụi lý trí hắn. Hắn lao ra và chỉ muốn đấm vào mặt gã kia một cú thật đau vì đã khiến Buggy chịu tổn thương đến vậy.

- Hả? Shanks?! - Buggy ngỡ ngàng. Cậu liền vội vàng ngăn hắn lại.

- Shanks! Mày làm trò gì vậy?!

Shanks đang vô cùng tức giận.

- Buggy, bỏ anh ra, anh phải đấm hắn... Anh sẽ đấm hắn!

Nhưng Buggy bỗng đấm vào mặt Shanks một cú bằng tất cả sức mình. Shanks bị đấm tới ngã cả ra đất.

- A Buggy... Tại sao?

Trời đang dần tối lại bởi những đám mây đen.

Buggy quỳ xuống nắm chặt vai hắn. Gương mặt sợ hãi của cậu khiến Shanks khẽ ngơ đi. Buggy vội vã nói với hắn.

- Đi đi, đi mau đi, mày có biết mày đang gây sự với ai không?! Nếu gây sự với Crocodile, cuộc sống của mày không thể được yên ổn nữa đâu. Đi mau đi đồ ngu...

Crocodile điềm nhiên cất giọng.

- Hừm, thằng nào gây rắc rối đấy Buggy? Có cần anh giải quyết hộ không?

- Không cần, sẽ xong nhanh thôi.

Mép của Shanks đang rỉ máu do cú đấm. Hắn gượng ngồi dậy đối mặt với Buggy. Mặt hắn đầy lo sợ và hoảng loạn.

- Buggy, em sẽ kết hôn với thằng ấy sao? Hộc...

- Phải.

-... Shanks không thể nói nổi điều gì nữa khi nghe câu trả lời đứt khoát đó từ cậu.

Crocodile đứng tựa vào đầu xe, hắn nói một cách ung dung.

- Buggy à, nhanh lên nào, trời sắp mưa rồi, còn nhiều việc cần giải quyết lắm.

Buggy nhìn Shanks và cậu bật khóc. Hai hàng nước mắt lại in dài trên gương mặt đau xót của cậu.

- Hức... Đi khỏi đây đi... tạm biệt.

Buggy liền nhanh chóng đứng dậy. Cậu vừa lau nước mắt vừa chạy nhanh lại mở cửa đi vào trong xe. Crocodile lúc này cũng vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng đi khỏi tầm mắt Shanks... Hắn khẽ đứng dậy rồi lại lặng lẽ bước đi.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com