After Story 1: Tin vui
Đã 2 tháng kể từ khi Ran và Shinichi lấy nhau.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
.
.
.
.
Một buổi sáng...
Ran tỉnh dậy. Nhìn thấy Shinichi còn đang ngủ, cô không nỡ đánh thức anh.
"Cái tên ngốc này, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đấy chứ!!"- Ran nghĩ thầm.
Cô mỉm cười.
Cô lấy tay vuốt lấy mái tóc anh, rồi vuốt 2 hàng mi dài trên khuôn mặt. Lòng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chợt, Shinichi nắm lấy tay cô, khiến cô giật mình.
"Sh...Shinichi!!!" ///
"Em đang nhìn lén anh ngủ đấy à?"- Shinichi cười.
Ran đỏ mặt. Cô bỏ tay anh ra rồi nằm xuống, trùm chăn quay mặt sang chỗ khác.
"Không...không có gì đâu..." ///
Shinichi quàng tay ôm lấy cô.
Ran ngại ngùng, cô nằm im không nói gì.
"Ran à...Bây giờ thực sự anh đang rất hạnh phúc đấy. Mọi chuyện đối với anh cứ như 1 giấc mơ vậy."- Anh tựa đầu mình vào vai cô.
Ran ngại ngùng.
"Em...em cũng rất hạnh phúc khi có Shinichi ở đây."- Cô quay người sang ôm anh.
Hai người ôm nhau một lúc.
Rồi anh hôn lên trán cô, sau đó là một nụ hôn lên môi cô.
Hai người dần chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào.
Bỗng...
Ran cảm thấy khó chịu, dường như một cơn buồn nôn ập đến khiến cô ngồi bật dậy, đẩy Shinichi ra.
"Ran?"
"Shinichi, em xin lỗi...Em cần phải vào nhà vệ sinh một lát..."
Nói rồi cô chạy đi.
.
.
.
.
Một lúc sau,...
Ran từ nhà vệ sinh bước ra.
"Ran, em không sao chứ?"
"Em không sao, chắc hôm qua em ăn nhiều nên bị đầy bụng, em cảm giác hơi buồn nôn một chút."
"Hôm nay là ngày nghỉ của em, em ở nhà nghỉ ngơi đi nha, giờ anh sẽ xuống bếp nấu gì đó cho em ăn cho nhẹ bụng."
"Em có thể tự làm được mà. Anh còn phải đến sở cảnh sát nữa. Nghe nói hôm nay anh có cuộc thẩm vấn quan trọng với tên tội phạm giết người 2 ngày trước...Để giờ em sẽ xuống bếp nấu liền..."
"Nếu thế thì chúng ta sẽ cùng làm. Dù sao anh cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ vợ của mình mà."- Shinichi cười.
Hai người thay quần áo rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Ran tranh thủ làm bento để cho anh mang đi làm.
Loay hoay một lúc, cả hai cũng làm xong.
Shinichi vì vội vàng mà ăn lẹ để đi cho kịp giờ tàu chạy.
Sau khi anh đi, Ran ngồi bên bàn ăn với bát canh miso nóng do Shinichi làm cho cô.
Trong lòng Ran cảm thấy rất vui, nhưng cô dần cảm thấy mình không muốn ăn. Có lẽ do dư âm của buổi ăn ngày hôm qua mà bụng cô vẫn còn khó chịu.
Cô ráng ăn một chút cơm rồi húp một miếng canh.
"Mình bị sao vậy nè, anh ấy nấu cho mình như vậy mà mình lại không có cảm giác muốn ăn..."
.
.
.
.
Sau khi dọn dẹp, Ran bắt đầu đi đến bàn làm việc của mình. Cô bắt tay vào làm những bản thiết kế còn đang dang dở.
Sắp tới Ran sẽ cho ra một bộ sưu tập Đông-Xuân hợp tác cùng nhãn hàng Fusae trong 2 tháng tới. Tuy là ngày nghỉ, nhưng Ran vẫn tranh thủ tận dụng thời gian rảnh để hoàn thành một số bản thảo.
*Reng reng*- Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
"Xin chào, là nhà Kudou đây. Xin cho hỏi là ai vậy ạ?"
"Rannnnn. Là mình Kazuha đây!!!"
"Kazuha, cậu gọi mình có chuyện gì sao?"
"Bộ có gì mới có thể gọi cho cậu sao? Sao rồi, cuộc sống vợ chồng của 2 người 2 tháng qua như thế nào?"
"Uhm, cũng có nhiều chuyện mới lạ, nhưng tụi mình đang dần thích nghi với nó. Cậu biết không, mình đang rất hạnh phúc luôn ấy!!!"- Ran mỉm cười.
"Nghe cậu nói vậy là mình mừng rồi. Cứ cố gắng vì nhau nha!!"
"Cảm ơn cậu, Kazuha."
"Thiệt ra, mình muốn gọi điện cho cậu để thông báo một chuyện..."-Kazuha ngập ngừng. ///
"Có chuyện gì sao?"
"Thật ra...anh ấy...Heiji đã cầu hôn mình rồi đó!!"
Ran bất ngờ trước điều mà Kazuha nói. Cô cảm thấy hạnh phúc cho người bạn của mình.
"Ôi, thật sao? Chúc mừng cậu nha Kazuha. Cuối cùng ngày mà cậu luôn mong chờ cũng đã tới rồi. Mình rất nóng lòng chờ đợi đến đám cưới của hai cậu đấy!!"
"Hahaa, cảm ơn Ran rất nhiều. Thật ra mình cũng khá bất ngờ, và không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra..."- Kazuha ngại ngùng.
"Hai cậu đã có dự tính gì chưa?"
"Vẫn chưa, hiện tại thì sau khi cầu hôn mình, anh ấy đã vội ra nước ngoài công tác nên tụi mình chưa có dịp bàn bạc với nhau."
"Rồi Hattori sẽ trở về bên cậu thôi. Ráng chờ cậu ấy nha. Mình hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau sớm, lúc đó hãy kể chi tiết hơn nha."- Ran nói.
"Uhm. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ran!"
Bỗng bụng Ran lại có vẻ khó chịu, cô lại cảm thấy buồn nôn.
"Xin lỗi cậu nhiều, Kazuha...Sáng giờ mình cảm thấy không khỏe cho lắm nên mình cúp máy nha, hẹn hôm khác chúng ta nói chuyện với nhau..."
"Uh...uhm...Cậu mau khỏe nha Ran, tớ xin lỗi vì đã nói chuyện với cậu lâu như vậy. Cậu giữ gìn sức khỏe nha, hẹn gặp lại Ran."
"Uhm, hẹn gặp lại Kazuha."
Nói rồi Ran cúp máy, cô lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết đống thức ăn buổi sáng mình vừa ăn ra.
Cô ôm bụng khó chịu.
"Lại nữa rồi..."
Bỗng, Ran chợt nghĩ ra một điều gì đó. Cô nhận ra rằng tháng này mình đã chậm kinh 1 tuần, nếu tính thêm việc buồn nôn và chán ăn ngày hôm nay, cô dường như đoán được lí do vì sao.
.
.
.
.
.
Ran chạy ra ngoài.
Được một lúc, cô chạy từ hiệu thuốc về.
Đứng trong phòng tắm, lòng cô hồi hộp hơn bao giờ hết.
Bàn tay cô run run, nhúng que thử thai vào cốc nước tiểu cô đã chuẩn bị sẵn. Cảm xúc cô lẫn lộn.
"Không lẽ là..."
Tim cô đập nhanh dần, cô nhấc que lên, và kết quả que thử thai hiển thị 2 vạch.
Ran ngạc nhiên, cô sững người trước kết quả cô nhìn thấy.
"Không thể nào...không ngờ, trong bụng mình lại có một sinh linh bé bỏng như thế này..."
Ran cảm động, hai mắt cô rưng rưng.
Vậy là từ giờ trở đi, ngoài việc là một người vợ, cô còn phải đảm nhận trách nhiệm là một người mẹ. Cô hiểu được mình phải trở nên mạnh mẽ như thế nào để có thể bảo vệ và che chở cho đứa con của mình.
Ran ngồi xổm xuống, cô khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô.
"Shinichi...em phải làm gì đây..."
.
.
.
.
.
.
Tối đến,...
Mãi đến 7h tối, Shinichi mới về tới nhà.
"Anh về rồi đây!"
"Mừng anh đã về, anh đã vất vả rồi. Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh, khi nào xong chúng ta ăn cơm nhé!"
"Um"
Shinichi nhận ra biểu cảm của Ran có chút khác biệt.
"Ran à, em có chuyện gì sao?"
Ran ngạc nhiên.
"Sao anh lại hỏi em như vậy?"
"Vì anh cảm thấy em khác so với hồi sáng. Em còn khó chịu vì bị đầy bụng sao, để anh ra mua thuốc ch..."
"Aaaaa, em không sao đâu. Anh mau đi tắm rồi mình ăn cơm nữa..."- Cô đẩy anh đi.
Trong lúc chờ Shinichi tắm, Ran cầm que thử thai, đôi bàn tay run rẩy, cô bỏ vào một hộp quà rồi chờ anh ra.
Một lát sau, Shinichi bước ra. Anh đến bên bàn ăn và cùng ăn với Ran.
"Em không ăn sao?"
"À...em không đói lắm. Anh ăn đi...Hồi chiều em có lỡ ăn hơi nhiều một chút...Khi nào anh ăn xong mình nói chuyện một chút nhé!"
.
.
.
.
.
Sau khi đã hoàn thành và dọn dẹp bữa ăn, Ran và Shinichi đi đến phòng khách. Cô bịt mắt anh lại.
"Bí mật như vậy sao?"
"Thì anh cứ đi theo em. Anh không được hí mắt đâu đó!"
.
.
.
.
.
"Được rồi, anh mở mắt ra đi!"
Một hộp quà đặt trước mặt Shinichi.
"Đây là???"
"Em có một món quà muốn dành tặng cho anh...Anh mở ra đi."
Shinichi cẩn thận mở ra, anh cầm chiếc que lên, ngó qua ngó lại một lúc.
"Đây là cái gì?"- Anh ngây thơ hỏi.
Ran nghĩ thầm: "Anh giả bộ không biết hay thật sự không biết vậy?" 😑😓
Ran hơi run, cô nén cảm xúc lại, nói với anh.
"Shinichi, em có thai rồi."
Anh ngạc nhiên.
"Em...em cũng chỉ mới nhận ra hồi chiều nay. Lí do khiến em cảm thấy buồn nôn và chán ăn, em không nghĩ rằng chiếc bụng nhỏ của mình lại có một sinh linh bé bỏng nh-...."- Cô rưng rưng.
Chưa nói hết câu, Shinichi ôm chầm lấy cô. Khuôn mặt anh nở một nụ cười hạnh phúc.
"Thật không Ran? Vậy là từ nay anh đã có thể làm ba rồi sao?"
"Um" ///
Shinichi vui như một đứa trẻ. Anh ôm Ran, rồi lại lau nước mắt cho cô.
"Em đã vất vả rồi Ran, anh xin lỗi vì đã không để ý đến những biểu hiện của em. Cảm ơn em rất nhiều, Ran. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em nhiều hơn, cố gắng trở thành một người cha tốt, và có thể bảo vệ cho con của chúng ta."
Shinichi cảm động, Ran nhìn anh rồi mỉm cười. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.
Sau hôm nay, chắc chắn cuộc sống của hai người sẽ bước sang một trang khác, là khởi đầu cho một hành trình mới.
.
.
.
.
.
~End "After Story 1"~
(To be Continued)
Cảm ơn các bạn vì vẫn còn ủng hộ mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com