Chap 66 (Final): Tương lai của chúng ta.
"Em đã chọn được con đường cho mình.
EM SẼ ĐI DU HỌC!!"
Shinichi đứng lại.
-Em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, và em nhận ra Hoa Kỳ sẽ là một lựa chọn sáng suốt để em hoàn thành ước mơ của mình. Em sẽ học khoảng 4 năm, và cũng đã bàn chuyện này với ba mẹ, họ đã đồng ý cho em đến đó!!- Ran nói tiếp.
-Thật sao? Đây chẳng phải là chuyện quá tốt sao? Em sẽ có nhiều cơ hội để làm những điều mình thích, anh rất mừng cho em!- Shinichi cười.
Khuôn mặt cô buồn đi.
-Nhưng mà...chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa.../////
Shinichi tiến lại, nắm lấy hai tay cô và nói:
-Chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Cho nên, dù có phải xa cách, trái tim của anh vẫn một lòng hướng về em, Ran. Anh sẽ chờ em mà.
(Shinichi đã tặng cho Ran một chiếc nhẫn cặp với anh, và đeo ở ngón áp út tay phải ở chap 44)
-Chúng ta vẫn có thể gọi điện và nhắn tin cho nhau. Dù sao ba mẹ anh cũng đang ở Hoa Kỳ, nên nếu có thể, anh sẽ đến thăm em mà...
Ran đỏ mặt trong ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời. Những cánh hoa rơi và phảng phất trong gió.
Cô rưng rưng nước mắt, nở nụ cười nhìn anh.
"Dạ..." ❤️
.
.
.
Thủ tục xuất cảnh của Ran cần phải mất 1 tháng để hoàn tất, vì vậy, trong khoảng thời gian trước khi đi, cô đã trau dồi thêm vốn ngoại ngữ của mình.
Tuy không cần phải tham dự kì thi tốt nghiệp, nhưng vì muốn thử sức mình, cô vẫn quyết tâm học hành và chuyên tâm cho đến ngày thi.
_____________
Và kì thi cũng đã đến,...
Ngồi trong phòng thi, Ran có chút sợ hãi, nhưng nhớ lại những lời mà Shinichi đã nói, trong lòng cô có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể để mất bình tĩnh.
Lúc này, Shinichi cùng những người bạn của Ran đã ngồi vào phòng thi, chuẩn bị chinh chiến để theo đuổi ước mơ của mình.
*Tiếng chuông reo*
Bài thi đã được phát ra, các thí sinh dần làm bài.
Hai ngày tiếp theo, kì thi đã diễn ra một cách thuận lợi, kết thúc những ngày tháng cấp 3 của học sinh trung học Nhật Bản.
_____________
Hết giờ làm bài,...
Cả trường Teitan như xôn xao hẳn. Mọi người cùng nhau đi tham quan cũng như chụp những tấm hình với trường và bạn bè trong ngày cuối ở lại trường.
Shinichi, Ran và những người bạn của họ đã tập trung trong sân trường, nói chuyện với nhau.
-Vậy là xong xuôi hết rồi, khoẻ quá!- Sonoko vươn vai.
Ran cười.
-Nhìn tâm trạng của cậu tốt như vậy, chắc chắn là cậu đã hoàn thành bài thi một cách suôn sẻ nhỉ?
-Sonoo: Trước hết tớ cứ tin là như vậy!! 😜
Shinichi cắt lời.
-Cho dù bây giờ cậu ta có làm không được thì vẫn còn khối tài sản kếch xù của nhà Suzuki đấy thôi!!
-Nè, cậu nói vậy là có ý gì?- Sonoko cau có.
- Tớ không thích suốt ngày phải ngồi một chỗ, vì vậy tớ sẽ cố gắng trở thành một hướng dẫn viên du lịch mà mình hằng ao ước, chứ không phải đống tài sản kia đâu, hiểu chưa???? 🔥🔥
Shinichi: 😅😅
-Nhưng mà...tớ không thể tin được là cậu lại sắp xa tớ đó, Ran!!!- Sonoko ôm chặt lấy Ran.
Những người bạn xung quanh liền tiến đến chỗ Ran để xác nhận rằng cô có đi du học hay không. Sau khi biết chuyện, mọi người đều vui vẻ ủng hộ và trò chuyện với cô.
Ran nở nụ cười hạnh phúc.
Shinichi đứng từ xa, nhìn thấy người yêu của mình hạnh phúc, trong lòng anh cũng thấy vui.
-Vậy là sắp phải xa cậu Mouri rồi đúng không Kudou?- Nakamichi khoác vai anh.
Shinichi giật mình.
-Uầy, cậu làm mình hết hồn. Mau bỏ mình ra nào.
Nakamichi vui vẻ xoa đầu anh.
-U..Uầy....😏
.
.
.
.
___________
Thủ tục xuất cảnh của Ran cũng đang dần hoàn tất. Ran đã chăm chỉ ôn luyện ngoại ngữ rất nhiều, cũng như chuyên tâm học vẽ để có thể trở thành một nhà thiết kế mà mình hằng mơ ước.
Mọi việc đã diễn ra một cách rất thuận lợi.
Hattori, Kazuha cũng đã liên lạc với Shinichi và Ran về việc kết thúc kì thi tốt nghiệp. Hai người cũng biết được việc Ran sẽ đi du học nên muốn nhanh chóng có thể gặp được nhau trước khi Ran đi.
.
.
.
.
Và mọi người đã có một chuyến đi Yokohama trong vui vẻ. Shinichi, Ran, Kazuha, Hattori, Sonoko và Makoto đều có những khoảnh khắc, những tấm hình đầy cảm xúc bên nhau. Chắc chắn rằng, đó sẽ là bằng chứng quý giá nhất về tình bạn trong cuộc đời của họ.
.
.
.
.
______________
Trước khởi hành 1 ngày...
Ran đã có mặt trước cổng khu vui chơi Tropical Land để chờ Shinichi. Hai người quyết định sẽ ôn lại tất cả kỉ niệm với nhau trước khi cô đi.
Cô mặc một chiếc đầm hồng nhạt và khoác áo khoác jean tay ngắn. Kèm theo một chiếc nón và một cái túi xách nhỏ.
Một lát sau, Shinichi cũng đến. Hai người đưa nhau đi tham quan hết những nơi đã đi ở Tropical Land, ôn lại những kỉ niệm khó quên ngày trước và trải qua những giây phút hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
Tầm chiều tối, hoàng hôn đến, hai người quyết định lên đu quay và nhìn toàn cảnh Tokyo từ trên xuống.
"Đẹp quá!"- Ran thốt lên.
Shinichi nhìn cô, mỉm cười.
"Cảm ơn anh vì đã đi chơi em. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời! Nhưng khi nghĩ đến việc phải xa anh,...em không thể chịu được....Em không muốn anh rời xa em như trước kia....em không muốn..."- Biểu cảm cô dần thay đổi.
Đôi mắt cô rưng rưng.
Shinichi trong lòng có chút cảm động. Anh ôm chầm lấy cô.
"Anh yêu em, Ran."
Anh vén mái tóc cô, nhẹ nhàng âu yếm.
"Đêm nay, hãy ở bên cạnh anh!"
Anh hôn lên đôi môi cô.
.
.
.
.
__________
Tối đến, tại nhà của Shinichi,...
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ.
Bên giường, Shinichi và Ran quấn lấy nhau. Anh hôn cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt.
Khuôn mặt Ran ửng đỏ, nhịp tim dần đập nhanh hơn. Biểu cảm của cô khiến Shinichi muốn tiến tới mãnh liệt hơn nữa.
Rồi bàn tay anh vén chiếc đầm của cô lên.
Ran có chút xấu hổ.
"Shi....khoa-...." //////
Bàn tay anh sờ lấy da thịt trên người cô. Anh cầm chân cô đưa lên, hôn vào chúng.
Anh nhìn biểu cảm của cô một cách say đắm, rồi lại hôn lấy đôi môi mềm mại của cô.
Anh đưa lưỡi mình vào trong, quấn lấy lưỡi của Ran, khiến cô giật mình.
Cô mới đầu còn chưa quen, liền đẩy Shinichi ra. Rồi cô nhìn anh, từ ánh mắt, đến đôi môi, rồi khuôn mặt; tất cả như đều muốn chiếm lấy cho riêng mình.
Cô đưa tay lên má Shinichi, rồi vuốt ve mái tóc anh. Cô cảm nhận được nhịp đập của mình, và của cả Shinichi.
*Thình thịch*
"Sh...Shinichi..." *thở*
" Shinichi...hôm nay...hãy chiếm lấy em đi...." ///
.
.
.
Rồi hơi thở hai người dần hoà làm một với nhau.
Đôi bàn tay ấy đang chặt vào nhau.
Biểu cảm ngại ngùng, cảm giác từ sợ hãi cho đến khoái cảm, những tiếng rên bất giác phát ra trong căn phòng tối, nhịp tim đập nhanh,...tất cả như đọng lại trong khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc cả hai người sẽ không bao giờ quên.
.
.
.
.
.
__________________
Ngày Ran khởi hành,...
Tại sân bay Haneda- sân bay quốc tế Tokyo, ba mẹ Ran và những người bạn của cô đã đến tiễn cô.
"Con sẽ nhớ mọi người rất nhiều!"- Ran nói.
Mọi người ai cũng rưng rưng. Ngay cả Ran cũng vậy, nhưng cô phải cố gắng nở một nụ cười thật tươi như một món quà tặng cho họ trước khi mình đi.
"Tạm biệt,...Ran!"
Nói rồi cô dần lên đường, bóng lưng dần rời xa.
Từ giờ cô phải đến một đất nước xa lạ và phải tự chăm sóc bản thân mình, tự trau dồi kiến thức cho bản thân và học những điều mới mẻ, vì tương lai và sự nghiệp của cô ở phía trước.
Khi cô vừa đi cũng là lúc giấy báo nhập học trường đại học Tokyo (University of Tokyo) với mức học bổng toàn phần trong 2 năm được gửi về Văn phòng thám tử Mouri.
.
.
.
.
.
.
______________
Ran theo học tại trường đại học Fashion Institute of Design and Merchandising (Los Angeles) với mức học bổng $100.000 trong 4 năm học với chuyên ngành thiết kế thời trang.
Cuộc sống bên Mỹ khi không có cha mẹ và những người bạn xung quanh khiến Ran có chút tủi thân. Nhưng may mắn thay, cô có ba mẹ của Shinichi ở bên đấy.
Dù lịch trình dày đặc cũng như không thường xuyên ở Mỹ nhưng ba mẹ Shinichi vẫn cố gắng chăm sóc, bù đắp cho Ran những gì tốt nhất có thể. Họ coi Ran như con ruột của mình và âu yếm hết mực, khiến Ran cũng an tâm hơn được phần nào.
Ran cũng có những người bạn mới ở trường. Tuy mới đầu có chút khó khăn về giao tiếp vì Ran chưa thể thành thạo được như người bản xứ, dần dần cô cũng bắt chuyện được với họ và trở thành những người đồng hành cùng cô trong suốt quá trình theo học.
Tuy rằng Ran có một khoảng học bổng không nhỏ, nhưng để trang trải thêm cho cuộc sống của mình, cô đã làm thêm tại một quán ăn Nhật-Mỹ và làm một mẫu ảnh tự do.
Tình cảm giữa cô và Shinichi vẫn luôn bền chặt và lãng mạn qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại. Anh có đến thăm cô khoảng 1-2 lần như một chuyến du lịch cho bản thân, và còn có cả Sonoko nữa.
Ran trân quý cuộc sống của mình, những ngày tháng tại nơi "đất khách quê người" sẽ là một cột mốc khó quên trong cuộc đời cô, cùng những người bạn mới, và những bài học mới trong sự nghiệp của mình.
.
.
.
.
.
.
Thấm thoáng 4 năm đã trôi qua. Ran tốt nghiệp và trở về nước trong sự vỡ oà của cha mẹ và bạn bè. Nhưng lần này có thêm sự xuất hiện của ba mẹ Shinichi.
Sau khi trở về, Ran đã mở được một cửa hàng thời trang cho riêng mình như đúng kì vọng của cô và là một mẫu ảnh nổi tiếng. Shinichi trở thành một thám tử có sức ảnh hưởng toàn cầu với những vụ án hóc búa, và song hành cùng với Hattori Heiji. Không những vậy, anh còn đầu quân vào sở cảnh sát Tokyo để giúp đỡ truy bắt tội phạm.
Sonoko cũng đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch và đi khắp nơi trên thế giới. Cô đã kết hôn với Makoto Kyogoku được 1 năm và anh ấy trở thành một huấn luyện viên võ thuật nổi tiếng với những chiến thắng bất bại.
Kazuha trở thành một mẫu ảnh và đầu quân vào cửa hàng thời trang nơi Ran đang điều hành. Ngoài ra, cô cũng điều hành một dãy trọ nổi tiếng ở Kyoto do mẹ cô quản lý, nơi khách du lịch thường xuyên qua lại và tá túc.
Bà Eri Kisaki- mẹ của Ran cũng đã dọn về văn phòng thám tử sau khi đã tha thứ cho ông Mouri và có sự năn nỉ của Ran. Tuy mới đầu họ còn mâu thuẫn với nhau nhưng dần dần, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp lại như trước.
.
.
.
.
_____________
1 năm sau đó,...
Tại nhà thờ Himonya Catholic Church-Tokyo, một lễ cưới trang trọng đã diễn ra.
Khắp mọi nơi đều là hoa và bầu không khí ngập tràn trong hạnh phúc.
Đó là đám cưới của Shinichi và Ran. Anh đã cầu hôn cô sau khi cô trở về từ Mĩ và bây giờ một đám cưới thật sự đã diễn ra.
Tất cả mọi người đều có mặt để chứng khiến khoảnh khắc lãng mạn này.
Ran trong bộ váy cưới hở vai màu trắng, trên chiếc đầm được đính đá và hoa văn một cách tinh xảo, đi cùng một bó hoa và một chiếc mạn che, trông cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.
Cô khoác vai Shinichi, bước ra từ trong nhà thờ cùng sự chúc phúc và tung hô của tất cả những người xung quanh. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, và những ngày tháng cô đã trải qua cùng anh, cô sẽ không bao giờ quên.
Bó hoa Ran ném đã thuộc về tay của Kazuha, dự đoán một đám cưới giữa hai người trong một tương lai gần.
.
.
.
.
"Shinichi, em đã chờ điều này suốt nhiều năm liền. Cảm ơn anh vì đã lấy em làm vợ" ❤️ *hạnh phúc*
Shinichi nắm lấy bàn tay cô.
"Anh cũng vậy, cảm ơn em vì đã chờ đợi và yêu anh đến bây giờ. Anh yêu em, Ran!"
"Em cũng yêu anh, Shinichi."
Hai người ôm lấy nhau, và trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
Dù cho sau này cuộc sống có vất vả hay sung sướng, nhưng hai ta vẫn sẽ luôn cố gắng hướng về nhau và luôn tiến về phía trước.
Cuộc sống là do chúng ta lựa chọn, vậy nên, em/anh sẽ luôn trân trọng nó từng phút, từng giây; và mong muốn mang đến một tương lai tươi đẹp cho hai ta. ❤️
__________________
[THE END]
Cảm ơn các bạn đọc giả trong suốt bao nhiêu năm qua đã chờ đợi và đón đọc truyện của mình. Dù lượt xem đã giảm đi đáng kể, nhưng mình luôn trân trọng những bạn đọc giả của mình. Truyện đầu tay của mình còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người sẽ thông cảm và luôn đón đọc những câu chuyện mới của mình. Cảm ơn tất cả mọi người!!!❤️❤️
HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ĐÓN ĐỌC 2 TRUYỆN MỚI CỦA MÌNH NHA~
LOVE YOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com