Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15: Thời thơ ấu đáng nhớ!

Góc tâm sự nhỏ: Tớ thật sự không biết viết gì tiếp theo cả... Thôi bây giờ tớ sẽ cho Shinichi nhớ lại thời thơ ấu của mình đã từng đi theo bảo vệ cô bạn Ran Mouri(trong tập 853-854 Ran đã nhớ lại thời thơ ấu hạnh phúc giữa cô và Shin nên giờ tớ cho ngược lại cho đều😂😂)
-Chap này cũng bình thường lắm, cũng tương tự như phần ngoại truyện thôi...
Ladies and the gentlemen, the story starts....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm nay trời đẹp ghê.😂 Trời đẹp thế lại còn có chuyện hay và bất ngờ nữa...Hattori và Kazuha lại 1 lần nữa đến Tokyo chơi(sao họ rãnh quá nhỉ, hôm nay chưa phải là cuối tuần, chắc trường cho nghỉ vì lí do gì đó rồi).

Họ không đến nhà của Ran lần đầu tiên như mọi hôm nữa mà lần này lại đến nhà của Shinichi....Thật may mắn là Shinichi cũng được nghỉ ở nhà vì trường Teitan sẽ đưa lớp Karate đi chơi và nghỉ xả láng ở Hokkaido  sau 1 tháng luyện tập thi đấu vất vả, trong đó có Ran đi nên nhà trường quyết định cho nghỉ học hết toàn trường...
-Ran-chan đi Hokkaido chơi rồi sao? Sướng thật ấy chứ!! Nơi đó đẹp lắm lại còn nhiều điều thú vị nữa...-Kazuha vừa nói vừa không hài lòng(vì không được đi chung với Ran).😔😔
-Haizzzz....biết làm sao được! Cái này mà làm sao từ chối được chứ.. Hokkaido xa lắm, hiếm có dịp mới được đi, cậu ấy cũng đã vất vả rồi đúng không? Cho cậu ấy thư giãn đi..-Shinichi vừa đọc sách vừa nói.😕😕
-Nè nè Kudo...bọn này tới chơi với cậu mà sao cậu cứ vùi đầu vào mấy cái chồng sách này thế?? Đi chơi đi chứ.!!!-Hattori nhăn nhó😫😫😩😩

Thế là Hattori kéo Shinichi ra ngoài cùng với Kazuha đi dạo Tokyo cho đỡ buồn...
-Sonoko đâu nhỉ??- Kazuha hỏi.
-Shinichi trả lời: à...có tập đoàn giàu nhất Nhật Bản như thế chắc bây giờ cái bà chằn đó đi nghỉ mát ở đâu đó rồi quá!!!!...
-Hattori: B....bà chằn????😂😂

Mọi người cùng nhau đi dạo chợ, đi ngắm phố, mua sắm và cuối cùng cả đám kéo nhau vào 1 quán cà phê nhỏ ngồi nói chuyện.....( 2 đứa con trai đi với 1 đứa con gái như vậy chắc không sao đâu nhỉ, họ hoàn toàn trong sáng mà...😂😂)
-tut tut....- có 1 tin nhắn gửi đến máy của Kazuha.
-Là Ran-chan nè. Cậu ấy nói cậu ấy đang đi hái nấm và bắt hải sản cho buổi cắm trại trưa nè..!!!-Kazuha vui vẻ đưa điện thoại cho Hattori và Shinichi xem.
-Ờ....vui thiệt ha....😂😂

Bỗng Kazuha quay qua vỗ lưng Shinichi 1 cái và nói:
-Nè Kudo...cậu với Ran đi tới đâu rồi?
-Hattori nghe vậy cũng tò mò chen vô hỏi: đúng đó...cậu với Ran có bước tiến nào mới chưa??? Còn cái vụ tỏ tình trước tháp Big Ben xa hoa đó thì sao?

Nghe tới câu nói đó của Hattori, tự nhiên Shinichi giật mình, khuôn mặt ửng hồng, tim đập loạn xạ tứa lung tung, cậu quay qua nói lớn với 2 người bạn:
-Shinichi: k...không có gì đâu....
-Hattori, Kazuha: 😏😏😏(tò mò)
-Shinichi nói tiếp: à ừ....thì...thì chuyện trước tháp Big Ben cô ấy vẫn chưa nói gì với tớ hết....-ngập ngùng, ấp úng
-Chắc là cậu ấy ngại? Hay không dám nói thì sao?- Kazuha trả lời.
-Shinichi: tớ không biết...thật sự thì điều này phụ thuộc vào cậu ấy hết...😔
-Hattori chen vô: thế khi nào người anh em của tôi mới nói cho bà chị ấy biết những tâm tư, tình cảm từ sâu trong trái tim đây nàh?????😏😏
-Shinichi hét lớn với Hattori: việc đó không liên quan gì đến cậu đâu Hattori..Vậy còn 2 cậu thì sao?
-Hattori, Kazuha đập bàn trừng trừng nhìn Shinichi: không có, làm gì có...Tụi tớ không có hẹn hò hay gì đâu...😡😡

Shinichi không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười....Rồi...
-Shinichi: tớ chợt nhớ lại hồi đó ghê, tớ với Ran cũng hay cãi nhau lắm...nhưng....có 1 lần hồi 7 tuổi...
-Hattori, Kazuha im lặng phăng phắt và lắng nghe...😂😂😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Shinichi bắt đầu kể lại hồi lúc 7 tuổi của anh ấy....
-Nè....Shinichi....cậu đợi tớ với...Sao cậu đi nhanh thế hả????
-Cũng tại ai biểu cậu đi chậm quá làm chi chứ? Sao cậu không mau đi nhanh lên????😩😩
-Ran: đó là...đó là bởi vì....- tâm trạng cô buồn hẳn đi..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc ở trường, môn thể dục....(từ đây là thoại của Shinichi nhé)
Hôm nay hoạt động của môn thể dục là chạy 3 vòng khuôn viên trường...Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, thay quần áo, đội mũ, mang giày vào cả..
-Ran...cậu sao thế?- Sonoko chạy lại hỏi.😲😲
-Tớ....tớ không sao đâu...nào, ta cùng chạy thôi...

Ran cố vui vẻ cười với Sonoko, nhưng ai biết được Ran đang giấu điều gì đó trong lòng...

Tất cả mọi người đều bắt đầu chạy...Ran là người bị bỏ lại sau cùng...Ran chạy từ bình thường, xuống chậm, rồi rất chậm; rốt cuộc bị lớp bỏ xa...
-Ran à...con sao vậy???- thầy giáo hét lên..
-Ran cố gắng hét to lại cho thầy nghe rằng: dạ con không sao đâu ạ...chỉ tại con chỉ muốn chạy chậm để khỏi mất sức thôi ạ..

Rồi Ran lại cố gắng chạy tiếp. "Hồng hộc, hồng hộc", tiếng thở ngày càng mạnh hơn, tim càng ngày đập nhanh hơn nhưng Ran vẫn cố chạy...Tớ(Shinichi) thấy điều đó nhưng lại không có phản ứng gì cả, lúc đó tớ chỉ biết chỉ trích cậu ấy rằng:
-Đồ chạy chậm, thế nào cũng bị bỏ xa cho coi...😒😒😒😒 đồ ngốc...!!!!

Ran vẫn cứ cố gắng chạy để đuổi kịp theo các bạn, nhưng vẫn không...Đâu có ai biết được rằng cậu ấy đang khóc chứ!!!

Đúng là Ran có điều gì đó đang giấu trong lòng thật nên tớ(Shinichi) quyết định đi theo để xem thử...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới giờ ăn trưa.....
Tớ(Shinichi) thấy Ran chạy đi 1 mạch về phía sau khuôn viên trường nên tớ(Shinichi) mới đuổi theo..
-Cậu ấy đang làm gì vậy?- Tớ(Shinichi) tự hỏi. Cậu ấy đang khóc sao? Có chuyện gì vậy???

Thế là tớ(shinichi) lỡ đạp lên cành cây gãy rơi xuống đất khiến Ran giật mình và quay lại:
-Cậu đang làm gì ở đây vậy? Tự nhiên đang ăn trưa mà cậu bỏ đi đâu vậy?-tớ(Shinichi) hỏi.

Biết thế nào Ran cũng sẽ im lặng hoặc nói đại loại gì đó nên khi Ran chưa nói hết câu, tớ(Shinichi) liền nắm tay dẫn cậu ấy về lớp...
-Bực mình thật...Mình muốn hỏi cậu ấy tại sao mà cậu ấy lại không chịu trả lời gì hết.....😒😒😒-Tớ(Shinichi) bực bội và nghĩ thầm...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra về.....
Vì tớ(Shinichi) với Ran cùng chung 1 đường nên cả 2 đứa cùng đi về nhà. Cứ đi một lúc thì Ran lại đứng lại, rồi cúi mặt xuống đất, tâm trạng buồn...
-Nè....Tớ thấy từ sáng tới giờ cậu cứ sao sao á? Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy? Ran???...☹️☹️

Ran im lặng, không nói gì, khuôn mặt rưng rứng nước mắt....
-Ran........😮😮

Tớ(Shinichi) và Ran ngồi bên bờ sông, vừa thút thít khóc, Ran nói:
-Sáng nay....., sáng nay ba mẹ tớ lại cãi nhau 1 trận ầm trời...vì..vì chuyện diễn kịch ở trường của tớ...Không may bố tớ quơ tay làm rớt tách trà xuống đất và trúng vào chân tớ....vì sợ bố mẹ sẽ làm ầm ầm....chuyện đó...lên nữa nên....nên tớ im lặng và không nói gì...
-Ran nói tiếp: bây giờ...bây giờ tớ không muốn về ngôi nhà mà...mà chỉ có bầu không khí xám xịt và những tiếng cãi nhau...tớ sợ lắm...tớ cô đơn lắm...Shinichi....😰😰😰...
-Nếu giữ trong lòng không được thì sao cậu không nói cho tớ hay Sonoko biết để họ có thể sẽ giúp được cho cậu...cậu đâu cần phải im lặng thế đâu....-Shinichi nhìn Ran và nói.
- Vết thương đó trông có vẻ nặng đấy...đó là lí do cậu không chạy thể dục được đúng chứ?? Thôi được, tớ sẽ giúp cậu và chuyện của ba mẹ cậu...😩

Vết thương của Ran do bị tách trà rơi xuống đất trúng phải nên máu chảy cũng không nhiều nhưng nó lại sưng tấy lên...tội ghê..

Thế là tớ(Shinichi) phải cõng Ran từ bờ sông về đến tận nhà cô...Cũng khá xa đấy!!!
-Cảm ơn cậu...Shinichi...- Ran vừa nói vừa mỉm cười với Shinichi.
-C...có gì đâu chứ!!! B..bạn bè hoạn nạn thì phải giúp nhau mà....-Shinichi đỏ mặt....
                     HẾT CÂU CHUYỆN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thế cuối cùng là như thế nào?- Kazuha tò mò hỏi.
-Shinichi vui vẻ trả lời: đương nhiên nói giúp cậu ấy là phải giúp rồi...tớ cũng nói mãi đấy, còn Ran thì buồn với khóc hoài...Nhưng 1 lúc sau ba mẹ cậu ấy cũng chịu làm hoà...Mệt gần chết...😂😂😂😂😂😂😂
-Công nhận...anh em của mình cũng đào hoa ghê đó ha....-Hattori tỏ ra vẻ nguy hiểm..😏😏😏 - Tầm đó tuổi đã biết tình yêu là gì rồi à....
-Đ...đâu có đâu...chỉ là bạn bè khó khăn thì giúp đỡ thôi..-Mặt Shinichi đỏ hết cả lên.- Thôi...mình đi chơi đi...

Shinichi nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê...Hattori, Kazuha nhìn anh và cười...
-Nói vậy thôi chứ đối với tớ đó là kỉ niệm rất đáng nhớ....-Shinichi ngước mặt lên mỉm cười nói thầm.😊😊
-Lúc đó cô ấy ở rất gần tớ...tớ có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, có thể biết được tâm trạng của cô ấy...😊 mỗi 1 kỉ niệm là 1 niềm hạnh phúc...

Bầu trời hoàng hôn hôm ấy thật đẹp...Hattori, Kazuha và Shinichi mãi vui vẻ chơi tới gần 8:00 rồi ai nấy trở về nhà của mình...còn Ran thì đi Hokkaido mãi 2 ngày mới về...😂😂 Cô đã có rất nhiều kỉ niệm ở đó, nhưng mà lại thiếu đi 1 người quan trọng...Nếu có người đó thì Ran sẽ hạnh phúc lắm nhỉ!!!!😂😂😂❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết rồi...tại bí ý tưởng quá nên tớ không biết viết gì cả...có lẽ chap này hơi fail...nhưng mong minna vẫn ủng hộ tớ...😊😊😊☺️☺️🤗🤗🤗!! Chap tiếp theo liệu sẽ có hấp dẫn không nhỉ? Ta không thể đoán trước được...😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com