Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21: Cậu đâu rồi..Shinichi??

Shigatsu wa kimi no uso-Your lie in April full ending.😍😍😍😍
- This a moving and wonderful songs,film.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
CHÚC BẠN NGHE NHẠC VUI VẺ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ là giữa tháng 7 rồi, cũng sắp hết hè rồi, gần tới 1 học kì mới, lại mở ra 1 trang sách mới... Chỉ còn 1 chút ít nữa thôi, phải tận hưởng, phải làm gì cho đáng 1 mùa hè đây?????😂😂😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm ấy.....
Ran đi đến nhà tìm Shinichi... Nhưng vừa đến thì đúng lúc mẹ của Shinichi mở cửa ra...
-Dạ con chào cô ạ!-Ran vui vẻ chào.😊
-A, bé Ran đó hả? Con đến tìm Bé Shin à???😁😁😁
-Dạ..-Ran trả lời.
-Để hẹn hò hay sao?-Mẹ Shinichi tỏ cẻ mặt nguy hiểm.😏😏😏
-Ran đỏ mặt: dạ...không...khôngg có đâu ạ...tụi con thật sự trong sáng lắm cô ạ...không có hẹn hò gì đâu ạ..\\\\\\
-Vậy sao? Thiệt tình à...Mới sáng sớm mà bé Shin nó đi đâu mất xác luôn rồi..Hay con thử gọi cho nó xem sao..😫😫😫😫
-Dạ thôi ạ! Chắc Shinichi đang bận lắm ạ! Con có thể đến tìm bạn ấy vào buổi trưa cũng được ạ!☺️☺️
-Vậy cũng được!!(nhìn đồng hồ)- Á chết rồi..Mãi mê nói chuyện quên mất. Giờ cô phải đến tiếp bạn ở Mỹ về đây..Không phiền con có thể vô nhà ngồi đợi bé Shin cũng được..😲😲
-Dạ thôi khỏi ạ! Giờ con cũng đi mua 1 ít đồ về cho ba.😅😅😅
-Vậy cô đi nhé! :)))))))
-Dạ con chào cô..!✋🏻✋🏻

Thế là mẹ của Shinichi đi, Ran quay trở về.
-Cái tên Shinichi đó đi đâu mà từ sáng sớm luôn vậy nhỉ???🤔🤔🤔🤔

Vừa đi Ran vừa suy nghĩ, vừa nói thầm:
-Có chuyện mình thắc mắc từ đó tới giờ mà vẫn chưa hỏi cậu ấy nữa. Rốt cuộc là câu nói hồi ở London là cậu ấy nói thật hay là có ý muốn nói để cho mình hết khóc vậy ta??? Mình muốn hỏi cậu ấy quá nhưng mà lúc gần cậu ấy là lí trí, tâm trí trong đầu mình mất hết!!! :))))))) 😂😂😂😂    ••••••••////////••••••••////////••••••••
Tới gần trưa.....
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp Pip..........."
-Thiệt tình...Cậu ấy làm gì từ sáng đến giờ mà không thèm bắt máy luôn vậy?-Ran gọi điện thoại vào máy Shinichi, bực mình.😫😫😫😒😒😒

Có chuyện gì với Shinichi vậy nhỉ? Hình như có chuyện gì đó mờ ám lắm. Shinichi không bao giờ tắt máy điện thoại cả. Nếu không có nhà chắc cậu ấy phải nhắn với mình rồi chứ?? Kì lạ.
••••••\\\\\•••••\\\\\••••\\\\\••••••
Tới chiều(4:00)....
Ran vẫn cảm thấy lo lắng cho Shinichi. Vẫn chưa có động tĩnh gì cả!!! Ran quyết định đến nhà Shinichi. Đứng dậy, mặc áo khoác vô và khoá cửa chạy ra ngoài.

Ran vừa mới chạy đến trước cửa thì nhìn thấy mẹ của Shinichi hớn hở vội vã chạy ra trông có vẻ rất hoảng hốt. Cô vội chạy lại Ran và nói, khuôn mặt xanh lè, tái mét:
-Ran ơi..,nguy rồi...Bé Shin, Bé Shin đã biến mất rồi!!!😰😰
-Cô nói sao ạ!?-Ran ngạc nhiên.
-Điện thoại cũng không bắt máy, cô đã hỏi bạn bè nhưng họ nói không thấy bé Shin đâu hết! Không có động tĩnh gì hết...Bây giờ cô phải làm sao đây? Bé Shin của mẹ.😭😭😭-Mẹ Shinichi khóc oà lên.
-Shinichi...cậu đâu rồi..,Shinichi..???
-Mẹ Shinichi nói tiếp: nhưng mà...nhưng mà hình như cô thấy bé Shin có để lại 1 tờ giấy...Ran có thể giúp cô không?😢😢😢
-Sao ạ??? Shinichi để lại tờ giấy??😲
-Mẹ Shinichi đưa tờ giấy cho Ran và nói: Bé Ran hãy giúp cô tìm bé Shin nhé! Cô chóng mặt quá, chắc phải vô nằm nghỉ thôi...Cảm ơn con nhé..bé Ran....!!!!

Nói xong, Ran dìu mẹ Shinichi vào trong nhà, ra ngoài đóng cửa lại. "Shinichi...Cậu ở đâu vậy?? Cậu đừng làm tớ sợ chứ!!! Shinichi..😢😢"-Ran nghĩ thầm trong đầu, cúi gầm mặt xuống, nắm chặt lấy tờ giấy, nước mắt từ từ tuôn ra..."Không được khóc Ran à...Mày phải mạnh mẽ lên...Không được khóc.."

Ran lau nước mắt, bình tĩnh mở tờ giấy ra xem bên trong có gì. Ran ngạc nhiên khi mở tờ giấy ra...
________________________|

-A place where you can see an Afterglow.              
-A place where you can feel the cooless of the wind.
-A place where you can see the Tokyo whole city.
-A place you can see lots of the small light in the summer.
________________________|
- Là 1 mật thư bằng Tiếng Anh sao?
Nếu mình chỉ cần giải được nó thì sẽ tìm được Shinichi đúng không??😲😲
"-Là nơi bạn có thể nhìn thấy hoàng hôn.
-Là nơi bạn có thể cảm nhận được sự mát mẻ của gió.
-Là nơi bạn có thể nhìn thấy cả thành phố Tokyo.
-Là nơi bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những ánh sáng bé nhỏ vào mùa hè..."
~~(Từ đây sẽ là lời thoại của Ran)~~

-Có nơi như vậy sao??-Ran ngạc nhiên.🤔🤔🤔.
-Nhìn thấy hoàng hôn thì ở đâu chẳng thấy. Mà muốn nhìn thấy tất cả, muốn nhìn thấy hoàng hôn đẹp nhất thì chắc phải ở chỗ nào cao rồi.😔😔
-Sự mát mẻ của gió??? Ở đâu ta mới thấy có nhiều gió nhỉ? Ngoài biển chăng? Hay trên sân thượng? Hay là nơi nào đó vắng vắng? Cũng có thể nơi có nhiều cây xanh nữa..!!😔😔😔 Sao mà rắc rối quá!!!
-Nhìn thấy cả thành phố Tokyo thì chắc ở trên cao rồi! Chả nhẽ toà nhà Beika hay tháp Tokyo? Hay đài quan sát ở Công Viên Nhiệt Đới??? Á...điên quá..
-Câu cuối cùng, nhìn thấy những ánh sáng nhỏ vào mùa hè??? Ánh sáng nhỏ? Ánh sáng nhỏ? Chả nhẽ là....Đom đóm sao?????😲😲😲😲
-Vậy thì nếu ghép các từ khoá của các câu trên thì sẽ là Hoàng hôn, Gió, Nhìn cả thành phố Tokyo(cao), Ánh sáng nhỏ vào mùa hè...Tức là...ngọn núi phía sau trường Teitan và gần bờ sông mình với Shinichi đi..
-Nhưng nếu lỡ cậu ấy không ở đó thì sao? Biết đâu suy luận của mình sai thì sao chứ??? Nhưng....thôi cứ đi trước rồi tính...😨😨

Ran vội vã chạy đến ngọn núi phía sau trường học. Vừa chạy vừa thở hồng hộc hồng hộc.
••••••              --------------                 ••••••
15 phút sau.....
Ran tới được ngọn núi và bắt đầu tìm Shinichi..
-Shinichi...Shinichi...cậu ở đâu...Mau trả lời tớ đi...Shinichi.-Giọng Ran vang lên.😲😲✋✋
-Nếu vậy thì mình thử lên phía cao nhất của ngọn núi này xem sao. Chắc Shinichi đang ở trên đó chăng..🤔🤔

Ran chạy thẳng 1 mạch lên. Nhìn thấy Shinichi từ xa, Ran vui mừng vì thấy Shinichi vẫn an toàn...
-Shinichi.....

Nghe tiếng Ran gọi, Shinichi quay lại nhìn:
-Cuối cùng cậu cũng tìm được tớ rồi à?😊😊😊😊

Ran không nói gì cả, cuối mặt xuống..Khuôn mặt rưng rứng nước mắt, trông có vẻ vừa buồn vừa giận...
-Tại sao vậy chứ? Tại sao? Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? Cậu có biết từ sáng đến giờ, không nghe thấy tin tức của cậu, cậu có biết tớ lo lắm không?😡😡😡😢😢😢😠😠😠
-Ran....à ừ...thì...thật ra....😅😅😅
-Shinichi đúng là đồ Đại Ngốc mà..-Ran hét lên và chạy đi.

Shinichi nắm tay Ran, cô quay lại nhìn Shinichi.
-Cậu bình tĩnh đi Ran....Hãy nghe tớ nói hết đã. Tại tớ thấy đã 2 tháng hè rồi, lúc nào Ran cũng đi chơi, làm gì đó nhưng lại không nhìn thấy được đom đóm nên tớ mới...-Shinichi đỏ mặt////
-Shinichi nói tiếp: Với lại tớ cũng muốn Ran được ngắm nhìn rõ cảnh hoàng hôn cho nên...Không ngờ tớ lại làm quá lên thế, tớ xin lỗi...

Ran rơi nước mắt. Nhưng nước mắt này không phải của sự đau khổ mà là nước mắt của sự hạnh phúc, cảm động. Khuôn mặt ửng hồng hoà cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Hoàng hôn đẹp thật đấy..Shinichi.-Ran mỉm cười.😊😊😊
-Đúng là rất đẹp..///////😁😁

Shinichi nhìn thấy Ran mỉm cười như vậy, trong lòng cũng rất là hạnh phúc. Anh nghĩ đây có thể là thời cơ tốt để nắm tay Ran và nói ra hết những tâm tư tình cảm từ trước đến nay. Shinichi định nắm lấy tay Ran nhưng...
-Mà nè Shinichi...bây giờ là 5:15, nếu đợi đến khi đom đóm xuất hiện thì lâu lắm..Hay tụi mình về đi nha...Vẫn còn hè mà đúng không, thế nên tụi mình vẫn có thể nhìn thấy đom đóm mà..😊😊😊😊😊😊
-Ờ...ừm!!!!!-Shinichi :0000000
-Vậy tụi mình mau về thôi..-Ran vui vẻ cười. :))))))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà của Shinichi....
-Xin lỗi con nha Bé Ran, hình như cô diễn sâu quá thì phải!😅😅😅
-Dạ không sao đâu ạ!!! Shinichi muốn con nhìn thấy ánh hoàng hôn va đom đóm nên phải giả vờ như vậy đấy!!😒
-Xin lỗi cậu!!!!!!!!😫😫😫🙏🙏🙏

Thế là mọi người cười hết cả lên. Dù kế hoạch tình yêu của Shinichi đã thất bại nhưng sẽ còn nhiều cơ hội khác để cho anh thể hiện😂😂😂. Nhưng ai mà biết được đã có nhiều chuyện không hay đã xảy ra chen ngang cuộc tình đẹp của Couple Shinran....😲😲😲
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi nhé! Tớ viết chap này hơi chậm, tại lười quá! 😂😂😂😂😅😅😅 Z là xong, đã có chuyện xảy ra và đang muốn chia cắt Couple Shinran của chúng ta, thật hồi hộp phải không? Mời các bạn đón xem chap 22!!😊😍❤️😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com