Chap28: Giải cứu Mirai. Shinichi và Ran trong căn phòng ấy!!
Bài hát: Ichinen Nikagetsu to Hatsuka(1 năm 2 tháng 20 ngày). Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.❤️❤️❤️😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trước: Ran, Shinichi và tất cả mọi người tận hưởng ngày thứ 2 của chuyến đi Kamikochi, mọi người đều được tham gia các hoạt động, chơi những trò chơi, những giọt mồ hôi cùng với những tiếng cười, tâm trạng vui vẻ, thích thú của tất cả mọi người...
Nhưng đã có 1 chuyện không may xảy ra: Gần chiều, mọi người phát hiện Mirai đã mất tích và có 1 tờ giấy được để lại. Và bây giờ họ đang bắt đầu đổ xô đi tìm
Nhưng Ran lại được nhận 1 bức thư khác(trong túi áo khoác của Ran), nói rõ chỗ Mirai bị bắt và bắt cô phải đi 1 mk, nếu không, các quả bom ven khu rừng sẽ được kích hoạt và....Không biết đây có phải ý đồ gì hay không nhưng mời mọi người xem chap 28 này...
😁😁😁😁😁😁
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Đợi tớ nhé! Tớ nhất định sẽ tới kịp và cứu cậu...-Ran nói thầm vừa chạy thụt hơi lên rừng.
••••••••••••
Sau vài phút, Ran cũng đã tới được phía cao nhất của khu rừng...
-Cậu ở đâu Mirai-chan? Mau lên tiếng đi.-Ran hét to tên Mirai.
-Mirai...Mirai....🔊🔊
Bỗng Ran thấy có tiếng "um..um" đằng sau bụi cây gần nơi cô đứng. Ran chạy lại và nhìn thấy Mirai tay chân bị trói chặt, mắt miệng cũng bị băng keo trơi chặt; trên quần áo thì dính rất nhiều máu và những vết xước,...
-Mirai....-Ran chạy lại và cởi trói cho Mirai.😨😨
-*lo lắng..lo lắng* Cậu không sao chứ Mirai???-Khuôn mặt xanh xao của Ran hiện rõ.
-Mirai cất tiếng, nói không nên lời: t...to...tớ không...s...sao...sao đâ..đâu..
-Ran vui mừng: may quá, cậu không sao là tốt rồi, nhìn cậu như vậy chắc đau lắm đúng không??😧😧
-Mk không sao! Cảm ơn cậu!! :)))))
-Nhưng cái bọn đã làm cho cậu thành ra thế này đâu? Bọn chúng đâu???😠😠....
BỐPPPPPPPP.....
Vừa nói chưa dứt câu, có ai đằng sau dùng gậy đánh mạnh vào đầu Ran một phát làm cô bất tỉnh...
-Ran...Ran...-Mirai nói.
-Mira...Mirai...-chan...
Rồi Ran ngất đi...
Một lúc sau, Ran giật mình tỉnh dậy, Mirai vẫn đang trước mặt cô nhưng lại bị trói tay lại; Ran giật mình tỉnh dậy, tay cô cũng bị trói giống Mirai và ở trong 1 nơi rất chật hẹp, tối tăm.
-Chúng ta đang ở đâu vậy?? Sao mk lại ở đây???-Ran hỏi
-Cậu... không nhớ gì sao? .....Lúc nãy bọn chúng... đánh cậu 1 phát nên....cậu bất tỉnh. Rồi bọn chúng....đưa chúng ta ra đây... đó!!!-Mirai nói.😧😧
-Mirai nói tiếp: chúng ta....đang ở... trong nhà kho của 1... căn nhà bị... bỏ hoang ...trong khu rừng...
-Ran:Phải tìm cách nào đó thoát thân mới được. Trước hết chúng ta phải cởi trói ra trước....
Ran vừa nói xong, bỗng cánh cửa nhà kho mở ra, có 2 người đứng đó; 1 ông mập và 1 ông ốm 😂😂, trên tay cầm gậy và dao rất hung hăng...
~Tụi mày nghĩ tụi mày có thể thoát khỏi đây dễ dàng à?
-Thả chúng tôi ra!!-Mirai nói.😠😠
~Thả à? Mày đang nói gì vậy? Đã uổng công bắt được 2 đứa tụi bây thì làm sao mà thả được.. Tụi mày đang nói đùa tụi tao chắc?
-Ran nghĩ thầm: bây giờ mk phải nghĩ cách gì để thoát khỏi đây, phải cứu Mirai trước cái đã, cậu ấy trông te tua thậm tệ quá!!
Thằng mập quay qua hỏi thằng ốm(😂😂):
~ Ê mày, chúng ta phải làm theo lời của "S" dặn sao?
~Mày ngu quá, tất nhiên là phải vậy rồi chứ sao? Không làm theo lời "S" là tao với mày chết là cái chắc. Mày chưa nghe " 未来305 42042" hả?
-" 未来305 42042"??-Ran nghĩ thầm.🤔🤔
~ Thôi mà kệ đi, "S" có nói gì thì trước tiên chúng ta phải làm gì đó với tụi nó cái đã.
~ Hay là chúng ta "ăn" tụi nó nhỉ? Trông có vẻ ngon đấy, nhất là con bé tóc dài đấy!!!😏😏*nham hiểm*
-Đồ ...biến thái, các.. ngươi không.. được ....lại gần.. đây.-Mirai sợ hãi, nước mắt tuôn ra.
~ "Biến thái"? Tụi mày nói tụi tao "biến thái" hả? Nếu đã vậy tụi sao sẽ không có nương tay đâu...hahahaha..
Khi bọn chúng xông tới và chuẩn bị chụp lấy Mirai thì Ran đã nhanh chóng chạy tới và tung mấy chiêu Karate.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước đó...
Trên đường tới đây cứu Mirai, Ran tìm thấy được con dao rọc giấy nhỏ; nghĩ la sẽ có ích khi đi cứu bạn mk nên cô đã vào túi quần.
Trong lúc bọn chúng đang bàn tán xôn xao về chuyện "S" và cái số dài dòng kia thì Ran cố lấy con dao và cứa sợi dây thừng...blabla...😂😂
END.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Các người không được đụng vào bạn của tôi!-Ran dứt khoác vừa nói vừa xông tới.
~Chà...Không ngờ mày cũng có cõ Karate à. Cũng mạnh thật nhưng tụi tao sẽ không nương tay đâu!!!
Sau khi đánh 2 tên kia gục ngã, Ran cởi trói cho Mirai và nắm tay cô chạy về...
-Bọn chúng sẽ đuổi theo chúng ta đấy, mau chạy nhanh lên thôi!!-Ran nói.
-Ran....-chan....-Mirai.😧😧
Chạy được 1 lúc, Ran và Mirai đứng lại. Ran thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt cả áo,....
-Ran-chan à...Cậu...cậu có sao..không?...Sao cậu lại...lại đến cứu mk..rồi để phải gặp nguy...nguy hiểm thế chứ..??....-Mirai nói.😧😧
-Mk...mk tìm đc 1 tờ giấy trong túi áo, nó chỉ cho tớ..chỗ bắt cậu và kêu tớ chỉ đc đi 1 mk nên...*thở hồng hộc*
-Mirai: 😧😧😨....!!!!
Bỗng Ran quay qua nhìn Mirai và nói:
-Cậu chạy về trước đi Mirai. Chỉ cần chạy thẳng hết con đường này rồi quẹo phải là ra đến nơi chúng ta cắm trại rồi. Con đường tắt đấy!
-Ran nói tiếp: tớ thấy có 1 số chuyện không ổn nên muốn quay lại. Cậu cứ về trước đi.
-Mirai tỏ vẻ lo lắng: không đc đâu Ran-chan. Bọn chúng lỡ mai phục ở đâu đó thì sao? Sẽ rất nguy hiểm...cậu đừng đi..😨😨
-Không sao đâu. Nhất định mk sẽ không sao mà. Cậu đang lo lắng cho tớ đấy ư Miria-chan? Nhất định tớ sẽ bắt được bọn chúng.☺️☺️
-Ran: tớ cũng không biết phải nói ra làm sao nữa..nhưng mà nhất định tớ phải cứu được cậu, nếu không Shinichi sẽ lo lắng lắm đó!! Thế nên vậy nhé!:))
-Ran-chan...Ran-chan...đu..đừng mà...😨😨
Ran chạy ngược lên chỗ vừa nãy cô bị bọn chúng bắt. Quay lại nhìn, Mirai chạy đi rồi. Có điều gì đó rất kì lạ. Cái dòng số dài và cả những điều mà bọn chúng nói...
-Ui..chân phải của mk...*đau điếng*😣😖
Vừa ngước mặt lên,...bỗng..
-Sao đầu mk...đầu mk đau và ...khó chịu thế.... này?? Mk..không đc rồi...-Ran ngã xuống.
-Là...là b..bọn..chún..chúng..
Ran ngã xuống, cô rất muốn đứng dậy nhưng dường như cơ thể cô không cho phép nữa...Và đôi mắt từ từ nhắm lại...
*Mk mệt quá....*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Lừ đừ...lừ đừ....*
Giật mk...Mở mắt...
-Mk...mk còn sống sao??-Ran nói.
Ran tỉnh dậy, mở mắt ra và người đầu tiên cô nhìn thấy là Sonoko.
-So...sonoko...
Sonoko nhìn thấy..:
-Ran..Ran tỉnh rồi này..😮😮
Tất cả mọi người chạy lại chỗ Ran, đỡ cô ngồi dậy.
-Ran:Sao mk về được đây nhỉ?
Sonoko ôm chầm lấy Ran, nước mắt cứ tuôn ra, khóc và nói:
-May quá! Thật tốt quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nếu có chuyện gì..chắc mk..mk sẽ...😭😭
-Sonoko...-Ran nói nhỏ.
Một bạn trong lớp nói:
-Thật may là lúc cậu bị cái tên bắt cóc Mirai đánh vào đầu 1 cái, sau lúc đó, Mirai cảm thấy bất ổn nên đã quay lại nên...
-Là Mirai sao??? Mirai..Mirai đâu? Cậu ấy đâu rồi?-Ran hoảng hồn, định đứng dậy khỏi giường nhưng được các bạn chặn lại.😱😱😨
-Cậu đừng lo. Mirai-chan không sao cả. Cậu ấy đang được nhóm trưởng của mk chăm sóc ở phòng kế bên.-1 bạn nói.
-Nhóm trưởng???Shi...Shinichi????-Ran hỏi.
-Đúng vậy đó! Nên cậu hok cần phải lo đâu. Tốt nhất là cậu cứ nghĩ ngơi đi.
-Ran: Ơ...ukm...
Nghe các bạn nói Shinichi chăm sóc cho Mirai, bỗng dưng khuôn mặt của Ran buồn đi hẳn..Cô nói muốn ngủ và nói tất cả mọi người ra ngoài..(Au:😢😢)...
-Shinichi...Mirai.." 未来305 42042".. 😟😟-Ran nghĩ thầm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa đúng lúc định ngủ thì Ran nghe thấy có ai đang gõ cửa phòng mk..
-Đã nói là mk muốn ngủ mà ai lại đến gõ cửa vậy???-Ran nghĩ thầm.
Cánh cửa mở ra, có 1 người bước vào; hình dáng quen thuộc...đó chính là Shinichi.
-Thật là!! Sao cậu lại cứu Hannah mà không chịu nói cho tớ rồi cuối cùng cậu lại bị gánh hết thế này?? Có biét tớ lo cho cậu lắm không??😒😒-Shinichi nói lớn.
-Ran:Khuôn mặt ửng hồng, rồi lại tỏ vẻ tức giận: thì..thì sao chứ??? Tớ gánh chứ có phải cậu gánh đâu mà nói.
-Shinichi nói tiếp: nhưng để cho mk bị thương như vậy... Mà cậu cũng cừ thật đấy, chân bị bong gân thế mà còn chạy được!!😒😒
-Chân..chân tớ bị bong gân????*mới biết*
-Shinichi: tớ đâu có bị trong khi tớ biết trong khi cậu bị mà cậu không biết ư?? Ghê!
-Thôi đi!!! Tớ làm sao kệ tớ đi!!!!😆😆
Shinichi lấy cái hộp ra, trong đó là 1 ít cháo với 1 ít trái cây...:
-Cậu nên nghỉ ngơi đi. Trái cây tớ để đây cho cậu, chừng nào ăn thì cậu nhớ mở ra mà lấy ăn. :))))
-Shinichi nói tiếp: tay chân cậu bị thương hết rồi làm sao mà cầm bát ăn cháo được? Với lại cậu ngủ cũng lâu rồi, đói lắm; thoi để tớ đút cho cậu ăn nhé! ^^~
Ran nghe thấy vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, bốc khói xèo xèo, tim nhảy lung tung...:
-Tớ..tớ...tớ tự ăn được...Cậu...Cậu không cần phải làm..làm thế...!!!*lắc đầu liên miên*
-Cậu nghĩ là mk sẽ tự ăn được ư???-Shinichi nhìn Ran cười.-Để tớ đút cho. ^^
- Há miệng ra nào..aaaaaa..
-Ran: khuôn mặt đỏ hơn... ///////😠😠😳😳
Vừa tức nhưng cũng vừa vui thật. "Shinichi đang đút cháo cho Ran ăn đấy😂..".
-Thế nào? Ngon không hửm??-Shinichi nhìn Ran cười.
-Ran: khuôn mặt đỏ, không dám nhìn Shinichi nhưng miệng vẫn đang ăn cháo do Shinichi đút: Cũng tạm..////
Shinichi nhìn Ran 1 hồi...
-Này này..Tớ nói cho cậu nghe nè Ran...Cậu chỉ cần ăn bình thường thôi, không cần vừa ăn mà vừa tức giận như thế đâu!!! Mà cậu định QUYẾN RŨ tớ với vẻ mặt đáng yêu đấy đó à??-Shinichi😏😏
-Ran giơ tay lên, bực mình, quát: ai biểu cậu nhìn chứ cái tên Đại Ngốc Điên Khùng Thần Khinh kia..😡😆😆
Và 2 người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ trong căn phòng nhỏ đó...😊😊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HỪ........😡😡😡😡😡😠😠😠 CHẾT TIỆT....!!!!!!!!>:((((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và chap 28 xin được khép lại tại đây ạ!!^^ <3 <3
•••••••••••••••••••
-Hà lú u! Tớ đã trở lại đây sau 1 hay 2 tuân gì đó "ngủ đông".😂😂
-Suy nghĩ đại rồi viết thôi! Có thể sẽ không được hay. :(
-Nhưng mong mn vẫn ủng hộ nhé! Nếu hay hãy Vote cho tớ! Tội tớ lắm!😅😅😂
- Mà chap này rồi 1,2 chap sau có thể sẽ rất tội cho Ran nhưng mọi người đừng vì vậy mà không đọc truyện và Follow tớ nhé!😭😭
-Trên trời dưới biển, bao nhiều chuyện xảy ra, vòng qua vòng lại thì Shinichi vẫn sẽ là của Ran thôi. Mn đừng bơ truyện tớ nhé!
-Cảm ơn đã đọc! ^^❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi sẽ có chuyện gì tiếp theo đây? Các rắc rối liệu có đc giải đáp? Shin, Ran và Mirai sẽ ra sao? -" 未来305 42042" là gì?? Mời các bạn đón đọc chap 29 ạ!😊😊😊😊😊😊💖💖💖💖😍😍😍❤️❤️❤️❤️😂😂💖💖💖😂❤️💖😊💖😂😂😂😘😘😊☺️☺️😂😂😊😂💖😊💖😂❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com