Chap34: Sự thật. Nước mắt. Cảm xúc.
Bài hát: Futari no kimochi, nghe bài này cho nó có tâm trạng để đọc chap này. Bài này buồn nhưng hay lém luôn í! Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ!❤️❤️😍😍💖💖😊😊❤️😍💖😊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về việc của cô Akane Yuuko thì các thầy cô giáo đều biết, ai cũng buồn và sốc. Họ giữ bí mật với các HS khác. Vậy là chỉ có Ran, Shinichi, Sonoko và Mirai biết được chuyện này.
___________________
Sáng hôm sau....
Ran và Sonoko lại tiếp tục cùng nhau đi học. Còn ai kia thì có vẻ bị ai đó quấn quýt nhìn ngứa mắt kinh khủng lắm.
Ngồi trên xe của Sonoko, Ran kể cho bạn mk nghe rằng chiều nay cô sẽ có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mirai. Đương nhiên là Sonoko biết lí do chứ!..
-Sonoko:Thế cậu biết nói gì chưa?? :O
-Tớ biết chứ! Những chuyện vừa rồi nhất định tớ phải nói ra hết. Yuuko-san đã nói em phải đối diện với chúng, phải nói chuyện tử tế với họ thay vì làm bản thân mk cứ phải nhẫn nhịn, che giấu và làm bản thân bị đau khổ.
-Ukm...cậu nhất định phải nói cho Mirai-chan rằng Shinichi-kun này đã là của bổn cô nương rồi, Mirai-chan sẽ không có cửa làm người chen ngang được đâu!!!!-toàn thân bốc lửa.🔥🔥🔥
-Ran: !!!!!!😅😅
Nói vậy thôi chứ Ran cũng khó xử lắm. Dù gì cũng là bạn, nếu nói như vậy thì không biết tình bạn có còn không nữa. Nhưng phải làm cho ra lẽ thôi..
-Haizzzz...mk sợ quá!!-Ran nói nhỏ.
Sonoko quay lại:
-Hả?? Cậu nói gì cơ???
-Ran: kh..không có gì hết!!..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường Teitan...
Ran nói rằng cô có việc phải làm nên bảo Sonoko lên lớp trước. Ran chạy đến văn phòng...
~Là em ư Ran Mouri, em cần gì mà đến đây ư?
-Em có thể mượn danh sách của lớp 12B được không ạ?
~Để...để làm gì vậy??
-Ơ dạ không! Cũng không có gì đâu ạ; chỉ là em thấy hình như thông tin của em có gì đó sai sai nên em muốn kiểm tra lại ạ! :)))
~ Nó nằm trong thư viện đấy, ngay chỗ tài liệu HS, nhưng em không phải là giáo viên nên em phải có thẻ cấp ở thư viện đấy!
-Dạ em có chứ ạ!
~Vậy thì được. Nếu có j sai thì hãy mang đến đây và để cô sửa lại nhé!
-Dạ vâng a! Em cảm ơn cô ạ! Dạ em chào cô.
Ra khỏi văn phòng, Ran lại đi vào thư viện. Đưa thẻ cấp ở thư viện rồi lấy thông tin danh sách ở tài liệu HS mà cô ở văn phòng đã nói.
-Chỉ 1 chút nữa thôi Ran à! Rồi mày sẽ không cần phải nhẫn nhịn và chịu đựng nữa...-Ran vừa nghĩ thầm, tay lật từng trang sách, run run.
Đây rồi, số thứ tự 19, HS Mirai Hannah.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đọc xong thông tin về Mirai, Ran đã tìm ra được câu trả lời cho mọi bí ẩn từ trước tới giờ. Nở nụ cười, nói:
-T..tìm..tìm đc rồi..này...!!
Và cùng lúc đó tiếng chuông báo tới giờ học bắt đầu vang lên. Tất cả mn lại vào lớp học. Ran vừa mở cửa lớp ra đã nhìn thấy cảnh không ai muốn nhìn...Shinichi và Mirai....
Lòng Ran như thắt lại, bực tức, u buồn, day dứt, nghèn nghẹn, cô giấu nó đi!!
*cô giáo đang giảng bài*
Ran lại ngước mặt lên nhìn, Mirai có vẻ đang họp nhóm vui vẻ với Shinichi quá ha! Sonoko quay sang nhìn thấy cô bạn như vậy, nói nhỏ:
-Sonoko: nè Ran..cậu làm sao vậy..?? Tới lượt nhóm mk rồi kìa...
-Ran giật mk: vậy..vậy sao?? Xin lỗi cậu..nhé!!!☺️☺️
-Sonoko: Ran....n...!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn trưa...
Ran, Sonoko và Mirai đi ăn trưa cùng nhau ở khuôn viên sân sau trường...
-Nè! Dạo này tớ thấy cậu có vẻ thân thiết với Shinichi-kun quá ha!-Sonoko nói.😒
-Thật sao! Tớ cũng vui lắm á! Kudo-kun đúng là mẫu ng lí tưởng thật ha..Ran-chan? Mà ở chung nhóm với cậu ấy thích lắm....blabla...
-Ran: ờ....ừm....!!!!😧
-Sonoko: bày đặt khoe khoang, hay lắm ư?*thầm nghĩ*
Ran im lặng 1 lúc, rồi quay sang nói với Mirai..
-Nè... Mirai-chan..chiều nay 4:00 cậu rãnh không vậy??..
-Mirai: rãnh ư??? Để tớ nhớ xem..a, hôm nay tớ rãnh lắm
-Ran: vậy ư???..
-Ukm! Mà Ran-chan hỏi tớ có chuyện gì ư??😲😲
-À...không.....c..có có chứ!! Tớ có chuyện.. muốn nói với Mirai-chan nên 4:00 tụi mk gặp nhau ở sân thượng nhé! Chỉ mk cậu thôi nhé! 😊
-Mirai: 1 mk tớ thôi ư!! Cũng được! Tớ sẽ đợi cậu trên sân thượng.
Sắp đến rồi. Chỉ 1 chút chút nữa thôi....Ran sẽ phơi bày tất cả..không thể chịu đựng được nữa...như vậy là đủ quá rồi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra về...4:00,
Ran đi lên cầu thang để lên sân thượng, cảm thấy rất lúng túng.
*Bình tĩnh nào, can đảm lên, hãy đối diện và phơi bày sự thật...*😩
Mở cửa ra, cô đã thấy Mirai đứng đó đợi cô từ nãy đến giờ..
-Tớ đợi cậu nãy giờ đấy..Ran-chan! Cậu muốn nói chuyện gì với tớ ư?*tiến tới chỗ Ran*
-Mirai...-chan...có phải...
-Mirai:???????
-Ran: có phải...có phải cậu đứng sau tất cả mọi việc không?? 😲😲
Mirai im lặng,không nói gì..
-Cậu nói gì vậy Ran-chan? Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả hết!!😅
Ran vẫn nói tiếp:
-Ran: có phải...cậu là người đứng sau tất cả mọi chuyện lúc ở Kamikochi đúng không? Từ lúc cậu bị trói, rồi lúc tớ cứu cậu, rồi cả 2 tên đã bắt cậu nữa,....tất cả..là do cậu sắp đặt hết đúng không??
-Cậu...cậu nói gì vậy chứ Ran-chan? Tớ thực sự vẫn không hiểu cậu đang nói gì cả...
-Ran: cậu không hiểu ư? Hay cậu đang giả vờ vậy? Nếu cậu muốn biết tớ sẽ nói cho cậu biết!
-Mirai:..........
Ran bắt đầu phân tích toàn bộ sự việc. Cơn gió đột nhiên thổi qua, bầu không khí trở nên căng thẳng.
-Ran: cậu nhớ hồi lúc chúng ta đi Kamikochi đúng chứ! Sự thật là cậu không hề bị bọn chúng bắt cóc, mà là cậu đã dựng lên 1 màn kịch, cậu thật thông minh khi thuê cả 2 tên đó và bắt chúng phải làm người ác. Lại còn rất cẩn thận dùng 1 ít máu cá nữa, tớ tìm thấy chúng ngay chỗ lúc cậu bị trói đấy!
-Ran: ngay cả việc cậu viết thư cho mn và cho tớ cũng đều là do cậu sắp đặt cả. Cậu viết 1 lá thư nói với mn rằng cậu bị bắt và đổ xô đi tìm. Riêng tớ thì cậu đã viết 1 bức khác nói rõ nơi cậu bị bắt và nhét vào túi áo tớ.
-Mirai: tại...tại sao tớ phải làm điều đó chứ?-Mirai bắt đầu bực mình.😠😠
-Ran: là vì để trừ khử tớ..đúng không??
-Mirai: *im lặng*
-Ran: tớ đã nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng sau khi nói với các cậu rằng tớ bận và lẻn lên đó. Bọn chúng đã nói rằng: "S" kêu chúng ta làm vậy là để trừ khử con nhỏ có Karate đó! Là tớ đúng không.
-Ran: lúc đi cứu cậu,vì cậu biết tớ sẽ rơi vào bẫy nhưng vẫn cứ tỏ ra không biết gì và...tớ bị đánh 2 cái vào đầu.
Hồi lúc té xuống hồ Taisho Pond cũng là do cậu cố tình, và cả lúc cậu bị sốc vì việc cậu bị bắt cũng là do cậu diễn kịch. Sự thật là cậu rất giỏi bơi, và hơn hết bơi lại là sở trường của cậu.
Mirai cười:
-Cậu nói chuyện cứ nhỉ nói thật ấy nhỉ! Nghe cũng rất hay đấy, nhưng cậu có thấy tôi làm không? Cậu có chứng cứ không??
-Ran: tớ không thấy, và cũng không có chứng cứ. Nhưng...tớ đã nghe bọn chúng nói "S" và "未来305 42042". Cậu cũng nghe đúng không, Mirai-chan?
-Mirai: tt..thì...thì tôi cũng nghe bọn nói đó...nhưng nó có nghĩa là gì chứ??
-Ran: cậu định giả vờ như thế đến bao giờ nữa? Chính cậu là người đã ra nó.
-Mirai: ăn nói cho cẩn thận vào đấy! Cậu nghĩ tôi là người sắp đặt tất cả rồi ra cái mật mã đấy ư???😡*tức giận*.
-Ran: Cậu biết bảng chữ cái Goroawase đúng không? Chính cậu đã lấy mật mã đấy từ bảng đó mà ra. Cậu nhớ lời trăn trối của Yuuko-san chứ...8-7-10-0? Khi cậu thấy được lời trăn trối đó, cậu đã biết nó là từ bảng Goroawase nên cậu đã quyết định bỏ về.
-Mirai: im đi!!Tại sao cậu lại nghĩ tôi biết chứ? Cậu đang nói cái gì vậy???
-Ran: vì tớ đã thấy...vì tớ đã thấy lần nào giờ ra về cậu cũng ở lớp học với Yuuko-san và quyết tâm học bảng Goroawase.
-Mirai: đúng là tôi đã học bảng Goroawase thật. Nhưng tại sao tôi phải ra cái mật mã đó?? Nói đi!😡
-Ran:•未来=tương lai=Mirai(tiếng Nhật).
•305: gợi ý cho chữ đầu. Tức là Mi-Ra-I.
•42042:shinimashita=thần chết=hung thủ.
-Tức là Mirai chính là người đứng sau tất cả mọi việc. Đúng không??
Mirai câm lặng, cô không nói gì. Vẻ mặt tức giận, bực bội vẫn chưa chịu thừa nhận mk làm.
Bỗng Ran nói:
-E...Estina....😧
-Mirai:*giật mk* Estina?
-Ran: đấy mới chính là họ thật của cậu, đúng không? Chính xác tên cậu không phải là Mirai Hannah, mà là Estina Maria mới đúng..Cậu không phải là người nhật!
-Mirai: tại sao lại nghĩ tôi như vậy? Tên tôi rõ ràng là Mirai Hannah còn gì!
Ran vẫn rất bình tĩnh trả lời lại câu hỏi của Mirai, mặc cho thái độ của Mirai rất kinh khủng.
-Ran: chắc chắn là không phải. Tớ đã đọc tài liệu HS lớp 12B, sự thật là ba mẹ ruột của cậu đã qua đời trong 1 tai nạn giao thông cách đây 10 năm trước. Và bây giờ cậu được 1 gia đình thương gia nhận về nuôi và làm con.
- Và cậu lấy họ là Estina và lấy tên Maria. Cậu cố tình lấy tên lúc trước của mk cho bọn tớ biết thay vì tên này vì để che giấu 1 thứ...😧
-Mirai: che giấu....??
-Ran: là bởi vì cậu chính là người đã chiến thắng trong cuộc thi kịch quốc gia. Sở dĩ nếu cậu nói ra tên Estina Maria thì mn sẽ biết tất cả kế hoạch sẽ bị đổ vở. Không còn cách nào khác nên cậu đã lấy tên Mirai. Thật không ngờ rằng cậu diễn rất xuất sắc, qua đc mặt tất cả mn..
-Ran: và 1 điều nữa. Lúc bọn chúng nói "S", tớ đã nghe nhần nó đi. Phải là "Es" trong "Estina" mới đúng chứ hok phải "S". Sao?? Cậu đã chịu thừa nhận chưa? Estina Maria??😧
Mirai im lặng, cúi mặt xuống, có vẻ như đã nhận mọi tội lỗi, chính cô là ng đứng sau tất cả mọi việc từ trước đến giờ, cả việc làm cho Ran bị thương tích..
-Thật sự...tôi đã biết Kudo-kun từ lâu lắm rồi..tôi không thể để cho bất cứ ai khác được phép lại gần cậu ấy..cho nên tôi...tôi..
-Ran: cậu mới định tìm cách trừ khử tớ đi đúng không??
-Mirai: đúng vậy! Tôi nhất định phải trừ khử hết tất cả những ng đụng đến Kudo-kun..😡
-Ran: *bàng hoàng*
-Đó là mùa hè tháng 7 năm lớp 10, khi tôi phải chuẩn bị sang Mỹ...
-Ran nghĩ thầm: tháng 7 năm lớp 10, đúng rồi, lúc đó mk bận tập luyện cho giải đấu Karate nên hok gặp đc Shinichi suốt tháng 7 đây mà!!!
-Mirai nói tiếp: đầu tháng 7, khi tôi đang đi dạo trên đường thì bỗng nhiên Kudo-kun đã đụng trúng tôi làm tôi té và bị xước chân..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu chuyện như sau...
-Mirai: là lá là la...hôm nay mk sẽ đi đâu đây t...
Uiiiiiiiiiiii Daaaaaaa..
-Cậu...cậu không sao chứ?? Thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều....😫😫🙇🏻🙇🏻
-Mirai : gì thế này?? Đi đứng mà không có...*nhìn thấy* ơ..không sao đâu...😂
Shinichi đỡ Mirai đứng dậy.
-Mirai:A...chân mk bị chảy máu rồi!! Bàn chân nõn nà của mk😱😱
-Xin lỗi, lỗi là do tớ. Hay để tớ dìu cậu ra ghế đá rồi băng bó cho cậu nhé!
-Mirai: ờ...ừm...
...............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Mirai: và từ lúc đó..tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên...những ngày hôm sau nữa, tôi đều gặp cậu ấy và cậu ấy cũng nhận ra tôi, tôi vui lắm...tôi đã gặp cậu ấy suốt 1 tháng 7..có lẽ đó là kỉ niệm đẹp nhất đời mk..
-Nhưng đâu ai ngờ được rằng khi tôi quay trở lại đây, cậu ấy đã quấn quýt bên 1 cô gái khác..thật không thể tha thứ!! Cứ nghĩ tôi sẽ lọt vào tầm mắt của cậu ấy nhưng chính cô..chính cô đã phá hoại những kỉ niệm của tôi..cô chẳng khác gì ng thứ 3 phá hoại tình cảm của tôi và Kudo-kun vậy...😡😡
Nghe Mirai nói câu đó, Ran không chịu được trong lòng..như đang sỉ nhục mk, Ran tức giận, những giọt nc mắt bắt đầu rơi...
-Nhưng...nhưng chỉ vì chuyện đó mà cậu..lại có thể làm tổn thương bạn bè hay sao....??...
-Mirai: bạn bè?? Ai là bạn bè cô chứ???? Đúng là ngu ngốc cơ mà...những ng các ngươi không biết rằng chính tôi đang lợi dụng các người sao??😡
-Ran: vậy mà...tớ cứ tưởng chúng ta...mãi là bạn bè...tốt chứ!! Không ngờ....
- Mirai: bạn bè tốt thì có gì chứ?? Chỉ cần ở bên người mk yêu là tôi có thể thoã mãn rồi...tại sao phải làm bạn với mấy ng chứ??😡
-Bạn bè...bạn bè cũng giống như 1 ngôi nhà ấm áp vậy..khi ở bên họ..chúng ta sẽ có nh kỉ niệm..rồi nhất nhiều thứ nữa...cậu không được phép...nói bạn bè như vậy...😢😢
-Bạn bè làm sao tôi không quan tâm..chỉ cần có Kudo-kun là được..không cần nh thứ như mấy người...
-Mirai: nhưng tôi cũng ngốc thiệt. Chỉ vì muốn trừ khử cậu mà tôi phải nhờ tới bọn ngu ngốc kia. Bọn chúng muốn biết tại sao tôi muốn trừ khử cậu, không còn cách nào khác buộc tôi phải ra 1 câu mật mã, nếu giải đc sẽ biết đc lí do...haha...haha..
Nói rồi Mirai đóng sầm cửa lại và bỏ đi xuống. Ran ngồi uỵch xuống, khóc nức nở..
-Sao có thể...như vậy chứ??..
2 hàng nước mắt cứ tuôn ra mãi, ra mãi...trông thật đau..vừa bị lợi dụng lại còn nghe đc câu chuyện đau lòng..thật thê thảm....
Bỗng...
"RANNNN..."
Nghe tiếng nói đằng sau lưng mình, Ran quay lại và..
Shinichi.....
-Shinichi giật mình: cậu...cậu đang khóc đấy ư? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??😲😲
Ran đứng dậy, lau nước mắt đi, vẫn cúi mặt, nhưng dường như cô không thể chịu đựng đc nữa..có lau bao nhiêu nước mắt thì nó vẫn tuôn ra thôi.
-Sao cậu không đi tìm Mirai-chan đi! Ở đây làm gì chứ??
-Shinichi: cậu..cậu đang nói gì vậy?? Tớ vẫn không hiểu gì hết!!!😅
-Cậu còn nói như vậy được ư?? Cậu thấy vui không?? Mirai về rồi..nếu cậu muốn tìm cậu ấy chắc có lẽ vẫn còn kịp đấy!!
Shinichi cứ nghe cô nói gì gì đó. Trong lòng có vẻ hơi khó chịu..
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?? Sao cậu không nói cho tớ nghe thế?? Cậu cứ khóc như vậy..có biết tớ đau lắm không???
-Ran: cậu thấy đau ư??
-Shinichi: ...
Có vẻ không chịu được nữa..đành phải bùm ra hết thôi....Ran tức giận, lại vừa khóc, khuôn mặt đo đỏ, cô nói to:
-Cậu biết đau ư? Cậu thấy đau ư? Cậu có biết rằng..tớ còn đau hơn cậu gấp trăm lần không??
-Shinichi: R...ran...
-Lúc cậu ngồi kế Mirai-chan...rồi lúc cậu quấn quýt bên cậu ấy...ngay cả đi Kamikochi nữa..nhìn những chuyện đó...tớ còn khó chịu hơn cả cậu đấy!! Đúng là linh cảm xấu mà...Vì là bạn bè...nên tớ..tớ đã chịu đựng nhưng bây giờ....có lẽ không cần phải vậy nữa...
-Cho nên...cậu hãy đi tìm Mirai đi...đừng đi theo tớ nữa...chẳng khác nào Yuuko-san đã nói: "tình cảm của con trai dễ thay đổi lắm em ạ! Không biết trước đc đâu!"
-Shinichi: cậu đang nói gì vậy??? Ran??? Thật sự giữa tớ và Hannah không có chuyện gì hết!!
-Đừng dối nữa! Tớ không muốn nghe bất cứ cái gì nữa! Nắm tay, đi chơi, dây chuyền, cơn mưa, cảm xúc, cả câu nói ở London nữa...thì ra trước giờ chỉ là tớ tưởng tưởng ra thôi...
Nói rồi Ran quay mặt bỏ chạy.
-Nè Ran..đợi tớ..Ran...
-Ran: đừng đi theo tớ nữa..để tớ yên đi..*bực mình*
"Cậu có biết tớ đau lắm không? Sao cậu không chịu hiểu cảm xúc của tớ...Cậu đã thay đổi rồi ư? Hay chưa? Nói tớ biết đi...."
RAN....RAN....,
Vẫn cứ khóc, vẫn cứ chạy mãi....con tim day dứt, bể thành những mẩu vụn,...
Bỗng khi chạy tới gần lớp 12B, Ran nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi tới. Sợ là ai đó thấy tâm trạng của mk lúc này, cô cuống cuồng lên. Shinichi nắm tay cô lại và kéo vào lớp học.
Thì ra là thầy thể dục đang dọn dẹp mọi thứ.
Ran kéo tay của Shinichi ra. Khuôn mặt vẫn còn khó chịu, nước mặt vẫn tuôn, nhưng khuôn mặt vẫn còn đo đỏ...
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
-Xin lỗi cậu...Ran...
Ran ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn Shinichi; mặt đối mặt, mắt đối mắt..
-Xin lỗi vì đã làm cho cậu phải khóc nhiều như vậy bấy lấu nay. Xin lỗi cậu về tất cả mọi thứ...nhưng..giữa tớ và Hannah chỉ là bạn bè với nhau không hơn không kém..
-Tớ biết Hannah có cảm tình với tớ chứ! Chỉ cần nhìn những cử chỉ, nhưng đó 1 phải là cách để bày tỏ tình cảm với tớ. Thật phiền phức! Tớ thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn bình thường mà thôi. Vì...trong trái tim tớ đã có chỗ cho 1 cô gái khác không phải cậu ấy.. *khuôn mặt anh ửng hồng*
-Cô gái đó là người bạn thanh mai trúc mã của tớ. Cô gái đó luôn khuyên tớ nhiều điều. Cô gái đó tuy vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất nhạy cảm. Cô gái đó luôn giúp đỡ tớ và tất cả mn, hết lòng bảo vệ mn trong lúc nguy hiểm. Cô gái đó có 1 trái tim rất mạnh mẽ và chung thuỷ. Và có lẽ cô gái đó....đang đứng trước mặt tớ đây..
-Thật sự...trái tim tớ đã dành cho cậu mất rồi..tớ sẽ mãi là người.. luôn bên cạnh cậu, sẽ mãi là người.. bảo vệ cậu, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống. Tớ thề... tớ sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho cậu, chỉ cần tin ở tớ...
Bởi vì...tớ thích cậu...tớ thực sự thích cậu...Ran à! Tớ thích cậu hơn tất cả mn trên thế gian này!!❤️❤️
Nghe Shinichi nói câu đó, mặt Ran lại đỏ lên, những giọt nước mắt lại chảy nhưng lần này không phải là nước mắt của sự đau đớn mà là của sự hạnh phúc...
Shinichi nói tiếp:
-Xin lỗi cậu nhé! Vì tớ không biết cách thể hiện nên...có lẽ lời tỏ tình hơi dở chút...nhưng tất cả đều là sự thật cả.., ngay cả câu nói ở London đấy cũng là sự thật. TỚ THÍCH CẬU...TỚ THẬT SỰ THÍCH CẬU..MÃI MÃI❤️
(To be continued😂)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Há lu. Tớ đã trở lại sau những ngày "đóng băng".😊
-Để xem nào....ukm...27; 28; 29; 30; 31; 32; 33..dự định là chap 27 tỏ tình mà giờ hơn 7 chap rồi...mà thôi kệ! :)))
- YEAH...TỎ TÌNH ,GÒI TỎ TÌNH GÒI ..ÝE ÝE ÝE❤️💖😂*bung lụa*🎉🎉🎊🎊🎉🎊
-Mong mn luôn ủng hộ và vote truyện cho mk nhé!😘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập tiếp theo, liệu tình bạn giữa Ran và Mirai sẽ như thế nào đây? Rồi tình cảm của ShinRan sẽ diễn biến như thế nào?? Mời các bạn đón xem chap 35! Hú..😍❤️
I will give you my chapter. Hope you like it. Please vote it! I'm very happy! ^^
LeeDami0724 kudou_torikine KudouShandy4869 KitaKudou4869 RanzaMori Fith-Harmony Minttandes sorry but I can't remember. Give next chapter! ❤️❤️😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com