Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap35: Buổi sáng ấm áp!

Bài hát: sayonara I love you. Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trước... Ran đã tìm ra toàn bộ sự thật đằng sau mọi chuyện từ trước tới giờ...cô đã phơi bày toàn bộ sự thật nhưng...

Người bạn thân của cô lại phản bội cô, lợi dụng cô và mn từ trước tới giờ, lại còn tỏ ra vẻ khó chịu, lời ăn khó nghe với cô...

Nhưng có ai biết rằng dù gặp bất hạnh nhưng vẫn xen lẫn hạnh phúc, Shinichi đã nói ra tình cảm của mk. Và diễn biến như thế nào; mời các bạn đón xem chap 35 này!😊😊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"-Thật sự...trái tim tớ đã dành cho cậu mất rồi..tớ sẽ mãi là người.. luôn bên cạnh cậu, sẽ mãi là người.. bảo vệ cậu, cho dù có phải hi sinh cả mạng sống. Tớ thề... tớ sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho cậu, chỉ cần tin ở tớ...
....
-Bởi vì...tớ thích cậu...tớ thực sự thích cậu...Ran à! Tớ thích cậu hơn tất cả mn trên thế gian này!!❤️❤️
.....
-Xin lỗi cậu nhé! Vì tớ không biết cách thể hiện nên...có lẽ lời tỏ tình hơi dở chút...nhưng tất cả đều là sự thật cả.., ngay cả câu nói ở London đấy cũng là sự thật. TỚ THÍCH CẬU...TỚ THẬT SỰ THÍCH CẬU..MÃI MÃI❤️
......"

-Ran..Ran...

Tiếng gọi của ông Mori làm cô giật mình.
-C...có chuyện gì vậy..ba?? :)
-Hôm nay ba thấy con lạ lắm..làm đồ ăn sáng lâu hơn mọi ngày, lại còn nấu súp Miso mặn nữa..rốt cuộc là có chuyện gì thế??😒

Khuôn mặt cô đỏ lên. Đương nhiên là cô đang nghĩ về chuyện hồi chiều qua rồi..mơ mơ màng màng..
-Súp mặn lắm ạ!?? Con xin lỗi..chắc tại con không để ý nên bỏ hơi lố ạ! Thôi ba cứ ăn đỡ nhé!😅
-Ông Mori phàn nàn, thở dài: haizzz...ngày nào cũng ăn như thế ngon mà sao hôm nay mặn quá, ăn không được gì hết..Nấu cho ba cái khác đi Ran..

Sát khí đùng đùng**
-Bây giờ ba có muốn ăn nữa không để con dẹp đây??🔥
-A...ba ăn..măm măm..ngon quá! *cuống cuồng*
-Vậy bây giờ con đi học đây! Ba ăn xong rồi dọn dẹp nhà cửa giùm con nhé, tại chiều nay con bận 1 số việc ở trường nên e là về trễ..-Ran nói.
-Ông Mori khó chịu: hể??? Không được..chiều nay có chương trình trực tiếp của Okino Yoko với diễn viên truyền hình Oyami Touya rồi..ba không thể bỏ lỡ đâu con gái..😩😩
-Nếu như ba không thể giúp con dọn dẹp nhà cửa thì con sẽ phá hỏng cái TV này đấy!
-Okok con gái! Ba sẽ dọn dẹp, con cứ đi học đi nha!

Rồi Ran đóng cửa lại và đi học. Sonoko muốn để cho 2 người riêng tư nên không đến đón cô đi học nữa. Mà cũng vẫn còn sớm, khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ học lận cơ.

Ran vừa đi vừa suy nghĩ chuyện hồi hôm qua, khuôn mặt đỏ lên, tim lại đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, bối rối.../////
-Mk có nên..hay không đến nhà Shinichi nhỉ? Nhưng giờ làm sao đây? Chắc mk chết mất!!😱
-Hôm qua..mk định trả lời cậu ấy nhưng mà...*nhớ lại*
___________________
Chiều hôm qua...

Sau khi Shinichi nói xong..Ran nhìn anh...2 người im lặng, nhìn nhau.

Khuôn mặt Ran đỏ lên, cô lau nước mắt. Rồi cuối mặt xuống, không dám ngước lên nhìn Shinichi. Tim đập thình thịch mãi.. Được 1 lúc thì cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt Shinichi và nói:
-S..Shinichi..tớ...tớ...

Chưa kịp nói dứt lời, bỗng Sonoko và 1 vài bạn nữ khác mở cửa bước vào.
-Ủa Ran và Shinichi-kun? 2 người làm gì ở đây thế? Tớ tưởng Ran gặp Mirai-chan trên sân thượng chứ?😲

1 vài bạn nữa tò mò hỏi:
-Kudou-kun và Ran-chan..2 cậu làm gì trong phòng này thế?? Bộ không lẽ.. :D
-L...làm gì có chứ! Tớ..tớ chỉ đang...đang nhờ Shinichi chỉ thêm cho tớ 1 vài chiêu Karate cho giải đấu sắp tới thôi... :))) //////
-Vậy ư?? Mà Ran-chan cũng cần phải nhờ người khác giúp trong Karate nữa ư? Ran-chan mạnh lắm mà nhỉ?-1 bạn nữ nói.
-Nhưng mạnh cũng cần phải học thêm...chứ nhỉ!😅
.....blabla......
___________________

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Ran lại muốn hét lên, hối tiếc vì đã bỏ lỡ 1 cơ hội hiếm có. (Bà Sonoko kì ghê, làm cho chị Ran mất cơ hội nhỉ!)
-Không được rồi..bây giờ mk phải đến nhà Shinichi thôi!! Mk phải nói cho cậu ấy biết suy nghĩ và cảm xúc của mk nữa....

Và cô đi đến nhà Shinichi..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước cửa nhà Shinichi.

*bấm chuông* Chắc bây giờ còn sớm nên cậu ấy vẫn còn ngủ. Hay là mk nên đến trường trước nhỉ? Không được, nếu cậu ấy không mở cửa thì...

Ran lôi trong cặp cô ra chùm chìa khoá nhà Shinichi. Vì lúc anh bị teo nhỏ trong hình dạng Conan, bác tiến sĩ đã đưa chìa khoá cho Ran và nhờ cô dọn dẹp nhà giùm. Tới giờ quên và vẫn chưa trả lại..😝

*Mở cửa vào* Cô hét to tên anh lên. "Shinichi..Shinichi.." quả nhiên anh vẫn chưa ngủ dậy nên cô quyết định lên phòng đánh thức anh.

Đứng trước cửa phòng, băn khoăn, bối rối, tim bắt đầu đập nhanh, khuôn mặt có những nét đỏ xuất hiện..tay chân run run..
"Bình tĩnh đi Ran, hãy bình tĩnh mà đối diện với cậu ấy nhé!..." *hít 1 hơi thật sâu*

Mở cửa phòng ra. Cô kéo rèm, lại chỗ anh và bỏ chăn ra.
"DẬY ĐI CÁI TÊN HOÀNG TỬ NGỦ NƯỚNG ĐẠI NGỐC KIAAAAA....."-Ran hét to lên.
-Thoi mà Ran..cho tớ ngủ thêm 1 chút đi..Mà sao cậu lại vào nhà tớ vậy??
-Ngủ gì nữa mà ngủ! Tới giờ học rồi đấy! Với lại tớ vào đây bằng cách nào kệ tớ đi. Quan trọng là đến giờ đi học rồi đó!

Shinichi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, lơ mơ lơ mơ...
-Thôi mà...chưa được 6:45 nữa mà..Làm ơn cho tớ ngủ 1 chút đi..
-Ran:Hừm...🔥🔥🔥🔥🔥 ít ra cậu cũng phải dậy sớm để hít thở không khí trong lành đi chứ! Dậy đi nào!
-Shinichi: hồi đi chơi tớ dậy sớm nên mệt rồi! Với lại hôm qua thức khuya đọc sách..buồn ngủ quá! Hay là..

Chưa nói dứt câu, anh nắm tay kéo cô giữ cô lại. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, tim nhảy lung tung, giãy giụa..
-Nè..bỏ tớ...r...ra đi...@/////@////@////@////@ 😳
-Thôi nào! Đừng như vậy chứ, còn sớm mà!! Đi ngủ đi ngủ thôi!

"Bốp" Cô nắm tay anh kéo ra, (trời ơi, sao lại bỏ tay ra đc chứ, tiếc ghê ha!😂 Mà cũng ngại thật luôn, chắc "banh" tim luôn quá. :))) ). Khuôn mặt vừa tức giận nhưng cũng không kém phần bối rối, ngượng ngùng. Cô nói nhưng lại quay đi chỗ khác, không dám nhìn mặt Shinichi:
-Tớ...h..hãy để...tớ..tớ đi nấu..nấu đồ..a...an..ăn sáng..g cho...c..câ..cậu..u...//
-Shinichi: ờ..ừm...Nhưng cẩn thận đằng sau cậu đấy!

Ran quay lại, nói:
-Tớ còn cẩn thận.. hơn cậu đấy nhá!...Cậu mau ...nhanh lên đi..cho cậu 10' đó!..

Chưa nói xong, vừa quay mặt lại đi ra phía cửa, Ran không để ý cụng đầu cái bốp vào tường.
"Cốp ..sao ,trăng ,mây...."
⭐️🌟🌙🌙☁️☁️⭐️⭐️🌙🌙☁️
-Ui...da...da...
-Cậu có sao không..Ran??-Shinichi chạy lại.
-Tớ..tớ không sao cả...Cậu mau nhanh lên đi...

Rồi Ran đi ra ngoài. Phải chăng cô cứ nghĩ về chuyện đó khiến cho đầu óc trở nên bối rối...
-Haizzz....mỗi lần nhìn cậu ấy là tim mk lại đập, không nhìn thẳng được..bình tĩnh đi nào!-Ran nghĩ thầm.😩
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15' phút sau...

Đồ ăn sáng đã hoàn thành, đã được dọn ra.
-Cậu cũng lại đây ăn sáng đi!-Shinichi nói.
-Ran:À không...tớ...tớ ăn rồi..i...///// Cậu ăn lẹ lên đi...sắp trễ rồi đấy!..

Shinichi ngồi ăn sáng, còn Ran thì ngồi đối diện anh..khuôn mặt đo đỏ, không dám nhìn thẳng anh, Ran cứ cúi mặt xuống vậy, 2 tay đan vào nhau và nắm chặt, không biết nên làm gì đây!

Bỗng Shinichi hỏi:
-Có chuyện gì à??
-Ran giật mk, lúng túng: ơ..đâu..đâu có chuyện gì đâu! Hề hề 😅😅
-Shinichi:???

Ran nghĩ thầm:
-Sao chuyện hôm qua mà cậu ấy bình tĩnh thế nhỉ? Hay là do mk lo xa quá nhỉ?

-Nè...Shinichi...-Ran nói.
-Shinichi: ??? Hửm.
-Ran: tớ có chuyện...muốn hỏi cậu..///*quay mặt đi chỗ khác*
-Ran nói tiếp: ơ..ừm..chuyện là cậu..cậu..

Tự nhiên Shinichi hét lên làm cắt đứt câu nói của Ran:
-Hú...tớ ăn xong rồi! Cảm ơn cậu đã nấu đồ ăn cho tớ nhé!
-Ran: trời! Ăn gì mà còn hơn cả sấm sét vậy? Cậu để đó, tớ dẹp cho. Rồi tớ đi pha trà luôn cho!
-Shinichi: sao mà được! Tớ ăn thì tớ phải dẹp chứ, thôi Ran ngồi đó đi..
-Ran: không! Để đó tớ dẹp cho mà!
-Shinchi: vậy cũng được thôi! Cảm ơn cậu nhé! ^^

Rồi Ran đứng dậy dọn dẹp. Cô cũng đã quên mất chuyện cần hỏi Shinichi. :)))

___________________"Cái ý gì đây??Rốt cuộc là Shinichi cố tính cắt đứt câu nói của Ran ư???"🔥🔥
___________________

Sau khi dọn dẹp xong, Ran đi pha trà. Nhưng không may cô lỡ sơ ý làm ly trà bị rớt xuống khi đang cầm ấm nước và lỡ quơ trúng.

"XOẢNG" ly trà rơi xuống đất và bể(đó chỉ là 1 cái ly thôi, chưa kịp đổ nước vào đâu hihi =)) ).
-Tớ..tớ xin lỗi..tớ lỡ làm rớt ly xuống đât rồi, tớ sẽ dọn dẹp...-Ran lúng ta lúng túng nói.
-Để tớ dọn phụ cho!-Shinichi đi tới.
-Ran ngăn lại: không..không được..tớ làm nên tớ phải dọn chứ! :O

Ran cầm từng mẩu vụn của chiếc ly lên rồi lại dọn dẹp. Shinichi thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Ran hơi là lạ nên tiến tới chỗ cô xem.
-Á..có con gián đằng sau cậu kìa Ran!
-Ran giật mình, la lên:đâu..đâu..con gián đâu?? *nhăn mặt, khuôn mặt trở lên đau đớn*
-Shinichi: đúng là cậu đang giấu tớ điều gì rồi! Mãnh ly rơi xuống chân cậu chảy máu như thế sao lại giấu chứ??
-Tại vì..đó là..

Chưa nói dứt câu, anh bế cô lên và đi tới chiếc ghế Sofa.
-Nè! Bỏ tớ xuống đi! Vết thương này nhẹ mà, tớ có thể tự đi được, bỏ tớ xuống đi..Shinichi!*khuôn mặt ửng hồng*

Anh bế cô tới ghế rồi đỡ cô ngồi xuống. Lấy hộp cứu thương và nhẹ nhàng băng bó cho Ran.
-Cậu biết băng bó ư??-Ran ngạc nhiên hỏi.😲😲
-Biết chút chút. Tại lúc đi Kamikochi tớ được các thầy cô hướng dẫn viên chỉ nên cũng biết chút chút! :))

Shinichi băng bó cho Ran. Còn Ran nhìn Shinichi, mỉm cười hạnh phúc.❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước nhà Shinichi....
Rình rập, rình rập..dòm nhó, dòm nhó... •_••_•_••_•
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cậu chịu khó 1 chút nhé!-Shinichi nói.
-Nhưng mà..cậu hứa phải làm nhẹ nhàng thôi đó!😧*khuôn mặt đỏ lên*///

*•Đưa từ từ vào•*(😂)
-Ran la lên: ôi đau..đã kêu là làm thật nhẹ nhàng rồi mà..
-Shinichi: cậu ráng chịu nhé! Sẽ không sao đâu!
-Ran: ôi..ah..đau..ah..ah..đau mà..nhẹ nhàng thôi..(😂)

*Băng bó, băng bó*
-Chảy nhiều máu quá đi! Sao số mk toàn bị thương không vậy nhỉ!-Ran nói.
-Ran nói tiếp: mà đây là lần đầu tớ mới chảy nhiều máu đến thế á! Đau quá à! Cậu không làm nhẹ nhàng được à!😒
-Shinichi: tớ xin lỗi! Tớ đâu phải chuyên nghiệp đâu. Với lại đây là lần đầu tớ làm mà!
-Ran: thế nếu cậu làm không đc thì tớ vẫn có thể làm đc mà!
-Shinichi: mà sao cậu lại im lặng chứ! Phải nói cho tớ biết chứ! Vì..đã hứa là luôn bên cậu để...chăm sóc và..bảo vệ cậu mà! *khuôn mặt ửng đỏ*
-Ran: ////////*đỏ mặt*

2 người im lặng. Ran im lặng và cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Cô quyết định hỏi Shinichi.
-Nè...Shinichi...*ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh*
-Shinichi: hử??? Cậu làm gì nhìn mặt tớ chằm chằm thế? Nếu là đẹp trai thì tớ rất tự tin( :V ).
-Ran: chuyện này rất nghiêm túc nên tớ muốn hỏi cậu..rằng là.../////

Chưa nói xong, bỗng cánh cửa mở ra 1 cái ầm...
"RAN....."
-So...sonoko..?????-Ran ngạc nhiên.
-Ya..chào buổi sáng!-Shinichi.😁
(Lại là Sonoko chen vào. Rốt cuộc là cố tình? Hay voi tình đây? :V :"D )

Sonoko đi đến chỗ Shinichi và Ran, cô đẩy Shinichi văng tít ra ngoài. Bỗng cô nhìn thấy 1 vũng máu nhỏ...@@
-Ran...Ran cậu không sao chứ? Cậu có đau lắm không?
-Ran: ???? Ờ..ừm..tớ không sao đâu...
-Sonoko vẫn hỏi tiếp: Cậu còn không?? Còn không? Nói tớ biết đi!
-Ran: còn?????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau nghi nghe toàn bộ sự việc Sonoko kể:

Ran bật cười.
-Haha...cậu nghĩ là Shinichi sẽ như vậy sao?? 😂😂
-Ủa chứ không phải ư?-Sonoko nói.
-Cậu bị làm sao vậy? Chỉ là cái ly bị vỡ làm chân tớ chảy máu thôi. Cậu nghe nhưng có nhìn đâu mà biết! :))))
-Sonoko thở dài: trời! Vậy nà tớ tưởng tình cảm của 2 cậu đã vượt giới hạn chỉ sau 1 đêm chứ!
-Làm...làm gì co..có chứ!-khuôn mặt Ran đỏ lên.///

Shinichi thấy vậy liền nói với Sonoko rằng:
-Cậu nghĩ tớ có khả năng làm với cậu ấy ư? Tớ mà làm vậy chắc "bác già" chém tớ thành trăm miếng luôn quá! 😅
-Mà công nhận đầu óc của Sonoko hay thiệt ha!-Ran nói.
-Sonoko: hề hề! :"D mà nè Ran..chuyện hôm qua sao rồi??
-Ran: a đâu có gì đâu!
-Nói tớ nghe đi nào! Rốt cuộc thì mọi chuyện xong chưa?

•••••••••••••••••••••
-Hể?? Cái gì??? Vẫn chưa trả lời ư???? Tất cả là do tớ ưVv😱😱???-Sonoko hét lên.
-Ran:Tớ định là nói rồi nhưng mà lúc đó cậu và các bạn khác....Với lại lúc nãy cũng vậy...đang tới lúc thì cậu...
-Sonoko: tớ thực sự không biết! Xin lỗi cậu, lần nào cũng là tại tớ mà kế hoạch của cậu thất bại hết! Xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiii....😭😭😭
-Ran: ơ không sao không sao mà! Không có cơ hội này nhưng cũng còn cơ hội khác! Không sao đâu mà! ^^
-Vậy bây giờ cậu nói luôn đi! Ngay trước mặt tớ luôn đi! Tớ sẽ làm chứng cho! =))
-Ran: cái gì??? Không thể đc đâu..tớ còn chưa lấy dũng cảm nữa...//////😱

Shinichi xen vào cắt ngang cuộc trò chuyện thì thầm của Ran và Sonoko:
-Nè 2 cô! Lắm chuyện quá! Đi học thôi!😒😒

Ran đứng dậy, đánh trống lảng lời nói của Sônko:
-Ờ! Tụi mình đi học thôi Shinichi! ^^ :Đ

~~~~~~~

-Thật là..coi lời nói của bạn bè như vậy ư?????-Sonoko.
-_- -_- -_- -_-

Và Shinichi, Ran và Sonoko lại cắp sách đến trường, đi học cùng nhau. Và tâm trạng của Ran có vẻ đã khác hơn so với lúc trước!!!

Nhưng ai biết được sẽ còn điều gì xảy ra đúng không?

(TO BE CONTINUED...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Xin chào các bạn, là mk đây! Ten tèn~😂❤️😍💖😊
-Chap này không có gì hết á, chỉ là kể về cái buổi sáng mà quất hết 2665 từ! :)))) chán lắm phải không? ^^
-Mong các bạn vẫn ủng hộ và Vote truyện cho mk nhé! ❤️❤️❤️💖💖💖😍😍😍Luv
-Rồi không biết tình bạn giữa Ran và Mirai như thế nào? Tình cản tiếp tục tiến triển ra sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Mời mn đón xem chap 36 tiếp theo!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời khắc vàng...❤️❤️

Tặng chap cho các bạn: RanzaMori KitaKudou4869 kudou_torikine KudouShandy4869 wendy2607 sarangseyo KhongTu00 Fith-Harmony shinran0405 @Gia_Virgo -còn ai không nhỉ? Ai chưa có tên vui lòng cmt ở dưới để mk Tag vào nhé!
Nu2405 -Hẹn trong tuần này có chap rồi nhé! Trả rồi nhé! :))))) đừng có đòi nữa á!😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com