Chap36:"Tớ sẽ nói ra."(1)
Bài hát: Dạ khúc bên người( Thất Kiếm Anh Hùng OST)-bộ phim tuổi thơ của HTV3. Dù chỉ có 1:24" nhưng mà hay lắm á! ^^ :Đ.
-Ca sĩ, diễn viên lồng tiếng: Huyền Chi.
-Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ.😍❤️❤️😍😍💖💖💖😊💖😍😍😍❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ran đã thay đổi tâm trạng sau khi nghe Shinichi nói những lời từ sâu trong đáy lòng.
Nhưng Ran vẫn chưa thể nói ra những cảm xúc trong trái tim cô, vì lúc nào cũng đúng lúc thì...😂😂
Rồi Ran có thể nói ra không? Có chuyện gì sẽ xảy ra? Mời các bạn đón xem chap 36. ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7:05 tại trường THPT Teitan...
~Chào buổi sáng..Ran-chan, Sonoko-chan, Kudou-kun.. ^^
-A chào buổi sáng Yoko-chan!-Ran mỉn cười.
~Trông Ran-chan có vẻ vui nhỉ! Chuyện gì đã làm cậu trở nên vui như thế vậy?
Nghe người bạn nói câu đó, mặt mũi Ran đỏ hết cả lên.
-Ran: làm...làm gì có chứ! Chỉ tại trời đẹp nên tớ..tớ vui thôi mà! 😅
~ Giọng 1 bạn nữ khác: thôi mà Ran-chan, nói cho bọn tớ nghe đi mà..năn nỉ cậu đó!
Sonoko láu cá nhanh nhảu chen miệng vào.
-Sonoko: thôi được rồi! Để tớ nói cho, thật ra là Ran đã.. :"D
Ran chạy tới nắm tay Sonoko bỏ chạy.
-Ran: a..tớ có việc này cần phải làm nên đi đây xíu, các cậu lên lớp trc đi nhé! Bai :))
-Ớ! Còn tớ?????..Thiệt tình..-Shinichi nói.
Ran nắm tay Sonoko chạy đi xa xa xa ơi là xa, phía sau khuôn viên trường.
-Sao cậu với cái tên Shinichi-kun đó không công khai luôn đi. Làm gì mà giấu lên giấu xuống dữ vậy??-Sonoko nói.😒
-Ran: cậu..cậu đang đùa tớ ư? Làm sao..làm sao mà tớ công khai được chứ; tớ còn chưa trả lời cậu ấy nữa cơ mà!! Với lại..tớ không đủ can đảm đâu..
-Sonoko: thật tình...thế đến khi nào cậu mới có can đảm để nói đây chứ?? Làm người ta hồi hộp muốn chết!
-Ran: ể?? Chuyện của tớ dại sao cậu lại phải hồi hộp chứ?? Đợi đi, tớ nhất định..sẽ nói cho cậu ấy biết! Cậu cứ chờ đó đi!🔥🔥
-Sonoko:😶😶⁉️
Tiếng chuông giờ học vang lên bắt đầu giờ học. Ran và Sonoko từ từ đi lên lớp.
-Cậu hứa rồi đấy! Nhất định không đc hé lời với ai khi tớ chưa cho phép đâu, tớ sẽ giận cậu đấy!-Ran nói.
-Sonoko: Okok! Tớ đã hiểu!😅😅
Đi tới lớp, mở cửa ra; Ran nhìn thấy Shinichi nói chuyện vui vẻ với các bạn, rất thân thiện. Nghĩ đến nó là tim cô lại đập thình thịch, khuôn mặt ửng hồng.
-Mk nhất định! Sẽ nói cho cậu biết..cảm xúc của mk!!-Ran nghĩ thầm.
Và Ran đi vào lớp học, bình tĩnh và nở nụ cười chào buổi sáng tới tất cả mọi người.
Giờ học chuẩn bị bắt đầu mà sao không thấy Mirai đâu hết. Bình thường hay đi sớm lắm cơ mà! Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua với Ran mà đã...
*Thầy giáo bước vào lớp*
-Thầy chào các em, thầy là Kawaguchi Yato. Thầy là giáo viên phụ trách mới của các em. Blabla....(😂)
-Thầy giáo nói tiếp: nhà trường muốn kêu thầy chuyển lời tới cho các em là bạn Mirai Hannah sẽ rời đi nước ngoài ngày mốt vì 1 số lí do nào đó. Cho nên ngày mai chúng ta hãy làm tiệc chia tay với bạn ấy nhé! Thầy biết bạn ấy vừa mới chuyển tới đây học chưa được bao lâu nhưng bao nhiêu kỉ niệm mà... ^^ ....Vậy ngày mai cả lớp chúng ta hẹn nhau ở trường rồi sau đó đi chơi và ăn tiệc nhá!
-Dạ vâng ạ!-Cả lớp đồng thanh.
Nói vậy thôi chứ lớp nháo nhào nháo nhào xôn xao bàn tán dữ lắm á. Người đẹp chuyển đi rồi, chưa có cơ hội được ngồi kế; chưa gì người đẹp đã đột ngột đi xa; sao mà hok bàn tán được.
Có nhiều bạn nữ trong lòng cũng buồn lắm vì lúc có Mirai ở đây, bọn con trai không thèm chọc nữa, Mirai cũng đã giúp tất cả mn rất nhiều.
Còn các bạn nam, có vài bạn ôm nhau tựa lưng nhau mà khóc; có vài bạn ngồi chụm lại 1 cục ngồi chòm hỏm mà khóc tập thể; cũng có vài bản lấy điện thoại, băng cát-xét mở nhạc đám m* nghe cho có tâm trạng mà khóc, còn nhiều thành phần dùng nước mắt hiệu Con Gà nhỏ lên cho có nc mắt chảy nữa; ngoài ra cũng có 1 số thành phần khác.....**trời!! :V ahihi :V :"D !!!!😂😂
-Mirai-chan sẽ chuyển đi sao?? Mk còn chưa nói chuyện xong với bạn ấy cơ mà!!-Ran nghĩ thầm.
-Sonoko vui mừng quay qua nói với Ran: nè Ran, tình địch của cậu sắp đi rồi! Vậy là cậu có thể tha hồ tỏ tình nè, đi chơi nè, bên cạnh và làm chuyện gì đó với cái tên kia rồi nhỉ!😏
-Làm...làm gì có!*mặt mũi đỏ lên* làm gì là làm chuyện gì chứ?? Trong đầu cậu đang nghĩ đến cái thứ gì thế hả??
-Nghĩ đến thứ gì ư? Chuyện giữa Ran và Shinichi-kun, ai biết sau này 2 cậu sẽ làm gì nhau đúng không nào! Hề hề! :P
-Sonoko!!!! -Ran hét lên.
Nhưng mà cũng có chuyện gì đó khó nói trong lòng lắm. Dù người bạn ấy đã lợi dụng mk chỉ để cướp đi người mk thích nhưng cũng đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau. Còn nhiều chuyện chưa nói với nhau xong mà!
Rồi giờ học hôm đó bắt đầu và kết thúc như bình thường thôi!(mk lười ghi quá, XL các bạn đọc giả!🙇🏻♀️🙇🏻♀️)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ tan học...
Shinichi, Ran và Sonoko đi cùng đường về nhà. Bỗng trên đường đi, họ gặp thiếu uý Sato và thanh tra Takagi đang nói chuyện trong có vẻ rất vui, còn vui vẻ nắm tay nhau nữa chứ!
Sonoko chạy lại.
-Ồ là la..chưa gì tình cảm của 2 anh chị đã đi đến mức này rồi ư? 2 người hẹn hò với nhau rồi ư? :))
-Em...em nói gì vậy Sonoko..chỉ là nắm tay theo kiểu bạn bè thôi mà! Nhấn mạnh chữ bạn bè đó!!-Thiếu uý Sato nói.
-Thôi thôi ạ! 2 anh chị đừng giấu em nữa! Vì trong tuần nghĩ phép nên 2 anh chị đi hẹn hò chứ gì! Trông tình cảm ghê á! Khác xa với 2 người bạn của em..Ran và..
-SONOKOOOO(-chan)!!!!-Ran và thiếu uý Sato đồng thanh nói.
-Hề hề! Xin lỗi xin lỗi! 😅
Shinichi nói:
-Shinichi: nhưng mà 2 anh chị đang đi đâu vậy ạ??
-À! Có 1 nhiệm vụ thanh tra Megure nhờ tụi chị nên tụi tụi chị đang đi làm đây!-Sato nói.
-Thế ạ? Đi làm nhiệm vụ mà phải nắm tay nhau thắm thiết thế ạ?-Sonoko lại dẻo mồm dẻo miệng nói.
-Làm..làm gì có chứ! Em hiểu lầm rồi! Thật ra tụi chị chỉ giả vờ làm tình nhân để theo dõi tên tội phạm thôi! Á chết..mất dấu rồi..xin lỗi mấy đứa nhé!
Nói rồi thiếu uý Sato và trung sĩ Takagi chạy đi mất.
-Theo dõi tội phạm ư?-Ran hỏi.😲
-Chắc là tên tội phạm nào đó khét tiếng lắm!!-Shinichi.
-Shinichi...Chúng ta có nên giúp không? Dù gì cậu cũng luôn giúp cảnh sát điều tra những vụ như vậy rồi mà! Biết đâu vụ này cũng vậy thì sao!!-Ran nói tiếp.
-Shinichi: tớ cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà nếu làm vậy chắc chắn chúng ta sẽ bị nói là:" đây là chuyện của cảnh sát, bây giờ các em tập trung vào việc học đi, các em sắp thi Đại Học rồi đấy!" cho mà xem!! :))) :"D
-Cũng đúng ha!-Ran.
-Thôi kệ đi! Tụi mk cứ bám theo xem sao!-Sonoko.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 con hẻm nhỏ trên phố Beika...
"Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng..."
-2 anh chị đang theo dõi ai thế ạ????
Sonoko nói làm cho Sato và Takagi giật mk muốn rớt tim ra ngoài.
-Các em đang làm gì ở đây vậy? Làm hết cả hồn à!-Takagi nói.
-Tụi em xin lỗi! Nhưng tụi em cũng muốn giúp nữa ạ!-Shinichi nói.
-Sato: cảm ơn tụi em nhé! Nhưng mà đây là chuyện của cảnh sát,các em nên tập trung vào việc học đi, các em sắp thi Đại Học rồi đấy!
-Shinichi: thấy không, tớ đâu nói sai đâu!😂😂😂 Nhưng thực sự là bọn em rất muốn giúp đỡ ạ!
Trung sĩ Takagi lưỡng lự 1 hồi lâu và đồng ý cho Shinichi, Ran và Sonoko tham gia nhiệm vụ.
-Thiếu uý Sato nói: nghe đây, tên tội phạm là Kokuhaku Mia, 28 tuổi, làm thêm tại Maid Latte!
-Nghe nói cô ta tàng trữ số lượng lớn bom và chất nổ. Hôm nay cô ta có hẹn bạn trai ở quán Meoo~ Café
này. Hãy theo dõi kĩ từng hành động của cô ta nhé!
-Ran: 😲😲💥💥!!
-Có chuyện gì vậy Ran??-Sonoko hỏi.
-Ran: ơ..a..không có gì đâu!
-Thiếu uý Sato: chúng ta cứ đứng ngoài này để thăm dò cô ta. Nếu cô ta có bước ra thì chúng ta sẽ khống chế. Nhưng trc hết phải theo dõi từng hành động của cô ta đã.
-Thế sao chúng ta lại không vào quán đấy mà ngồi theo dõi cho gần hơn ạ?-Shinichi thắc mắc hỏi.
-Cô ta có đồng phạm ở tất cả mọi nơi trên Beika này. Nếu lại gần thì chúng ta sẽ bị nghi ngờ cho coi.
-Shinichi: vậy ạ!!!😕😕
Thấy Sonoko cứ quay qua quay lại loay hoay mãi, Shinichi bèn hỏi:
-Shinichi: có chuyện gì thế??
-Sonoko: Ran đi đâu mất tiêu rồi ấy!!😲😲
-Shinichi: chắc cậu ấy cần phải đi đâu đó thôi mà!
-Sonoko: Ran....nn..
Trong khi đó, Ran đang đi theo sau lưng 1 người phụ nữ.
*chạy đến*
Trong có vẻ nghi ngờ, người phụ nữ quay lại với bộ mặt đầy giận dữ và lạnh lùng:
~Ai đó????????? Ơ...
Ran đứng lại, mỉm cười và nói:
-Cô gì ơi, cô làm rơi ví tiền với tờ giấy này ạ! ^^
~Ơ...cảm ơn cháu nhé! Nếu không có cháu chắc..bao nhiêu tài sản của cô chắc đi hết quá! ☺️
-Dạ không có gì đâu ạ!
Người phụ nữ nhìn vào tờ giấy, trong có vẻ buồn đi...một lúc sau ngẩng đầu lên và mỉm cười nói với Ran rằng:
~Tờ giấy này! Có lẽ chắc cô cũng không cần làm gì! Tặng cho cháu đấy! ^^
-Tờ...tờ giấy này ạ??? :O
~Cô biết. Cháu đã đọc nó rồi..đúng chứ? Cháu đabg thích 1 cậu con trai đúng không??
-Ran giật mk, khuôn mặt hiện lên những vệt đỏ: sao..sao cô biết ạ? Nhưng mà...cháu ko thể lấy nó đâu ạ!
~Hihi..cô biết chứ! Chỉ cần nhìn thấy điệu bộ và cử chỉ của cháu. Cô cũng đã từng như cháu vậy đấy! ^^ Nhưng mà..1 người sắp phải đi xa như cô thì tớ giấy này còn có giá trị và ý nghĩa gì nữa!
-Đi xa????-Ran hỏi.❓❓⁉️
~Mà...không có gì đâu! Cháu cứ giữ lấy tờ giấy đó nhé! Hãy luôn trân trọng..những thứ sẽ đến với cháu và cả người bạn đó của cháu nữa! Cháu sẽ không cảm thấy hối hận đâu!
-Ơ khoan cô ơi...cô...
Nói rồi người phụ nữ vẫy tay chào Ran và bỏ đi.
-Tờ giấy này..dành cho mình sao?????-Ran nói.
" •Hãy luôn trân trọng người đó. Bạn sẽ không cảm thấy hối hận...
• Khi thầm thích 1 ai đó, hãy sẵn sàng nói ra để sau này không hối tiếc...
• Tình cảm..dù chấp nhận hay từ chối..đều phải được nói ra...
• Tình cảm của bạn dành cho người đó, hay nói ra cảm xúc của bạn..chỉ chậm 1 vài giây, mọi thứ sẽ thay đổi...
•Love is like roses. If you say your feelings for that person, the roses will always be fresh and red; If you don't say, the flowers will be buried under the soil. Like the feeling is still hidden in the heart ..."
-Không được!! Mk nhất định..nhất định phải nói ra..nếu không, tình cảm của cậu ấy sẽ thay đổi mất!!-Ran.
Một lát sau, Ran quay trở về. Nhưng vừa mới đi vào con hẻm, bỗng 1 tiếng nổ to vang lên. Nhanh như chớp, khói bóc đen gần như cả nói đó. Tất cả mn đều tụ tập lại, trong đó có nhóm của Ran.
1 chiếc xe màu đỏ tươi đắt nhất thế giới mang thương hiệu "Ferrari 812 Superfast" đang bốc cháy dữ dội giữa chốn đông người. Dù chiếc xe bị bốc cháy gần hết và không còn gì nhưng nó vẫn còn vương vấn 1 chút màu đỏ... May mắn là không có ai tử vong nhưng lại có gần đến chục người bị thương.
-Tất cả mau tránh ra! Không được lại gần hiện trường. Takagi, mau gọi cảnh sát và cứu thương đến!-Thiếu uý Sato dữ dội nói.
-Takagi:Ơ dạ vâng!!
-Sonoko cảm thấy tiếc cho chiếc xe: trời! Chiếc "Ferrari 812 Superfast" đắt nhất thế giới luôn ấy chứ đâu có vừa. 320.000 USD đấy!!😱😭
-Nhà cậu còn có thể mua được cả mấy bức tranh hoa hướng dương của hoạ sĩ Van Goh mà. Huống hồ gì chiếc Ferrari này chứ!-Shinichi nói.
-Nhưng tại sao vụ nổ này?? Không lẽ do cái người buôn bom và thuốc nổ kia ư??-Ran nói.
-Shinichi: vẫn chưa thể biết chính xác được đâu!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi mấy phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đến. Nh~ ng bị thương thì được đưa tới bệnh viện trung ương gần nhất. Hiện tại cảnh sát đang điều tra...
~Thưa thanh tra Takagi, chúng tôi tìm được cái này ạ!
-Takagi:Là 1 chiếc ví sao?
-Ha!!!!!!!....đây đúng là...chiếc ví của người đó rồi!!!!...-Ran hét lên.
-???????????
Sau khi nghe Ran kể lại câu chuyện.
-Takagi:Mau mang chiếc ví đi xét nghiệm nhanh lên!
~Ơ dạ!! Mà đúng rồi..ngoài ra chúng tôi còn phát hiện thi thể của người phụ nữ trong xe nữa! Nhưng hình dạng của thi thể đã không còn nhận dạng được nữa!!
-Sato: đây chắc có lẽ là chiếc ví của nạn nhân!!
-Ran: hèn gì lúc nãy người đó có nói là "nhưng mà 1 ng sắp phải đi xa như cô thì tờ giấy chẳng còn ý nghĩa và giá trị gì nữa!"
-Tờ giấy gì thế???-Shinichi hỏi Ran.
-Mặt Ran hơi ửng hồng xíu, cô lắc đầu nói: ưm..a...không có gì đâu!!! Chỉ là chuyện con gái thôi à! 😅😅/////
•••••••••••••
~ Thưa thanh tra Takagi và thiếu uý Sato, chúng tôi đã phát hiện ra trong xe của nạn nhân có rất nhiều chất nổ dẻo. Và nạn nhân đc xác định tên là Kokuhaku Mia, 28t.
-CÁI GÌ??????? NÀ NÍIIII????-tất cả mn ngạc nhiên la lên.
~Ngoài ra chúng tôi thấy cửa trong chiếc xe đã bị khoá chặt và hok có vết trầy xướt nào hết. Bên cạnh chỗ nạn nhân còn có 1 cái bật lửa đã biến dạng.
-Sato:Vậy là không còn gì nữa!-cô ta chính là người tàng trữ bom và chất nổ. Không thể sai được.
-Vậy đây là 1 vụ tự tử ạ?? Không điều tra thêm gì sao ạ??-Ran.😲😲
-Sato: không, không thể. Nạn nhân đã tự tử, chắc là vì bị truy lùng nhiều quá cũng nên, tiếp tục điều tra đi!
~Dạ!!!
Và sau đó vụ điều tra được mang tới sở cảnh sát Tokyo và mn khẳng định chắc chắn đây là 1 vụ tử tự. Ai cũng nguyên nhân do bị truy lùng nhiều quá hok chịu nổi nữa nhưng...trong số đó chỉ có 1 ng biết đc nguyên nhân...; đó chính là Ran.😰😰
Cuộc điều tra kết thúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sonoko vì có việc bận nên đã về trước, còn Shinichi và Ran lại cùng chung 1 con đường quen thuộc về nhà...
2 người, 2 khoảng cách...không nhìn, không nói,...vẫn đi trên con đường về nhà.
Ran trông có vẻ rất ấp úng và ngại ngùng, tim cô như ngừng đập, khuôn mặt cứ một chút lại nhìn về phía Shinichi, hiện lên những vệt đo đỏ..
-Nè! Shinichi!!-Ran ngại ngùng nói.
-Shinichi:????? Hửm?? Có chuyện gì ư??? :O
-Ran: tớ...tớ có thể..nói điều này..với cậu...được không??////// Thật ra thì tớ...tớ...tớ đã...
Shinichi cắt ngang lời nói của Ran làm cô giật mình.
-Shinichi: bây giờ vẫn còn sớm chán. Tụi mình ra ghế đá công viên kia ngồi đi nhé! ^^
-Ran: ơ...ừm...
Rồi 2 người cùng đi tới công viên.
-Tại sao vậy?? Tại sao cậu ấy cứ ngắt ngang lời mình thế? Mk có chuyện muốn nói với cậu ấy mà?? Tại sao vậy??-Ran nghĩ thầm.
Rồi 2 người đi đến và ngồi ở xích đu. (Mỗi ng ngồi 1 cái xích đu con:)))) )
Im lặng. Bầu trời tuy vẫn còn sớm nhưng sắc cam đã hoà trộn với sắc đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua...
Ran quay sang nói với Shinichi rằng:
-Nè! Tại sao cậu lại cắt ngang lời nói của tớ vậy? Là do cậu cố ý đúng không?? Lúc hồi sáng cũng vậy, lúc nãy cũng vậy! Cậu mau nói đi!!!!
Shinichi quay sang nhìn thẳng vào mặt cô(khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh) và nói:
-Shinichi: chỉ là...tớ muốn chọn 1 thời điểm đẹp. Tớ biết cậu sẽ nói gì với tớ nên tớ muốn chọn 1 thời gian thích hợp như bây giờ. Rồi..cậu nói đi, tớ đang nghe đây! ☺️☺️
-Ran: /////////
(To be continued)..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hế lô! Mk đã quay trở lại nè! Tờ hết hè rồi, học học học và học, chả có t/g viết truyện nữa!😅😅😂😂
-Thôi nhé! Quyết định 1 tuần 1 chap nhé! Hứng thì 1 tuần nhiều chap! ^^💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi Ran có thể nói ra cảm xúc của mk không? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo nhé!
-À mà các bạn thích đọc Shoujo Lãng mạn thì hãy đọc "Hatsukoi Dandelion" nhé!❤️❤️ Hay lắm luôn á! :"33333
-XL nhưng chap này mk hok tặng nhé! 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com