Chap37: "Tớ sẽ nói ra."(2)
Bai hát: Natsume Yuujinchou Go Ending(Akane Sasu).🤗🤗 Bài này cảm động lắm!! Chúc các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vui vẻ.❤️❤️❤️❤️😍😍😍💖💖💖🤗🤗❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khỏi cần tóm tắt tập trước nhé! Vì chap này dài lắm! Đa phần là về buổi chiểu và toàn lời nói của Ran thôi!(giông giống cái chap "Buổi sáng ấm áp hihi" í!😂😂)
Rồi 2 người đi đến và ngồi ở xích đu. (Mỗi ng ngồi 1 cái xích đu con:)))) )
Im lặng. Bầu trời tuy vẫn còn sớm nhưng sắc cam đã hoà trộn với sắc đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua...
Ran quay sang nói với Shinichi, khuôn mặt đầy sự nghiêm túc:
-Nè! Tại sao cậu lại cắt ngang lời nói của tớ vậy? Là do cậu cố ý đúng không?? Lúc hồi sáng cũng vậy, lúc nãy cũng vậy! Cậu mau nói đi!!!!
Shinichi quay sang nhìn thẳng vào mặt cô(khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh) và nói:
-Shinichi: chỉ là...tớ muốn chọn 1 thời điểm đẹp. Tớ biết cậu sẽ nói gì với tớ nên tớ muốn chọn 1 thời gian thích hợp như bây giờ. Rồi..cậu nói đi, tớ đang nghe đây! ☺️☺️
-Ran: /////////
Rồi cô không nói gì, cúi mặt xuống; 2 tay nắm chặt lấy gấu váy. Cô nghĩ thầm:
-Shinichi...cậu ấy có hiểu mk muốn nói gì không? Cậu ấy có thể sẽ hiểu chứ??? Đây là chuyện thực sự nghiêm túc, mk rất bình tĩnh mà!!
-Mk phải nói ra...được cảm xúc của mk..mk phải nói cho cậu ấy rằng...mk cũng thích cậu ấy nữa.//////
-Đúng như người đó nói rằng nếu mk không nói ra thì mọi thứ sẽ thay đổi...dù có như thế nào, mk vẫn phải nói cho cậu ấy biết...
- "..Love is a Zero, nếu có thêm bao nhiêu số 0 đi chăng nữa thì vẫn chuốc lấy thảm bại mà thôi.." nhưng Shinichi đã nói "Trong quần vợt, tình yêu có thể là số 0, nhưng số 0 cũng là nơi bắt đầu tất cả. Nếu ko bắt đầu từ nó thì sẽ chẳng có thứ gì kết thúc và cũng chẳng có thứ gì đc sinh ra cả..."
- "Tớ là Homles cũng ko thể hiểu đc đâu. Cảm xúc của ng con gái mk YÊU, làm sao tớ có thể hiểu đc chứ??>_< ...; cậu có sao không?...; đây là sợi dây chuyền Sakura mà cậu nhìn nó lúc sáng khi ở cửa hàng nè...; cho dù cậu có thế nào tớ vẫn luôn sẽ bảo vệ cậu, cho dù có chết...; hãy luôn mãi bên tớ nhé..Ran..; ...Cậu nghĩ cái cài áo đó quan trọng hơn cả mạng sống của cậu hay sao? Có biết tớ lo cho cậu lắm ko?..; Tớ thích cậu...; Mãi mãi cậu luôn là ng trong trái tim tớ...;....(blabla😂)..."-Shinichi đã nói với mk những lời đó, mk cảm thấy rất vui và hạnh phúc..nhưng..
-Mk phải nói ra..cho rằng dù có thế nào mk cũng phải nói ra...cậu ấy đã nói ra tình cảm của mk, nên mk cũng phải nói ra...mk...phải dũng cảm lên..
-Mk...bản thân mk..phải làm sao đây???...Ai đó giúp mk với...Sonoko..Kazuha-chan..Conan-kun...Hattori-kun..Sera-chan...mk phải làm gì đây??
Hic....hic...Nghe thấy tiếng khóc, Shinichi quay lại và nhìn thấy cảnh cô bạn thân(người mk yêu thương nhất❤️) đang ngồi đó khóc, tay cứ dụi lau nước mắt..."hic...hic....hic...."
Shinichi chớt hỏi:
-Shinichi: R...Ra...n..Cậu sao thế?? Có chuyện gì với cậu à??
Shinichi chưa nói hết câu thì....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
TỚ THÍCH CẬU...TỚ CŨNG RẤT...RẤT RẤT THÍCH CẬU RẤT NHIỀU!!!...SHINICHI...
-Khuôn mặt đỏ lên, nước mắt chảy từng giọt.
Shinichi quay người lại nhìn Ran, anh ngạc nhiên(Au:trời!! Có j đâu phải ngạc, biết Ran cũng có cảm tình với mk rồi mà, ngạc j nữa đúng hok Shin??😂😂), không nói gì. Anh cứ nhìn cô...
Nói vậy cũng hiểu. Shinichi chỉ còn nước ngồi nghe Ran nói ra tất cả thôi. :))))
•"Từ đây là sẽ lời nói của Ran nhé! Có thể sẽ thêm vào các câu của Shin..hên xui.."•
-Tớ rất muốn nói ra từ rất lâu rồi..., nhưng tớ không thể...
-Đã nhiều lần.... Tớ muốn nói cho cậu biết..., Nhưng tớ lại không đủ dũng cảm, tớ sợ... E rằng là mình sẽ bị từ chối....
-Nhưng sau khi nghe câu nói câu đó ở London, cậu nói với tớ, tớ đã cảm thấy rất vui. Tớ không biết cậu đang nói thật hay nói dối, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.....
-Khi ở bên cạnh cậu, tớ cảm thấy rất rất tuyệt, rất vui. Có thể được ở bên cạnh người mình thích, tớ cảm thấy rất vui. Và người mình thích lại là bạn thời thơ ấu của mình....tớ cảm thấy rất vui.
-Nhưng cậu lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện rồi lại biến mất. Cậu có biết cảm giác của tớ không? Nhiều lúc tớ tự hỏi.., tớ có rất nhiều điều muốn hỏi cậu! ...Và rồi rất rất nhiều nữa...
-Bây giờ cậu đã trở về, rồi tớ lại được ở bên cạnh cậu, tớ thấy mình thật hạnh phúc...Tớ muốn được nói ra những cảm xúc của mình cho cậu biết nhưng tớ lại không có cơ hội... Lần nào cũng vậy, biết khi nào có mới hiểu được cảm xúc và cảm giác của tớ đây??...
-Những lúc chúng ta đi chơi, đi ăn, đi biển, rồi đi cắm trại... lúc nào cậu cũng bên cạnh tất cả; cứ nghĩ đến là tớ lại cảm thấy tuyệt vời!
-Kể cả những món quà cậu tặng tớ, tớ rất trân trọng chúng... Tớ chỉ muốn bỏ chúng vào trong hộp và ngắm hoặc để vào tim mình và nghĩ về chúng là đủ khiến tớ vui rồi!!!!!... ^^
-Nhưng từ lúc có sự xuất hiện của Mirai, cậu lúc nào cũng quấn quýt bên cậu ấy, rồi cậu con vui vẻ cùng cậu ấy, chỉ cần nghĩ đến điều đó là trái tim tớ như muốn vỡ nát ra...
-Đúng là tớ đã ghen thật rồi!! Tôi không thể chịu nổi đc, tớ rất muốn khóc và tớ đã khóc. Lúc đó tại sao cậu lại không hiểu cảm xúc của tớ chứ??? ...Đúng là đồ ngốc mà!!
-Tớ rất muốn có cơ hội nào đó để nói chuyện với Mirai, và cuối cùng tớ đã có dịp nói chuyện thẳng thắng với cậu ấy... Không ngờ rằng:"SHINICHI LẠI CÓ THỂ VUI VẺ VỚI NG CON GÁI ĐÃ LỢI DỤNG TÌNH BẠN VÀ TẤT CẢ MN...."
-Tớ rất tức giận, tớ cũng muốn khóc, tớ ko chịu đựng được nữa... Nhưng chính lúc đó, cậu đã nói ra cảm xúc của cậu với tớ,... tớ cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm..., trái tim như được lấp đầy lại vậy.... Tớ không thể tin được đó là mơ hay thật nữa!
-Tâm trí của tớ.., lý trí của tớ, như đang lạc lỏng trên cánh đồng hoa vậy! Tớ vui lắm!!...
-Cậu đã nói với tới những lời như vậy... Nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường, thực sự không biết xử sự ra sao cả. Tớ phải làm gì đây?
- Lúc nào tim tớ cũng đập rất nhanh khi ở bên cậu có biết không??? Hic..hic...
-Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, là tớ cảm thấy rất vui, tim cứ đập liên hồi mãi không ngừng.. đầu óc như quay cuồng.. ko biết sẽ đối diện với cậu ra sao?! //////
-Bây giờ tớ đã có sức mạnh, lòng dũng cảm để nói ra những gì tôi muốn nói với cậu... Cảm xúc của tớ mãi mãi sẽ dành cho cậu, sẽ không phải của ai khác cả..
-Shinichi: nè Ran...cậu bình tĩnh lại đi...Ran...😦😦 Nghe tớ nói nè!!...
Ran vẫn cứ khóc, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt đỏ ửng lên. 2 tay cứ dụi dụi đi nước mắt. Nhưng sao nc mắt mãi hok ngừng tuôn thế!!?.
-Tớ thích cậu... Tớ rất có rất nhiều. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu...Tớ thật sự rất thích cậu..Mãi mãi luôn thích cậu..
Bây giờ làm sao để Ran hết khóc đây? Cô ấy không kìm lòng được bản thân mk. Shinichi cũng không làm j đc, anh im lặng ngồi nhìn cô khóc như vậy...Đc 1 lúc sau đi anh đứng dậy đi đến trước mắt cô, quỳ xuống, lấy tay cô ra khỏi khuôn mặt đầy nước mắt, đưa khăn tay cho cô...anh nhẹ nhàng nói:
-Shinichi: thì ra bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và hung dữ, luôn muốn bảo vệ ng khác nhưng bên trong lại là 1 cô gái rất nhạy cảm và luôn chứa đầy cảm xúc...
-Shinichi nói tiếp: cậu cứ yên tâm, tớ sẽ luôn mãi mãi bảo vệ cậu, cho dù có phải hi sinh tính mạng của mk, cậu chỉ cần tin tớ.
-Shinichi: 2 chúng ta đã biết cảm xúc của nhau cả rồi..! Không cần phải giấu làm gì nữa đúng không?....
-Shinichi: ...xin lỗi vì đã làm cậu phải khóc và làm tổn thương cậu trong suốt t/g qua. Hãy để cho tớ là ng bù đắp lại cho cậu tất cả. Tớ nhất định sẽ ko để cậu phải khóc lần nào nữa!
Ran vẫn cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt đỏ hồng. Shinichi nắm chặt lấy tay cô, anh mỉm cười nói:
-Hãy nhìn tớ đi! Tớ thực sự rất nghiêm túc đấy! Nhìn thẳng vào mắt tớ, hãy cho tớ thấy khuôn mặt của cậu..ngay lúc này...
Ran ngước mặt lên nhìn Shinichi. Mắt chạm mắt; mặt chạm mặt. Nước mắt chảy từng giọt nhưng nó ko phải của sự đau khổ mà là của sự hạnh phúc.
-Ran: Shi...shinichi.../////
-Shinichi:☺️☺️☺️ Vậy nên.. hãy hẹn hò với tớ nhé..Ran!
Ran chưa kịp trả lời, chưa kịp nói gì thì bỗng mấy đứa con nít từ đâu xuất hiện làm phá hỏng thời gian lãng mạn..😂😂 Ran và Shinichi giật mk, khuôn mặt xanh, đỏ ,tím, vàng, cam,.. Có 1 thằng nhóc chạy lại trc rồi ngoắc 1 đám lại, nói:
~Nhìn nè nhìn nè! 2 anh chị ấy làm chuyện "người nhớn" nè mấy cậu. 2 anh chị í định làm j nè!
~ Haaaaa.....chị ấy khóc rồi kìa! Anh kia làm chị ấy khóc kìa! Anh thật quá đáng với con gái mà!
~Sao anh lại em chị ấy khóc chứ? Chị ơi chị về méc ba mẹ đi cho anh ấy bị ba mẹ đánh vào mông ạ!
Mấy đứa nhóc vẫn chằm trồ nhìn Ran, rồi lại tức giận nhìn qua Shinichi. Anh không biết phải làm sao cả.
-Ơ không! Mấy đứa hiểu lầm rồi! Thật ra không phải vậy đâu..chỉ là...😅😅
Ran đứng dậy đi đến chỗ mấy đứa nhóc, xoa đầu mà mỉm cười bảo:
-Chị khóc vì chị thấy bầu trời hoàng hôn hôm nay đẹp quá thôi! Sao các em hok về nhà nhỉ, ba mẹ sẽ lo lắng cho các em đó! ☺️☺️
~Dạ vâng ạ! Thế nên chị đừng khóc nữa nhé! Tạm biệt chị!
Thế rồi tụi nhỏ vẫy tay Ran và chạy đi. Chỉ còn Ran và Shinichi ở đó...
-Chúng ta về thôi..Shinichi..-Ran.
-Shinichi: ờ...ừm!!! :O :O
Rồi Ran đi được vài bước, cô quay lại nói với Shinichi:
-Ran: nè..chuyện vừa nãy..Cậu có thể chấp nhận ng con gái hung dữ này ư? Cậu thực sự chịu đựng nổi đúng không? Cậu sẽ ko hối hận đúng chứ?
Nghe thấy Ran nói thế, Shinichi nở nụ cười, anh nói:
-Tất nhiên rồi! Tớ chịu đựng nổi mà! Đương nhiên là tớ sẽ ko hối hận, vì trái tim tớ đã mãi mãi có cậu mất rồi!😊😊
Khuôn mặt Ran ửng hồng lên, nước mắt lại chảy. Cô lau nước mắt, cười và nói:
-Ran:Nhưng mà..tớ thật sự...rất cứng đầu đấy!
-Shinichi: thế thì đã sao chứ! Cậu có thế nào tớ cũng ko quan tâm, chỉ cần đc ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu là đủ lắm rồi!
-Ran: Shinichi.....//////
Shinichi tiến lại gần lau nước mắt cho Ran. Điều lãng mạn nhất là cô ôm chầm lấy anh, anh ôm cô vào lòng....
-Ran: tớ vui lắm...tớ hạnh phúc lắm Shinichi...❤️❤️
-Shinichi: tớ cũng vậy!
Và 1 cơn gió nhẹ thoảng qua cùng với bầu trời hoà quyện sắc màu...đã khép lại tình tiết lãng mạn ngọt ngào này! ❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Xin chào, tớ đã trở lại sau 1 tuần học mệt ABCDEF...😂
-Nhé! Cuối tuần sau khi học mệt mỏi thì hãy đọc truyện để thư giãn đầu óc !! 💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng giờ thiêng liêng của Tổ Quốc.😂😂😂😂
-Cuối cùng Shinichi và Ran đã thuộc về nhau. Xin chúc mừng!🎊🎊🎉🎉*Au bung lụa* ^^
-Rồi sẽ có chuyện gì xảy ra, tình bạn giữa Ran và Mirai, cuộc chia tay,... sẽ ntn? Mời các bạn đón xem trong chap 38 tới nhé( tuần sau tuần sau nhé!)! ^^🤗😝❤️😍💖
@Au_xinh_dep_ki_ten ^^
KitaKudou4869 kudou_torikine RanzaMori Fith-Harmony hongduyen5a4 SakuraUsagi447 KiemNguyen3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com