Chap38: Tiệc chia tay Mirai. Tha thứ!!
Bài hát: Starry Sky Illusion-giọng hát chân thật của anh Kid đấy! Khác 1 trời 1 vực với anh Nan nhà ta nhỉ! 😂😂 (Nhưng chỉ là ng lồng tiếng của Kid hát thôi, thực chất cũng là Kid hát rồi! :))) )
Chúc các bạn nghe nhạc và đọc chap vui vẻ nhé! ^^❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍💖💖💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trc, Ran thổ lộ tình cảm. Diễn biến tiếp theo mời các bạn đón xem chap 38 ngay bây giờ nhé! ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng đẹp trời ngày tiếp theo....
Tiếng chuông đồng hô báo thức reo lên. Ran ngồi dậy và tắt nó đi.
Dù là ngủ nhưng cô vẫn nhớ đến chuyện hôm qua. Cứ nghĩ đến là khuôn mặt lại đỏ tía cả lên, tim lại đập nhanh...
Cô nằm lại xuống giường, ôm lấy con gấu bông và nói thầm:
-Chị hạnh phúc quá bé gấu ơi! Ko ngờ là chị đã tỏ tình với anh Shinichi. Chị vui quá đi mất. Chị cứ nghĩ đó là giấc mơ nhưng ai ngờ nó là sự thật!!!❤️
-Vậy là từ bây giờ, chị với anh ấy sẽ hẹn hò đúng không? Chị vui quá không biết sẽ xử sự như thế nào!? Hihi... ^^❤️
-Chị vẫn còn cảm thấy hơi ấm của anh ấy trên người lúc chị ôm anh ấy, sao mà hạnh phúc quá đi!! >_<///////❤️
- Bé gấu à, em hãy tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm cho chị nhé??!❤️
Rồi Ran nhẹ hôn lên chú gấu bông và dậy. Đánh răng, vệ sinh cá nhân và làm đồ ăn sáng cho ba rồi đi ....
•••••••••••••••••••••
-Nè cái tên ham ngủ kia?? Sao cậu còn chưa dậy nữa hả? Bộ coi tớ là cái đồng hồ báo thức hay sao mà lúc nào cũng phải tới gọi cậu thế???-Ran hét lên.
Shinichi ngồi dậy, còn mơ mơ mành màng, mắt nhắm mắt mở, anh nói:
-Hể??? Tớ định 1 tí nữa mới dậy cơ mà! Mà tớ đâu cần cậu phải tới đây gọi tớ dậy đâu, cậu đi chung với cái bà chằn kia đc mà!! Hay là...Ran lo là người yêu của cậu sẽ đi học muộn sao hả??😏😏
Mặt Ran đỏ lên, cô nói lớn:
-Làm...làm gì có chứ! Tớ..tớ chỉ muốn gọi cậu dậy đi học thôi! Nếu cậu ko thích...tớ ko tới gọi nữa, đc chưa hả??
-Shinichi: aaaaa...xin lỗi cậu...thôi mà...Thực ra..tớ muốn cậu đến gọi tớ dậy cơ!!(mặt anh đỏ lên, quay đi chỗ khác.) /////////
-Ran: ///////...///... Vậy thì cậu mau nhanh lên đi, tớ xuống lấy đồ ăn sáng cho cậu...10' thôi đấy! Mà hôm nay là tiệc chia tay của Mirai-chan đấy!
-Shinichi: ờ!!! Đúng rồi ha!! 😲
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10' sau....
Ran đã làm bữa sáng cho Shinichi, thật ra cô đã làm đồ ăn sáng ở nhà và mang 1 ít đến cho anh... ^^~
Shinichi và Ran ngồi đối diện nhau, thấy Ran có vẻ buồn, anh liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy...Ran??
-Ran: à...umk...ko có j đâu mà!
-Shinichi: thôi mà..nói cho tớ nghe đi! Dù gì chúng ta cũng đã....
-Ran: a..thôi được rồi! Tớ sẽ nói! (*trong lòng nghĩ thầm:"làm ơn đừng nói nữa, tớ ngại sắp chết rồi đấy!"*)
-Ran: tớ với Mirai đã nói chuyện với nhau nhưng đã thất bại. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao tớ có thể nói chuyện với cậu ấy đây?? Haizzzz...
-Shinichi: bây giờ cậu thử nói chuyện với cậu ấy lại 1 lần nữa thử xem, biết đâu sẽ được thì sao?? ^^
-Ran: tớ cũng nghĩ thế! Nhưng mà...tớ ko bao giờ tha thứ cho kẻ đã vui vẻ và lúc nào cũng quấn quýt bên ng đã lợi dụng tất cả mn...😒
-Shinichi: ......Xin lỗi cậu nhé! Thành thật xin lỗi cậu! Thật ra tớ đã biết sớm tình cảm của cậu ấy dành cho tớ và tớ đã biết đc mọi chuyện..nhưng tớ đã chậm hơn cậu...
-Ran: cậu biết hết ư? Kể cả những chuyện cậu ấy gây ra??
-Shinichi: đúng vậy! Vì là trưởng nhóm nên tớ đa phần hiểu đc. Chỉ cần nhìn cử chỉ và cách cư xử của cậu ấy là tớ biết! Và còn điều này nữa..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Mirai và Shinichi ở phòng hồi sức, còn Ran đang nghỉ ngơi vì bị thương....
-Nè Kudo-kun...Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ nhé! Tớ vui lắm!
-Shinichi: a..ko có j đâu! Vì là trưởng nhóm mà, tớ phải quan tâm đến thành viên trong nhóm chứ!
-Mirai: tớ...tớ có chuyện này..muốn nói với cậu..Kudo-kun..mong cậu hãy lắng nghe.
-Shinichi: cậu nói đi! ^^
-Mirai: * Ngại ngùng* Tớ..tớ thật sự..thật sự rất thích cậu..Kudo-kun à!! ///////
-Shinichi: ........Hannah!!
-Mirai: Tớ thích cậu nhiều lắm Kudo-kun. Có lẽ cậu ko nhận ra nhưng tớ chính là cô gái tháng 7 lớp 10 năm đó đã đụng trúng cậu, cậu có nhớ không??
-Mirai: lúc đó cậu chính là người băng bó cho tớ. Và tớ không sao quên được khoảnh khắc đó!! Kể từ lúc đó tớ đã bắt đầu có tình cảm với cậu, trái tim tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu, cho tới bây giờ tớ vẫn nghĩ về cậu! Tớ thực sự thích cậu nhiều lắm..Kudo..*ôm lấy*
Shinichi bỏ Mirai ra, anh mỉm cười và nói:
-Shinichi: tình cảm cậu giành cho tớ, tớ thực sự cảm ơn cậu! Nhưng xin lỗi cậu, tớ không thể nào đáp trả lại tình cảm của cậu được! Vì trong trái tim tớ đã có một người rồi! Xin lỗi cậu...
-Mirai: là Ran-chan đúng không?? Cậu ấy có điểm gì thu hút người khác chứ! Tớ còn hơn cả cậu ấy lận mà!!
-Shinichi: Đúng là cậu hơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy tuy hậu đậu, hung dữ nhưng trái tim cô ấy rất dễ vỡ. Tớ thích cô ấy không phải vì cái gì cả mà là trái tim của cô ấy! Đối với tớ cô ấy là 1 ng tuyệt vời! Cô ấy luôn trong trái tim của tớ, mãi mãi luôn trong trái tim tớ!...Xin lỗi cậu nhé..Hannah! Nhất định sẽ có một người nào đó hơn cả tớ sẽ hợp với cậu!☺️☺️
-Mirai: Kudo-kun...hic..hic...
End
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ran: *thình thịch, thình thịch...* Shinichi....*rơm rớm nc mắt*
-Shinichi: thôi mà! Tại sao cậu lại khóc chứ??
-Ran: Tớ..tớ ko có khóc..chỉ là...tớ rất vui khi Shinichi nói như thế! Hic..hic.. Tớ vui lắm..*khuôn mặt đỏ lên*
-Shinichi: tớ cũng ko nghĩ là chúng ta sẽ có ngày này! Tớ ko nghĩ là tớ lại có thể nói với cậu nh~ cảm xúc đó! Nhưng tớ ko thể giấu mãi trong lòng đc!
-Ran: tớ cũng thế! Nếu cứ giấu mãi thì tớ sẽ ko chịu đc mất! Huhu... Tớ đã rất dũng cảm để nói hết ra với cậu..tớ..tớ...
Shinichi chồm tới lau nc mắt cho Ran. Ran đỏ mặt...nhưng ko nói j...
-Shinichi: còn bây giờ, chúng ta cùng đi thôi!
-Ran: ///////////... ukm....
Và họ cùng nhau đi đến trường trong sự hạnh phúc.❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường Teitan lúc 7:00...
Shinichi và Ran tới trường. Vừa mới tới ngay trc cổng trường, các bạn lớp 12B chạy ồ ra làm 2 ng giật cả mk.
-Có...có chuyện gì vậy...các cậu?-Ran hỏi trong sự ngu ngơ, ko biết chuyện j xảy ra.
Các bạn trong lớp hét lên đồng thanh :" KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ RAN-CHAN VỚI KUDO-KUN ĐÃ HẸN HÒ THẬT RỒI NÀY!!!"
Một đám bu qua Ran.
~ Nè nè! Là thật ko vậy? Có thật cậu với Kudo-kun hẹn hò ko vậy??
~Nói cho chúng tớ biết đi Ran-chan.
Một đám bu qua Shinichi.
~Nè anh bạn, có thật là cậu đã hẹn hò với cô gái nằm trong Top 10 của trg ko đấy?
~Nói cho tụi này biết đi, giấu là tụi này ko tha đâu!
-Ran: ơ..các cậu..chuyện thực ra là...là....
-Shinichi: để tớ nói cho!
-Ran: ừm...../////./...//../
"ĐÚNG VẬY! CHÚNG TỚ ĐANG HẸN HÒ VỚI NHAU. NHƯNG VẪN CHƯA CÔNG KHAI ĐÂU!"❤️❤️❤️
-Ran: @@@@@//...//.//./////...////
~ Tuyệt thật đấy Ran-chan. Ko ngờ cậu lại đc hẹn hò với thám tử trung học nổi tiếng!
~Tụi tớ ganh tị quá đi! >_<
-Ran: ơ...nhưng tụi tớ vẫn chưa công khai đâu!! Các cậu nhỏ tiếng thôi nhé! ///////
~Cậu gan lắm đó Kudo. Fan của cô nàng mà biết đc chắc ko xong với cậu đâu!
-Shinichi:Các cậu biết j mà nói chứ! Mà tụi tớ chưa có ý định công khai đâu đó!! Đừng có nhìu chuyện về chuyện tình cảm của ng khác!
"SUỴT....2 CẬU ẤY VẪN CHƯA CÔNG KHAI ĐÂU, MAU GIỮ IM LẶNG..."
:"V :"V :"V :"V
-Thôi nào, tại sao thế? Sao ko công khai cho rồi luôn đi chứ?-Sonoko từ đâu xuất hiện như siêu nhân tới và nói.
-Ran: Sonoko...tại sao cậu lại biết vậy chứ??? \\\/////..//..////.../
-Sonoko: chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Hôm qua tớ đã thấy hết rồi nhá! Nào là....
-Ran: SONOKO...cậu đừng nói nữa..mau im lặng đi!!
-Hề hề!!😅😅😅
-Shinichi: đúng là cái đồ đáng ghét! Bà chằn! *nghĩ thầm*
-Ran:Mà...chúng ta mau đi thôi! Mn tới đủ chưa? Ko là ko có t/g để vui chơi đâu!
Và tất cả mn ra xe cùng với 1 vài thầy cô.
~Giọng thầy Chủ nhiệm nói: xin chào các em! Chúc các em có 1 buổi sáng tốt lành! Bạn Mirai Hannah sẽ đợi chúng ta ở khu công viên Moerenuma ở Hokkaido, chúng ta sẽ đến đó nhé! ^^
-Dạ vâng ạ! ^^-cả lớp đồng thanh.
Trong khi đó, Ran ngồi kế Sonoko và kể cho cô nghe về việc sẽ nói chuyện với Mirai thêm lần nữa.
-Sonoko:Cậu chắc là lần này đc thật ư?
-Ran: ukm! Chắn chắn!
-Sonoko: vậy tớ sẽ ủng hộ cậu! Cố lên!-nắm lấy tay Ran.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10:30 tại khu công viên Moerenuma, Hokkaido.(các bạn tự tra hình ảnh tại Google nhé, mk lười😂😂)
-Đẹp quá! Công viên này to ghê á! Tớ chưa từng đến bao giờ.
-Có cái đài phun nước to thiệt ha, thích quá! Giá như đc nhảy vào đó thì tuyệt!
- Ở đây rộng thật í! Đi đến tối mới tham quan xong quá! ^^
-......
Bỗng có 1 bạn la lên...
-A...là Mirai-chan kìa các cậu!
Mọi người chạy đến Mirai...
-Mirai: Chào buổi sáng các cậu! ^^
~Sao cậu lại chuyển đi chứ Mirai-chan? Tụi tớ sẽ nhớ cậu nhìu lắm á! 😭
~Cậu ko đc đi. Cậu phải ở lại để ngồi kế tớ!!😭
~Cậu mà đi là tớ đi cùng cậu luôn á!😭
-Mirai: thôi mà các cậu! Bây h tớ còn ở đây mà! Sao chúng ta ko vui chơi nhỉ! ^^
~ Hôm nay chúng ta sẽ vui chơi hết mk nhé! Ko mệt ko về! Đồng ý ko các cậu?
~ĐỒNG Ý!!!!!😝😝😝😝😝
Rồi Mirai đi tới chỗ Shinichi và mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng, Kudo-kun. Hôm nay vui chơi hết mk nhé! ☺️
-Shinichi: ừm! :D :D
Và mn vui chơi vui vẻ với nhau. Nào là đi tham quan, rồi lại đi ăn uống cùng nhau, nói chuyện vui vẻ, đi mua quà, đến khu công viên giải trí,...Không khí trông vui ơi là vui luôn. Mn ai cũng cười cả! Hẳn sẽ là 1 ngày tuyệt vời.💖
...Mn vui chơi mãi đến chiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4:30 chiều tại quán bánh ngọt Sweet Paradise, Tokyo.(google google đê :V )
Mn ghé vào quán bánh ngọt Sweet Paradise ăn uống no nê rồi cùng nhau hát Karaoke. Trông ai cũng nở nụ cười rất tươi.
Đến 5:30, chiếc xe chở mn lớp 12B về lại trường. Rồi mn chia tay Mirai ở đó và về nhà.
-Tụi tớ nhất định ngày mai sẽ đến Sân Bay để tiễn cậu! Tụi tớ hứa!
-Mirai: cảm ơn các cậu! Tớ sẽ đợi! Cảm ơn các cậu vì đã có 1 ngày vui chơi cùng tớ. Đây sẽ là 1 kỉ niệm khó quên đối với tớ. Cảm ơn các cậu! 😊❤️😊
Và rồi ai cũng về nhà. Chỉ còn Ran, Shinichi, Sonoko và Mirai ở đó.
-Sao các cậu chưa về nữa!-Mirai.
-Tụi mk vào lớp chút nhé Hannah!-Shinichi.
-Ờ! Ừm! Có chuyện j vậy nhỉ?
••••••••
Trong lớp học...
-A đúng rồi ha! Tớ có chuyện này 1 chút cần phải giải quyết! Chờ tớ chút nhé!-Shinichi nói.
-Chết rồi! Tớ mắc vệ sinh quá nên tớ đi 1 chút, 2 cậu ở đây nhé! Nhớ đó!-tới lượt bà Sonoko.😂😂
-Ran: ớ...Sao 2 cậu bỏ tớ thế?!
*nghĩ thầm* chết rồi! Giờ phải làm sao đây, căng thẳng quá đi mất!!!!😣😣
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"XIN LỖI CẬU"
Ran giật mk, ngước mặt lên nhìn. Cô thấy Mirai cúi người xuống trc mặt cô và xin lỗi.
-M: xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi cậu ngày hôm đó. Tớ đã cư xử ko tốt và ăn nói quá đáng với cậu! Xin lỗi..
-M: chỉ vì tớ có tình cảm đặc biệt với Kudo-kun mà tớ đã nhẫn tâm làm tổn thương bạn bè. Xin lỗi cậu...
-M: tớ đã sai! Tớ đã suy nghĩ lại, tớ thấy mk thật có lỗi với cậu. Tớ đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu là rắc rối, tớ đã làm cho cậu bị thương. Vì ng mk yêu mà tớ..tớ lại làm hại bạn bè như vậy! Xin lỗi cậu! *rơi nc mắt*....
-M: tớ đã ko nghĩ đến cảm giác của cậu vậy mà tớ còn cư xử ko tốt với cậu. Xin lỗi cậu!
-M: tớ quá thích Kudo-kun, tớ thích cậu ấy rất nhiều nhưng tớ vẫn ko làm j đc. Tớ đã quá tự tin vào bản thân mk rằng tớ hơn tất cả mn. Tớ đã ko quan tâm đến cảm xúc của họ. Thành thật xin lỗi..
-M: tớ xin lỗi cậu..thành thật xin lỗi cậu...tớ đã sai...xin lỗi cậu...Tớ đã phản bội, lợi dụng ng bạn thân, tớ đã làm cậu ấy khóc rất nhiều!! Tớ xin lỗi!...
Chưa nói hết câu, Ran ôm chầm lấy Mirai, cũng rơm rớm nc mắt:
-Ran: cậu đúng là đồ đáng ghét! Quả thật là ngốc mà! Nếu cậu thích Shinichi thì chỉ cần nói ra thôi mà! Tại sao lại làm vậy chứ??
-M: Ran....-cha...n...
-Ran: đương nhiên nếu cậu nói ra rằng cậu thích Shinichi thì tớ sẽ rất ghen cho mà xem. Nhưng thà làm vậy còn hơn là làm cho ng bạn của cậu bị thương. Sao cậu ko suy nghĩ chứ??
-Ran nói tiếp: tớ thật sự rất ghét cậu! Vì ng bạn thân của tớ nên tớ đã chịu đựng, vì ko muốn họ đau khổ nên tớ giấu ở trong lòng, sao cậu lại ko hiểu tớ chứ??
-M: tớ xin lỗi...là lỗi của tớ..thành thật xin lỗi cậu .Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân nên.....Cậu...cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ...Ran-chan??
-Ran: tớ sẽ ko bao giờ tha thứ cho cậu!
-M: Ran..-chan...cậu...
-Ran: nhưng vì là bạn bè của nhau nên tớ sẽ bỏ qua tất cả..Nếu sai thì hãy nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm...Là bạn bè nên tớ sẽ tha thứ cho cậu..☺️-cô mỉm cười.
-Ran:Thật sự tớ đã muốn nói với cậu cho ra lẽ, nhưng tớ sợ tình bạn của chúng ta sẽ ko còn nữa...
-M: ko đâu! Dù tớ đã lợi dụng cậu và đối xử ko tốt với cậu nhưng cậu vẫn luôn luôn bảo vệ tớ và tốt với tớ...Cậu sẽ mãi mãi là ng bạn tốt nhất của tớ..Chúng là sẽ mãi là bạn bè tốt của nhau nhé..Ran-chan? 😊😊-đưa tay ra móc ngoéo.
-Ran: nhất định..mãi là bạn bè tốt❤️! ^^ -móc ngoéo.
Shinichi và Sonoko đứng ngoài cửa lớp và nở nụ cười. Có lẽ là rắc rối đã đc giải quyết. Mọi thứ đã tốt đẹp trở lại...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại Sân Bay Tokyo..
Tất cả các bạn lớp 12B đều đến sân bay và tiễn Mirai đi...
~Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Hãy vẫn nhớ tụi tớ đó! ^^
-Mirai: tớ vẫn sẽ luôn nhớ các cậu! Các cậu mãi trong trái tim của tớ! ❤️❤️
~Mirai-chan.... ^^ tụi tớ sẽ nhớ cậu lắm đó!
-Mirai: tớ cũng vậy! Tớ cũng sẽ nhớ các cậu nhiều lắm! ^^
Có vài bạn nam khóc nức nở, tuyệt vọng, ngồi khóc riết..Các bạn khác phải đến an ủi và trấn an..😂😂
-Ran-chan, Kudo-kun..Chúc 2 cậu mãi mãi hạnh phúc nhé! ❤️-Mirai.
-Ran: Mirai....
Ran chạy đến ôm chầm lấy cô bạn...
-Cậu sẽ quay lại đây chứ??
-Mirai: tất nhiên rồi! Tớ sẽ quay lại đây thăm cậu và mn mà...! ^^
-Ran: hic..hic... Cậu phải hứa đó! Và đừng quên tớ nhé!😭
-Mirai: làm sao mà quên đc chứ! À mà tớ có món quà muốn tặng cho Ran-chan nè!
Ran xoè tay ra và nhận lấy món quà của Mirai...
-Mirai: đây là đôi bông tai đc làm từ đá thạch anh do ông tớ đã làm nó, tớ tặng cho cậu đấy!😋😋
-Ran giật mk: đá...đá thạch anh ông cậu làm...sao tớ có thể nhận đc chứ! Ko đc đâu..
-Mirai: đây sẽ là món quà tình bạn của chúng ta. Thật ra tớ vẫn còn 1 đôi cho tớ đây thôi! Cậu nhìn thấy ánh sáng xanh ngọc của viên đá ko, nếu còn phát sáng thì tình bạn của chúng ta vẫn còn và vần nhớ về nhau! ^^😊😊💕
-Ran: tớ sẽ luôn trân trọng chúng! Cậu cứ yên tâm...
"Thưa cô chủ nhưng đã tới giờ bay rồi ạ!"
-Tạm biệt cậu..Tạm biệt mn..Tạm biệt Kudo-kun...
-Shinichi: cậu đi mạnh khoẻ nhé! Và chúc cậu sẽ sớm tìm đc ng quan trọng đối với cậu!
-Mirai: cảm ơn cậu! Nhưng mà cậu phải giữ chân Ran-chan lại đó, ko cậu ấy la cà lung tung 1 cái...😏😏
-Shinichi: nhiệm vụ của tớ mà! 😅😅
-Tớ đi nhé! Tạm biệt tất cả mn! Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày nào đó! Tạm biệt!!!
Và rồi Mirai từ từ xa dần. Chuyến bay từ Tokyo sang Mĩ lúc 8:30 đã cất cánh. Dù cho có xa cách nhưng trái tim vẫn luôn nhớ về nhau..1 tình bạn đẹp..ngọt ngào sẽ vẫn còn đó..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tiễn Mirai..
-Sonoko: Nè mấy cậu! Bây giờ còn sớm, về nhà thì phí lắm, sao chúng ta ko đi ăn và đi chơi nhỉ! Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của tất cả mọi người mà, đúng không??^^
-Ran: ý kiến nghe cũng hay đó, chúng ta mau đi thôi!
-OK!😝😝😝😝😝😝😝😝
Và mn cùng nhau đi chơi hết nguyên 1 ngày luôn...😂
~~~~To be continued....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hi. I'm come back. ❤️❤️😊 Xin chào, tớ đã quay trở lại đây! ^^
-Vì hôm nay rãnh, là trg hợp đặc biệt nên tớ viết thêm 1 chap nữa luôn. Chắc hẳn các bạn rất nóng lòng đúng ko? ^^
-Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mk nhé! ^^❤️❤️😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đăng giờ thiêng liêng của Tổ quốc...😂😂
Tình bạn giữa Mirai và Ran đã trở nên đẹp và ngọt ngào hơn. Cuối cùng Ran đã tha thứ cho Mirai rồi! Ýe ýe😜😘
Để xem sẽ có diễn biến hay rắc rối j xảy ra nữa hay ko? Tình cảm của Ran và Shinichi sẽ ntn? Mời các bạn đón xem chap 39 nhé! ❤️💛💚💙💜💖
"PLEASE VOTE THIS CHAPTER!!🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️"
KitaKudou4869 hongduyen5a4 Fan_DC_shinran Fith-Harmony SakuraUsagi447 RanzaMori kudou_torikine
KiemNguyen3 NgocXubiHong -còn ai chưa gắn tem điểm danh! :))) :"V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com