Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap43: Dường như...**

Bài hát : Look what you make me do-Taylor Swift. Tự nhiên thích bài này ghia á! Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ. ❤️❤️❤️💖💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiu hôm đó...

Ran cùng tất cả mọi người đang trên đường về nhà. Chỉ còn có Ran, Shinichi và Sonoko mà thôi.. Tới con hẻm kia, Sonoko phải chia tay Ran và Shinichi rồi đi về. Vì nhà cô với nhà anh cùng đường nên đi chung với nhau..
-Nè Ran, cậu có biết ngày mai là ngày gì ko??-Shinichi hỏi.
-Ran: Sonoko nói mai là ngày 1/10...
-Shinichi: thế cậu có biết mai là ngày gì đặc biệt không?
-Ran: ngày đặc biệt???
-Shinichi: cậu không nhớ! Nhưng từ từ cậu cũng sẽ biết thôi! Cứ xem đó là ngày đặc biệt nhé! ^^

Khi đi ngang qua bờ sông, chợt 1 giọng hát vang lên, với 1 giọng hát cao và dài...
-Bài hát này.....-Ran nói.*đứng lại*
-Shinichi: đây là bài hát "Amazing Grace" đấy! Còn ở dưới kia chính là chị Reiko Akiba, là 1 ca sĩ Opera giọng nữ cao.
-Ran: A...amazing grace...?? Bài hát...hay quá...:)
-Shinichi: bài hát này chất chứa nhiều nổi niềm lắm! Thôi chúng ta đừng làm phiền chị ấy tập luyện nữa!! Đi thôi!..
-Ran: ừm...

Rồi Ran và Shinichi lại đi tiếp. Ran vẫn cứ quay mặt lại nhìn.. Bài hát thật hay, thật quen thuộc..Dường như bài hát đó..là của 1 người mình thích và mình đã được nghe qua rồi..
-A...amazing..grace..ce...!!!?!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ti đó...

Ran đang ngồi ăn cháo, còn ba cô thì đang làm việc nhà thay cho cô..
-Ba...
-*Giật mình* Con vừa gọi tên ba ư con gái? Con nhớ ba rồi sao? :D
-Ran lắc đầu: con xin lỗi..nhưng..b..ba..a đừng lo, nhất định..con sẽ nhớ lại mà ạ..
-Ông Mori:😭 Mà con kêu ba có chuyện gì ư??
-Ran: ngày mai là ngày gì vậy ạ?
-Mori: ngày mai là ngày 1/10, bộ con không nhớ ngày mai là ngày gì sao??
-Ran lắc đầu: con..con ko biết..
-Mori: ngày mai là 1 ngày rất đặc biệt đối với con. Từ từ rồi con cũng sẽ biết thôi! ^^
-Ran: ......

Đến giờ đi ngủ, Ran vào phòng, đóng cửa lại rồi đi đến chỗ cửa sổ, sắp là ngày Rằm nên trăng tròn và rất đẹp..
-Ran: mai là...ngày đặc biệt của mình sao???

Nói rồi cô lại nghĩ đến Shinichi, khuôn mặt lại đỏ lên, tim lại đập:
-Cậu ấy..thật sự cái cảm giác này..mk vẫn ko thể nhớ..nhưng..sao thật..quen thuộc..///.././..//.///...////..///
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và bui sáng này cũng đã đến..

Cả sân trường tưng bừng lễ hội, pháo hoa, rồi tiếng nhạc tưng bừng luôn..❤️

Sonoko kéo rèm he hé ra..
-Đông...đông như vậy..sao??-Ran thốt lên.
-Nhiều người lắm đấy! Theo như tụi tớ thống kê lại là hơn cả 2300 người nữa cơ. Kì này mà 2 cậu diễn đạt là nổi tiếng luôn cho coi..ehehe..-Sonoko.
-Nhưng mà..tớ sợ lắm...😰
-Yên tâm..Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn mà. Có rất nhiều người ủng hộ cậu luôn đấy! ^^

Bỗng từ xa Hattori, Kazuha, và ông Mori đi đến.
-Ran-chan!?? Sonoko-chan!!?
-A...là Kazuha-chan kìa!-Sonoko.
-Ran: Ka..kazuha-..chan???
-Sonoko: cậu ấy cũng như tớ, là người bạn thân nhất của cậu đấy!
-Kazuha: *ôm lấy Ran* Nghe tin cậu bị thương và mất trí nhớ, tớ buồn lắm!! Huhu..
-Ran: Ka....kazu..kazuha..-chan..
-Sonoko: nhưng mà đừng lo, tình hình của Ran đã ổn hơn rồi. Có lẽ là vài ngày nữa thôi thì cậu ấy sẽ nhớ lại đó!!
-Kazuha: Vậy Ran-chan phải cố gắng lên đó! Phải diễn cho thật tốt vào, tớ phải lận lội từ xa tới để ủng hộ cho Ran-chan đấy!
-Ran: cảm..cảm ơn cậu..☺️

-Còn..bạn kia..là ai thế?? Sao bạn ấy đen thùi lùi như cục than vậy??-Ran.
-Hattori: *nghe lén* đen..đen thùi lùi...:"V :")))
-Sonoko: cậu ấy là Hattori Heiji, là thám tử ở Osaka, giống như cái tên Shinichi-kun vậy đó. Ủa mà sao giờ này ko thấy mặt mũi của hắn ta đâu hết vậy?? ><
-Kazuha: Kudo-kun vẫn chưa đến ư??? Wow!!! (Thặc thú dzịi) :)
-Sonoko: còn nữa nè! Cái cậu Da Đen đó với Kazuha-chan cũng giống như cậu với Shinichi-kun vậy đó!!
-Kazuha: cậu nói gì vậy hả//..///.../../////?-Kazuha đỏ mặt.
-Kazuha: thôi đc rồi Heiji, chúng ta cùng nhau đi xuống dưới ngồi thôi! *mặt đỏ*
-Hattori: ơ..ơ..Đừng đẩy tớ cái tên ngốc này!!
-Kazuha: biết vậy thì cậu ko đi nhanh lên đc ư???*nắm cả áo Ông Mori kéo đi*
-Hattori, Mori: đợi..đợi đã..

••••••••••••••• :"V
-Hề hề hề..Mấy cậu ấy lúc nào cũng cãi nhau vậy hết...Mà thôi ko còn thơi gian đâu, chúng ta mau đi thay đồ thôi, còn cái tên kia sẽ bị nhừ tử sau vậy..-Sonoko.
-Ko..a ko..Tớ muốn thay đồ 1 mình..😅😅-Ran.
-Làm sao mà được..Bộ đồ của cậu khó mặc lắm, với lại còn trang điểm với làm tóc tùm lum nữa..
-Quần áo để tớ tự mặc...nha..////
Năn nỉ cậu...nhaa..-Ran.
-Sonoko: rồi sao cũng đc! Giờ cậu mau đi trang điểm và làm tóc trước đi.

........15' sau, việc trang điểm đã hoàn tất. Sonoko đưa đồ cho Ran, chỉ cho cô cách mặt rồi đi ra ngoài.

Shinichi chạy nhanh thở hồng hộc đến mở cửa và đi vào.(😂)
-Haizz...hên quá! Xém nữa thì tiêu mất..*đóng cửa lại*
-Shi...Shinic...shinichi...

Nghe tiếng, anh quay lại nhìn. Và 1 cảnh tượng đã đập vào mắt anh. Trên người Ran bây giờ không còn những mảnh vải bên ngoài che thân, buộc cô phải lấy chiếc đầm cho vở kịch che lại nhưng nào chỉ đc 1 phần..Khuôn mặt cô đỏ lên, trông thật là quyến rũ...

Shinichi hoảng hồn. Anh chạy lại chỗ Ran..(trời còn chạy lại chi nữa vậy ba???😂😂 Kiểu này mà ko bị chửi, tui quỳ :"))) )
-Xin..xin lỗi cậu..Tớ..tớ vẫn chưa..chưa thấy gì cả..Cậu..bình tĩnh..tớ xin lỗi..

-Sao cậu...có...???-Ran có vẻ bực lên, khuôn mặt đỏ hơn.
-Tớ..tớ vẫn chưa nhìn thấy gì hết..tớ thề...😫😫

Nói rồi anh lỡ đạp lên chiếc đầm làm 2 người chao đảo, cuối cùng là ngã xuống.

Mở mắt ra, Ran giật mình khi thấy Shinichi đang ở phía trên cô, 2 người ngã lên nhau..
-Mk...mình không thể..không thể nhúc nhích được...-Ran nói thầm.

Ran nhìn Shinichi, không dám nói một lời. Vì bây giờ cô không biết phải xử xự ra sao...

Rồi 2 người nhìn nhau 1 hồi lâu, tim đập nhanh, có thể nghe nhịp đập của nhau...Bỗng:
-Cậu xong chưa Ran? Để tớ vào giúp cậu nhé!-Sonoko nói.

-Tớ..xong rồi..tớ ra ngay mà...không cần cậu giúp ..đâu So..

2 người bỏ nhau ra, ngồi dậy. Shinichi quay mặt đi chỗ khác, anh không dám nhìn cô.
-Sao..sao lần trước cũng vậy..mà bây giờ cũng vậy thế??-anh nói thầm.(pờ li teo mi quai😂)
-Nè Ran...Thành thật xin lỗi cậu! Tại tớ gấp gáp quá cho nên..nhưng yên tâm, tớ chưa thấy gì hết cả đâu..tớ thề!!-Shinichi. ///...//..///..../////

Ran không nói gì, cô mỉm cười. (Nếu Ran lúc đó nhớ lại hết thì Shinichi chết là cái chắc, tội nhìn gái thay đồ còn dở trò biến thái, còn hụt nữa chứ..😂.)

Xong. Cánh cửa mở ra, Ran xuất hiện với chiếc đầm màu xanh của nước biển-màu của sự tự do, trong sáng. Cùng với mái tóc được búi gọn gàng và gắn thêm 1 vài bông hoa, phụ kiện trên đầu, đôi mắt lấp lánh, đôi má hồng hài và đôi môi đỏ mỉm cười đã làm cho tất cả mọi người bị hút hồn.❤️❤️(cứ như là giai nhân í)

-Trông tớ..kì...lắm đúng không?

Ai nấy đều lắc đầu. Mọi người như bị mũi tên tình yêu xuyên qua, kể cả các bạn nữ không riêng gì các bạn nam.

~Trông cậu thật tuyệt vời đấy, Ran-chan!!
~Không thể tin được! Tớ muốn được làm hoàng tử của cậu quá!
~Cậu cứ như "tứ đại Mỹ nhân" của Trung Quốc hồi xưa í.
~Không hổ danh là người mẫu của trường Teitan.

Còn Shinichi thì đứng hình. Mặt anh đỏ lên, anh nghĩ:
-Không thể tin được! Cậu ấy..thật đẹp..mk đang đứng trước 1 người con gái xinh đẹp..còn có cảm xúc nào có thể diễn tả được đây?😍

-Nè! Cậu thấy..tớ..thế nào..hả??-Ran hỏi Shinichi, có hơi ngập ngùng.
-Cậu..đẹp lắm...rất đẹp...//..///
-Ran: ^^ Cảm ơn cậu!!
-Sonoko: tớ cá chắc nếu cậu bước ra giữa sân khấu thì hơn 2300 khán giả sẽ đều chết mê chết mệt cho mà xem. Kiểu này cậu lọt vào top 3 của trường quá dễ dàng rồi..!
-Làm..làm..sao được..chứ!! Cậu nói quá..không..-Ran.
-Sonoko: tin tớ đi! Chắc chắn luôn! Mà giờ cũng đến giờ rồi đấy! Mọi người cùng nhau cố gắng lên nhé!!😁
-YEAHHHHHH!!!

Và rồi vở kịch đã diễn ra như mong muốn. Đúng như Sonoko nói, ngay từ đầu khi bước ra sân khấu, Ran đã làm cho tất cả mọi người bị thu hút bởi sắc đẹp của cô. Và cả diễn xuất tuyệt vời của cô nữa. Ai ai cũng rất thích vở kịch này.

Sau khi kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay rất to, còn la lên "Tuyệt vời,....blabla...." nữa. Ai cũng chạy lên ôm lấy Ran cả, quả thật, cô đã nổi tiếng thật rồi.
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Trước khi lên phát biểu thì mọi người sẽ được nghỉ giải lao 15'. Bây giờ lớp 12B đang ở trong sân khấu, có cả Kazuha và Hattori.
-Trời ơi! 2 cậu diễn xuất sắc lắm luôn á! Còn hơn cả vở kịch "Công chúa ban mai" nữa!-Kazuha thốt lên.
-Chúc mừng 2 người nhé! Nói không chừng mai là khỏi vô trường luôn đó!-Hattori.😏
-Vở kịch "công chúa ban mai"? Là vở kịch..có phải lúc đó tớ..tớ mặc đầm màu trắng, hồng đúng ko??-Ran nói.

Ai nấy đều ngạc nhiên cả. Mọi người đều đồng thanh nói:
-CẬU NHỚ LẠI RỒI THẬT Ư?

-Ran lắc đầu: xin lỗi nhé!! Mk chỉ có thể nhớ nhiêu đó thôi!! Mình..mình..
-Sonoko: ko sao đâu! Vậy là 1 chút cậu đã nhớ lại được rồi. Sớm gì cậu cũng nhận ra bọn tớ mà thôi! ^^
-Sonoko nói tiếp: à mà bây giờ tới giờ lên phát biểu rồi đấy! Giây phút đặc biệt của vở kịch, chúng ta mau thay đồ và xuống hàng ghế bên dưới ngồi thôi!!

Một lát sau, chiếc rèm sân khấu lại được kéo lên, Sonoko bước ra, ai nấy đều vỗ tay rất to..

-Xin chào tất cả mọi người, thầy cô có mặt ở đây để xem vở kịch của lớp 12B chúng em ạ!
-Chúng em cảm thấy rất vui vì mọi người đều thích vở kịch của chúng em, và ủng hộ chúng em hết mình.
-Và thay mặt lớp 12B 1 lần nữa xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các bạn HS, các anh chị đã giúp đỡ bọn em trong thời gian qua.

*v tay..*

-Và sau đây là phần đặc biệt nhất. Xin mời 1 bạn nam của lớp
12B có tài diễn xuất ko thua kém gì cô nàng nhân vật chính của chúng ta. Xin mời bạn Kudou Shinichi lên đây có đôi lời phát biểu.

Mọi người vỗ tay reo hò lớn, dường như Shinichi vẫn còn rất nổi tiếng, có lực lượng Fans đông đúc. 😂😂
-Shinichi.........-Ran.

Shinichi từ từ tiến lên sân khấu, tiếng vỗ tay ngày càng to hơn..

          To be continued....~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô! Xin lỗi mọi ng nha. Tại mình bận quá nên 2 tuần rồi chưa ra chap. Vì sợ mọi ng bơ chuyện mình nên mk quyết định tách chap này ra làm 2 chap nha! Mong mn vẫn ủng hộ va Vote truyện cho mk! ^^❤️❤️
-Rồi điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo nhé! ^^
@Au_xinh_dep_ki_ten :"333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com