Chap55: "Em thật sự..ko mong muốn chuyện đó!"
Nhạc và lời: Arigatou-Kokia. Bài này hay cực! Giai điệu vừa vui nhưng cũng thấm đượm 1 chút nổi buồn! ^^❤️❤️😍😍
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Xin lỗi đã làm cho cậu khóc, Kazuha. Chỉ vì tính cách của tớ mà tớ lại trêu đùa cậu! Rồi 2 đứa cãi nhau. Thành ra mối quan hệ của chúng ra chẳng đi đến đâu cả!
-Chắc hẳn cậu đã thấy rất tủi thân khi nhìn thấy Kudo và Mouri hạnh phúc đúng ko? Tớ xin lỗi! Cậu lúc nào cũng dành thời cơ ra để nói với tớ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu...
-Hãy mãi mãi bên cạnh anh! Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Cho dù em có bỏ đi anh cũng ko cho phép đâu!!!!
Kazuha đỏ mặt. Cô hạnh phúc lắm! Cô khóc, khóc lớn, ôm chặt lấy Hattori.
-Ừm!!❤️❤️❤️/////
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi bình tĩnh, cô cũng nín khóc và bỏ Hattori ra. Mặt cô đỏ ửng, cúi gầm xuống.
Hattori cũng ko dám nhìn cô, anh quay mặt sang bên kia.
"Kazuhaaaaaaaaa...Kazuhaaaaaaa...con ở đâuuuuu?????"
Nghe gọi, Kazuha giật mình, cô nói:
-Dì...dì của em..đ...đang tìm em..Vậy...Vậy nha..///
-Khoan..khoan đã..Kazuhaa...kh..-Hattori ngăn lại.
Cô chạy cái vèo đến chỗ dì mình. Hattori gãi đầu, anh ngồi uỵch xuống đất.
-Thật là...vừa nãy miệng mình tự tuôn ra mấy câu nghe hay thật...Mà cùng kì lạ nữa, chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm cho mà xem.///
•••••••••
Kazuha nhìn thấy dì ở phía trước, cô hô to:
-Dì ơi.....
-A, ra là con ở đây! Dì đi tìm con mãiiii...*quay mặt*
-Có chuyện gì vậy ạ??-Kazuha.
-À, chỉ là dì có làm 1 ít bánh quy với trà xanh, cảm phiền con mang đến cho các bạn nhé!!! Ngon lắm đấy!!!
-Kazuha: haaaaaa...😍😍😍Con cảm ơn ạaaaa... :33
Nói rồi cô mang về phòng mà mọi người đang ở.
Khi trở về, bàn ăn đã chuẩn bị sẵn.
-A Kazuha-chan, cậu về rồi à? Tụi tớ đang chuẩn bị đồ ăn tối nè!-Ran vui vẻ nói.
-Kazuha: ừm, để tớ phụ cậu!! 😮
-Ran: à ko cần đâu, Shinichi đã phụ tớ rồi, cũng gần xong rồi nữaaaa...Mà cậu đang bưng cái gì thế?
-Kazuha: à cũng ko có gì, dì tớ làm một ít đồ ăn cho tụi mình đấy mà..😉
-Ran: cho tớ gửi lời cảm ơn dì cậu nhé! ❤️❤️
-Kazuha: ừm!!! ^^
Shinichi lú đầu ra, anh hỏi:
-Ủa mà Hattori đâu rồi?? Cậu ấy đi cùng với cậu mà?
Kazuha đỏ mặt..
-A...À...Cậu ấy bảo muốn đi hít thở xung quanh nên..nên cậu ấy sẽ...sẽ về sau...a..á..hêhê.. :'D ///
-Ran, Shinichi:????????? Có chuyện rồi đây!!!!!
••••••••••••••••
Sau một hồi tra hỏi, cuối cùng Kazuha cũng kể hết mọi chuyện...
-Hể???? Cậu ta nhờ tớ chỉ cách tỏ tình thế mà lại đi tỏ tình trước rồi à??? Hay nhỉ?-Shinichi chống tay lên cằm nói.
-Ran: vậy là Kazuha-chan thích rồi ha??
-Kazuha: ko...ko phải như 2 cậu nghĩ đâu...Tại vì..tớ cũng có 1 chút ghen tị với 2 cậu đấy mà...////
-Ran: nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, 2 cậu đâu cần phải là bạn bè nữa! ^^
-Kazuha: haha.... :)))))) Nhưng mà ngại thật đấy, tớ vẫn chưa nói ra cảm xúc của tớ với cậu ấy nữa...làm sao đối diện với Heiji đây?? ///
Ran nắm lấy 2 tay Kazuha.
-Cố lên! Nhất định cậu sẽ làm đc mà!👍🏻👍👍🏻
-Kazuha: ừm! Cảm ơn cậu, Ran-chan. Cậu đúng là ng bạn tốt mà! ^^
Shinichi cắt ngang.
-Tới rồi kìa!
Hattori bước vào. Kazuha giật mình nhìn anh, 2 người đỏ mặt.
-È hém! Nè Hattori, một lát nữa ăn xong đi dạo với tớ nhé! Tớ có chút chuyện cần nói với cậu!!!-Shinichi nói.
-Hattori: ờ! ừm! Mà sao 2 cậu nhìn tớ mãi thế???
Ran cười.
Hattori đỏ mặt.
-Ôi nè...đừng nói là??????//
-Ran: chúc mừng 2 cậu nhé!❤️
-Kazuha, Hattori: .../////
Thế là bữa ăn tràn đầy tiếng cười lẫn ngại ngùng.
•••••••••••••••
Sau khi ăn xong...
-Nè Ran-chan, cậu có muốn đi ngâm mình 1 lần nữa không???-Kazuha nói.
-Ran: muốn chứ! Nghe nói ở đây có suối chứa muối tắm tốt cho da lắm, chúng mình đi thử nhé! 😊😊
-Ừm!
Kazuha và Ran chạy đi. Shinichi và Hattori đứng nhìn.
-Thật là..bọn con gái hớn hở thật đấy!!! -.- Hattori nói.
-Vậy chuyện cậu muốn nói là chuyện gì đây Kudo?-Anh nói tiếp.
Shinichi quàng vai Hattori.
-Thôi nào, đừng giả bộ nữa! Hnay là ngày đi chơi, lo tận hưởng đi nhé!!!
-Hattori: hả? Hàm ý gì đây????😒😒
-Shinichi: vậy cậu đã nói gì với cô ấy thế???? *tò mò*
Hattori.
-Ko có gì! Tớ chỉ vòng vo tam quốc rồi bảo cậu ấy ở bên tớ thôi!!!! //// *ngại*
-Shinichi: ko nói 1 câu đại loại như "tớ thích cậu" "anh yêu em" hay "hãy hẹn hò với tớ nhé" luôn???😯
Hattori gật đầu.
-Shinichi: thôi nào, nếu cậu muốn có 1 mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy thì hãy mau nhanh chóng nói đi chứ!!-.-
-Hattori: Tớ ko thể!!! Tớ ko thể giống như cậu đâu Kudo à!
Shinichi đặt 2 tay lên ban công, mắt hướng về phía trăng tròn, anh nói.
-Tớ cũng từng là 1 con người như vậy! Tớ thích Ran, nhưng tớ ko biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào! Thành ra tớ lại giấu nó đi!
-Nhưng mà từ khi tớ trở về với hình hài là Kudo Shinichi này, tớ đã có thể ở bên cô ấy nhiều hơn! Tụi tớ đã biết tình cảm mà tụi tớ dành cho nhau, nhưng Ran quá mạnh mẽ đến nỗi cũng giấu đi cảm xúc ấy, như tớ.
-Tình yêu ko đơn giản như chúng ta nghĩ, nó có thể như hoa hồng đỏ rực mang lại hạnh phúc cho mọi người nhưng cũng có thể mang lại đau đớn cho ta.
-"Sự vắng mặt trong thời gian ngắn sẽ tiếp thêm sự mãnh liệt cho tình yêu. Nhưng vắng mặt trong thời gian dài sẽ hủy hoại tình yêu".Tớ cứ ngỡ là mình sẽ ko thể gặp lại cô ấy nữa...Nhưng cô ấy vẫn luôn chờ đợi tớ, sẵn sàng dành ra nh~ thời gian ko cân thiết chỉ để chờ tớ trở về. Nhưng 2 cậu thì luôn gắn bó với nhau và cũng có thể hiểu nhau nhiều hơn ai khác. Hãy mau nói cho cậu ấy biết những gì cậu muốn nói trước khi thời gian đến quá muộn! Đó là những gì tớ muốn nói với cậu, Hattori.
Hattori ngạc nhiên.
-Nhiều lúc cậu cứ như thầy bói tình yêu ấy!!! Cậu thay đổi con ng bên trong nhiều hơn là tớ nghĩ đấy, Kudo à! Mong đc cậu chỉ bảo nhiều hơn! Cảm ơn vì những lời khuyên của cậu!
-Shinichi: ừm!!!!
2 người bắt tay nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ran và Kazuha...
-Nước mắt quá nhỉ Ran-chan??? Tớ có thể thấy da mình căng mịn hơn này! ^^
-Ran: ừm! Đúng là đi tắm suối khi trời trở lạnh thế này đúng là tuyệt thật! Mà nói mới nhớ, hình như tớ sắp có chuyến đi ở Yokohama với lớp nữa! [2,3 chap trước đó]
-Ran-chan sướng nhỉ???-Kazuha ngạc nhiên.
-Nhưng khi nghỉ đông qua lận cơ! 😅😅 Nhưng với thời gian này tớ vẫn có thể tận hưởng cùng với những người bạn cơ mà! ^^
-Kazuha: đúng nhỉ?☺️☺️
Ran cười.
-Mà nè, cậu định tối nay mình sẽ ngủ ở đâu thế? Với Hattori-kun hả??
-Kazuha đỏ mặt: làm..làm gì có!!! Tớ ngủ với dì của mình, còn Heiji thì cậu ấy ngủ với người họ hàng rồi! Nghe nói anh ấy cùng với 1 vài ng bạn ở CLB Bóng Rổ đến đây nên rủ Heiji đi chung đó! Chỉ là trùng hợp thôi! :'D //// Còn 2 cậu ngủ với nhau à???
-Ran: ...à..///..//ừm...bởi vì,..tớ..tớ muốn có thể hiểu cậu ấy nhiều hơn...nhưng mà vội quá nên chẳng nghĩ đc gì.. 😔😔/////
-Kazuha: cố lên nào! ^^
-Ran: ừm!!❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tắm xong...
-Ran: sảng khoái thật! Bộ Yukata này thoải mái thật đấy! :D
-Kazuha: đúng ha!!! Mà..
Chưa nói hết câu, Shinichi nắm tay Ran kéo đi..
-Chờ..chờ đã Shinichi..an..em đang nói chuyện với Kazuha-chan mà..anh làm gì vậy??///
-Shinichi: xin lỗi nha, nhưng cậu có thể cho tớ mượn cậu ấy 1 chút đc ko?? ;))
Kazuha gật đầu.
Shinichi kéo Ran đi.
Đi lên sân thượng, Shinichi vẫn nắm tay Ran.
-Shi..Shinichi...////-Ran
-A, xin lỗi! Anh làm em đau hả???? *giật mình*
-Ran: ko..ko có!!!
-Shinichi: anh chỉ là muốn 2 người họ có thể bên nhau như anh với em lúc này! Anh muốn Hattori có thể nói ra những gì cậu ấy muốn nói ra lúc này...
-Ran: ừm...Chắc Kazuha-chan sẽ vui lắm đây! ^^
Shinichi và Ran nắm lấy tay nhau.
-Trăng hnay tròn và sáng quá nhỉ, Shinichi?-Ran.
- Như em vậy đó, Ran! //
Ran đỏ mặt.
-Thôi đi, anh hơi bị lố rồi đấy! Đừng hòng chọc đc em.. ////
-Hahaa...
.
.
.
.
.
.
-Thời gian cũng trôi qua lâu rồi, bây giờ cũng gần 11:30 rồi, ko biết 2 người họ nói xong chưa nhỉ?-Ran tò mò.
-Chắc là xong rồi, chúng t xuống xem nào!!!
Ran và Shinichi xuống dưới xem thì thấy Kazuha và Hattori mất tiêu. Căn phòng chẳng có gì, chắc họ dọn phòng và đến chỗ họ hàng rồi.
Shinichi và Ran trở về phòng. Trải tếm nệm ra, Ran nhận ra rằng cô sẽ nằm kế Shinichi trong bộ trang phục như thế này..
-Ran: mình đã nghiên cứu nó kĩ lắm rồi, trong manga shoujo thường hay xảy ra, nam chính sẽ đè nữ chính xuống và...*nghĩ thầm* Mình cũng đã chuẩn bị tinh thần kĩ rồi...Con xin lỗi ba!!
Mặt Ran đỏ lên, bốc khói xèo xèo.
-Có chuyện gì à??-Shinichi hỏi.
-Ran: ơ, dạ...ko..ko ạ...em chỉ thấy hơi lạnh 1 chút thôi...*cô quay mặt sang chỗ khác* //////
-Vậy sao, nhớ đắp chăn cho kín vào đấy, trời cũng lạnh lắm đó!!
Nói rồi anh đắp chăn và quay lại phía bên kia ngủ. Ran ngạc nhiên.
-Ơ???? Ko phải sao??? Vậy là ko có???? Mình..mình đang mong nó sao??? Sao...
Cô nằm xuống...quay ngược bên với Shinichi.
2 người, 2 phía.
Nghe tiếng khụt khịt, Shinichi ngóc đầu dậy quay lại nhìn thì thấy đôi vai của Ran đang run...
-Ran...Ran...em làm sao vậy??????
Ran lau nước mắt rồi quay lại phía Shinichi.
-Tại em bị nghẹt mũi nên ko thở đc, xin lỗi đã làm anh thức giấc, em thực sự ko...-Ran.
Shinichi mở to mắt, anh ngạc nhiên..."Ran"
Nước mắt lại chảy trên má cô.
-Ơ? Nước mắt của mình??-Ran tự hỏi.
Cô lau nó và lấy 2 tay che lại...
-Em...em lỗi...em thật sự xin lỗi...////
Cô khóc.
-Shinichi: Ran...
-Ran: tự nhiên, lại rơi vào tình cảnh như thế này, đúng là khó chịu thật nhỉ! Hic...Nhưng nó ko phải như vậy, em thực sự..thực sự ko mong muốn nó 1 tí nào..///// hichic...
Ran báu lấy cái chăn, cô nói tiếp:
-Ko...em thực sự ko mong muốn chuyện đó, nhưng mà....em....Em ko biết tại sao nước mắt lại chảy, có phải do em đã mải mê suy nghĩ điều đó???? Đó ko phải như vậy, ko phải như vậy, em ko mong muốn nó..em...
Chưa nói hết câu, Shinichi hôn lấy Ran. Quá ngạc nhiên, cô đẩy anh ra nhưng đã bị anh ôm chặt.
-Shinichi?????????////
-Shinichi: đừng, đừng thu lưỡi em lại.
Anh ôm cô thật chặt và nắm tay cô đè xuống giường.
Anh hôn cô, nụ hôn thật mãnh liệt. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô và đẩy mạnh.
-Ran: nó đau quá! Và mình ko nghĩ ngợi đc gì cả,..Shinichiii.../////
Anh hôn tiếp lên cổ cô và làm 1 dấu đỏ để chứng minh cô là của anh.
-Shi...shinichi...d..dừng lại..đi mà.../////
Anh lại hôn vào môi cô một lần nữa...
-Em đã bình tĩnh lại được chưa, Ran??? Nghe anh nói này!!!!
Tim cô đập, những nhịp đập nhanh dần...
-Mỗi lần nhìn thấy em thì anh lại ko thể kìm được cảm xúc của mình, ...suy nghĩ ích kỉ ấy vẫn lớn dần trong tâm trí anh..anh ko thể nào dừng nghĩ về chúng đc...////
-Xin lỗi em...
Ran ôm lấy cổ Shinichi. Cô mỉm cười nhưng nước mắt cũng ko ngừng rơi.
-Ko..là em xin lỗi mới đúng..đều là do sự suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà em lại làm những chuyện ko đâu...Nhưng em rất vui vì có thể nghe được những lời anh nói...////
-Ran.....////-Shinichi.
-Ran:☺️☺️////
2 người lại hôn nhau. Một nụ hôn thật sâu đậm và mãnh liệt.❤️
Shinichi liền tháo dây trên bộ Yukata của Ran ra, cô đỏ mặt.
-Ran, lần này anh sẽ lấy mất đi sự bình tĩnh của em đấy!!! ///-Shinichi.
Ran mỉm cười.
-Ừm! Em đã chuẩn bị tinh thần rồi, miễn là anh thì em sẽ chịu đựng tất cả. Bởi vì...Shinichi là người quan trọng nhất đối với em!///
Shinichi và Ran hôn nhau.
To be continued...
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Từ từ đã nào, khoan đã...đầu t đang nghĩ gì vậy? T đang viết cái gì vậy?? Hình như ko ổn rồi...ai đó cứu t với...đầu t toàn bã với những suy nghĩ đen tối là thế nào????? Bình tĩnh nào....
-Mà xin lỗi vì đã vắng mấy bạn 1 thời gian dài nhé! 🙇🏻♀️
-Chap sau mình ko biết gì đâu đó! :)) Đáng lẽ ra mình chưa muốn viết đâu, tại hnay mình biết kết quả là mình thi đậu nên mình quyết định viết 1 chap thật hay cho các bạn!❤️❤️😊😊
-Mời các bạn đón xem!
@Au_xinh_dep_ki_ten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com