Chap59: Hiểu lầm trước ngày Giáng Sinh.
Nhạc: Arigatou-Kokia❤️❤️😍😍
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã 1 tuần kể từ khi Nana đi ra nước ngoài....Kì nghỉ đông cũng đã kết thúc, tất cả HS trg Teitan cũng bắt đầu đi học lại...
Hôm nay đã là ngày 22/12. Ran vẫn cứ ngồi trên giường ngủ và ngắm nhìn chiếc đồng hồ báo thức...
-Ran: thời gian ơi, hãy mau trôi nhanh đi nào...
Sở dĩ là còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh- ngày mà cô mong đợi nhất.
Năm ngoái, cô đón Giáng Sinh cùng với Sonoko và mẹ của mình. Nhưng năm nay thì lại khác, ng sẽ ở cùng cô ngày hôm đó chính là Shinichi. ❤️
Hồi hộp thật nhỉ...
-Ran giật mình: thôi chết rồi, hình như mình hết quần áo đẹp để mặc rồi, phải rủ Sonoko đi mua mới được!!!!!😱😱
Nói rồi Ran phi thẳng xuống giường. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ và chuẩn bị đồ ăn sáng.
Đồng hồ chỉ mới điểm 6:00 sáng thôi mà Ran đã vội vã rồi...
-Chào em, mới giờ này em đã dậy rồi sao? Chẳng phải 8:00 mới bắt đầu học sao...-Shinichi ngáp.
-Ran nheo mắt: em còn phải làm nhiều chuyện nữa, anh xem, em đang làm đồ ăn sáng đấy!!
-Shinichi: anh xin lỗi...anh hiểu rồi, để anh giúp em 1 tay!
-Ran: ko cần đâu, em làm xong rồi. Anh đi thay đồ đi rồi xuống!
-Shinichi: vậy cảm ơn em nhé!
-Ran: //////
Sau khi ăn sáng xong, Shinichi và Ran lại đi đến trường. Đúng lúc Sonoko từ xa chạy đến.
-Rannnnnnnnn....chào buổi sáng!
-Ran: so...sonoko! Chào cậu! Lâu rồi chúng ta mới đi học cùng nhau lại nhỉ!
-Sonoko: có phải tớ đang phá đi bầu không khí lãng mạn ko?? 😏
Ran đỏ mặt.
-Làm...làm gì có!!!! Tụi tớ vừa ra khỏi nhà cơ mà! Nhưng mà tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu nè! Một lát tan học đi mua sắm với tớ nhé! *thì thầm*
-Sonoko: mua sắm? À, là cho Giáng Sinh à, được thôi! Tớ cũng đang định rủ cậu nè!!!
-Ran: ừm! Cảm ơn cậu!😊😊
Shinichi đi đằng sau, 2 tay chống sau đầu, thầm nghĩ.
- Đúng là con gái mà! Cái gì cũng có thể nói đc! -.-!!!
•••••••••••••••
7:00.....
Mở cửa lớp ra, Ran nở nụ cười tươi, cô nói:
-Chào buổi sáng! Đã 1 tuần rồi chúng ta ko gặp ha!! ^^
~ Ran-chan, chào buổi sáng!
~ Chào cậu!!!!
~ Mouri-san, trông cậu hớn hở thế! :)
~ Có ng yêu nên thế đó! :)
Cả bọn con gái kéo Ran lại, nói nhỏ.
~ Nè Ran, cậu có kế hoạch Giáng Sinh với Kudo-kun chưa?
-Ran lúng túng: ơ...um...tớ ko biết phải làm gì nữa... ///
~ Cậu mà ko mau lên là sẽ có tình địch đấy!!!
-Sonoko ngạc nhiên: tình địch?
~ Bạn Shiruku Kurumizawa ở lớp kế bên đang có kế hoạch rủ Kudo-kun lớp mình đi chơi đấy! 2 ng họ thi chung phòng với nhau từ hồi cấp 2 mà!!!
-Ran: thật sao???
~ Ừm! Vừa nãy vào Toilet tớ nghe đc cậu ấy kể với bạn cậu ấy!
Sonoko cười, dẻo miệng.
-Chàa,.vậy là Ran sắp có tình địch nữa rồi kìa!!! Hóng ghê!😏
-Ran: so...sonoko....////
~Nhưng tiếc là "hoa đã có chủ" rồi nhỉ, Kudo-kun chắc sẽ từ chối thôi mà! ^^
~ Đúng đó! Chúng tớ luôn ủng hộ cậu mà Ran-chan! ^^
-Ran: cảm..cảm ơn các cậu! :)))
Bên phía của Shinichi, các bạn nam xúm lại chọc ghẹo anh.
~ Tớ thấy Mouri-san hớn hở lắm đó! Cậu đã làm gì cậu ấy rồi à? :)
Shinichi đỏ mặt.
-Làm...làm gì có! Ko phải chuyện của các cậu đâu! Đừng có nói linh tinh!!! ////
~ Thế cậu có kế hoạch Giáng Sinh gì với cậu ấy chưa?
-Shinichi: tớ ko biết nữa!!!
~ Bạn trai gì mà chán òm thế! Phải làm gì cho ra dáng nam nhi tí đi! -.-
-Shinichi: kệ tớ!!! ~:(
~ Hahaaaa...Kudo-kun quả là còn trẻ thơ quá mà! *xoa đầu Shinichi*
-Shinichi: bỏ tớ ra coi!!! ///
.
.
Tiết học bắt đầu. Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời ko nắng cũng ko mưa, chỉ có cái lạnh là đang ùa về.
-Um....mình nên mua quà gì đây nhỉ!! *nghĩ thầm*
.
.
••••••••••••••••
Tan học.....
Ran cùng Sonoko đi mua sắm. Cô đến các cửa hàng quần áo để lựa chọn bộ đồ thích hợp vói mình nhất, ko hiện đại cũng ko cầu kì quá...
Cuối cùng Ran đã lựa chọn đc bộ mà cô yêu thích. Trông cô có vẻ rất vui, chắc là háo hức đến lúc đó lắm.
Đi đến cửa hàng bán đồ ăn, Sonoko chạy vào mua cho Ran một cái Hamburger và 1 ly nước. Ran chợt để ý đến cái cửa hàng kế bên, cô bảo.
-Sonoko, cậu đứng ngoài này và đợi tớ 1 tí nha! Cầm hộ tớ cái đống thức ăn này với!
-Sonoko: nh..nhanh lên nha! Trời trở lạnh rồi đó!
-Ran: OK!
.
.
.
10' sau, Ran bước ra. Cô đưa cho Sonoko một hộp quà nhỏ.
-Đây!!!
Sonoko ngạc nhiên.
-Ran: メリークリスマス! (Merry Christmas). Quà Giáng Sinh tớ tặng trước cho cậu đó! Xin lỗi vì hôm đó ko thể đi chơi với cậu nha!
Sonoko lắc đầu.
-Ko sao đâu! 2 cậu nên đi với nhau chứ! Vả lại hôm đó tớ có hẹn với anh Makoto rồi! ^^
-Ran: anh ấy trở về Nhật rồi hả??
-Sonoko: ừm! Anh ấy đã chiến thắng 1 giải đấu Karate Quốc Tế tại Úc, nên bây giờ anh ấy đc nghỉ phép 1 tuần. Còn bảo sẽ về đi chơi Giáng Sinh với tớ nữa cơ!
-Ran cười: vậy là may cho cậu rồi! Nhớ mà tận hưởng đi đó! Đừng có mặc đồ hở quá nha! :)
Sonoko đỏ mặt.
-Tớ...tớ có mua đồ hở đâu??!! -.-
Sonoko và Ran chia tay nhau vì nhà họ ngược đường với nhau. Ran trở về nhà.
-Em về rồi đây!!-Ran nói.
Shinichi chạy ra.
-Mừng em đã về! Mà em mua gì thế??? *tò mò*
-Ran: ko có gì đâu, đồ linh tinh này nọ thôi. Em xin lỗi nhé, em về trễ quá thành ra ko nấu cơm đc rồi...
-Shinichi: ko sao, đúng lúc anh định rủ em đi ăn đây! Ramen nhé! ;)
-Ran: ừm! Lâu lắm rồi em cũng chưa ăn nữa!!!❤️
.
.
.
Shinichi và Ran đến quán Ramen "ngon chết người" :)
-Này Ran!!-Shinichi gọi.
-Hửm??? *ngẩng đầu lên*
-Shinichi: Gi...Giáng Sinh này em muốn đi đâu chơi???
Ran đỏ mặt.
-Ummm...mình đi lễ Giáng Sinh ở Tokyo là đc! Đâu cần phải đi xa làm chi, anh nhỉ?! ^^ /////
-Shinichi: Chúng ta cùng đi nhé!
Ran gật đầu. Và 2 ng nắm tay nhau, đắm chìm trong hạnh phúc.❤️
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đã là ngày 23/12. Ran vẫn thức dậy nhue bình thường, làm đồ ăn sáng và đến trường cùng Shinichi.
Khi Shinichi vừa mở tủ đựng giày ra, một núi quà rơi xuống. Anh giật mình.
-Shinichi: cái..cái gì vậy??
Ran cười tủm tỉm.
-Shinichi nổi tiếng quá mà!😋😋
-Shinichi: //////
Và...
-Á á á á.....Kudo-kun( senpai), quà Giáng Sinh trước của tụi em(tớ) ạ!!!!!😍😍😍
Một đống nữ sinh bao vây Shinichi. Ran ko quan tâm và cô đi thẳng lên lớp, Shinichi chạy theo.
-Này, em bỏ mặc anh vậy sao???!! -.-
-Ran: em đâu có biết gì đâu! Anh cứ nhận hết số quà đó đi! :) *bỏ tay vào túi áo khoác.*
-Shinichi: ơ...này...///
Vì 24/12 nhằm ngay Chủ Nhật nên HS được nghỉ là điều hiển nhiên. Vì vậy hnay mọi người thi nhau tặng quà Giáng Sinh.
Một số nữ sinh, đặc biệt là nam trong lớp và ngoài lớp cũng tặng quà cho Ran. Vì hiện giờ cô đang giữ vị trí Top 1 trong cuộc bầu cử "Nữ sinh hoàn hảo" của trường.
Giờ ra về, Sonoko tạm biệt Ran và chạy về nhà để đến sân bay gặp anh Makoto.
Ran vẫn còn trực nhật ở thư viện. Còn Shinichi thì bị lũ bạn lôi kéo đi quẩy kèo. :)
Có vẻ như cô đã hoàn thành xong việc, cô dọn dẹp cặp sách và mặc áo khoác vào.
Cô chợt nhớ đến món quà trong túi.
-Mình có nên tặng Shinichi bây giờ ko nhỉ??? *nghĩ*
Bỗng cô nghe tiếng anh ở đâu đó, ra là ở cầu thang, cô chạy ra. Và..
-Ku...kudo-kun..nn...
Ran giật mình, cô núp sau bức tường và lắng nghe cuộc nói chuyện của 2 ng họ.
-Kurumi...cậu có phải là Kurumizawa ko???? Tớ nghe nói cậu học ở trường Eitoku(trường tư danh giá và rất đắt tiền)..Cậu về đây hồi nào thế??? *ngạc nhiên*
~ Ừm, tớ vừa chuyển đến hồi 5 hôm trước, tớ mừng vì cậu còn nhận ra tớ! ^^ //
-Tóc cậu khác thật, nhưng đẹp lắm!
~ Ca..cảm ơn cậu.../// Tớ..tớ có chuyện muốn nói... ///
-Shinichi: ?????
~Nói ở đây ko tiện, chúng ta đến quán Cafe mới mở gần nhà ga được ko? Tớ sẽ mời...
-Để xem nào..Hnay tớ cũng ko làm gì, được thôi!
😡(Góc của t: Về nhà với vợ ko về mà lo đi tán gái hả bà Shinichi????? -.-).😡
Ran giật mình. Cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt món quà.
-Ko được rồi...phải đi theo dõi mới được!🔥🔥🔥
Ran nhẹ nhàng, núp đằng sau và đi theo... Đến quán Cafe, cô ko vào, đứng bên ngoài quan sát.
Thấy Shinichi và cô gái đó cười vui vẻ với nhau, lòng Ran như thắt lại. Cô cũng có lòng tự trọng của mình chứ, đi uống cafe với nhau là chuyện bình thường mà..nhưng lần này lại là 1 cô gái đã từng thi chung phòng và gặp Shinichi rất nhiều..
-Sao mình có cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn mình thì phải...-Shinichi thầm nghĩ.
Anh quay qua và nhìn thấy Ran đứng bên ngoài lườm vào. Anh giật hết cả mình.
-R...Ran??????????///
Ran bước vào.
-Anh tưởng em đã về cùng Sonoko rồi...💦💦
-Ran: cậu ấy ra sân bay đón anh Makoto tở về lâu rồi!🌪🌪
~ A, đây là bạn gái của cậu hả Kudo-kun? Xin chào, tớ là Kurumizawa Shiruku, là bạn từ cấp 2 của Kudo-kun, rất vui được làm quen với cậu.
Bão lốc rồi cũng thành nắng.
-Ran cười: chào cậu, Shiruku-chan, tớ là Ran Mouri. Rất vui đc làm quen với cậu!🌸🌺🌼
-Shinichi; xin lỗi cậu nhưng bây giờ tụi tớ phải về rồi Kurumi. Đi thôi Ran *nắm tay*
~ Làm ơn, Mouri-san. Chỉ 1 chút thôi, tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy! Xin cậu đấy!
Đương nhiên là Ran biết chuyện Kurumi sẽ nói là gì. Cô lưỡng lự 1 hồi và nói.
-Ran: ừm! Vậy chỉ 1 chút thôi nhé! ☺️
-Rannn!-Shinichi.//
-Ran: ko sao đâu! Em nghĩ mình cũng nên đi mua sắm 1 ít, thế nên anh cứ ở đây với cậu ấy đi! ^^
Nói rồi Ran vẫy tay chào và đi ra ngoài. Cô lại núp tiếp. :)
Mãi 1 hồi sau, Shinichi và Kurumi mới bước ra khỏi quán cafe. Có thể do cùng đường về nhà nên 2 ng đi với nhau. Ran đuổi theo nhưng ko kịp, họ đi nhanh quá.
Cô đi lên chỗ con dốc cao để xem dấu của 2 ng họ ở đâu. Ở ngay bên dưới. Ran cúi thấp và núp ng vào 1 cái cây.
-Chậc...họ nói gì mà vui vẻ thế! Mình chẳng nghe đc cái gì cả!! //// *tò mò*
Bên dưới...
Kurumi vấp phải cục đá và hôn trúng vào môi Shinichi. Ran bàng hoàng, nhịp đập như dừng lại, cổ họng nghèn nghẹn 1 cái gì đó...
Ran khóc nức nở.
Cô vừa khóc vừa chạy về nhà.
Bỗng có tiếng gọi..
"Mouri-senpai.."
Ran đứng lại, cô quay lại nhìn.
-Yu...Yukimura-kun??? *ngạc nhiên*
-Có..có chuyện gì xảy ra với chị vậy ạ?? Sao chị lại khóc?
Ran im lặng. Cô cúi mặt xuống, nước mắt cứ trào ra..
-Mo..Mouri-senpai...nhà em ở gần đây, hay chị về nhà em nhé, nhà em ở gần đây lắm..
Ran gật đầu và ko nói gì.
.
.
Về đến nhà, Ran bỏ giày ra, vứt cặp và chạy vào toilet.
-Chị vào toilet 1 tí nhé!!
-Nó nằm ở bên phải cầu thang ấy ạ!!
-Cảm ơn em!
Nói rồi cô chạy vào, đóng cửa và dựa vào.
-Ko..tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà..bình tĩnh nào.../// ko đc khóc nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà...///...hic hic..
"Cốc cốc"
-Mouri-senpai, chị ko sao chứ ạ...??
Ran rửa mặt rồi mở cửa bước ra.
-Xin lỗi em vì đã để em nhìn thấy mặt chị lúc này nhé! Chị cũng ko biết là mình có ổn ko nữa... *run run*
Yukimura dắt cô ra phòng khách rồi lấy cho cô một ly Cacao nóng.
-Cảm ơn em nhé! Chị ổn hơn rồi! ☺️☺️
Anh nắm chặt tay mình rồi nói.
-Mo..Mouri-senpai, chị...chị có muốn đi với em vào ngày mai ko?? ///
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Im lặng và koo nói gì cả, hóng tập tiếp theoo... :)))
@Au_xinh_dep_ki_ten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com