Chap60: Hiểu lầm cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Nhạc và lời: Hazy Moon-Hatsune Miku❤️❤️❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong tập trước...
"Cốc cốc"
-Mouri-senpai, chị ko sao chứ ạ...??
Ran rửa mặt rồi mở cửa bước ra.
-Xin lỗi em vì đã để em nhìn thấy mặt chị lúc này nhé! Chị cũng ko biết là mình có ổn ko nữa... *run run*
Yukimura dắt cô ra phòng khách rồi lấy cho cô một ly Cacao nóng.
-Cảm ơn em nhé! Chị ổn hơn rồi! ☺️☺️
Anh nắm chặt tay mình rồi nói.
-Mo..Mouri-senpai, chị...chị có muốn đi với em vào ngày mai ko?? ///
.
.
Khoảng 7:30 tối, Ran về đến nhà.
Cô chạy thẳng lên cầu thang. Đúng lúc đó, Shinichi từ phòng khách bước ra.
-Ran, em về rồi à??? :D
Ran đứng lại, cô quay mặt lại và mỉm cười với Shinichi. Cô nói.
-À đúng rồi Shinichi! Về chuyện ngày mai,..em..em xin lỗi nhé..Em có hẹn với bạn rồi! *cười trong đau khổ*🌦🌦
Nói rồi cô chạy thẳng một mạch đến phòng và đóng cửa lại.
-Shinichi: hử??? Có chuyện gì với Ran vậy nhỉ?? :<?
.
.
.
Đóng cửa lại, Ran gục xuống.
-Mình đúng là đồ ngốc mà! Sao lại đi suy nghĩ những chuyện như vậy chứ!! :((
•••••••••••••••••••••••••
Chiều hôm đó...
Sau khi nghe Ran kể lại mọi chuyện...
-Mo..Mouri-senpai, chị...chị có muốn đi với em vào ngày mai ko?? ///-Yukimura nói.
-Ran: đi...đi chơi???
-Yukimura: em..em biết chuyện này là khó nói, nhưng mà em ko thể để Mouri-senpai cứ buồn như vậy đc, chị là 1 con người mạnh mẽ mà! 🤜🏻🤜🏻
Anh nói tiếp.
-Trong chuyện của 2 ng em ko thể giúp gì được, nhưng..nhưng em... *nắm chặt tay mình*
-Chị đồng ý!
-Hả????-Anh ngẩng đầu lên.
-Ran cười: ừm, chị đồng ý! Cảm ơn em đã an ủi chị! Chị thật sự rất vui!
-Yukimura: Thật chứ ạ?? *hớn hở*
-Ran: ừm, cảm ơn em! ❤️
-Vậy hẹn chị lúc 8:00 ở quán Cafe Latte gần trường Teitan nhé! Em sẽ đưa chị đi đến Công Viên Nhiệt Đới! ^^
••••••••••••••••••••••
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày 24/12, ngày mà mọi người hay những cặp đôi mong muốn đã đến.
Trời khá lạnh nhưng ko có tuyết rơi. Tuy vậy nhưng vẫn có 1 chút nắng dịu nhẹ. Quả là 1 ngày đẹp trời.
Ran thức dậy, sửa soạn quần áo, làm tóc và lấy túi xách.
Cô chạy ra ngoài với khuôn mặt vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Khi Ran vừa ra khỏi nhà, Shinichi cũng ra theo. Anh nghi ngờ nên đã âm thầm đi theo để theo dõi cô.
Đến quán Cafe Latte, Ran nhìn thấy Yukimura ngồi với bộ đồ giản dị cùng cặp kính trông rất điển trai, cô chạy vào.
-Chào buổi sáng, Yukimura-kun! 😊😊
-Yuki: a, Mouri-senpai, chào chị!
-Ran: chị có đến trễ ko nhỉ?
-Yuki: ơ ko ạ..chị còn đến sớm hơn 10' nữa cơ...
-Ran: a...haha...Chắc do chị ko để ý thời gian thôi...😅
Hôm nay, Ran mặc chiếc áo len tay dài màu trắng cùng với chiếc váy xanh đen sọc caro trông rất cá tính. Với đó là chiếc áo khoác dài màu bò cùng đôi tất cao và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, nhìn cô chẳng khác nào một thiên thần.
-Chị cứ như thiên thần ấy, Mouri-senpai.😍😍-Yuki.
-Ran: haha...em cứ nói quá không..Chị vẫn mặc đồ như thường ngày thôi...😅
Từ phía bên kia đường, Shinichi nhìn thấy Ran với 1 thằng con trai nào đó, anh giật mình. Máu ghen bắt đầu dồn lên não. :)
-Cái..cái tên đó..là ai vậy?? -.-
"Kudo-kun????"
Shinichi quay mặt lại. Kurumi đứng trước mặt anh. Anh ngạc nhiên.
-Kurumi: sao cậu lại ở đây??
Cô nhìn qua.
-Hể??? Đó có phải là bạn gái cậu ko? Còn cái tên đẹp trai kia là ai vậy???? Trông 2 ng còn rất vui nữa???
-Shinichi: hừm... *ghen* 🔥🔥 Tớ phải qua đó giải quyết mới đc!!!
-Kh..Khoan đã Kudo-kun! *cô nắm lấy áo anh*
-Shinichi bực mình: hôm qua cô ấy từ chối đi chơi Giáng Sinh với tớ chỉ để đi hẹn hò với cái tên kia!!! Hừ!!!! >:(
-Kurumi: hay là cậu ấy đã gặp chuyện gì đó?? Cậu ấy ko thể nào từ chối cậu mà ko có lí do cả!!!!
-Shinichi: vậy đó là gì chứ??
-Kurumi: có thể cậu ấy muốn cậu ghen và đã lén lút đi gặp ng khác thì sao???
-Shinichi: hả? Ghen ư?? Đừng nói là?????..
Kurumi gật đầu.
-Cậu ấy đã cố gắng làm cho chúng xoá khỏi tâm trí mình, và hnay với tâm trạng vui vẻ đó đi gặp ng con trai khác. Nếu cậu đi lại đó thì sẽ có chuyện ko may đó, tớ là con gái nên hiểu cảm giác mà!!💦(Tớ sẽ xin lỗi cậu ấy sau vậy!)
-Shinichi: vậy tớ nên làm gì đây????
-Hẹn hò với tớ đi!!! ////////
Shinichi ngạc nhiên.
-Hả????? // Hẹn..hẹn hò?//
-Kurumi: nếu cậu ấy muốn làm cậu ghen thì sao cậu ko làm lại nhỉ????
-Shinichi: chuyện này...//
Kurumi chăm chú nhìn anh.
-Shinichi: được..được thôi..//
-Kurumi: cảm..cảm ơn cậu!
-Shinichi: Làm thế nào để có thể hiểu đc cảm giác của Ran đây!
.
.
.
Trong quán Cafe Latte...
-Mouri-senpai..chuyện hôm qua..-Yukimura hỏi🙁
Ran cười.
-Ừm! Nhờ có em mà chị đã ổn hơn rồi, cảm ơn em nhé, Yukimura-kun! ^^
-Yuki: vậy chúng ta đến Công Viên Nhiệt Đới nhé!
-Ran: ừm! 🌼🌸🌺🌹🌷
Đến công viên, Ran và Yukimura đi xem buổi trình diễn của những chú cá voi, đi ăn và đi xem Thuỷ Cung.
Ran sờ tay lên tấm kính, lòng chợt buồn đi..
-Nơi này, lúc trước mình đã cùng Shinichi đến đây mà..Tại sao ko phải là anh ấy lúc này chứ...😔😔///
-Mouri-senpai, chị đau ở đâu ạ?-Yukimura hỏi.
Ran lắc đầu.
-Ứ ừ...chị ko sao cả...Do chị háo hức quá nên bây giờ hơi buồn ngủ chút thôi..😅
-Vậy chúng ta ra ghế đằng kia nghỉ ngơi nhé!
-Ran: ừm!!!!
Sau khi ngồi một lúc, Ran và Yukimura lại đi tiếp. Hết nơi này rồi nơi khác; tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đu quay,...Nhưng nổi buồn lúc nào cũng trong đầu cô.."Shinichi"
Mãi đến chiều tối, đèn khắp các con phố đc bật lên..Cả thành phố như chìm vào sắc màu...Cây thông Noen khổng lồ hiện lên ngay giữa Tokyo, người người ngày 1 đông đúc..Cả thành phố nhộn nhịp hẳn lên..
Ran và Yukimura đến gần chỗ cây thông Noen..
-Đẹp quá nhỉ! ^^-Ran cười.
-Mo..Mouri-senpai...!!!///
Ran ngẩng mặt nhìn anh.
-Cảm ơn chị, vì đã đi cùng với em hnay. Em vui lắm! //
-Ran: ừm! Chị cũng vậy! Cảm ơn em nhiều lắm! Ko biết nếu lúc đó ko có em thì chị sẽ ra sao nhỉ.. ^^
Nghe Ran nói thế, anh liền nắm lấy 2 tay của cô. Ran ngạc nhiên.
-Mo..Mouri-senpai..em..em thật sự rất..rất thích chị! Từ rất lâu rồi khi em mới vào CLB Karate..em..em thật sự rất thích Mouri-senpai!!! ////
Ánh đèn xung quanh sáng lên làm lung linh mọi khoảnh khắc lúc đó..Ran rưng rưng nước mắt, đôi má ửng hồng..
-Ừm! Chị rất vui, cảm ơn em..Nhưng chị xin lỗi, ngoài Shinichi ra chị chưa từng nghĩ đến ai khác cả..Xin em hãy tha thứ cho chị nhé..///
Cô bỏ tay anh ra.
Nước mắt cô rơi.
-Yukiruma: Mouri-senpai!
-Ran: chị ko nghĩ rằng mình lại yêu anh ấy đến mức như vậy..Dù vậy, chị vẫn mong chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau. Em đã giúp chị rất nhiều, cảm ơn em..Yukimura-kun! ^^ /// Hy vọng em sẽ tìm thấy 1 ng con gái nào đó tốt và tuyệt vời hơn chị!
Yukimura cười.
-Ừm! Em cũng rất vui khi đã có thể nói ra cho chị nghe đc cảm xúc của em! Ngày hôm nay em sẽ ko quên đâu! //
-Ran: chị cũng vậy! ^^
Nói rồi 2 ng nhìn nhau cười và chuẩn bị bước đi thì..
Shinichi đứng trước mặt cô và có lẽ đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, kể cả những câu nói về anh lúc nãy..Mặt cô đỏ ửng lên, tim lại đập nhanh hơn...*thình thịch..*
-Shi...Shinichi?????
-Ran?????
.
.
-Ku..kudo-kun..tớ mua nước về rồ--...
Ran bàng hoàng..Lòng cô lại thắt chặt, có lẽ nước mắt đã ko kìm nổi nữa..Một nỗi đau vô tận...
-Mo..Mouri-senp----
-Ran: Yukimura-kun, xin lỗi em nhé nhưng chị có chuyện cần phải đi một tí, xin lỗi em nhé!
Nói rồi Ran quay mặt chạy đi.
-Shinichi: Ran!!
Yukimura nắm chặt lấy tay mình, anh tức giận nói lớn.
-Anh đúng là đồ ngốc, Kudo-kun. Sao anh là ng yêu chị ấy mà ko hiểu đc cảm giác của chị ấy vậy? Chị ấy đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi!
Kurumi ngạc nhiên.
-Chết..quả nhiên là.. *lấy tay che miệng* ///
Yukimura nói tiếp.
-Anh có biết rằng chị ấy đã như thế nào ko? Tâm trạng chị ấy ra sao, em cứ nghĩ anh hiểu chị ấy rõ nhất chứ?! Chị ấy đã khóc rất nhiều, thậm chí cả ngày hnay chị ấy chỉ nghĩ về anh mà thôi! Dù ko nói ra nhưng em vẫn có thể cảm nhận đc!!!
-Yuki: "Cái lạnh nhất có lẽ không phải cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả". Em ko thể làm gì trong chuyện của 2 ng nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi thì anh nên đuổi theo chị ấy trc khi quá muộn.
Shinichi im lặng 1 hồi lâu, anh quyết định đưa ra câu trả lời của mình.
-Kurumi, tớ xin lỗi nhé! Tớ phải đuổi theo cô ấy rồi!
Anh chạy đi.
-Cố lên nhé, Kudo-kun!-Kurumi hét lên. Tớ biết cậu sẽ làm đc mà! 👋🏻👋🏻😋
.
.
.
.
Ngay lúc này, Ran chạy lên toà tháp Tokyo. Có rất nhiều ng ở đây, nhất là các cặp tình nhân với nhau.
Phong cảnh đêm nay thật đẹp làm sao. Nhìn từ trên cao, thành phố lập loè các ánh đèn. Càng nhìn chúng, lòng Ran càng khó chịu hơn. Nó đau vô cùng. Cô tiến lại gần để ngắn nhìn bên ngoài.
Cô đặt tay lên tấm kính, nước mắt lại rơi.
-Đẹp thật! Vậy là Giáng Sinh năm nay kết thúc như vậy sao? Thú vị thật đấy!! ///
"Cộp, cộp.."
Có tiếng giày bước lại gần, Ran quay mặt lại. Shinichi đứng trước mặt mình, thở hồng hộc. Cô ngạc nhiên, lau nước mắt.
-Shinichi?? Sao anh biết em ở đây???
-Shinichi: trực giác. Lúc trước em từng nói : "Ngắm quang cảnh từ trên này sẽ xoá đi 1 phần nổi buồn hay giận lờn trong lòng đấy!"
-Ran: thế anh tới đây để làm gì? Để an ủi em? Để xin lỗi em? Em ko cần chúng đâu, anh đi đi! *quay mặt ra tấm kính*
-Shinichi: xin lỗi em!
-Ran: câu này em nghe chán lắm rồi! Xì!!
-Shinichi: anh chỉ muốn nói với em rằng chuyện ngày hôm đó chỉ là hiều lầm mà thôi. Kurumi vấp ngã nên mới diễn ra chuyện đó! Cô ấy ko cố ý đâu. Anh đã thấy em trong quán Cafe Latte cùng với cậu ta ngày hnay. Còn cô ấy đi với anh để nói cho anh biết món quà nào là hợp nhất với em. Cô ấy muốn làm bạn với em! Chỉ thế thôi! Anh cũng xin lỗi vì đã ko thể hiểu đc cảm giác của em! Nhưng..cả cuộc đời này anh sẽ luôn luôn nghĩ đến em. Anh yêu em, Ran!
Ran im lặng, mặt cô đỏ lên.
-Shinichi nói tiếp: chắc là bây giờ cậu bạn của em đang đợi đấy! Nếu em bảo anh đi thì cũng đâu còn cách nào khác!
Shinichi bước đi. Ran quay mặt lại, cô chạy lại Shinichi và choàng chiếc khăn quàng lên cổ anh. Anh ngạc nhiên quay lại.
-Đây là... ///
Khoảnh khắc này anh nhận ra chiếc khăn quàng cổ anh đeo có cùng màu với của Ran.
Ran lấy món quà trong túi và đặt lên ngực anh. Cô đỏ mặt, quay sang một bên.
-Ran!!!!
-Ran: メリークリスマス!Me...Merry..Ch..Christmas! ///
Shinichi mở món quà ra, một chiếc đồng hồ đeo tay.
-Ran: Nó..nó ko có gì đáng giá đâu! Em đã nhờ ng thân của mẹ làm nó..Nếu ko thích thì anh cũng ko cần phải đe--...///
Chưa nói hết câu, Shinichi ôm chầm lấy Ran.
-Shi..Shinichi?? /////
Anh siết tay và ôm cô thật chặt.
-Em dạo này béo lên rồi đấy!
-Ran: 🔥🔥🔥🌪🌪Nói gì hả? -.- /////// (trúng tim đen của bà)
Dường như Shinichi rất cảm động, anh nói ko lên lời.
-Cảm..cảm ơn em..Anh sẽ trân trọng nó..nhất định anh sẽ luôn luôn đeo nó..
Ran đỏ mặt. Rồi cô cũng ôm lấy Shinichi, dựa đầu vào ngực anh.
-Em xin lỗi nhé, Shinichi!❤️
P/S: mí bạn tình củm quá mìn hong đỡ nổi..mình sắp hết máu dồi huhu... Có ngày mìn đột quỵ mất thôi..😭😭❌
Một lúc sau, Shinichi và Ran bước xuống. Ngoài cổng, Yukimura và Kurumi đang đứng đợi.
Ran e thẹn bước lại chỗ của Kurumi, cô nói.
-Shi..Shiruku-chan..tớ..tớ thật lòng xin lỗi cậu..🙇🏻♀️🙇🏻♀️😖😖
-Kurumi lắc đầu: à ko, là lỗi của tớ mới đúng..Nếu lúc đó tớ chú ý hơn thì.. ///
2 người nhìn nhau và cười. Kurumi nắm lấy 2 tay Ran.
-Tớ muốn được trở thành bạn của Mouri-san! ^^
-Ran: Cậu ko cần khách sáo vậy đâu Shiruku-chan!😅
-Kurumi: vậy thì từ nay mong được cậu giúp đỡ, Ran-chan!
-Ran: ừm! =))))
Vậy là rắc rối cũng đã đc giải quyết. Kurumi và Yukimura chia tay Ran và Shinichi.
Shinichi nổi máu ghen, anh bực mình.
-Này, xém chút nữa quên! Cậu ta là ai vậy??😡😡👿👿🌪🌪🔥🔥⚡️⚡️❌❌
-Ran: bình..bình tĩnh nào, cậy ấy là Daisuke Yukimura, học chung CLB Karate với em! Cậu ta nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi.. *chảy mồ hôi*
-Shinichi: vấn đề ko nằm ở đó! Lúc ở quán cafe em và cậu ta đã nói gì? Sao lại còn dám nắm tay em nữa??? Anh mà ko bình tĩnh là đã cho cậu ta 1 bài học rồi! Hừ!!🔥🔥 *ghen đạt Max Level*
-Ran: a..anou..Em chỉ hỏi về chuyện học hành của cậu ấy và--...
Tuyết bắt đầu rơi. Từng hạt từng hạt rồi nhiều lên.
-Oa, tuyết rơi rồi này!-Ran thích thú.
-Shinichi: tính đánh trống lảng hả?? Mà thôi bỏ qua đi, anh ko muốn ng con trai khác chạm vào em đâu...///
Mặt Ran ửng hồng.
Trên con đường, những ánh đèn sắc màu lung linh huyền ảo, tuyết rơi như đang nhảy múa trong làn gió đông lạnh..
Shinichi sờ tay lên má Ran, 2 ng nhìn nhau và cười.
-Shinichi: anh yêu em, Ran!❤️
-Ran: em cũng vậy! //
Một mùa đông sắp qua đi. Rồi mùa xuân cũng lại tràn về, cây cối đâm chồi nảy lộc, một năm mới lại sắp đến ...
.
.
.
Giáng Sinh rồi cũng qua đi,
Năm mới rồi lại cũng đến.
Thời gian cứ thế trôi nhanh,
Thấm thoát 1 thời thanh xuân.
Và có ai biết được rằng,
Cái ngày định mệnh đã đến.
Đôi ta rồi sẽ chia xa,
Cho một tương lai phía trước.
Tự chế :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahihi, dạo này t đăng chap nhiều ghê! Nhưng t lại nhận ra t càng đăng nhiều thì càng ít ng đọc..buồn~😭😭
Rút kinh nghiệm 1-2 tháng ra 1 chap. :) NHAAAAA~
@Au_xinh_dep_ki_ten
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com