Chap61: "Phù thuỷ bí ẩn Mary." (1)
Nhạc và lời: 123 I love you. Bài này nghe cưng phết!❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ????Viết gì bây giờ???? :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hnay đã là 5 ngày kể từ khi Giáng Sinh qua...
...Vậy là sắp kết thúc năm cũ rồi...
"Và có ai biết được rằng,
Cái ngày định mệnh đã đến.
Đôi ta rồi sẽ chia xa,
Cho một tương lai phía trước."
Đối với chúng ta, khi năm mới đến thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường xảy ra hằng năm..Nhưng đối với các HS cấp 3 năm cuối thì lại khác..họ sẽ bước vào 1 khoảng thời gian áp lực nhất- KÌ THI THPT QUỐC QUA.
Nhắc đến mà thấy rợn người. Bởi lẽ kiến thức 3 năm 10,11,12 mà ta tích luỹ được sẽ quyết định tương lai của chúng ta...
.
.
.
.
.
30/12....khắp các đường phố ở Nhật và khắp cả nước nhộn nhịp hẳn lên..các cửa hàng nườm nượp khách, những bông hoa nở rộ ở khắp mọi nơi,... Mọi ng đang bận rộn chuẩn bị cho 1 năm mới an lành sắp đến...
1 buổi sáng se se lạnh, Ran và Shinichi đi dạo trên con phố Beika, 2 người nắm tay nhau nói cười vui vẻ, hoà vào dòng ng nhộn nhịp kia...
-Shinichi: Ran à!!
Ran quay mặt nhìn anh.
-Ran: hửm?? //
-Shinichi: hình như lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa sang thăm bố em nhỉ!!! Cũng gần 3 tháng rồi đấy! :)
-Ran: em nghĩ là trước đêm giao thừa sẽ sang thăm bố, dạo này ông ấy toàn đi chơi với bạn thôi, bỏ bê công việc!😔😔 (cụ thể là đi du lịch với Okino Yoko :v )
-Shinichi: Bác ấy là thế mà! :)) Mà em có dự định gì chưa?
-Ran: hnay thì không. Sáng 31 thì em đi với Sonoko. Tầm chiều tối thì sang nhà bố và..///*đỏ mặt*
Shinichi??????!??!!!
Ran ấp úng, cô nói nhỏ.
-Và...và..sau đó thì..em sẽ dành tất cả..t..thời gian để...bên anh.... ///////🌹🌹
Shinichi đỏ mặt. Anh nắm chặt tay cô và mỉm cười.
-Ừm!!! ///☺️🤝
Đến gần trưa, họ về nhà. Ran lại lao đầu vào bếp, cô muốn làm những món ăn thật đặc biệt cho Shinichi.
.
.
Bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể thấy sự lãng mạn mà cặp đôi này tạo nên. Bạn sẽ ganh tị với họ. Từ bạn thời thơ ấu rồi đến thích thầm. Sau đó yêu nhau và cuối cùng là về sống chung nhà dù chưa cưới xin gì hết. :)
Bù lại, họ cứ như 1 cặp vợ chồng son vậy.
.
.
Tiếng điện thoại bàn reo lên. Shinichi ra nghe.
-Rannnn-anh bảo.
-Có chuyện gì à?-cô trả lời.
-Shinichi: một ng bạn gọi cho em này, bất ngờ đấy!!!
Ran lau tay mình vào chiếc tạp dề rồi ra nghe điện thoại.
-Alo alo, là Ran-chan hả?
-Ran: giọng nói này quen quen, Kazuha-chan??!😱
-Kazuha: bất ngờ nè!! Cậu đã sắp xếp kế hoạch gì cho tụi tớ chưa hả????
Ran ngạc nhiên.
-Tớ ko có làm gì hết! :)
-Kazuha cười: Vậy thì mau ra mở cửa đi, tớ đến rồi nè!!
Ran phi như chiếc tên lửa ra ngoài và mở cổng cho Kazuha.
-Ran!!!❤️❤️❤️❤️ *ôm*
Ran vui vẻ nói.
-Kazuhaaaaaaaa...chào cậu! Ủa mà, Hattori-kun đâu???
-Kazuha: hắn chết quách ở nơi nào cùng các chị chân dài rồi!
Shinichi từ trong đi ra.
-Tên này dạo này ghê thế! 🤔🤔🤔
-Kazuha: a, Kudo-kun! Chào cậu!!!!! Hồi nãy trên đường đi thì Heiji bị các nữ sinh vây quanh đấy mà! Tớ chuồn trước cho lẹ còn hơn đứng ở đó! :)
-Ran: Cậu ko ghen à? Nếu nh người đó ôm ấp hay làm gì Hattori-kun thì sao?
-Kazuha: hừ!🔥🔥🔥 *nổi máu ghen*
-Ran: Tớ..tớ ko có ý đó, xin lỗi cậu! 💦💦 Chúng ta mau vào nhà thôi! Ở ngoài trời lạnh lắm đó!
Cả đám vào nhà. Ran mang trà ra cho Kazuha.
-Dạo này yên bình quá nhỉ!
-Shinichi: yên bình???
-Kazuha: lâu lắm rồi tớ ko thấy cậu và Heiji phá án nữa...
Shinichi thở dài.
-Haizzzz...thật ra là nhiều lắm đấy chứ! Tớ phá hoài mà các cậu ko biết đấy thôi! (Các vụ án ko có trong chap nha các bạn! :) )
"Píng Pong"
-Ran: a, chắc cậu ấy tới rồi đó! 2 cậu nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn khi đến Tokyo nhé! 😉 *nháy mắt*
Kazuha đỏ mặt. Cô gật đầu.
Shinichi cười.
Hattori bước vào.
- Yo, Kudo! Tụi tớ đến đây ở vài hôm nhé! Nhờ cả vào cậu! ;)
-Shinichi: câu cửa miệng của cậu đây sao????? Vậy thì Ran cùng bạn gái của Hattori ngủ ở phòng tớ nhé!!
Ran gật đầu.
-Ran vui vẻ nói: chúng ta sẽ tám cả đêm luôn, Kazuha-chan nhỉ?!😊
-Kazuha: Oke luôn!!!!
-À mà-Hattori xen ngang. Anh nói tiếp.
-Hattori: thật sự là vừa nãy tớ đã được 1 cô gái tặng cho 4 vé đi chơi công Viên Miracle Land! Sao chúng ta không đi bây giờ nhỉ? *để tay lên cổ*
Ran hét lên.
-Thật hả? Chắc là do cậu có rất nhiều ng hâm mộ đấy Hattori-kun!!!😄 Nhưng sao lại trùng hợp khi có 4 vé và ở đây lại có 4 người luôn nhỉ? :))?
-Hattori: không phải đâu, cô ấy chị tặng tớ 2 vé thôi, thế là tớ mới xin thêm 2 vé đấy! ...
Shinichi cười.
-Cậu ranh ma nhỉ! :)))
-Hattori: bình thường mà nhỉ?
Không nói nhiều, Hattori và Kazuha cất hành lí và cả đám đi đến công viên.
.
.
.
.
11:00, ở công viên Miracle Land...
Mọi người có mặt đông đủ.
Công viên tấp nập người, nhiều nhất vẫn là các cặp gia đình và trẻ con. Nghe nói tối 30,31 sẽ diễn ra pháo hoa ở đây nên mọi người tranh thủ đến sớm để đi chơi luôn!
Vào cổng.
Ran có vẻ rất thích thú, cô vui vẻ như 1 đứa con nít vậy.
-Oaaaaaaaa...không biết đã bao lâu rồi chúng ta mới đến đây nữa!!❤️
-Shinichi: mai mốt Hattori bày ra vài chiêu là sẽ có vé đi chơi nữa mà! 2 người tha hồ mà đi!
-Hattori: khoan đ..nè! Cậu coi tớ là gì vậy??? -.- 🔥🔥
Cả đám cười phá lên. Ran nắm tay Kazuha đi hết nơi này đến nơi khác, mua hết món này đến món khác và chơi rất nhiều trò chơi với nhau.
Gần 1:00, cả đám ghé vào 1 cửa hàng mới mở trong công viên và đi ăn trưa, có cả chương trình giảm giá 100 yên/ 1 bánh donut nữa. 🍩🍩
Sau khi ăn xong, họ lại đi vòng vòng với nhau..Bất chợt Ran nhìn thấy khu nhà "Bí ẩn phù thuỷ Mary" mới khai trương trước mặt, cô vui mừng chỉ tay lên và nói.
-Hay chúng ta vào đó nhé!
-Shinichi: chẳng phải em sợ những thứ ma quỷ kia sao?
Ran lắc đầu, cô khoác lấy tay Kazuha.
-Ở đây có rất nhiều người cơ mà, phải chơi thử mới biết chứ! 😁
-Kazuha: ừm!!😊😊
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào, bầu không khí ấm u..tối dần tối dần..
Kazuha xanh mặt, ôm lấy Ran. Hattori và Shinichi đi đằng sau, khuôn mặt trông có vẻ khó chịu.
( Muốn người yêu khoác tay à? Mấy ông cho khuôn mặt biểu cảm giùm con tí đi!! ) 💦
Nhưng điều kì lạ là Hattori ngửi thấy mùi tanh ở đâu đó gần chỗ mình, anh hỏi Shinichi.
-Kudo, cậu có ngửi thấy gì ko? Tanh tanh, theo tớ không lầm thì đây là m..
Shinichi gật đầu.
-Là máu! Không phải là máu nhân tạo đâu! Mau ngửi xung quanh đi!
2 người chạy đi.
-Kazuha: họ đi đâu thế nhỉ?
-Ran: có mùi máu ở đâu quanh đây... *xanh mặt*
Thấy chỗ kia tụ tập đông người, Shinichi và Hattori chen vào.
-Shinichi: xin lỗi, nhưng có chuyện gì vậy ạ?
•••• Cô gái đang cúi mặt này, tôi ngửi thấy có mùi lạ trên người cô ấy!
•••• Đúng đó, nhưng khi chúng tôi gọi thì cô ta lại không trả lời! Còn chất lỏng màu đỏ thì cứ liên tục chảy ra!!!
Shinichi và Hattori giật mình.
-Có lẽ nào??????
Hattori sờ vào cổ nạn nhân.
-Sao rồi? -Shinichi.
-Hattori: cô ấy...CHẾT rồi!!!
Những người xung quanh hoảng hồn. Đúng lúc Kazuha và Ran đi tới, nhìn thấy cái xác và la lên.
Cái xác cúi đầu xuống, tóc xoả dài, 2 tay bị xích và để trên thành gỗ, chiếc đầm trắng dần lem máu nhiều hơn, chảy xuống sàn, không khác gì con tượng "Phù thuỷ bí ẩn Mary"..
Vụ án này sẽ được giải quyết
như thế nào? Liệu năm mới có được bình an? Mời các bạn đón xem chap tiếp theo!
@Au_xinh_dep_ki_ten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô, như đúng lời hứa, sau 1 tháng tớ đã quay trở lại rồi đây! Phải lâu như thế cho nó gây cấn chứ! :)))))
À quên, mấy bạn comment góp ý cho mình xem Ran nên vào trường Đại Học nào và nghề nghiệp mong muốn gì giúp mình nhé! Nếu phù hợp, mình sẽ lấy để viết truyện và có quà cho bạn đó! Cảm ơn đã đọc!🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Các bạn có thể kết bạn với mình qua Face: "Vũ Tường Vy" nhé! Còn Insta thì là "tuongvy121103" nhé! Mà nếu có kết bạn thì nhớ nói cho mình, tại người lạ nên mình không biết ai đâu mà chấp nhận..😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com